Truyen3h.Co

Vực sâu [ABO / JoongDunk]

23

ppwisreal_

Từ ngày Dunk trở về nhà, Joong cũng đẩy hết công việc cho cấp dưới làm còn bản thân ở nhà chăm cậu. Đương nhiên chỉ khi nào mọi việc quá khẩn cấp, hắn mới không cam lòng mà chạy một chuyến lên công ty.

Người ta thường nói ba tháng đầu thai kỳ luôn là giai đoạn nguy hiểm nhất, đối với Dunk thì ba tháng ấy lại chẳng khác gì tháng ngày bị đày đọa là bao.

Vốn cơ thể cậu đã chịu nhiều tổn thương do lần sảy thai trước cùng hàng tá những căn bệnh lặt vặt khác, sức đề kháng của cậu yếu ớt vô cùng.

Chỉ cần một trận mưa cũng khiến cậu bị cảm sốt cao.

Joong mấy ngày nay sợ hãi ăn ngủ cũng không yên, hắn nhìn Dunk nằm trên giường bệnh truyền nước mà ứa nước mắt.

Dạo đây thời tiết chuyển mùa làm Dunk vô tình bị cảm, Joong lo lắng tìm bác sĩ về nhà để chữa trị cho cậu. Vốn chỉ cần uống vài liều kháng sinh là có thể khỏi bệnh, nhưng khổ nỗi trong bụng cậu đang còn một bé con hai tháng tuổi.

Kháng sinh vốn rất nặng, người mang thai không thể sử dụng được. Bác sĩ chỉ đành truyền nước bổ sung dinh dưỡng và áp dụng những phương pháp khác để giúp Dunk khỏi bệnh. Tuy vậy thời gian để khỏi lại rất lâu.

"Anh..."

Dunk thều thào gọi Joong khi cậu vừa tỉnh lại, mấy ngày nay nằm trên giường cùng cơn sốt dày vò, cả người cậu nặng như đeo trì, mỗi thớ cơ trên người đều đau nhức.

"Anh đây, em cần gì sao?"

Joong vội vàng chạy đến nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của người kia, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu sốt đến đỏ ửng lên, đôi mắt nhập nhòe từng tầng hơi nước.

"Con...con có sao không?"

Dù sốt đến mê man nhưng Dunk vẫn luôn lo cho đứa nhỏ trong bụng, nó là mối bận tâm duy nhất của cậu lúc bây giờ. Biết rằng cơ thể mình yếu ớt, chẳng bảo vệ được con khiến Dunk cảm thấy có lỗi vô cùng.

"Không sao, con chúng ta không sao. Nhưng em phải cố để khỏi bệnh nhé."

"Ừm...vậy tốt rồi."

Dứt lời, mí mắt nặng trĩu của cậu liền nhắm lại, Joong chỉ có thể trơ mắt nhìn Omega nhà mình bị bệnh tật dày vò. Nếu có thể hắn tình nguyện là người gánh hết mọi đau khổ cho Dunk, tại sao ông trời luôn khiến người hắn yêu thương phải đau khổ vậy.

Bác sĩ riêng vẫn luôn túc trực cùng hắn bên giường của Dunk, hắn không thể đưa cậu đến bệnh viện vì sợ trên đường đi cậu sẽ xảy ra chuyện.

Joong không thể liều lĩnh chơi cái trò đánh cược ấy với tử thần, Dunk là tất cả của hắn, là mạng sống, là hơi thở, là linh hồn của hắn.

Một đội ngũ bác sĩ riêng được hắn thuê về nhà cùng những trang thiết bị chữa bệnh hiện đại nhất, chỉ cần Dunk khỏi bệnh Joong có thể trả bằng bất cứ giá nào.

Mỗi ngày Dunk chỉ có thể tỉnh táo trong khoảng vài tiếng, sau đó cậu lại ngủ li bì. Mỗi lần như vậy Joong đều tận lực ở bên trò chuyện với Dunk.

"Hôm nay ba mẹ có ghé qua thăm em đó, nhưng lúc đó em chưa tỉnh, anh sợ ba mẹ mệt nên kêu ba mẹ về nghỉ rồi."

"Chắc mẹ em khóc nhiều lắm, em lại làm ba mẹ lo rồi."

Dunk thở dài nhìn Joong rồi nhìn sang sợi dây đang cắm trên mu bàn tay mình.

"Thế nên bé Dunk phải mau khỏi bệnh đi nhé, em khỏe rồi mọi người mới vui được."

"Anh học ai mà gọi em là "Bé Dunk" vậy hả?"

"Thì ba mẹ hay gọi em vậy đó."

Dunk giận dỗi lườm Joong, cái tên đó ngày xưa ba mẹ hay gọi cậu, mẹ kêu gọi như vậy rất đáng yêu. Nhưng đến khi cậu lớn rồi ba mẹ cậu cũng chẳng thay đổi cách xưng hô, một câu "Bé Dunk", hai câu cũng "Bé Dunk" làm cậu xấu hổ.

"Em sao vậy? Sao lại xấu hổ rồi."

Joong bật cười nhìn Omega trước mặt, hắn đưa tay nựng hai bên má cậu.

"Anh không được gọi em như thế nữa."

"Những dễ thương mà, bé Dunk."

"Cái anh này."

Mất nửa tháng trời, bệnh của Dunk mới dần đỡ đi nhưng di chứng vẫn còn để lại. Thi thoảng cậu sẽ ho cả một ngày mà không rõ nguyên nhân, những lúc như vậy Joong chỉ có thể pha chanh mật ong cho cậu uống đỡ. Lần nào nặng quá, hắn lại phải bê người lên bệnh viện một phen.

"Anh khóc gì chứ?"

Dunk nằm trên giường nghỉ ngơi, đưa mắt nhìn sang liền thấy Alpha nhà mình gục mặt xuống tay khóc nức nở. Dunk hoảng hốt gọi Joong, sợ hắn xảy ra chuyện gì.

"Chúng ta chỉ sinh một đứa thôi nhé, anh không muốn em bị bệnh mãi như này đâu."

Dunk bật cười trước câu nói của Joong, cậu đưa tay xoa mái tóc bồng bềnh của hắn. Cảm giác hạnh phúc, ấm áp ngập tràn trái tim cậu.

Đây là cuộc sống mà cậu hằng mong ước trong suốt mấy năm qua, được ở bên cạnh người mình yêu chung một mái nhà, cùng nhau xây dựng tổ ấm của riêng mình.

"Em đâu có khóc đâu, sao anh lại mít ướt trước em rồi."

"Tại anh lo cho em mà, anh không thể sống thiếu em được đâu Dunk."

Joong đưa tay cậu lên áp vào mặt mình, cảm nhận độ ấm từ bàn tay mềm mại ấy. Tay của Dunk rất đẹp, từng ngón tay thon gọn, mảnh khảnh cùng làn da trắng nõn.

"Anh, chúng ta đi chùa đi."

Dunk bất chợt nhớ đến lời hứa của cả hai khi cậu còn đang nằm trong viện, Joong nói rằng khi nào cậu khỏe sẽ đưa cậu lên chùa cầu an.

"Không được, em vẫn còn yếu lắm. Ở nhà nghỉ ngơi thêm đi."

Joong ngay lập tức khước từ lời đề nghị của Dunk, trên người cậu bệnh tật triền miên sao hắn có thể đánh liều mang người ra đường được chứ.

"Em khỏi bệnh hai tuần nay rồi mà, anh cho em đi đi. Nhé."

"Không được."

"Joong, anh đã hứa sẽ cho em đi rồi mà. Còn nữa, đừng thất hứa với con gái chúng ta chứ."

Nói đến đây Joong không thể nào đáp lời được nữa, Dunk dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Joong. Đôi mắt đen láy của cậu tràn đầy mong đợi.

"Được rồi, nhưng chỉ một tí thôi nhé."

"Dạ."

Buổi chiều hôm ấy Joong theo thói quen đưa Dunk ra vườn đi dạo, nếu không phải bác sĩ nói cần cho Dunk kết hợp giữa vận động và nghỉ ngơi, hắn đã giấu tịt người trong nhà không cho ra khỏi cửa rồi.

Đứa nhỏ ngày càng lớn đồng nghĩa với việc lượng dinh dưỡng Dunk phải nạp vào người rất nhiều, nhưng sự thật cậu lại chẳng thể ăn được bao nhiêu. So với lần mang thai trước, Dunk không quá kén ăn nhưng sức ăn của cậu lại ít vô cùng.

Mỗi bữa chỉ có nửa bát cơm cùng thức ăn, dù Joong có ép cỡ nào Dunk cũng chẳng thể nuốt xuống. Có lần cậu còn suýt khóc vì bị ai kia bắt ăn cơm.

"Joong, hoa hướng dương nở rồi kìa."

Trong ánh hoàng hôn đỏ rực phía chân trời xa xôi, Dunk phát hiện mấy chậu hoa hướng dương cậu cùng Joong mua về tháng trước đã nở rộ. Sắc vàng tươi tắn trên những cánh hoa tỏa ra ánh sáng sặc sỡ khiến người ta nhìn vào vô cùng thích mắt.

Joong mỉm cười đỡ Omega đi về phía chậu hướng dương, ngày nào hắn cũng phải thuê người chăm một vườn toàn hoa này để đến khi nở, Dunk có thể ngắm.

"Em thích không, anh bảo người mua về thêm?"

"Thôi đủ rồi, em muốn hoa tulip cơ."

"Tuân lệnh phu nhân, ngày mai sẽ có hoa cho em ngắm ngay."

"Mai chúng ta đi mua đồ cho nhóc con đi anh."

Dunk bất chợt đề nghị, từ lúc biết tin hai người họ vẫn chưa có thời gian đi sắm đồ cho nhóc con. Tất cả đều vì sức khỏe của Dunk không cho phép, thêm mấy trận ốm kéo dài khiến cậu và Joong cả tháng nay đều ở nhà.

Lần mang thai trước, đồ đều là một tay Joong chuẩn bị, vì thế Dunk chẳng có cơ hội đi chọn đồ cho bé con. Cậu xem trên mạng thấy mọi người rủ chồng mình đi mua đồ cho bé con cảm thấy rất ghen tị, vì thế lần này bắt Joong phải đưa cậu đi bằng được.

"Nhờ người mua về cũng được mà, em không cần tốn sức đâu."

"Lâu lắm rồi em chưa ra ngoài chơi mà, thế nhé, sáng mai chúng ta sẽ đi."

Dunk đánh gãy lời Joong, cậu tự đưa ra quyết định của mình. Nếu tên kia giận dỗi không muốn đưa cậu đi cũng chẳng sao cả, một mình cậu cũng có thể tự đi.

"Em thật là, chỉ biết bắt nạt anh thôi."

"Không phải anh là người bắt nạt em trước hả? Còn đổ thừa cho em nữa."

"Được rồi tại anh hết được chưa."

Trong khu vườn nhỏ có dựng một chiếc xích đu, hai người cùng nhau vừa ngồi tám chuyện vừa ngắm mặt trời lặn.

Dì Jon mang lên một trà một sữa cho hai cậu chủ nhà mình.

"Sữa còn nóng đấy, cậu Dunk mau uống đi nhé."

Dì Jon không quên dặn Omega một câu, làm việc ở đây suốt hai tháng nay bà cảm thấy quý Dunk rất nhiều thậm chí còn coi cậu như con ruột của mình. Bao nhiêu kiến thức khi mang thai đều được bà chia sẻ cùng khiến Dunk phần nào bớt bỡ ngỡ.

"Dạ, con cảm ơn."

Đứa nhóc trong bụng đã gần ba tháng, chỉ cần cố một thời gian nữa thôi sẽ qua giai đoạn nguy hiểm, Joong đưa tay sang ôm eo người bên cạnh vào lòng. Tay hắn luồn lên phía trước xoa nhẹ phần bụng hơi nhô lên.

"Nhóc con dạo này còn làm em khó chịu không?"

Dù ở bên nhau 24/7 nhưng nhiều lần Dunk khó chịu vẫn cố giấu không nói cho hắn biết, mãi đến khi Joong phát hiện ra chỉ có thể vừa giận vừa đau lòng cho bé yêu nhà mình.

"Có, nó kén ăn lắm. Cái gì không thích là thái độ liền." Dunk hăng say tố cáo nhóc con trong bụng.

"Đợi nó ra đời để anh đánh mông nó nhé."

"Ai cho anh đánh con của em chứ."

"Tại nó làm em khó chịu mà."

Tiếng hai người chí chóe cãi nhau vang lên làm một góc vườn ồn ào hẳn, Joong bật cười ôm người vào lòng, đầu mũi hắn vấn vương mùi sữa ngọt ngào của Omega.

"Mặt trời lặn rồi, chúng ta đi vào nhà thôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co