Truyen3h.Co

Vực sâu [ABO / JoongDunk]

31

ppwisreal_


Một tháng nữa lại trôi qua, nhờ có sự hỗ trợ của Joong phản ứng trong thai kỳ đã đỡ hơn rất nhiều, cơ thể Dunk đã bớt nhức mỏi hơn trước, cậu cũng không còn suy nghĩ linh tinh.

Càng đến gần ngày dự sinh, cả nhà càng coi Dunk như búp bê sứ dễ vỡ. Đến cả đi lại trong nhà cũng phải dưới sự giám sát của Alpha, Dunk cảm thấy hơi khó chịu nhưng cậu cũng biết đó đều xuất phát từ sự lo lắng của Joong.

"Em còn muốn ăn gì không? Anh sẽ nấu cho em."

Joong đứng ở cửa bếp nhìn Omega nhỏ xinh đang ngồi trên sofa, dạo đây Dunk có thể ăn rất nhiều, Joong cũng chẳng ngần ngại mà nấu đồ cho vợ yêu của mình.

Chỉ cần Dunk muốn, hắn đều có thể làm được.

"Em muốn ăn cơm rang."

Dunk nói ra một món sau khi nghĩ ngợi một hồi, có quá nhiều món ngon nhảy ra trong đầu khiến cậu không biết chọn cái nào.

"Đã rõ, vợ yêu. Đợi anh mười phút nhé."

Đúng mười phút sau, từ trong bếp bay lên mùi thơm ngào ngạt của trứng cùng thịt hun khói, Dunk vừa ngửi thấy đã thèm không chịu được mà chạy xuống bếp. Dì Jon đã xin nghỉ về quê một tuần, hiện giờ không có mặt ở đây.

"Anh, thơm quá đi."

Hai mắt Dunk sáng rỡ nhìn chảo cơm rang nóng hổi trước mặt, khói thơm nghi ngút bốc lên. Cậu không chờ nổi bắt Joong lấy trước cho mình một bát để ăn.

"Em ngồi đây ăn ngoan nhé, anh xuống bê thêm đồ lên."

Nhìn mèo con ngoan ngoãn ngồi xúc cơm, Joong yên tâm chạy xuống bê những món khác. Tài nghệ nấu ăn của Joong sau một thời gian dài chăm sóc vợ yêu đã tăng lên đáng kể, nói không ngoa thì có thể so sánh với những đầu bếp quốc tế được rồi.

Bác sĩ đã dặn kĩ hắn, trong tháng này Dunk có thể hạ sinh bé con bất kì lúc nào, vì vậy mọi người luôn phải chuẩn bị tâm thế để đưa cậu vào viện ngay khi có dấu hiệu.

Joong nghe vậy nghiêm túc gật đầu, hắn không dám dời mắt khỏi Omega một giây phút nào.

Ăn cơm xong xuôi, Joong theo thói quen hàng ngày dìu Dunk ra phòng khách. Bao nhiêu trái cây được ba mẹ hai bên gửi đến chật cứng tủ lạnh, Dunk bắt buộc phải ăn thêm một bữa trái cây nữa sau khi ăn.

"Chân em bớt đau chưa?"

Omega tựa người vào thành ghế thoải mái tận hưởng phục vụ từ Alpha, bàn chân trắng nõn như búp sen của cậu đang được Joong dùng dầu để massage. Tay hắn đã thành thục hơn rất nhiều so với ngày đầu, thấy Dunk chật vật với những cơn đau Joong không chịu nổi, hắn tức tốc gọi điện cho bác sĩ để hỏi phương pháp.

Cũng từ đó ngày nào Joong cũng dành từ hai đến ba tiếng massage cho Omega, giúp cậu bớt khó chịu hơn.

"Dạ không." Dunk lười biếng đáp lại hắn một câu, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc nhìn Alpha nhà mình.

Dunk biết không phải dễ dàng gì để Joong bỏ lại công ty của mình, tình nguyện ở nhà phục vụ cậu suốt nửa năm qua. Mọi việc sinh hoạt của Dunk đều được Joong lo liệu chu toàn, không dám để cậu phải ở một mình một giây phút nào.

Dunk không biết liệu mình đã thật sự quên những tổn thương trong quá khứ chưa, đồng ý quay lại với Joong cũng chỉ vì lời hứa với bé con ngày ấy.

Nhưng thời gian đã trả lời cho Dunk biết, cậu đã có thể quên hết rồi. Khoảng thời gian ấy tuy vất vả và đầy ám ảnh, nhưng tất cả đều đã qua.

Chứng kiến tình cảm của Joong dành cho cậu suốt thời gian vừa rồi cũng khiến sự thù hận trong lòng cậu buông xuôi, Joong anh ấy thật sự yêu mình.

Thứ tình cảm mà cậu luôn khát cầu suốt mấy năm ròng, cuối cùng cũng được đền đáp.

"Joong, em yêu anh."

Câu nói bất ngờ từ Dunk khiến Joong giật mình, động tác trên tay dừng hắn. Joong ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn vợ yêu.

"Hả, em nói gì cơ?"

Từ khi quay lại bên nhau, Dunk hầu như không bao giờ chủ động với hắn, cậu như một hồ nước tĩnh lặng, trầm ổn. Chỉ khi có người cố tình bước vào khuấy động, mặt nước mới bắt đầu gợn sóng.

"Em yêu anh." Dunk vừa nói, đôi mắt cười híp lại thành hai mảnh trăng non.

Trái tim hắn đập rộn lên trước ba từ ngắn ngủi ấy, Joong chồm lên hôn người đang nằm. Một nụ hôn nhẹ nhàng, chứa biết bao tình yêu và niềm vui của hắn.

"Ừm, anh cũng yêu em. Yêu Dunk rất nhiều."

Mùi sữa cam lan tỏa trong không khí, biểu hiện cho tâm trạng đầy vui vẻ của Alpha và Omega.

Vào một ngày mùa hạ oi bức, Joong tức tốc đưa Dunk vào viện khi cậu kêu đau bụng. Cơn đau bắt đầu dữ dội khi cả hai đang ôm nhau nằm ngủ, Dunk bất ngờ hét lên đầy đau đớn khiến Joong cũng giật mình.

Hắn chẳng kịp nghĩ gì nhiều, vội bế Dunk xuống xe rồi lái đến viện trong đêm. Cũng may đường phố vắng tanh, xe cộ lưu thông buổi đêm không nhiều. Joong chỉ tốn có mười phút đưa người đến nơi, vừa lái xe tâm trạng hắn tràn đầy sợ hãi, tiếng rên rỉ đầy đau đớn của Omega vẫn vang lên bên cạnh.

"Chúng ta đến viện rồi, em đừng lo."

Đội ngũ y tá được thông báo từ trước đã chờ dưới cổng, chiếc xe vừa đến nơi bọn họ đã lập tức đón người rồi đưa vào phòng mổ.

Đèn đỏ ngoài phòng sáng lên, Joong thẫn thờ dựa người vào tường. Mọi chuyện vừa rồi diễn ra quá nhanh, đến cả bộ đồ ngủ trên người hắn cũng chưa kịp thay ra. Joong nhìn cánh cửa sắt đóng im lìm trước mặt, hai tay run rẩy chắp trước ngực cầu nguyện.

Dù đã cố gắng chăm Omega một cách tốt nhất có thể nhưng không vì thế mà những biến chứng năm xưa trên người cậu không nguy hiểm, bác sĩ Beta đã dặn dò từ trước, Joong chỉ có thể tận lực giúp người kia bảo dưỡng thân thể một chút, để đến khi sinh bé con cậu không phải chịu cảnh đau đớn tột cùng.

Joong nhắm mắt thầm cầu nguyện, mọi niềm tin của hắn đều đặt cả vào bác sĩ và thần linh. Cầu xin đừng ai để Dunk rời khỏi hắn nữa, cả cậu và đứa con, Joong sẽ không thể sống nếu thiếu một trong hai.

Sức khỏe của Dunk dù đã tốt hơn xưa nhưng không có nghĩa cậu khỏe mạnh như những Omega khác, Joong thậm chí còn chưa đánh dấu vĩnh viễn Omega, thứ ký hiệu sẽ giúp Omega đỡ đau đớn hơn trong quá trình sinh nở.

Đúng như hắn dự đoán, chẳng mấy chốc bác sĩ từ trong phòng bước ra yêu cầu Joong phải vào phòng nổ cùng. Omega bây giờ đang rất cần pheramone của hắn để có thể chịu đựng trong suốt quá trình phẫu thuật này.

Trên giường phẫu thuật, Omega nhỏ bé đang thoi thóp nằm yên. Có lẽ vì mất sức, Dunk giờ đây chẳng còn sức lực để kêu đau nữa, đôi mắt mở hé chịu đựng cơn đau âm ỉ dưới bụng mình. Ngay khi thấy Joong bước vào, đôi mắt ấy mới ánh lên chút hi vọng.

Joong nhìn vợ mình như vậy không khỏi xót xa, hắn đến gần để Dunk có thể tiếp nhận mùi pheramone của mình.

"Joong..." Dunk thì thào gọi qua máy thở đang đặt trên mặt, tiếng gọi rất khẽ cũng đủ làm trái tim Joong rỉ máu.

"Anh đây, em đừng bỏ cuộc nhé, chúng ta sắp được nhìn thấy bé con rồi." Joong đau lòng xoa tóc Omega.

"Anh phải cứu con chúng ta trước, hứa với em nhé. Em sợ...sợ mình không chống đỡ nổi." Chỉ là vài câu nói ngắn gọn cũng đã rút hết sức lực cuối cùng của Omega, nước mắt của Joong đã tràn đầy mặt hắn.

"Em không được nói thế, cả em và con đều sẽ khỏe thôi mà."

Thuốc tê đã phát huy tác dụng, dù bác sĩ đang dùng dao rạch từng lớp da trên bụng mình nhưng Dunk chẳng cảm thấy đau đớn, Joong biết trước giờ cậu luôn sợ đau. Hắn cố tình nói chuyện thật nhiều đánh lạc hướng Dunk.

"Hình như chúng ta vẫn chưa nghĩ tên cho con nhỉ, em muốn nhóc con tên là gì đây?"

"Em cũng không biết nữa anh chọn đi."

"Hay chúng ta mỗi người nghĩ hai tên nhé, sau đó cùng chọn ra cái tên hay nhất cho bé con."

Dunk gật đầu tán thành với Joong, trong đầu cậu nghĩ mãi mới được hai cái tên, một cái cho con trai, một cho con gái.

"Mèo con em đã nghĩ xong chưa, chúng ta cùng nhau nói ra nhé."

"Một...hai...ba..." Tiếng đếm số của Joong vừa dứt, hai người đã nghe tiếng khóc ré lên của trẻ sơ sinh.

Ánh mắt Dunk nhìn chăm chú vào nhóc con vừa được bác sĩ lấy ra, tầm mắt cậu đã mờ nhòa chẳng thấy rõ nổi. Cậu cố gắng ép mình tỉnh táo để nhìn rõ nhóc con.

"Chúc mừng hai người là một bé trai Alpha, nhóc con rất khỏe mạnh."

Y tá tiến đến đặt cục bông trong chiếc khăn vào tay ba lớn nhóc, những giọt nước mắt đầy hạnh phúc khi gặp bé con rơi trên mặt Alpha.

"Cuối cùng con cũng đến rồi."

Joong vội vã bế con xuống trước mặt Dunk, nụ cười tươi trên khuôn mặt cậu làm Joong yên lòng.

"Con chúng ta đã khỏe mạnh ra đời rồi, ba nhỏ nó cũng phải mau khỏe đi nhé."

Đôi tay gầy yếu của Dunk run rẩy chạm vào mặt nhóc con, cảm nhận làn da non mịn của đứa bé khiến người cậu xuất hiện một cảm giác khác lạ. Đó là sự vui sướng, là kết nối đầy thiêng liêng của tình phụ tử.

"Con trai của ba."

Dunk vui không kìm được ngắm nhìn nhóc con nhà mình, hẳn nào lúc còn trong bụng thằng nhỏ quậy phá đến vậy.

"Joong, em mệt quá." Dunk thấy mí mắt mình nặng trĩu, cậu không thấy rõ con trai nữa rồi.

Nói rồi Dunk rơi vào hôn mê trước ánh mắt đầy kinh hãi của Joong, hắn ôm chặt bé con trên tay mà lặng người.

Vì sức khỏe của Dunk còn yếu, bác sĩ ngay lập tức chuyển cậu sang phòng khác để cách ly. Bỏ mặc Joong và nhóc con Alpha đứng nhìn.

Ba mẹ hai bên từ lúc biết tin đã đến đứng đợi ở ngoài, nhìn Joong bế cháu mình trên tay, bốn ông bà không nhịn được cười toe toét. Ai cũng thấy nhóc con sao mà dễ thương quá đi dù khuôn mặt vẫn còn nhăn nheo, cả người đỏ hỏn không khác gì khỉ con.

Joong thầm chê con mình trong lòng.

Đẩy được nhóc con cho y tá, Joong chẳng thiết tha chạy đến phòng của Omega. Từ đầu tới cuối trong lòng hắn chỉ lo lắng cho mèo con nhà mình, khuôn mặt tuấn tú của Alpha cau có đến khó coi. Hắn đi đi lại lại trước cửa phòng, chờ bác sĩ đi ra.

"Omega nhà anh đã ổn nhưng cậu ấy còn yếu lắm, chúng tôi cần cách ly để theo dõi. Cậu ấy giờ đã hôn mê, khi cậu ấy tỉnh người nhà có thể vào thăm."

Bác sĩ rời đi, Joong tiến đến khu cửa sổ kính, từ đây hắn có thể nhìn thấy Dunk gầy yếu nằm trên giường bệnh. Một đống dây rợ từ máy điện tử được gắn trên người cậu, những đường kẻ lên xuống trên màn hình biểu hiện cho sự sống của Omega này.

Joong rất sợ, nếu những đường kẻ ấy bỗng biến thành một đường thẳng, vậy hắn phải sống làm sao đây?

Hai ngày Dunk bị cách ly cũng là hai ngày Joong túc trực trước cửa phòng bệnh. Bé con hoàn toàn khỏe mạnh đã được trao về cho gia đình, nhưng ba lớn nó lại chẳng có vẻ gì thiết tha. Mặc người lớn khuyên bảo, hai ngày hai đêm Joong chẳng hề chợp mắt hay rời đi.

Ánh mắt kiên định của Alpha vẫn chỉ nhìn về một mục tiêu duy nhất, đó là Dunk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co