Truyen3h.Co

Vực Thẳm [Snape x Oc][HP]

5

thinhsnape

Khoảng một tuần sau, thầy Snape dậy từ năm giờ sáng lại bắt đầu nhìn trần nhà trân trân. Tôi ngủ chẳng ngon, sáu giờ đã mở mắt. Tôi chào buổi sáng với thầy. Chẳng đợi thầy có quan tâm hay không, liền bắt đầu đưa thầy đi tắm rửa, sau đó lại ăn sáng cho no nê.

Tôi không ra đường trong hôm nay, tôi đang đợi Sara gửi giấy kết hôn đến cho tôi. Tôi cũng không giải thích cho thầy Snape nghe thấy. Tôi biết nếu ông ấy tỉnh táo trở lại, chắc chắn sẽ oán hận tôi vì đã tự tiện quyết định cuộc đời của ông ấy. 

Nếu so đi tính lại, tôi nào khác gì Harry Potter chứ? 

Thế là tôi kéo thầy Snape đến ghế ngồi, ép thầy nhìn thẳng vào mắt tôi. Nói cho thầy nghe về chuyển khế ước nô lệ, lại nói, tôi sẽ kí giấy kết hôn với thầy. Để thầy tạm thời ở cạnh tôi. Sau này, thầy tỉnh táo lại, có muốn ở riêng, có muốn đi xa, tôi đều sẽ không cản trở thầy. Nhưng tôi nói đến khô khát cổ họng, ông ấy cũng chẳng hó hé lời nào. 

Màu mắt đen tuyền của ông ấy vẫn trống rỗng, vẫn là cùng một kiểu như thể ông ấy là con búp bê rách nát. 

"Thầy Snape à.." 

Thầy ũ rũ đầu xuống, không nhìn vào mắt của tôi nữa. Một người tự khiến mình chẳng khác gì người chết. 

"Tại sao..?" Thầy đột ngột hỏi, lần đầu tiên nói chuyện trong suốt khoảng thời gian dài qua. Tôi ngạc nhiên tới mức tròn mắt nhìn thầy, tôi chẳng kiềm được hi vọng rằng thầy có chút đỡ hơn, tôi nói ngay.

"Em muốn thầy được tự do."

"Tại sao?" Thầy lặp lại câu hỏi. 

"Em muốn chăm sóc thầy. Em không muốn nhìn thấy thầy chịu cảnh ép buộc dưới tay một người khác nữa." Tôi nói rất nhanh, nhanh tới mức cắn trúng lưỡi mình. Cái đau ở đầu lưỡi làm tôi tỉnh táo hơn, sợ ông ấy sẽ vì thái độ quá nhiệt tình của tôi, lại tự thu mình vào trong thế giới nhỏ hẹp của ông ấy.

Thầy ngẩng đầu lên lần nữa, đôi mắt đen của thầy là thứ cảm xúc dày vò khó hiểu, tuyệt vọng lại chẳng hề có chút hi vọng nào với lời tôi nói. Tôi hỏi thầy:"Thầy có thể.. kí giấy kết hôn với em không?"

Tôi hỏi rất cẩn thận, như thể tôi đang cầu xin, đang van nài ông ấy. Xin xỏ ông ấy đừng từ bỏ hi vọng nhìn về tương lai của mình.

Vừa lúc đó, con cú mang tờ giấy đăng kí kết hôn của phù thủy tới, giao tờ giấy vào tay tôi từ trên cao thả xuống. Tôi cầm lấy tờ giấy trong tay, đặt ở trước mặt thầy Snape.

"Tại sao?" Thầy vẫn lặp lại câu hỏi của mình. Gương mặt thầy méo mó, nham nhở. 

Tôi không biết nên trả lời thầy thế nào nữa, cứ đăm đăm nhìn thầy. Thầy dần dà bình tĩnh lại, trở về trạng thái cũ. Không nói năng câu nào, lại tiếp tục đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

"Thầy Snape." Tôi thì thào kêu, thầy không phản ứng lại giọng nói của tôi. Tôi rũ mi xuống, do dự rất lâu. Sau đó, dứt khoát viết tên mình cùng tên thầy Snape lên tờ giấy, tự in dấu tay lên tờ hôn ước. Sau đó in mực đó lên ngón tay cái của thầy Snape, ghì chặt lên tờ giấy.

Nếu hiện tại thầy Snape đã không còn tỉnh táo, tôi sẽ tự mình quyết định mọi thứ. Sau này, thầy có oán hận, căm ghét, rời xa tôi thật xa đều không sao cả. Tôi tự an ủi mình bằng những câu như tất cả đều vì thầy Snape.

Khế ước mau chóng được thực hiện, tôi cảm nhận được ở trên cổ tay của tôi nóng ran. Mắt tôi mở to chăm chú nhìn. Trên vị trí đó xuất hiện hình mặt trăng lưỡi liềm. 

Tôi thở phào, nhanh chóng nhìn về phía thầy Snape. Ông ấy đang nhìn tôi đăm đăm. Giống như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Tôi hé ra môi cười, bước về phía ông ấy, trao cho ông ấy một cái ôm mừng rỡ. 

"Không sao rồi, mọi thứ đều không sao rồi."

Thầy Snape cứng đơ như bức tượng đá, mặc kệ tôi ôm thầy. 

Còn chuyện mang thai, đó lại là vấn đề tiếp theo tôi cần phải nghĩ tới. Phá thai và không phá thai. Chuyện cái thai là chuyện nặng nhọc trong lòng tôi nhất. Quan trọng hơn nhiều so với vấn đề kí giấy kết hôn.

Tôi không biết nếu là bản thân ông ấy thì ông có muốn giữ lại đứa bé này không. 

Tôi vẫn chưa nói cho ông ấy biết. Sợ việc này sẽ trở thành chuyện quá khủng khiếp với bản thân ông.

Từ sau khi giải được khế ước nô lệ giữa thầy Snape và Harry. Tháng hai ngoài trời vẫn còn lạnh giá. Thầy Snape bình phục nhanh hơn. Có lẽ vì ở gần chủ nhân của một nô lệ. 

Gò má của ông ấy có chút hồng hào, đôi tay gầy gò cũng thêm vào chút thịt. Tuy chưa trở về trạng thái ổn định, nhưng đã là rất tốt so với hồi trước. Tôi cùng Sara thường xuyên thảo luận về bữa ăn dinh dưỡng của thầy Snape. Muốn cơ thể thầy bình phục ở mức độ nhất định rồi mới sử dụng thêm dược hỗ trợ dinh dưỡng.

Không an tâm với độc dược mua ở ngoài chợ đen. Tôi tự tay đi mua sắm dược liệu, rồi cẩn thận nấu thành nhiều chai thuốc cất lên tủ kính. Để cho thầy Snape uống dần dần.

Ở thời điểm hiện tại, hẳn thầy Snape đã có thai hai tháng. Ông ấy bắt đầu xuất hiện triệu chứng ăn bao nhiêu là sẽ ói sạch sẽ ra bấy nhiêu. Tôi quơ đũa dọn dẹp sạch sẽ các bãi nôn của ông trên sàn nhà. Nhìn ông thì ông lại run lẩy bẩy.

Ông sợ tôi sẽ đánh ông à?

Tôi lại ôm chặt ông ấy, dịu dàng bảo không sao, không sao cả. 

Bàn tay ông vẫn còn run cầm cập không ngừng. Tôi vuốt ve dọc sóng lưng gầy gò của ông ấy. Ôm mãi rất lâu, ông ấy mới ngừng run lại, gục đầu xuống bờ vai tôi. 

Liệu đây có phải là ông ấy đang có lòng tin vào tôi không. 

Những cái ôm đong đầy tôi trao cho ông ấy. Là hi vọng ông ấy sẽ cảm nhận được một chút ấm áp từ dưới vực sâu thẳm. Với những người giống tôi, giống ông, thường khao khát một cái ôm chân thành hơn bất kì người nào. Không cần những lời khuyên nhủ, cũng không cần đối phương ấp tới phán xét đời mình.

Tổn thương trong lòng thầy Snape rất sâu sắc, hơn bất kì người nào. Sau chiến tranh, thầy Snape bị vất bỏ trong Azkaban. Đối mặt với những tăm tối bên trong đó.

Đêm tới, tôi đã cho thầy Snape ngủ ngon giấc rồi. Tôi đi xuống nhà, ngồi cạnh cửa sổ, ngắm nhìn tuyết vẫn còn rơi lả tả bên ngoài. Năm nay, tuyết rơi kéo dài hơn so với mọi năm. Chúng cũng tỏ tường được tình cảnh của ông ấy phải không?

Có một con quái vật muốn kéo lấy ông ấy. Mà tôi chỉ đang đóng vai thành một con quái vật khác, với mong muốn có thể kéo ông ấy lên trở lại.

Tôi bắt đầu hiu hiu buồn ngủ, mắt mở lên, nhắm lại vài lần, chẳng kiềm được thiếp đi cạnh cửa sổ. 

Bỗng tiếng loảng choảng từ trên lầu làm tôi giật mình thức giấc. Nỗi bất an kéo tới chiếm lấy đầy cả trái tim tôi. Tôi chạy một mạch thật nhanh lên lầu trong nỗi lo lắng khôn nguôi. Mở toang cánh cửa ra, thầy Snape đang đứng nhìn xuống bãi máu chảy ra từ dọc chân thầy. Mặt ông ấy chẳng hề có chút cảm xúc nào.

Ông ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong bầu không khí nghẹt thở, tôi nhìn thấy nước mắt chảy dọc xuống gò má, đến cằm ông, rơi từng giọt xuống mặt đất, không một tiếng động. Thầy ngồi gục xuống mặt đất, sờ lên vết máu trên sàn. 

Cái cảnh tượng suốt đời này tôi không thể quên. 

Một cơn ác mộng.

Tôi nhào tới, choàng tay qua lưng, áp đầu thầy tựa vào ngực mình. Tôi nhẹ giọng an ủi:"Không sao, không sao đâu. Em đây, em ở đây."

Tôi vẫn còn chưa đủ tỉnh táo, vẫn còn ở trong nỗi kinh hoàng cùng lo lắng. Theo thói quen, tôi cứ ôm chặt lấy thầy, trao cho thầy thêm chút bình tĩnh, thêm chút lòng tin. Chiếc áo ngủ của tôi ướt nhẹp bởi nước mắt thầy, đầu gối tôi lại thấm đẫm máu tươi ở dưới sàn nhà. 

Tôi gọi Sara đến trong khi hiện trường vẫn còn giữ nguyên. Cô bạn tôi sửng sốt trước cảnh tượng này. Bạn mím chặt môi, đi rất nhanh tới để kiểm tra cơ thể của ông ấy. Bạn đưa cho tôi hai chai thuốc, để ông ấy uống, đẩy toàn bộ thai chết trong bụng ông ra ngoài. Rồi hồi phục sức khỏe yếu ớt của ông.

Tiếng thở của ông rất nhẹ, nằm trên giường thiếp đi trong mỏi mệt. Đôi môi mỏng dính của ông xanh xao, gò má mất đi sự hồng hào gần đây mới có. 

Tôi và bạn đều giữ im lặng, tôi giơ tay lên, lâu đi những giọt máu thấm đẫm. Mang bạn rời khỏi phòng ngủ để cùng nói chuyện. Bạn chủ động cất lời trước tiên:"Cũng may là sức khỏe của thầy Snape đã ổn định sẵn." Rồi bạn chẳng biết phải nói thêm gì.

Chẳng có lời nào có thể an ủi được. Mà nếu có an ủi, người cần được an ủi phải là thầy Snape mà không phải là tôi. 

Tôi ngồi gục xuống ghế, ôm chặt đầu mình. 

"Cảm ơn, Sara." 

Bạn không ở lại lâu, trời khuya khoắt, bạn ra về. Tôi không cản trở bạn lại, cũng không biết phải làm gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co