26
Trung tâm đăng ký kết hôn tám giờ sáng bắt đầu mở cửa nhưng ngay từ sớm đã có rất nhiều cặp đôi đứng đợi để làm thủ tục, ai cũng muốn mình có thể nhanh chóng lãnh giấy chứng nhận kết hôn, danh chính ngôn thuận mà đem nửa kia của mình về nhà.
Joong và Dunk lại không vội cho lắm, hắn vẫn theo thói quen hàng ngày đợi Dunk ăn sáng xong mới bắt đầu đưa người đi. Muộn một tí cũng chẳng sao nhưng tuyệt đối không thể để ảnh hưởng đến sức khỏe của vợ con mình, Joong nghĩ.
"Em thoải mái chưa, giờ chúng ta bắt đầu đi nhé." Joong quay sang thắt dây an toàn hộ Dunk sau đó chỉnh ghế phụ sao cho cậu cảm thấy thoải mái, đến khi Dunk đã hài lòng với mọi thứ hắn mới bắt đầu lái xe.
"Anh, chúng ta đến muộn như này sẽ phải chờ rất lâu đó."
Dunk nằm trên ghế đưa mắt ngắm cảnh ngoài đường, trên tay cậu nghịch con gấu bông Joong mới mua mấy hôm trước.
"Không sao, anh có người quen bên đó, đã đặt lịch hẹn trước rồi."
"Không ngờ nha, anh lại sử dụng quan hệ riêng hả?"
"Tại em đang mang thai mà, chờ lâu sẽ không tốt. Hơn nữa chúng ta còn lịch đi khám thai nữa."
"Bỏ qua cho anh một lần nhé, lần sau không được lạm dụng chức quyền như vậy nữa đâu."
"Tuân lệnh cục cưng."
Vì đã đánh tiếng trước nên khi đến nơi, Joong và Dunk được dắt đến một phòng riêng biệt. Chỗ này chỉ dành cho những người có chức và địa vị lớn, khi kết hôn cùng bạn đời của mình sẽ không lo bị truyền thông hay người lạ làm phiền đến.
"Chào, Joong."
"Chào, Pond."
Tiếp đón hai người họ là một Alpha cao lớn, anh ta có ngoại hình rất đẹp, bên dưới mắt trái còn có một nốt ruối lệ vô cùng thu hút.
Pond là người có chức trong bộ máy nhà nước, gia tộc nhà anh ta cũng đã nhiều năm giữ chức vị lớn lao. Joong quen anh ta khi còn khám bệnh ở chỗ Phuwin, hắn còn nhớ rõ lúc ấy người đàn ông nhìn vẻ ngoại lạnh lùng, đáng sợ này lại làm nũng trước mặt Omega nhỏ bé kia.
Thậm chí có một khoảng thời gian, hắn còn bị vị này ghen ra mặt, hai người tí nữa xông vào chiến nhau ngay tại phòng khám.
May sao lúc đó Phuwin kịp thời ngăn lại, y giải thích mọi chuyện cho Alpha nhà mình nghe, Joong đứng ngoài nhìn con người vừa hùng hổ như sói kia giờ ngoan ngoãn đứng im nghe chửi, trong lòng hắn cảm thấy rất thỏa mãn.
"Anh mau xin lỗi bệnh nhân của em đi, nhanh." Giọng nói đanh thép của Phuwin ra lệnh khiến Pond không thể nào không tuân theo, dù không cam lòng lắm nhưng anh vẫn phải đứng ra giảng hòa với Joong.
"Tôi xin lỗi."
Từ sau lần gặp mặt oái oăm đó, công ty Joong và công ty Pond lại có thêm cơ hội làm việc với nhau, hai người giờ đây mới có nhiều cơ hội tiếp xúc, chơi với nhau lúc nào không hay.
Hai Alpha đầy quyền lực đứng bắt tay với nhau, Dunk chỉ đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn. So với Joong cậu không có nhiều mối quan hệ như hắn, dù đã từng làm diễn viên nhưng do tâm lý bất ổn, Dunk chỉ thích thu mình ở nhà, không muốn giao thiệp với người khác.
Cậu nép lại đứng gần Joong, để cho Alpha nhà mình tiếp chuyện. Joong và Pond chào hỏi nhau mấy câu, hỏi tình hình công ty cùng mọi thứ xung quanh.
Mãi đến lúc này đây Pond mới để ý đến Omega xinh đẹp đang đi cùng bạn mình, cậu ta bẽn lẽn nép sau lưng Joong làm Pond tò mò hỏi.
"Joong, đây là?"
Joong lúc này mới nhớ đến Dunk vội vàng giới thiệu, "Em bé nhà tao, Dunk, sắp tới sẽ trở thành vợ tao rồi đây."
"Ồ, chúc mừng mày nha, mau dẫn người vào đăng ký nhanh đi, để Dunk chạy mất là mày cũng mất vợ đó."
Pond vừa cười vừa vỗ vai Joong, trong lúc đó anh không quên quay sang vẫy tay đầy thân thiện chào Dunk.
"Mày im đi. Dunk đây là Pond, là chồng của Phuwin đó em nhớ không?"
"Phuwin?" Dunk lúc này mới nhớ đến bác sĩ Omega mà Joong đã đưa mình đến gặp, câu chuyện đầy bi thương mà Dunk được Phuwin kể lại như thác ùa về.
Hóa ra đây cũng là một tên tra nam.
Dunk quét mắt đánh giá Pond từ trên xuống dưới sau đó lạnh lùng đáp lại anh ta, "Chào."
Pond vốn là người vô tư, chẳng để tâm nhiều đến thái độ của Dunk. "Hóa ra cậu cũng quen Omega nhà tôi hả, em ấy đáng yêu lắm đúng không?"
Nhắc đến Phuwin là Pond lại như thằng ngốc si mê vợ mình, anh có thể lạnh lùng, nhẫn tâm với tất cả mọi người nhưng toàn bộ sự ấm áp duy nhất đều dành cho Phuwin. Tuy quá khứ có nhiều chuyện sai trái nhưng Pond đã cố gắng làm tất cả để bù đắp lại.
"Pond, mày đừng có rải cơm chó cho bọn tao chứ."
"Xin lỗi nha bạn."
Đến khi Pond rời đi, Joong mới có thể thuận lời dẫn người vào phòng đăng ký, nhân viên đã chờ từ lâu chỉ cần Joong và Dunk đến sẽ lập tức làm thủ tục ngay.
Quá trình đăng ký không tốn quá nhiều thời gian, hai người được nghe về những điều khi kết hôn, những việc nên làm và không nên làm, sau đó ký giấy đăng ký và chụp hình.
Chỉ cần đợi khoảng hai mươi phút, Joong và Dunk đã cầm trên tay mình tờ giấy kết hôn và hai quyển sổ chứng nhận. Joong cầm quyển sổ trên tay mà cười không ngậm được mồm, khuôn mặt điển trai ngây ngốc trong sự vui sướng. Hắn nhìn qua chữ kí của Dunk, nhìn qua chữ kí của mình rồi lại nhìn lên dòng chữ to ở ngay đầu.
Giấy chứng nhận kết hôn.
Joong bỗng nhiên quay sang ôm chầm Dunk vào lòng, đây chắc chắn là ngày hạnh phúc nhất đời hắn. Có lẽ mãi đến khi về già Joong cũng chẳng thể quên được ngày hôm nay.
"Vợ ơi."
Nghe Joong sến súa gọi mình giữa nơi công cộng như vậy làm Dunk xấu hổ không thôi, cậu bất lực bịt miệng hắn lại sau đó dắt về xe cằn nhằn.
"Sao em lại mắng anh." Đấy chính xác là biểu cảm đầy ủy khuất của Joong Archen khi nghe Dunk chê mình quá sến súa, hắn chỉ muốn biểu đạt tình cảm dành cho vợ yêu thôi mà.
"Hay em cũng gọi anh là 'Chồng ơi' đi."
Joong hướng ánh mắt đầy mong chờ nhìn Dunk nhưng nhận lại chỉ là một câu phủ định, "Không."
Joong thở dài một hơi đầy thương cảm, sau đó chở Dunk đến bệnh viện để khám thai.
Nhóc con trong bụng đã qua ba tháng đầu nguy hiểm, hôm nay đi khám là để kiểm tra tổng quát lại một lượt. Vốn sức khỏe Dunk đã kém nên hắn vẫn luôn lo ngại cậu và bé con sẽ xảy ra chuyện.
Bộ lễ phục trên người đã được thay ra, Joong mang sẵn đồ ở nhà đi để Dunk có thể mặc thoải mái khi đi khám bệnh.
Bác sĩ Beta ngồi bên cạnh siêu âm cho cậu, cả Joong lẫn Dunk đều chăm chú nhìn vào màn hình siêu âm nơi đang hiện rõ hình ảnh bé con.
Nhóc con vẫn còn rất nhỏ, Joong nhìn mãi cũng chẳng thể nhận dạng ra con yêu của mình. Hắn đứng bên cạnh liên tục hỏi bạc sĩ.
"Bác sĩ, con tôi là cái cục nào trong mấy cục đen đen kia vậy. Bác sĩ sao tôi không thấy con tôi vậy?"
Bác sĩ Beta bị hắn hỏi nhiều đến đau đầu, bqf từ tốn giải thích cho hắn, rằng bé con còn nhỏ lắm sau đó chỉ cho hắn thấy chỗ nằm của nhóc con. Dù không phải lần đầu đưa vợ đi khám thai nhưng Joong vẫn vụng về như ngày nào.
"Đứa bé phát triển rất ổn, ba Alpha nhớ đều đặn cung cấp pheromone nhé, nếu vậy thì từ giờ cho đến lúc sinh nhóc con sẽ không vấn đề gì."
Nghe bác sĩ nói vậy, cả Joong lẫn Dunk đều vui không giấu nổi, tâm lý của bậc làm cha làm mẹ ai cũng mong con mình có thể khỏe mạnh lớn khôn.
"Nhưng ngược lại, sức khỏe Omega rất yếu, anh phải chăm sóc và bồi bổ cho bệnh nhân nhiều hơn. Cậu đã từng xóa đánh dấu một lần rồi sao?"
Bác sĩ bất ngờ quay sang hỏi Dunk khiến cậu giật mình, máy móc gật đầu đáp lời bà.
"Lần trước tôi sảy thai một lần, sau đó làm phẫu thuật xóa đánh dấu luôn. Pheramone của tôi sau khi làm phẫu thuật xong vẫn luôn hỗn loạn nên mỗi lần đến kì phát tình đều phải dùng thuốc liều mạnh."
Dunk dặt dè kể lại tình trạng của mình cho bác sĩ nghe, nghe đến đâu khuôn mặt hiền từ của bà cau lại đến đó. Đây có khác gì đang tự tàn phá cơ thể mình đâu.
Không chỉ bác sĩ mà Joong đứng bên cạnh sắc mặt còn tồi tệ hơn, hắn biết những năm qua Dunk luôn phải sống trong bệnh tật nhưng không ngờ mọi thứ lại nghiêm trọng như vậy.
"Tạm thời bây giờ chúng tôi phải theo dõi tình trạng của cậu thêm, vì pheramone của cậu không ổn định với cả hai người chưa đánh dấu vĩnh viễn nên sẽ yêu cầu Alpha phải luôn bên cạnh để cung cấp cho đứa nhỏ trong bụng, những chấn thương khác tôi sẽ kê thuốc để cậu uống hồi phục dần. Nếu không dưỡng từ bây giờ lúc hạ sinh bé con sẽ khiến cậu khổ lắm đấy."
Lúc đi vui vẻ bao nhiêu thì lúc về khuôn mặt Joong lại trùng xuống. Tất cả là lỗi tại hắn mới khiến Dunk ốm yếu bệnh tật như giờ.
Hai người im lặng đi cùng nhau xuống quầy mua thuốc, đến lúc rời đi hai tay Joong là ba túi thuốc đủ loại.
"Cục cưng, anh xin lỗi." Joong gục đầu xuống hõm vai Dunk đầy mệt mỏi, Omega của hắn nhỏ bé như vậy, yếu ớt như vậy vừa phải mang thai đứa nhỏ trong bụng lại còn mang trên mình đầy rẫy vết thương.
"Không sao, mọi chuyện đã qua rồi mà. Em chịu khổ cũng không sao chỉ sợ nhóc con trong bụng bị ảnh hưởng thôi."
Dunk khẽ xoa đầu Joong đang gục trên vai mình, nhẹ nhàng an ủi hắn.
"Nếu không phải tại anh, thì em đã không phải chịu khổ nhiều như thế."
Nhìn Alpha ngày ngày hùng hổ bao nhiêu giờ lại như cún con mít ướt khiến Dunk mỉm cười, khi đã quyết định mang thai cậu biết bản thân mình sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm gì. Dunk chấp nhận đối mặt với điều ấy để mang bé con đến với thế giới này.
Bận rộn cả một ngày khiến Dunk hoàn toàn kiệt sức, vừa ngồi lên xe cậu đã ngay lập tức thiếp đi. Joong ngồi bên cạnh nhìn tình trạng đầy mệt mỏi của cậu đau lòng không thôi, nhưng chính hắn lại chẳng thể giúp gì cho Omega của mình.
Ánh mắt dịu dàng xen lẫn đau xót nhìn về phía Dunk, có phải cuộc đời Dunk sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều nếu không gặp hắn, Joong nghĩ.
Về đến nhà đã gần giờ cơm tối, dì Jon đã chuẩn bị một bàn đầy ắp thức ăn trong nhà để chúc mừng cho hai cậu chủ.
"Con chào dì."
Dunk nở nụ cười thật tươi với người phụ nữ lớn tuổi khi cậu đang được Joong dìu vào trong nhà, so với lúc đi sắc mặt của cậu có phần tiều tụy đôi chút, có lẽ vì lo lắng cho đứa bé trong bụng mà ra.
Dì Jon tưởng rằng Dunk đi lại mệt mỏi, kéo cậu vào phòng ăn để bổi bổ ngay lập tức. Là người từng trải bà luôn biết những món ăn nào phù hợp với người mang thai, cả một bàn ăn toàn những món bổ dưỡng được bà cất công chuẩn bị.
"Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi lắm, ngồi đây ăn trước đã rồi hẵng về phòng."
Dunk cũng chẳng cãi bà bởi hiện tại cậu cũng cảm thấy đói, mùi thơm từ đồ ăn tỏa ra kích thích cơn thèm ăn trong cậu. Joong ngồi phía đối diện một tay lo liệu hết cho Dunk, hắn múc cho cậu một bát cháo thịt ăn ấm bụng trước rồi sau đó là cả một núi đồ ăn nhỏ dần đầy trước bát.
"Em đã nghe bác sĩ nói rồi đó, phải ăn thật nhiều vào. Ăn xong còn uống thuốc nữa." Joong nghiêm mặt nói với Dunk.
"Em biết rồi mà."
Hiếm khi cơn thèm ăn dâng lên Dunk chén liền hai bát cháo, có lẽ đứa nhóc trong bụng lăn lộn cả một ngày cũng đói rồi nên không kén ăn như mọi ngày nữa.
"Em no rồi."
Dunk hài lòng với chiếc bụng căng tròn của mình, thầm cảm thán đồ ăn hôm nay quá ngon đi. Joong ở phía đối diện sau khi đã lo cho Dunk xong xuôi mới bắt đầu phần cơm của mình, trái ngược với tâm thế hưởng thụ của Omega, hắn vừa ăn cơm vừa nghĩ đến những lời nói của bác sĩ chiều nay, vị ngon ngọt từ những hạt cơm đã trở thành vô vị.
"Em đi ăn trái cây trước đi, anh dọn dẹp xong sẽ lên với em."
Joong thơ thẩn vơ vội mấy đũa cơm còn sót lại trong bát sau đó bắt đầu thu dọn bát đũa, dì Jon đã về vừa nãy, công việc rửa bát buồi tối đều một tay Joong đảm nhận. Dù Dunk nhiều lần đòi phân chia nhưng hắn nào dám để vợ yêu của mình động một ngón tay đến.
Được ăn cơm ngon khiến tâm trạng ủ rũ của Dunk cải thiện lên rất nhiều, cậu cầm đĩa trái cây trên tay thoải mái ngồi trên ghế sofa, tivi đang chiếu một bộ phim truyền hình ngắn tập. Dunk chăm chú xem mà quên mất Joong đã tới bên mình từ lúc nào.
Trên tay hắn là ba bịch thuốc vừa mua ở bệnh viện cùng hàng loạt các tờ hướng dẫn uống thuốc, cái thì trước ăn, cái thì sau ăn. Joong cẩn thận đọc qua một lượt sau đó lấy giấy bút ghi lại, từ giờ đây sẽ là công việc của hắn.
"Dunk, em mau uống thuốc đi."
Nhìn Omega đang hào hứng xem tivi trước mặt cùng một đống thuốc đã lấy ra trên tay khiến Joong không thể nào vui nổi, hắn cắt ngang sự chú ý của người kia rồi đưa cậu đống thuốc đầy sắc màu đó.
"Nhiều như vậy sao?"
Dunk hốt hoảng nhìn đống thuốc trên tay Joong, cậu có thể tưởng tượng được vị đắng đến tê dại khi đống thuốc đó được đưa vào cổ họng mình.
"Nếu em sợ đắng thì không sao đâu, anh đã chuẩn bị mật ong rồi. Chỉ cần một chút thôi sẽ dễ chịu ngay."
Joong vừa nói vừa dơ lên hũ mật ong mình đã chuẩn bị sẵn cho Dunk xem.
"Dạ."
Không ngoài dự đoán, thuốc vừa vào miệng khuôn mặt nhỏ nhắn của Omega nhăn chặt lại vì đắng, Joong vội vàng múc một thìa mật ong đút cho cậu, lúc này Dunk mới cảm thấy đỡ hơn một chút.
Từ giờ trở đi ngày nào cũng phải uống thứ thuốc đắng như này, Dunk không khỏi sợ hãi. Cậu vốn là người ghét uống thuốc mà từ giờ đến khi sinh hạ bé con, thứ thuốc này sẽ trở thành người bạn đồng hành.
Thôi không sao, chỉ cần nhóc con khỏe mạnh cậu đều có thể chịu được. Dunk tự nhủ với chính mình.
Thời gian biểu vẫn như hàng ngày, sau khi tắm rửa xong xuôi Dunk sẽ ngồi trên giường đọc sách còn Joong giải quyết việc trên công ty. Dù hắn đã giao việc cho cấp dưới nhưng vẫn sẽ có một số chuyện đích thân phải giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co