Truyen3h.Co

Vực Thẳm [Snape x Oc][HP]

8

thinhsnape

Thầy Snape - Sự Hồi Phục Cuối Cùng

Ethan là một chàng trai tốt. Tôi nghĩ em rất tốt, em chăm sóc tôi, lo lắng cho tôi. Tôi thiết nghĩ nếu là một cô gái được em chăm sóc thế này, chắc chắn sẽ cảm động tới mức sẵn sàng ở cạnh em cả đời mà chẳng cần tới một đứa con.

Cái đêm mà tôi tự dâng mình ra, chỉ mong mỏi em được không bị dày vò. Em nhất quyết muốn tôi phải là người nằm trên.

Nhiều đêm tôi trằn trọc, ngủ không được, cũng không muốn ngủ. Tôi ngoái nhìn gương mặt của em, em say giấc nồng. Tôi cứ nhìn mãi, nhìn mãi. Nhìn em hoài không thấy chán. Ủ dột trong lòng tôi là thứ cảm xúc vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

Tôi thấy tôi giống một thằng trai trẻ vừa mới biết yêu.

Lặng lẽ lén lút, tự hờn dỗi chính mình ngu ngơ.

Tình yêu nở rộ nhanh tới mức như một cú pháo hoa bùng nổ trên bầu trời.

Thế nhưng tôi chỉ là một kẻ dơ bẩn, xấu xí, sống dựa dẫm vào người khác. Em kêu tôi nhặt lại tự tôn, tôi muốn hỏi em, liệu tự tôn đã bị chà đạp trên mặt đất như vậy rồi thì còn có thể nhặt lại được sao?

Một câu nói đáng châm chọc, mỉa mai.

Tôi thù hằn chính mình xấu xí, hận chính mình sinh ra trong hoàn cảnh tệ hại. 

Tôi là một con kí sinh trùng đang ăn mòn cuộc đời tươi đẹp của em. Em còn cả tương lai phía trước. 

Tôi buồn bã tới mức chẳng thiết tha sống.

Mỗi lần nhìn gương mặt em ngủ ngon, tôi có cảm giác tôi có sống với em cả đời, không cần lo nghĩ, không cần bận tâm. 

Ở một đất nước khác, tôi dần quên đi chuyện cũ. Cái bình yên nó gợi cho người ta thấy cảm xúc nôn nao, thoải mái. 

Cái vui của đời người là khi tôi nhìn em đang cười, nép sát vào lồng ngực tôi. Em nói em thích tôi.

Tôi nói tôi muốn chết, em có thể cho phép tôi chết không.

Nhiều ngày, em buồn bã, em khóc thầm ở cạnh tôi, từng giọt nước mắt rơi ướt gối. Tôi đơ lì nhìn lưng em. Tôi không biết nói gì.

Cái hôm Andy nói cô ấy không thể chữa trị cho tôi. Em đứng ngoài xe, hút từng điếu. Em sầu não vì tôi, sốt sắng vì tôi. Mà tôi lại chỉ muốn chết đi cho nhẹ lòng.

Cuộc đời đầy vết nhơ này, không thể nào lại tham lam khắc lên đời em một vết nhơ khác. 

Em hút nhiều, tôi chẳng kiềm được giơ tay cản lại. Em ngẩng đầu nhìn tôi, mắt rưng rưng đong đầy cảm xúc. Tôi hôn lên môi em. 

Tối đó, em mò tay vào người tôi, và tụi tôi làm tình.

Tôi điên dại, đè lên người em. Nghe tiếng em thở dốc, báu chặt tay ghì vào lưng tôi. Mồ hôi em nhễ nhoại. 

Tôi thì thào gọi tên em.

Ethan, Ethan.

Cơn hoan ái không còn đau đớn, tôi dịu dàng thơm lên tóc mái em. Em hôn lên môi tôi, tỏ ra vui vẻ lắm. Tôi hỏi em có đau không. Em nói mới đầu hơi đau, nhưng lúc sau lại không đau nữa. 

Tôi chẳng tin, em khúc khích cười, "làm tình với người mình yêu khác với làm tình cùng người mình không yêu, sẽ không có chút cảm xúc cùng hưng cảm nào đâu."

Tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, không còn những từ ừ ờ đơn giản nữa. Tôi kể em nghe sự đời của tôi. 

Chúng tôi hệt như vợ chồng đã ở cạnh nhau rất nhiều năm rồi. 

Nhưng tôi biết rõ, tôi ở hiện tại chẳng qua chỉ là đối mặt với sự hồi phục cuối cùng. 

Hồi quang phản chiếu.

Bệnh tâm thần dày vò tôi nhiều năm, đã ăn mòn bộ não tôi. Sau lần vui vẻ tỉnh táo cuối cùng này, có lẽ tôi sẽ không thể lại tỉnh táo được nữa. 

Trong cơn ác mộng gần đây nhất của tôi. Tôi đã chạm đáy vực thẳm. Nơi những loài sinh vật gớm ghiếc tởm lợm nhất đang ăn thịt tôi ngấu nghiến. Tôi chỉ có thể chừa chút ít còn lại của mình để ở cạnh em.

Một tôi còn chút tỉnh và tham lam vô độ.

Tháng 1, tôi viết một lá thư đặt trên bàn, tôi kể em nghe rõ ràng mọi chuyện trong Azkaban, cho em biết những gì về tôi dơ bẩn. 

Thời gian tỉnh táo của tôi sắp hết, có lẽ là hôm nay, có lẽ là ngày mai. Tóm lại là chẳng còn xa nữa.

Nếu tôi có thể để ý tới em sớm hơn, tôi có thể biết thì ra có một người có thể yêu thương tôi, có thể để mắt tới tôi nhiều đến vậy. 

Đặt lá thư lên bàn, tôi nhắm mắt lại, vừa nhắm là chỉ nghĩ tới mỗi hình ảnh vực thẳm, đan xen với đôi mắt xanh lơ của em. 

Trước giờ tôi luôn nghĩ mắt xanh lục hiếm có nên mới đẹp. Giờ lại thấy, mắt xanh lơ thường gặp cũng đẹp chẳng kém, nhất là khi đặt gương mặt em.

Tôi đứng lên, đến tủ quần áo lấy bộ áo chùng tôi thường mặc khi dạy ở Hogwarts. Cũng là bộ đồ tôi từng mặc vào lần đầu tiên tôi gặp em ở mùa đông năm xưa cũ. 

Tôi không muốn sống trong hình hài của một kẻ tâm thần. Tôi biết rất rõ, dù tôi có sống chẳng hề tỉnh táo, em cũng sẽ dùng cả đời này nuôi tôi. 

Nhưng tôi không muốn trở thành gánh nặng của em. Năm nay em mới có hai mươi mấy tuổi đầu.

Nếu thêm tôi vào sẽ trở thành dấu chấm câu.

Từng bước ra khỏi cửa, tuyết vẫn còn rơi nhiều, tôi uống một chai thuốc nhỏ xíu. Tuyết theo thời gian dâng cao lên. Tôi ngồi ở góc cây khô héo, co đầu gối lại, ôm chặt.

Tôi biết tôi sắp chết.

Thể xác lẫn tâm hồn đều đang ở ngưỡng cửa dầu cạn đèn tắt.

Tôi không yên lòng ở em, cũng đành thôi. 

Tôi thấy lạnh quá.

Rất lạnh.

Ethan à.

Tôi muốn gặp em.

Tôi không muốn trở thành con chó sắp chết. Một con chó sợ chủ nhân buồn nên mới rời đi tìm một chỗ để chết.

Lạnh, thật sự rất lạnh.

Ethan, Ethan..

Severus Tobias Snape hi vọng quãng đời còn lại của Ethan sẽ ấm no, hạnh phúc. Sống trong sạch, yên an.

Đời người có nốt thăng nốt trầm. 

Em còn trẻ, chưa trải đủ nốt trầm đâu.

Tôi nhắm dần mắt lại.

Ethan, em nhớ đừng bỏ bữa, đừng khóc nhè.

Đừng thương kẻ như tôi nữa. Tôi không xứng.

Tiếc nuối duy nhất, nốt thăng đẹp nhất, nét vẽ tinh tế nhất của cuộc đời tôi.

Cuối cùng, trước khi chết đi, tôi đã tô vẽ cho đời này hoàn thiện vui buồn.

Tôi rất hạnh phúc đấy Ethan à.

Tôi nói thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co