8
Bốn năm đã trôi qua, kể từ sau cái ngày định mệnh ấy Joong chưa từng biết được tung tích của Dunk cùng ba mẹ cậu đang ở chỗ nào. Dù hắn có cố tìm kiếm bao nhiêu thì cũng đều bị ba mẹ hắn giấu nhẹm đi, cuộc sống bốn năm qua đối với Joong đều là một loại dày vò, cả ngày hắn chìm đắm trong công việc để quên đi sự nhung nhớ đối với Dunk, nhưng rồi ban đêm khi hắn bắt đầu chìm vào giấc ngủ khung cảnh trong phòng phẫu thuật lại một lần nữa trở lại.
Trên tay hắn đang bế bé con chỉ to bằng bàn tay của mình, cả người con bé máu me be bét nằm lọt thỏm trong bọc khăn trắng của bệnh viện. Đứa bé đã từng hoạt bát trong bụng ba nó bao nhiêu giờ vào đến tay hắn lại không một chút hơi thở, xung quanh là tiếng hét vang vọng của Dunk đang cầu xin hắn đừng mang con bé đi, xen lẫn trong đó là giọng nói non nớt của trẻ con.
"Ba, sao ba lại không cho con sống."
Gần bốn giờ sáng, Joong hoảng hốt bật dậy sau giấc mơ đã đeo bám hắn mấy năm nay. Đó luôn là cơn ác mộng nhắc nhở hắn về tội ác mà hắn đã gây ra đối với vợ con của mình, nếu năm ấy hắn triệt để không dây dưa với Kun, hắn không tức giận với Dunk thì bây giờ gia đình nhỏ của hắn đã tràn đầy hạnh phúc.
Joong cũng không cần phải một mình sống trong căn nhà lạnh lẽo này, nằm một mình trên chiếc giường đã từng hạnh phúc cùng với người kia. Con gái hắn có lẽ cũng đã được gần 4 tuổi, mỗi ngày hắn trở về sẽ nghe tiếng cười khúc khích của con gái cùng tiếng gọi "ba ba"
Mấy năm nay vẫn luôn như vậy, từ sau khi Dunk rời đi Joong đã bị rối loạn giấc ngủ, những cơn ác mộng đó luôn bủa vậy lấy hắn khiến Joong trong bốn năm nay định kỳ phải đi đến gặp bác sĩ tâm lý. Thật nực cười khi một Alpha từng là thiếu gia trêu hoa ghẹo nguyệt, bá đạo không bao giờ chịu cúi đầu trước ai giờ đây mỗi tháng đều phải đi đến phòng khám.
Ngày 10 hàng tháng chính là ngày mà hắn đi khám bệnh.
Mà vừa hay hôm nay chính là ngày 10/9. Joong mệt mỏi thức dậy vệ sinh cá nhân sau đó thay đồ chuẩn bị đến phòng khám, bác sĩ là một Omega trẻ tuổi cậu ta đã từng tốt nghiệp chuyên ngành tâm lý bên Anh, Phuwin.
"Tôi hôm nay lại mơ thấy bé con một lần nữa, cả người con bé nhỏ xíu nhưng lại bị bao phủ bởi máu tươi, tôi..." Joong run rẩy kể lại giấc mơ đêm qua mà không phải lần đầu tiên, đứa bé luôn là nỗi ám ảnh trong lòng hắn khiến Joong sống trong khổ sở và dằn vặt. Phuwin cũng đã biết những chuyện xảy ra năm ấy qua lời "thú tội" của Joong, trước câu chuyện này cậu chẳng có quyền phán xét gì với vị Alpha trước mặt cả, là một bác sĩ chỉ cần tập trung vào việc của mình là được.
"Tần suất gặp giấc mơ thế nào? Có nhiều không?" Phuwin nhìn thẳng vào gương mặt tiều tụy của hắn hỏi.
"Có, mỗi ngày."
Khỏi phải nói Joong cả tuần nay đã bị tra tấn tinh thần nhiều như nào, cứ mỗi lần nhắm mắt cơn ác mộng kia lại kéo về khiến hắn bắt đầu sợ đi ngủ. Bởi khi chìm vào giấc ngủ rồi hắn sẽ phải trơ mắt nhìn Omega và đứa con của mình từng bước bị hắn giết chết.
"Cậu có loại thuốc nào mạnh hơn không?"
Thuốc điều trị lần trước đã từng có hiệu quả với bệnh tình của Joong, nó giúp căn bệnh tâm lý của hắn được giảm bớt nhưng chỉ là thời gian ngắn mà thôi. Như một ngọn lửa nguy hiểm, khi mọi người tưởng nó sẽ sắp tắt ai mà có ngờ chỉ một ngọn gió nhẹ nhàng thôi cũng khiến ngọn lửa ấy bùng lên, có thể đốt cháy cả căn nhà.
"Tôi không khuyến khích anh dùng thuốc nhiều quá đâu Joong, nếu lạm dụng quá mức sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sức khỏe của anh đấy."
Phuwin trầm ngâm nói.
"Như vậy thì sao chứ, dù gì sau khi em ấy rời đi, tôi cũng chẳng thiết bản thân mình nữa rồi."
"Anh không được nghĩ vậy, chẳng phải anh bảo cậu ấy yêu anh rất nhiều sao, anh phải sống để bù đắp lại những tổn thương cho cậu ấy."
"Nhưng em ấy có cần tôi làm việc đó hay không?"
Đến gần trưa Joong bước ra cùng một túi thuốc mới được kê cho, hắn vui mừng nghĩ thầm, có lẽ mình sẽ có được một giấc ngủ vào hôm nay.
Vì là thuốc liều cao hơn nên rất nhanh đã có tác dụng với hắn, chưa đầy 10 phút nằm trên giường Joong đã ngủ thiếp đi chìm vào giấc ngủ. Lần này hắn không mơ thấy khung cảnh ghê rợn kia nữa thay vào đó là những kỉ niệm hạnh phúc giữa hắn và Dunk.
Sự kiện lần đó đã tạo cho Dunk một vết thương không bao giờ có thể lành lại cả về thể xác lẫn tinh thần. Ngay sau khi nộp đơn ly hôn ra tòa cậu đã yêu cầu bệnh viện làm phẫu thuật xóa bỏ ký hiệu đánh dấu của Joong trên người mình, Dù biết sức khỏe của mình không ổn định, Dunk gạt phăng những lời khuyên ngăn từ gia đình và bác sĩ, cậu chỉ muốn ngay lập tức rời khỏi người đàn ông kia.
Sự ngang bướng lần đó đã lần thứ hai khiến Dunk suýt chút nữa bỏ mạng trong phòng phẫu thuật, cả bác sĩ lẫn ba mẹ cậu đều bị một phen dọa sợ hú hồn. Nhưng may mắn rằng ca phẫu thuật rất thành công. Dunk sau đó được ba mẹ đưa sang Anh sống cách xa hoàn toàn khỏi cái nơi đã gieo cho cậu đầy ác mộng này.
Năm đầu tiên bên Anh, dường như chấp niệm của cậu với đứa bé là quá lớn, cậu bị bệnh trầm cảm nặng cả ngày luôn sống trong ảo giác của bản thân. Có vài lần còn suýt tự tử nếu không được ba mẹ của mình tìm thấy và ngăn lại.
Gia đình bọn họ chật vật mãi mới có thể khiến cho con trai nhỏ chữa căn bệnh đáng sợ ấy nhưng nó thật sự không thể khỏi hoàn toàn được.
"Cảm ơn cậu Dunk đã đến với phỏng vấn ngày hôm nay của chúng tôi, câu hỏi đầu tiên tôi muốn hỏi rằng cậu cảm thấy thế nào về vai diễn vừa rồi của mình?"
"Ừm, đây thật sự là một trải nghiệm rất thú vị đối với bản thân tôi khi tôi có cơ hội được thử sức với vai diễn này, thú thật thì tôi không phải là một diễn viên chính quy được đào tạo từ trường lớp, tôi nghĩ nhân vật này là một người vô cùng hoạt bát, ......."
Dunk nở một nụ cười tiêu chuẩn trước ống kính máy quay dùng chất giọng tiếng Anh chuẩn bản địa của mình để trả lời câu hỏi.
"Là một người gốc Thái, cậu có thể giới thiệu cho mọi người một vài món ăn được không?"
"Đương nhiên là được chứ, xôi xoài, pad Thái và đặc biệt không thể thiếu, lẩu tôm Yum. Mọi người nếu có dịp hãy thử chúng nhé, thật sự rất ngon đó."
Buổi phỏng vấn kết thúc, ekip chương trình một lần nữa lịch sự nói lời cảm ơn với cậu.
"Không có gì đâu, mọi người cũng vất vả rồi." Chào tạm biệt mọi người xong Dunk cùng với trợ lý của mình lên xe đi về công ty. Đúng vậy, bốn năm trôi qua cậu đã không còn làm một thầy giáo mẫu mực nữa, Dunk quyết định thay đổi toàn bộ cuộc đời của mình một lần nữa cậu chọn dấn thân vào con đường diễn xuất.
Công ty hiện giờ đang quản lý cậu là một công ty con của tập đoàn giải trí khá lớn bên Thái.
"Lin, ngày mai chúng ta phải làm những gì." Dunk mệt mỏi dựa vào ghế xe xoa xoa huyệt thái dương, sáng nay cậu đã phải dậy sớm từ 4 giờ sáng để đi quay chụp, đến đầu giờ chiều thì mới xong hết công việc.
"Tối nay 7 giờ anh phải tham gia sự kiện thảm đỏ bên đài A, ngày mai thì đi quay quảng cáo của một nhãn hàng mỹ phẩm. Anh cố gắng nốt một tuần này thôi, chúng ta chuyển lại về Thái rồi sẽ đỡ phải khổ sở hơn."
Tuần vừa rồi phía công ty quyết định sẽ chuyển Dunk về hoạt động trong thị trường trong nước bởi họ thấy được tiềm năng từ cậu, về đấy sẽ có nhiều tài nguyên phim ảnh cho Dunk hơn. Mặc dù không muốn quay lại đó lắm nhưng rồi cậu nghĩ lại, sự nghiệp của mình là trên hết, dù có tránh cũng không thể tránh người kia cả đời được. Vì phải gấp gáp chuẩn bị về Thái trong tuần tới nên những công việc của cậu ở bên Anh cần phải nhanh chóng hoàn thành hết.
"Ừm, em không cần lo đâu anh sẽ cố gắng mà."
Ba mẹ Dunk từ tháng trước đã về Thái, công ty nhà họ xảy ra một số chuyện nên cần đích thân ông bà về giải quyết.
"Con trai, đã xong việc về nhà nghỉ ngơi chưa đó."
"Dạ mẹ, con đang nằm trên giường rồi nè."
"Được rồi, hôm nay mệt lắm sao con, mẹ nghe giọng con có vẻ không ổn đâu đó."
Dunk khẽ an ủi ba mẹ của mình, "Đâu có đâu, con ổn mà, chỉ là đang chạy lịch trình gấp để tuần sau chuyển về Thái thôi."
Đầu dây bên kia im lặng, mẹ cậu dè dặt hỏi lại, "Con thật sự đã quyết định về đây, sẽ không sao chứ?"
"Không sao đâu mẹ con đã suy nghĩ kĩ rồi, giờ sự nghiệp của con là quan trọng nhất, con sẽ không bị ảnh hưởng bởi mấy thứ khác đâu."
"Vậy cũng tốt, con nhớ nghỉ ngơi đi nhớ chưa. Làm việc vừa phải thôi đừng quá sức, ba mẹ sẽ ở đây chờ đón con."
"Dạ." Bên Anh đã gần 12 giờ đêm nên hai ông bà không nói chuyện nhiều nữa tắt máy cho cậu đi ngủ.
Điện thoại vừa cúp, nụ cười vui vẻ trên môi Dunk lại biến mất. Nếu để thật lòng mà nói cậu vẫn còn quá nhiều khúc mắc với nơi kia, nơi đã cướp đi đứa con nhỏ bé của cậu. Thấy suy nghĩ của mình dần lệch lạc đi Dunk tự nhận thức được bệnh của mình đã sắp quay lại rồi, cậu thuần thục đi về phía ngăn kéo tủ lấy ra lọ thuốc đã vơi gần hết.
Sắp tới lại phải đi lấy thêm thuốc thôi.
Đêm nay là một trong những đêm hiếm hoi sau hai năm, Dunk lại mơ thấy cái ngày kinh hoàng ấy. Cậu thấy mình lăn từ trên bậc thang cao ngất xuống, chiếc bụng va mạnh với nền gạch lạnh băng, rồi cậu lại thấy trong phòng mổ kia, từng cơn đau đang cắn xé dù đau đớn nhưng cũng cố gắng chịu đựng, chỉ vì một lần được nhìn thấy con mình.
Nhưng sao người kia lại độc ác quá, ngay khi cậu gần chạm được vào bé con hắn lại bế nó đi, mặc kệ tiếng cầu xin thảm thiết từ cậu.
Người con trai đang nằm trên giường với khuôn mặt ướt sũng nước mắt, bóng hình cô đơn ấy không ngừng cầu xin.
"Đừng, đừng mà, tôi xin anh cho tôi được nhìn con một lần thôi."
"Đừng mang nó đi mà..hức."
Dunk tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, cả người cậu toát đầy mồ hôi lạnh khuôn mặt tràn đầy nước mắt. Bụng dưới cậu bỗng dưng đau âm ỉ, những cơn đau quen thuộc với lúc ngã xuống ở bậc thang kia.
"A." Dunk ôm lấy bụng mình đầy đau đớn, ở đó có một vết sẹo rất mờ nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy được, là minh chứng cho việc một bé con đã từng tồn tại trong đây. Một lọ thuốc khác được cậu lấy ra rồi gấp gáp bỏ vào uống, một vài phút sau cuối cùng cơn đau ở bụng đã đỡ hơn trước.
Một tuần nhanh chóng trôi qua, công việc ở Anh của Dunk đã hoàn thành xong hết, còn hai ngày cuối tuần nên cậu được nghỉ ngơi để chuẩn bị đồ đạc của mình.
Lin là một nữ trợ lý Beta vô cùng ngoan ngoãn lại còn chăm chỉ, cô bé nhỏ hơn Dunk những bốn tuổi lận nhưng luôn là người lo lắng mọi điều cho cậu.
"Anh Dunk, hôm nay anh có muốn đi mua chút đồ về Thái không?"
"Cũng được đó, em lái xe chở anh đến khu phố đi bộ bên trung tâm nhé."
"Dạ."
Mặc dù bốn năm đã trôi qua Dunk cũng đã gần 26 tuổi nhưng vẻ ngoài nhìn vào cũng chỉ mới như sinh viên đại học mà thôi. Đây là một sự ưu ái mà ông trời đã dành cho cậu, cũng nhờ có vậy mà mặc dù so với những người khác trong giới giải trí tuổi của cậu có lớn hơn chút nhưng vẫn nhận được sự chào đón từ mọi người. Một Omega trắng trắng xinh xinh luôn là kiểu mẫu mà mọi người yêu thích.
Dù là một nghệ sĩ hoạt động bên nước ngoài nhưng lượng fan của cậu ở Thái cũng khá ổn định, không quá nhiều nhưng cũng không phải quá ít. Ngày Dunk về nước không biết người hâm mộ đã lấy được tin tức từ đâu mà đã sớm vây quanh ở cửa sân bay đón cậu về.
"Aaaaaa, P' Dunk ra rồi kìa mọi người."
Theo sau đó là những tiếng thét phấn khích đến từ những cô gái trẻ, bọn họ trên tay cầm những tấm bảng ghi tên cậu không ngừng kích thích nhìn về phía cửa. Đây cũng là lần đầu tiên Dunk biết được mình có nhiều fan như vậy nhất thời không khỏi ngạc nhiên.
"Mọi người hôm nay đến đón tôi sao?"
Cũng may các cô gái là người đu idol có lí trí, bọn họ tự biết giữ một khoảng cách nhất định đối với Dunk để tránh cậu khó chịu. Hôm nay cậu mặc một bộ đồ theo style tự phối, cả người cũng không che chắn gì nên rất dễ đã nhận ra.
"Đúng vậy đó anh, bọn em đã đợi anh từ sáng sớm rồi."
"Đến sớm như vậy mọi người có một không?"
"Không, nhìn thấy anh là bọn em hết mệt rồi."
Đám đông nói chuyện vô cùng vui vẻ, so với những hình ảnh trên mạng, được gặp người thật ngoài đời càng khiến trái tim của mấy cô gái này càng tan chảy hơn, em bé nhà bọn họ vừa ngoan ngoãn, lễ phép lại đáng yêu.
Vì để tránh gây ảnh hưởng đến mọi người ở sân bay, Dunk mau chóng chào tạm biết mọi người rồi theo Lin đi ra xe của mình.
"Sao bọn họ biết được anh ra lúc nào hay vậy?"
Lin hồn nhiên trả lời, "Có lẽ do phía công ty đã tiết lộ với bọn họ đó, nhưng anh cũng nên làm quen với việc này đi từ giờ đến về sau, nếu anh càng nổi thì lượng fan sẽ càng lớn hơn nữa."
"Ò."
Ba mẹ Dunk từ sớm đã chuẩn bị cơm nước sẵn trong nhà chờ cậu về ăn, vừa thấy con trai bước vào nhà hai ông bà đã vội vã ra đón con vào.
"Nhóc thúi, cuối cùng cũng chịu về rồi. Có quen không khí ở đây không?"
"Mẹ nói gì vậy, con đã ở đây hơn hai mươi năm rồi đó, sao lại không quen cho được."
"Mẹ thử con tí thôi."
"Mẹ này."
Đã gần 12 giờ trưa nên ba mẹ kêu Dunk lên phòng thay quần áo rồi xuống ăn cơm trưa cùng hai ông bà, căn nhà của ba mẹ cậu nằm ở trung tâm thành phố vô cùng xa hoa náo nhiệt, nhà Dunk cũng thuộc dạng khá giả không thua kém nhà Joong là bao, vậy nên năm ấy vì hợp tác giữa hai nhà nên mới buộc liên hôn.
Đúng là hương vị quê hương luôn là thứ vô cùng đặc biệt và kì diệu, một người kén ăn như Dunk sau bốn năm lần đầu tiên ăn nhiều đến vậy.
"Cơm ngon lắm hả con, mau ăn nhiều thêm một chút nữa đi."
Ba Alpha của cậu không ngừng gắp đồ ăn cho bảo bối nhà mình, cả quãng thời gian qua đứa nhỏ này kén ăn vô cùng, làm việc thì nhiều mà ăn thì ít vậy nên cả người nuôi mãi chẳng có tí thịt nào.
"Mẹ nó lần sau lại nấu món này nhé, nhóc con nhà chúng ta có vẻ thích món này lắm đó."
"Rồi rồi, chỉ cần con trai chúng ta thích tôi có thể nấu cho nó ăn cả đời cũng được."
Gia đình nhỏ của bọn họ cười nói vô cùng vui vẻ, rất nhanh bữa cơm đã kết thúc. Dunk bị giục lên trên phòng để nghỉ ngơi, hiếm hoi được nghỉ ba ngày phép nên Dunk muốn tận dụng triệt để.
Do chênh lệch múi giờ giữa Anh và Thái dẫn đến Dunk chưa kịp thích nghi, phải đến hai ngày sau cậu mới bắt đầu làm quen lại được với giờ giấc ở Thái. Mà cũng vừa lúc phía công ty gọi cậu đến để bàn bạc một số việc.
"Xin chào cậu Dunk, tôi là Pan, từ giờ sẽ là quản lý và là người đại diện cho cậu."
Đứng trước mặt Dunk là một người phụ nữ hai chín, ba mươi tuổi. Cô là một nữ Omega đã lập gia đình, tuy nhiên vẻ ngoài và tính cách của cô lại trái người haonf toàn với giới tính Omega của mình, một người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán.
"Chào chị, em là Dunk."
"Được rồi chúng ta vào việc luôn nhé, vì bây giờ em đang có rất nhiều triển vognj nên công ty đang định sắp xếp cho em một kịch bản phim chiếu mạng, tuy nó không thể so được với những bộ phim điện ảnh nhưng đây là một lợi thế giúp em có thể nổi tiếng hơn đó."
"Mọi việc chị cứ sắp xếp đi ạ, em nghe theo chị cả." Pan đánh giá một lần từ trên xuống dưới nhóc Omega trước mặt này, cậu nhóc không hề kiêu ngạo như những diễn viên mới nổi khác ngược lại cả người an tĩnh, lại vô cùng ngoan ngoãn.
"Được, vậy mấy ngày hôm nay em cứ nghỉ ngơi đi nhé, khi nào có thông tin chị sẽ lại báo cho em biết."
"Dạ được chị."
Dunk một mình bước ra khỏi công ty, tài xế riêng của nhà cậu đang đứng phía đối diện chờ. Lâu lắm mới về lại quê hương khiến cậu muốn được một lần dạo quanh nơi đây.
"Chú, chú có thể chở cháu đến trung tâm thương mại Siam được không?"
"Được chứ cậu chủ."
Chưa đầy 15 phút chiếc xe đã dừng ở khu phố thương mại bậc nhất Bangkok, nhịp sống ở nơi đây vẫn vậy náo nhiệt và tấp nập. Dunk một mình tự xuống xe hẹn với tài xế chút nữa quay lại đón cậu sau.
Cậu tự đi dạo quanh khu phố một vòng, chậm rãi hưởng thụ không khí của quê hương thân yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co