Truyen3h.Co

Vực Trời

1

buithanhyen

Tại một vùng quê nhỏ hẻo lánh ít người biết đến , một khung cảnh yên bình với cánh đồng cỏ xanh ngát , từng làn gió khẽ thoáng mát khiến cho con người ta cảm thấy nhẹ nhàng khi đến đây . Trên cánh đồng ấy lờ mờ nhìn thấy được bóng dáng của một người , đang nằm thả mình giữa thiên nhiên đất trời.

" Vân Ơi ! , dậy đi mày giờ này còn nằm ra đấy mà ngủ à , trưa rồi trời nắng nóng mau thu dọn đồ đạc rồi về nhà ăn cơm "

Ông la lên rồi nhìn một lúc lâu mà cô vẫn chẳng có động tĩnh gì bèn thở dài một tiếng rồi quay bước đi về , lúc ông quay đi thì cô mới lấy tay cầm cuốn sách đang úp trên mặt mình xuống , để tay lên trán nằm đó mà đưa mắt lên nhìn bầu trời trong xanh.

Thời gian trôi dần , đến chiều khi hoàng hôn dần buông bầu trời cũng ngả màu đỏ cam thì lúc này cô mới bật dậy thu dọn đống sách vở ấy vào balo mới đứng lên đi từng bước chậm rãi trên con đường về nhà, về đến nhà vừa mở cửa ra thì nghe tiếng ba cô nói vọng ra .

" giờ mới chịu vác xác về à , tao còn tưởng mày đợi tao lên khiêng mày về ấy chứ "

Giọng ông vừa cười cợt vừa khó chịu , cô cứ đứng im tại chỗ mà nghe ba cô càm ràm như thế .

" Thằng bố nó có thôi đi không , nó về là được rồi bộ rảnh rỗi lắm hay sao mà lải nhải hoài thế ! "
Giọng đó là của mẹ cô từ trong bếp vọng ra

" bà xem xem nguyên ngày nay nó chỉ ăn có mỗi bữa sáng xong vác balo ra đồng mà nằm , trưa cũng không về ăn cơm vậy đấy sao tôi không bực cho được!!! "

" Hazz thôi được rồi đừng cự nó nữa tôi dọn cơm lên cho cả nhà dùng bữa , ông xuống phụ một tay " rồi bà quay sang nói cô

" còn con mau tắm rửa thay đồ rồi kêu hai đứa em xuống ăn cơm " cô đáp lại
" vâng "

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi cô sang phòng để gọi hai đứa trẻ ham chơi kia xuống nhà ăn cơm . * cạch
" Hai đứa đừng chơi nữa mau xuống ăn cơm lẹ lên "

Cô đi trước hai đứa trẻ hí hửng theo sau , xuống tới bàn ăn mâm cơm đã đủ đầy ngon lành chỉ việc ăn nữa thôi
" Mờ cả nhà ăn cơm "
Ba chị em đồng than thốt lên

Trong lúc ăn mẹ cô đột nhiên lên tiếng .
" hai cha con bây định giận nhau tới bao giờ , cả ngày hai người lầm lầm lì lì nhìn phát bực " bố cô lên tiếng
" thôi bà ăn đi nhiều chuyện quá "

" Hừ ! bà đây chả thèm cái tính hai bố con y chang , đã vậy thêm cái thói khờ khạo cũng giống nốt "
Nói đến đây hai giọng nói cùng vang lên cùng lúc
" Tôi / Con khờ khạo hồi nào ??? "

Vừa dứt câu bà và hai người em phá lên khiến trong nhà có một trận cười rộn rã
" Hahaha vậy đấy nét mặt cũng y chang hahaha "
" bố với chị thật hết nói " em ba lên tiếng
" đúng đúng hahaha " em út cũng hùa theo

Sau trận cười đó hai ba con cười cười rồi cũng ngầm hiểu và làm hòa trong im lặng , cứ thế một bữa cơm gia đình vui tươi và một mái ấm gia đình đầy hạnh phúc .

Nhưng có thật sự là như vậy không ? Hay đó chỉ là một phần nhỏ nổi lên mà người ngoài nhìn vào thấy được ! Và ẩn sâu dưới mái ấm ấy có những sự thật, những câu chuyện chưa có lời giải đáp mà ta không thể thấy được.
____________________________________________

Giới thiệu sơ qua nhân vật :
Ba cô : Dương Bách ( 31t )
Mẹ cô : Trần Ánh ( 30t )
Em gái cô : Dương Ánh Tuyết ( 5t ) 16/2
Em trai cô : Dương Bách Minh ( 3t ) 24/5
_______

Cô : Dương Huyền Vũ  ( 9t ) 2/9 , dáng người cô cao gầy , tính tình vui vẻ năng động hoạt bát và dễ mến .
Nhưng ai mà chẳng có lúc mắc phải sai lầm
đó chỉ là hiện tại tương lai xa vời chỉ có đi đến mới biết được.
____________________________________________

Khởi đầu câu chuyện sẽ xoay quanh nhiều vào yếu tố gia đình và xây dựng nhân vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co