Chưa đặt tiêu đề 1
Hẹn con mẹ cô
Lắng đọng.
Phân tầng.
Chắt lọc những giọt nước trong lành hữu dụng, lưu lại vô số bùn cát không cứu nổi.
Đây chính là tác dụng của trường học.
Đã từng có lúc, Diệp Tịch Nhan cho rằng mình là giọt nước trong lành, sớm thoát khỏi bùn cát, hút thuốc, đánh nhau, yêu sớm, phá thai, lười biếng, một đám tốt đẹp bị thói đời làm hỏng thành lũ bệnh thần kinh, bùn cát đáng đời phải bị đào thải... Nhưng khi tận thế buông xuống, Zombie hoành hành, cô mới biết người bị thói đời làm hỏng chính là mình.
Ngoại trừ học tập thì không biết một cái gì.
Chân tay vô lực.
Không đủ hung ác, đều tận thế rồi lại còn định giảng cái mẹ gì là ranh giới cuối cùng cho người khác nghe.
Số phận của nước trong chỉ có một đó là-
Bị quấy đục.
Cô cũng không ngoại lệ.
Kết cục rồi cũng phải chết.
Ai rồi cũng sẽ chết, không có điều gì phải nói nhiều.
Điều có thể nói thêm chỉ có thể là một số cảnh ngộ gặp phải trước khi chết, bị bạn học vứt bỏ, trốn xuống gầm cầu thì bị kẻ lang thang cưỡng bức, thật vất vả chạy trốn đến nông thôn thì bị một tiểu đội của căn cứ bắt làm khiên thịt. Trải qua hai lần suýt chết, bỏ lại ba đầu ngón tay rốt cuộc mới học được cách lấy lòng tiểu đội trưởng đáng tuổi cha cô, Lưu Bưu.
Mùi vị của thằng cha già làm người ta phát buồn nôn.
Thế nhưng vì để sống sót, đừng nói là hầu hạ hắn, kể cả hầu hạ một con chó cô cũng làm được.
Mãi mới đến được căn cứ, chưa kịp vui mừng thì gặp phải bạn học ngày xưa- Trương Hiểu Thi.
Điều kiện gia đình Diệp Tịch Nhan cũng không tệ, cha là tổng giám đốc điều hành công ty khoa học kỹ thuật sinh học, mẹ là nghệ sĩ dương cầm, sống ở một biệt thự sân golf giàu có ở Giang Thành, mỗi ngày đều có xe sang trọng đưa đón đi học. Trương Hiểu Thi sống ở thôn Thành Trung, cha ngồi tù, mẹ mở cửa hàng rửa chân, hai người rẽ trái lượn phải thì cũng có quan hệ thân thích, lại cùng trường nên mỗi lần tất niên đón năm mới, mẹ Trương Hiểu Thi lại túm con gái mắng mỏ.
Không còn cách nào.
Trương Hiểu Thi hút thuốc, uống rượu, nhuộm tóc, làm loạn với đủ loại lưu manh muôn hình muôn vẻ, trong túi xách xưa nay không có sách giáo khoa chỉ có bao cao su.
Mẹ Trương vừa nhìn thấy Diệp Tịch Nhan là lại đối với Trương Hiểu Thi tiếc hận rèn sắt không thành thép, "Mày sao không học Tịch Nhan một chút, người ta nằm duỗi cũng sống được mười đời, giàu muốn chết mà mỗi ngày đều đi học sớm tối, nhìn dáng vẻ du côn của mày đi, về sau cũng lại định tìm thằng chồng ngồi tù sao!"
Cô đã từng là bạch phú mỹ tiền đồ vô lượng, được mọi người tán tụng.
Mà Trương Hiểu Thi chính là đồ con gái du côn.
Hiện giờ cô lại như con chó cái bị tên tiểu đội trưởng tròng xích sắt vào cổ, trong bụng thì không biết mang con hoang của ai, mà Trương Hiểu Thi là dị năng giả cao cao tại thượng.
Cố nhân vừa gặp lại, Trương Hiểu Thi quả nhiên không làm cô thất vọng.
Nào là chụp ảnh nào là vỗ tay, sau đó còn gọi Hứa Vong Xuyên đến nhìn bộ dạng bò dưới đất của cô.
"Ngón tay mày đâu? Diệp Tịch Nhan, ngón tay để đánh đàn dương cầm của mày đâu? ha ha ha -"
Hứa Vong Xuyên là một trong những người bạn trai lưu manh của Trương Hiểu Thi, thời điểm còn đi học đã rất biết đánh nhau, là trùm trường nói một không nói hai ở trung học, hiện tại là lão đại của trụ sở này.
Trương Hiểu Thi có thể sống tốt như vậy cũng đều là do hắn ta hộ tống, đổi thành nữ sinh bình thường khác có lẽ còn thảm hơn cả cô.
À, đúng rồi... trước khi Hứa Vong Xuyên và Trương Hiểu Thi ký kết giao ước, hắn ta có theo đuổi cô.
Mà cô đã ở ngay trước mặt thầy trò toàn trường, nhục nhã hắn ta.
Cuộc đời có những cuộc gặp gỡ kỳ lạ như vậy đấy.
Nếu như lúc trước không thanh cao kiêu ngạo như vậy, hiện tại người được hưởng sự che chở đó là cô.
Nhưng cuộc đời nào có nhiều "nếu như"?
Diệp Tịch Nhan nằm rạp trên mặt đất, không dám nhìn Hứa Vong Xuyên. Vì để tránh sự nhục nhã của Trương Hiểu Thi, cô chỉ có thể giả điên, giả ngu, giả vờ như không biết bọn họ.
Hứa Vong Xuyên chẳng nói gì.
Chỉ cho cô một bộ quần áo.
Nhưng cô lại mong hắn ta nói gì đó, gì cũng được.
Về sau cô bình an sinh con.
Là một đứa bé gái, chỉ cần liếc qua cũng biết là một bé gái xinh đẹp.
Hai mắt Lưu Bưu toả sáng, đối xử rất tốt với hai mẹ con cô. Về sau Diệp Tịch Nhan mới biết, tên này là tội phạm hiếp dâm trốn khỏi ngục giam, có đam mê với trẻ con, thích nhất chính là những đứa bé gái bốn năm tuổi.
Cô đã thử chạy trốn.
Chạy đi lại bị hắn bắt trở về.
Lần cuối cùng, đều đã trốn căn cứ khác lại bị Trương Hiểu Thi lặn lội ngàn dặm bắt về.
Nhìn cô chịu khổ, đại khái là niềm vui thú duy nhất của Trương Hiểu Thi.
Đêm hôm ấy, Lưu Bưu muốn động đến con gái cô. Cô liều chết giết hắn, chính mình cũng bị đâm một nhát vào bụng. Zombie đột phá tuyến phòng ngự xông vào nhào về đứa bé con đang khóc nỉ non.
Một khắc cuối cùng, Diệp Tịch Nhan đã khóc và dùng tay bịt ngạt đứa con gái của mình.
Còn sống, tương lai cũng chẳng tốt hơn.
Cô hận thế giới này.
Càng hận chính mình.
Vì sao lại luân lạc đến bước đường này!
...
Diệp Tịch Nhan trọng sinh.
16 tuổi, lớp mười một.
Ba tháng sau lễ khai giải, để thoát khỏi Hứa Vong Xuyên kiên nhẫn lại không biết tự lượng sức mình, cô đã đứng trước toàn trường, dùng loa phát thanh đọc bức thư tình sai lỗi chính tả của trùm trường, khiến hắn ta thành trò cười hả hê của bàn dân thiên hạ.
Hiệu quả xuất sắc, ròng rã một tháng trời, Hứa Vong Xuyên không đến lớp.
Hiện giờ là tháng tư.
Cách đợt bùng phát virus Zombie là ba tháng.
Hứa Vong Xuyên rốt cuộc cũng đã đi học, còn cùng Trương Hiểu Thi song hành như hình với bóng , coi cô như không khí.
Đã từng lấy lòng biết bao nhiêu- trốn tiết nửa năm làm tại công trường sắt thép, tiêu hết mấy vạn tiền mồ hôi nước mắt để mua pháo hoa, chỉ để vào hôm sinh nhật cô, thắp sáng nửa thành phố vì cô. Hiện giờ có thể lạnh lùng đến vậy, trực tiếp chuyển từ lớp đặc biệt của Diệp Tịch Nhan đến lớp rác rưởi của Trương Hiểu Thi, ở đó tất cả đều là những kẻ dùng tiền vào đây, không có một chút học thức sách vở nào.
"Tịch Nhan, tan học xong đi dạo tiệm sách không?"
"Không."
"Haiz, ông chủ nhắn tin rằng mới có một nhóm đến đó dạy thêm." Tôn Á tặc lưỡi: "Bình thường cậu là người hào hứng nhất cơ mà."
"Thẻ hội viên tiệm sách còn hơn ba vạn, cầm đi, quẹt thoải mái."
"Ơ, cái này... tớ không có ý này."
Thành tích của Tôn Á không tệ, nhà cũng rất nghèo.
Từ năm lớp mười đã làm tùy tùng cho cô. Diệp Tịch Nhan mặt ngoài thì hòa nhã nhưng kỳ thật trong lòng vẫn luôn chướng mắt, cảm thấy cô ấy làm bạn với mình là muốn ăn bám, ham món lợi nhỏ.
Nhưng bây giờ Diệp Tịch Nhan lại không nghĩ vậy.
Lúc virus bùng phát, Tôn Á đang quét rác ở sân tập là người phát hiện sự thường đầu tiên. Cô ấy rõ ràng có cơ hội ngồi lên xe buýt trường chạy đi nhưng lại quay về phòng học tìm cô.
Người vừa gầy vừa thấp, chạy hai bước thở một hơi cuối cùng chết thảm trong miệng Zombie.
Diệp Tịch Nhan xoa mi tâm, móc thẻ ra.
Tôn Á nhất quyết không cầm.
Diệp Tịch Nhan chớp chớp mắt: " Là bạn bè thì cứ cầm lấy, nhưng mà tớ khuyên cậu... học tập phải kết hợp với lao động nếu thể lực không đạt tiêu chuẩn, văn hóa có đủ thì các trường đại học trọng điểm cũng không nhận đâu."
Tôn Á khẽ giật mình.
Từ trước đến nay Diệp Tịch Nhan không dạy cô những thứ này.
Thành tích tốt, tướng mạo tốt, gia thế cũng hạng nhất... Diệp Tịch Nhan xưa nay như đóa hóa trên đỉnh núi, kiêu căng cao ngạo, luôn coi bản thân là trung tâm, căn bản chẳng quan tâm gì đến người chung quanh mình như thế nào, nếu không cũng chả làm ra chuyện nhục nhã Hứa Vong Xuyên trước mặt mọi người.
Trùm trường mặc dù không xứng với cô ấy.
Nhưng tính cách cũng không tệ, không như lưu manh thông thường, đã định dây dưa với nữ sinh trong trường nhất quyết mẹ đánh không tha.
Lại nói người ta cũng chỉ vất vả làm công để tổ chức sinh nhật cho cô, thả cả một trận pháo hoa, đưa mấy phong thư tình, cũng không làm chuyện tội ác tày trời gì, dù không cảm động cũng đừng nên làm mọi chuyện chết cóng như thế này.
Nếu cô mà là Hứa Vong Xuyên có khi còn định tử tự chứ chẳng đùa.
"Tịch Nhan..." Tôn Á muốn nói lại thôi.
Diệp Tịch Nhan dúi thẻ vào tay cô, "Đừng có mà từ chối, đi đi, tớ còn muốn chép bài trên lớp."
"Ừm."
Tôn Á đỏ mắt, cầm thẻ quay đi.
Cô cũng không có nhiều tiền tiêu vặt để học thêm...
Diệp Tịch Nhan không định chép bài, nói chính xác vở của cô trắng trơn. Hai ngày nay mặc dù đi học chăm chỉ nhưng lại chẳng mảy may vào tai cái gì--
Tình huống hiện tại rất phức tạp.
Cô đứng trước mấy sự lựa chọn.
Thứ nhất, lập tức đi đến thủ đô, tích trữ vật tư. Trước mắt công việc chủ yếu của cha mẹ cô đều ở thủ đô, sau khi dịch Zombie bùng phát nơi duy nhất không bị ảnh hưởng chỉ có thủ đô. Nhưng khi cô gọi điện thoại nói sẽ có Zombie, hai người đều cảm thấy cô đang gặp áp lực lớn, bảo cô nghỉ ngơi cho thật tốt, đừng xem phim kinh dị nữa...
Thứ hai, chạy đến nông thôn, đào hầm kéo lưới điện. Nhưng đây là phương án khẩn cấp thôi, rất có thể đang làm một nửa thì đã bị thầy giáo túm về trường đọc sách.
Thứ ba, đào góc tường Trương Hiểu Thi, đi theo con đường của Trương Hiểu Thi, để cô ta cũng cùng đường như cô. Nhưng giờ Hứa Vong Xuyên căn bản không thèm để ý đến cô...
Tận thế, tất cả sự an toàn đều là nhất thời.
Dù là sinh hoạt như con chó cũng phải đứng trước cuộc đời hiểm ác.
Nghĩ tới nghĩ lui, kế sách đào góc tường vẫn là lâu dài- chỉ cần ôm chặt bắp đùi Hứa Vong Xuyên, kéo dài đến lúc cô thức tỉnh được dị năng, như vậy mới có thể bảo vệ cha mẹ và Tôn Á.
Đúng thế.
Diệp Tịch Nhan sẽ không đi thủ đô, cũng là vì Tôn Á. Kiếp trước cô ấy đã cứu mình, đời này, cô sẽ không bỏ Tôn Á để chạy trốn một mình.
"Làm sao bây giờ? Hiện tại Hứa Vong Xuyên vẫn còn hận mình sao? Một tháng rồi..."
Diệp Tịch Nhan suy nghĩ trong chốc lát, mở khóa điện thoại, kéo đồng phục cổ áo ra, luồn camera vào chụp một bức ảnh.
Da thịt trắng như tuyết lóa mắt người nhìn, nội y màu hồng đào bao bọc cắp vú đầy đặn, da thịt bị siết chặt, vừa căng lại vừa mềm.
Tràn đầy cảm giác thiếu nữ.
Đừng nói là học sinh cấp ba đang trào dâng sức sống, kể cả lão già tám mươi tuổi nhìn thấy tim cũng phải rơi lộp bộp.
Cô rất tự tin tìm tới tài khoản của Hứa Vong Xuyên rồi gửi ảnh tự chụp.
Diệp Tịch Nhan: Hẹn, sau giờ tan học?
Hứa Vong Xuyên: Hẹn con mẹ cô.
Một câu hẹn con mẹ cô khiến Diệp Tịch Nhan thật sự không biết nhắn tiếp thế nào.
Cô nghĩ nghĩ một lát, nghiên cứu một chút-có thể do trực tiếp gửi bức ảnh tự sướng mang tính khêu gợi quá làm Hứa Vong Xuyên tưởng rằng cô bị hack nick, chắc chắn là như vậy rồi.
Diệp Tịch Nhan liếm môi dưới, chỉnh lại cổ áo, ngồi thẳng lưng.
Tiếp tục gửi tin nhắn.
Lúc này là tin nhắn thoại, giọng nói ỏn à ỏn ẻn.
Diệp Tịch Nhan: "Bức ảnh ...kia thật sự là tôi."
Hứa Vong Xuyên cũng gửi lại tin nhắn thoại nói: "Tôi là ai vậy?"
...
Được lắm, sau khi bị nhục nhã trước toàn trường, "thiểm cẩu" không liếm nữa cũng là chuyện bình thường thôi. Diệp Tịch Nhan sững sờ nhìn vào màn hình điện thoại, nếu là lúc trước cô chắc chắn sẽ xóa số rồi kéo nó vào blacklist, cắn chặt không tha cho hắn ta, nhưng lúc này không giống như xưa, tính cách của cô cũng đã có sự thay đổi lớn.
(thiểm cẩu chỉ người theo đuổi, làm mọi cách để lấy lòng đối phương)
Hắn ta là đùi.
Cô phải ôm được, dù dùng biện pháp nào đi chăng nữa.
Diệp Tịch Nhan: "Có thể đến tâm sự không? Giữa chúng ta có hiểu lầm lớn."
Hứa Vong Xuyên: "Tâm sự, được, cô mời sao?"
Diệp Tịch Nhan: "Tôi mời."
Hứa Vong Xuyên: "À, đầu tiên nói trước không được mời bún thập cẩm cay."
Diệp Tịch Nhan: "Tám giờ tối, cơm Tây ok?"
Hứa Vong Xuyên: "Ừm."
Gửi địa chỉ qua, khoá điện thoại, qua một hồi lâu, Diệp Tịch Nhan đều có thể nhìn khuôn mặt vặn vẹo của mình trên màn hình. Cơm Tây cái quái gì cơ, cô là đứa con phá gia chi tử sao?
Hai đời cô chưa bị người đàn ông nào bắt chẹt như thế.
Được rồi.
"Hắn là đùi, là đùi, là đùi... Mình không thể tuỳ hứng, tiền thôi mà, dù sao sau này cũng là mớ giấy lộn."
Muốn làm việc tốt cần xây dựng tâm lý vững vàng.
Diệp Tịch Nhan móc túi trang điểm, lấy chiếc gương nhỏ trang điểm thêm. Thật ra cô gái mười mấy tuổi không cần dặm thêm phấn cũng đã rất xinh đẹp, nhưng đàn ông là đồ ngu xuẩn, thích hồng hồng, trắng trắng, không quyến rũ lả lơi là không cứng nổi.
Tô son môi xong, Diệp Tịch Nhan xuất phát.
Tối thứ sáu, nhà hàng phương Tây đông một cách khác thường, hơn nữa thuần một màu tình nhân.
Cô không có tâm tư chọn đồ ăn, chỉ bừa suất ăn tình nhân rồi lên lầu hai, cốc nước chanh nóng cũng không ủ ấm được bàn tay lạnh buốt của cô gái.
Cô đã gửi thư nặc danh đến cục cảnh sát thông báo thời gian virus Zombie bùng phát.
Nhưng có ích gì hay không, dùng được bao nhiêu thì thực sự rất khó nói.
Nhân tính... là thứ không thể tin.
Không bao lâu sau, Hứa Vong Xuyên tới.
Nam sinh rất cao, khổ người 1m89 đứng chắn trước cửa, khung cửa cũng sắp bị phá hỏng.
Dáng dấp đã đủ cồng kềnh, đầu óc lại đặc biệt chứa đầy bã đậu, chỉ với từ tiếng anh đơn giản "Destiny" mà phải đánh vần ghép từng chữ một khiến mấy đứa trẻ con đi qua cũng phải bụm miệng cười.
Anh trai này có dáng vẻ không được thông minh.
Xác định đây là nhà hàng Diệp Tịch Nhan đã hẹn, Hứa Vong Xuyên cứ co quắp đứng chờ ở cửa ra vào, đợi đến khi nhân viên cửa hàng mời mọc mới cất bước đi vào, nét mặt lạnh như băng ngực ưỡn thẳng nhìn thì khá được, nhưng thật ra đang rất là khẩn trương.
Thời tiết vẫn còn lạnh, hắn ta đã bắt đầu mặc áo cộc và quần đùi. Thường xuyên vận động nên đổ nhiều mồ hôi, phía sau lưng chiếc áo thun cotton bắt đầu vàng ố, giống như màu bãi tè dầm đứa trẻ con, nhìn rất cũ, quần cộc cũng có màu cáu bẩn. So với những người đàn ông ăn mặc theo trào lưu ở trong cửa hàng thì như người của hai thế giới, chỉ còn thiếu việc viết lên mặt hai chữ vừa nghèo vừa thối thôi.
Hắn ta nghển cổ nhìn lên lầu.
Thấy Diệp Tịch Nhan rồi cũng chỉ dám nhìn một chút là lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác.
Đồ gà mờ.
Chẹp.
Trong lòng Diệp Tịch Nhan thầm xì một tiếng nhưng trên mặt vẫn bày ra vẻ mặt xinh đẹp đáng yêu, lúc ban đầu thì chưa cười lớn rồi bỗng sửng sốt nở hai lúm đồng tiền ngọt ngào, ỏn à ỏn en gọi , "Anh Vong Xuyên, anh đã đến rồi à."
Toàn thân Hứa Vong Xuyên chấn động.
Giật lùi lại.
"Cô vẫn còn muốn trêu chọc tôi?"
Diệp Tịch Nhan: ...
Bóng ma tâm lý lớn như thế sao.
Cô gái nhất thời suy sụp làm bộ cúi đầu khom lưng.
Hứa Vong Xuyên dần hả giận, lúc này mới kéo ghế ngồi xuống, mặt hơi đỏ, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm chiếc bàn tròn bày hộp trầm thơm, chum nến, bình hoa cúc non, khăn trải bàn phong cách trung á... Dù sao thì cũng không nhìn cô.
"Em muốn gặp anh để giải thích vài điều." Diệp Tịch Nhan cân nhắc chọn từ, "Hứa Vong Xuyên, thật xin lỗi, cách em từ chối anh em biết nó không ổn, anh tốt bụng thích em, em lại cố ý tổn thương anh. Em làm thế là không đúng."
"Tôi không tin."
Nam sinh ngồi khoanh tay, nghiêng đầu, quai hàm căng phồng lên, "Lúc cô đọc bức thư tình tôi gửi trên loa phát thanh, cô còn cười ra tiếng."
"A, thật sao?"
Thời gian quá lâu, cô đều đã quên mất mình trong quá khứ xấu xa như thế nào.
Diệp Tịch Nhan lúng túng kéo kéo cổ áo.
Chiếc nơ đồng phục rộng ra để lộ chiếc cổ trắng nõn, xuyên qua lớp áo sơ mi trắng còn mơ hồ nhìn thấy lớp nội y màu hồng đào.
Hứa Vong Xuyên liếc mắt nhìn qua trong phút chốc rồi đột nhiên nhớ tới tấm hình kia lại thu hồi ánh mắt ngay.
Khoé miệng căng chặt.
Không chừng lại muốn bắt nạt anh.
Những học sinh ngoan này, trong nhà có tiền có thế, chẳng phải thích bắt người khác làm đồ chơi cho mình sao?
Cuộc nói chuyện lâm vào cục diện bế tắc, Diệp Tịch Nhan suy nghĩ một lát rồi thở dài, "Đúng, em trước giờ vốn không quan tâm đến cảm nhận của anh, cũng không muốn xin lỗi nữa. Nhưng em thật sự muốn ở bên anh, Hứa Vong Xuyên, chia tay với Trương Hiểu Thi đi, làm bạn trai em."
"Con mẹ nó cô bị bệnh à? Nghe lời nói của chính mình đi, có giống tiếng người không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co