Chương 2: Ác mộng
Ngày 3/2/2023
Hôm nay tôi đã thuê một tên thám tử. Hắn có nhiệm vụ theo sát con trai tôi và người đàn ông kia. Tôi hy vọng thứ mà anh ta báo về sẽ khiến tôi hài lòng.
Bảo bối của tôi và gã đàn ông kia sao có thể có loại quan hệ đó. Tôi luôn tin tưởng vào trực giác của bản thân một cách tuyệt đối nhưng lần này là ngoại lệ. Tôi không tin vào nó nữa, không muốn tin và càng không dám tin. Thứ giác quan nhanh nhạy của một người phụ nữ khiến tôi phát điên. Nó bắt tôi phải nhìn thằng vào một điều khiến tôi ghê tởm đến buồn nôn.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh gã đàn ông tên Tiêu Chiến kia có chút gì đó không minh bạch với con trai tôi là da gà tôi lại nổi lên, cảm giác lạnh lẽo truyền từ gang bàn chân lên đến tận đỉnh đầu khiến tôi choáng váng.
Đêm qua tôi có một giấc mơ kỳ lạ nếu không muốn nói là một cơn ác mộng khó quên. Trong mơ tôi thấy một cô gái mặc váy trắng, tóc cô ta được búi cao lên để lộ ra vầng trán cao thông tuệ. Cô gái đang ngồi trên chiếc xích đu và nhoẻn miệng cười với tôi. Một nụ cười hồn nhiên là thế nhưng lại khiến tôi phải chùn bước chân khi cô ta bảo tôi đến gần.
" Lại đây...lại đây..."
Tiếng thì thầm ấy như có ma lực kéo tôi đến bên cạnh chiếc xích đu đang kêu kẽo kẹt kia. Đến lúc hoàn hồn thì đôi tay của cô gái ấy đã nắm chặt lấy cổ tay tôi rồi dùng sức ghì mạnh xuống. Buộc tôi phải đối diện trực tiếp với gương mặt có phần trắng thái quá ấy, một gương mặt mà tôi chẳng thể lắp một cách trọn vẹn các ngũ quan với nhau. Mỗi khi cố nhớ đến thì đầu lại đau như có búa nện mạnh vào.
Đôi môi của cô nàng khô khốc, tím tái như một mảnh đất cằn cỗi lâu ngày chưa được thấm nước. Đôi môi nứt nẻ, sứt sẹo ấy đang cố nói với tôi những tiếng vọng về khác lạ. Tôi cố đưa đầu lại gần để có thể nghe rõ hơn những âm thanh thì thào ấy, tôi nghĩ cô nàng cần đến sự giúp đỡ của một người phụ nữ tóc đã ngả hai màu như tôi. Nhìn vào sâu ánh mắt cổ tôi thấy sự ngây ngô nhưng lại đặc sệt những lo âu, chất đầy những hoảng hốt.
Chưa kịp nghe hiểu những gì cô ta nói thì tiếng cười của trẻ con như tiếng chuông đồng thanh thúy cứ thế xuyên thẳng vào màng nhĩ tôi. Và ô kìa, trong lòng cô ta, một đứa bé trai kháu khỉnh cứ như vậy mà xuất hiện, hoặc cũng có thể là do đứa bé quấn tã trắng hoà lẫn trong màu váy của mẹ nó mà tôi chẳng thế phát hiện ra mặc dù khoảng cách giữa chúng tôi thật gần.
Đôi môi đang khép mở của cô nàng bỗng nhiên dừng lại, đứa bé cũng chẳng còn cười nữa, chỉ còn tiếng kẽo kẹt của chiếc xích đu vẫn còn luẩn quẩn đâu đây, tưởng chừng như sẽ kéo dài đến vô tận.
Chẳng hiểu sao trực giác mách bảo tôi phải đứng dậy và rời khỏi chỗ quái dị này. Mặc cho tay người phụ nữ đang nắm thật chặt cổ tay mình, tôi bắt đầu giãy giụa. Nhưng lạ thay cơ thể tôi như chẳng còn một chút sức lực nào, tay chân thì yếu ớt đến thảm thương. Tôi cứ đứng im nghe âm thanh gấp gáp dồn dập của trái tim mình, chúng như thôi thúc tôi trốn chạy chạy thật nhanh, thật nhanh...
Nhưng một lần nữa tôi phải đầu hàng khi cô ta đưa đứa bé tiến lại gần vào lòng tôi. Ôi trời, đứa bé có khuôn mặt giống hệt Nhất Bác - con trai bảo bối, độc nhất của tôi. Ánh nhìn của tôi như một thỏi nam châm trái dấu bị hút chặt vào đó không cách nào thoát ra. Ai đó làm ơn hãy nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra thế này. Đứa bé này là ai, người đàn bà đang bế nó là ai. Tất cả những câu hỏi cứ thế lấp đầy đại não trống rỗng của tôi mà chẳng có lấy một câu trả lời.
Rồi tôi nhìn thấy đôi tay mình ôm lấy nó - đứa trẻ giống hệt Nhất Bác. Ngón tay đã xuất hiện dấu vết của tuổi tác chạm khẽ lên cái má phính sữa, làn da non mềm của trẻ sơ sinh. Tôi nhớ đến bảo bối ngày còn bé, nhớ tới lần đầu tiên tôi có thể ôm cả thế giới của tôi vào lòng, nhớ tiếng khóc nấc của cả tôi và con. Mất chồng chỉ sau 3 tháng kết hôn đầy ngắn ngủi, nhưng người chồng xấu số ấy vẫn kịp để lại cho tôi báu vật vô giá - đứa con trai bé bỏng của tôi. Lúc ấy, khi nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của Nhất Bảo, tôi tự nhủ với chính mình rằng sẽ đem những điều đẹp đẽ nhất, quý giá nhất đặt vào cái nắm tay nhỏ xinh này. Động lực để tôi chống đỡ cơ nghiệp trước bao nhiêu con mắt thèm khát của lũ sói già háu ăn có lẽ cũng chỉ cần vậy thôi.
Tiếng khóc của đứa bé kéo tôi ra khỏi những hồi tưởng của quá khứ. Tôi giật mình đẩy nó ra khỏi lòng và có ý định trả lại đứa trẻ ấy cho người phụ nữ kia. Nhưng khi tôi nhìn xuống tay mình thì đứa trẻ mập mạp, trắng trẻo giống con trai tôi đã không còn nữa. Thay vào đó là một cái bào thai đã bắt đầu thành hình, thậm chí tôi còn nghe rõ tiếp tim đập thình thịch một cách ngắt quãng, yếu ớt từ cái bào thai đầm đìa máu đó.
Quá hoảng sợ, tôi ném mạnh thứ trên tay vào lòng người đàn bà vẫn đang ngồi im bất động trên chiếc xích đu kia. Máu từ bào thai bắt đầu lan ra, nhỏ giọt, nhuộm đỏ chiếc váy trắng tinh khôi của cô ả. Nhưng lạ thay cô ta không né tránh mà thậm chí còn lấy tay vòng qua ôm cái bào thai cưng nựng, vỗ về nhè nhẹ như đang ru con ngủ. Đỉnh điểm của sự ghê tởm là cô ả còn cúi xuống hôn nhẹ lên phần đầu của nó. Đôi môi khô khốc của cô ả được máu làm mềm ra càng trở nên gớm ghiếc.
Lúc ấy tôi chỉ biết quay đầu cắm cổ chạy. Cho đến tận lúc tỉnh táo để nhận ra đó chỉ là một cơn ác mộng nhưng cái xúc cảm nhơn nhớt, trơn trượt của máu dính lên người nó vẫn còn đó. Cả ánh mắt căm hờn, tiếng tim đập của cái bào thai đã in hằn vào đầu tôi, không cách nào xua đi được. Thậm chí tôi còn bị ám ảnh bởi đứa bé trong mơ đến nỗi không muốn tìm gặp đứa con trai bảo bối. Có lẽ tôi cần một chút thuốc an thần cho đêm nay để có thể ổn định lại tinh thần.
--------------------------
#P/s: Phúc lợi BE của mọi người đây nha (◍•ᴗ•◍)❤
#Vivi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co