Chưa đặt tiêu đề 24
chương 47
Thả mồi
Trong ngoài tường vây có độ cao khá chênh lệch.
Mặt gần bờ sông cao khủng khiếp và mặt đất không bằng phẳng. Hứa Vong Xuyên nhảy xuống còn nghiêng ngả suýt chút nữa ngã quỵ.
Bờ sông rất yên tĩnh, Zombie cũng ít, phần lớn đều trôi theo dòng nước tới, còn có người già đi dạo với trẻ con. Nhưng ít cũng có chỗ bất tiện, tiếng động nhỏ thôi cũng lập tức kéo một loạt đi qua.
Hứa Vong Xuyên một mình đánh chết bảy tám con, nắm đấm cũng đã tứa máu.
Lau máu đi, vỗ vào bả vai rồi gọi bọn họ trèo xuống.
Triệu Quang Minh bỗng nhiên kêu lên như quỷ, "Mẹ ơi, thật nhiều trẻ con!"
Chỉ thấy ở bụi cỏ đằng xa, có một cô giáo mầm non dẫn theo hai ba mươi đứa trẻ con đội mũ vàng chạy tới, người yêu trẻ con hay không yêu trẻ con đều phải câm nín.
Hứa Vong Xuyên khẽ giật mình.
Diệp Tịch Nhan gào: "Mau lên đây!"
Zombie trẻ con rất dễ đánh, nhưng số lượng nhiều, không phòng được, cắn một phát là người tàn phế luôn!
"Nhanh lên nhanh lên nhanh lên!" Đám người gào đến mức họng đã bốc khói, Hứa Vong Xuyên chạy dọc theo vách tường thử bật lên nhiều lần, rốt cuộc cũng tìm được chỗ lõm để đạp chân, một lần nữa bò lên tường vây.
Người không có việc gì.
Nhưng giày đã bị cô giáo mầm non dẫn đầu tấn công cướp mất, ngón chân cái còn thò ra từ lỗ tất rách.
Lý Nhược Nam nhịn không được, mặt trắng bệch cười thành tiếng.
Chàng trai ngọ nguậy ngón chân, hơi mất tự nhiên. Vốn đã khó chịu, Diệp Tịch Nhan còn đi theo trách móc, "Đã bảo anh đổi đôi tốt mà không nghe, cứ nhất định phải dùng nó tiếp."
Hứa Vong Xuyên thẹn quá hoá giận, "Đây là đồ em mua cho mà!"
Sao anh bỏ được chứ!
Diệp Tịch Nhan cười tắt thở, xong còn vò đầu anh, "Đừng tức giận, cún ngoan."
Lý Nhược Nam: ...
Tận thế mà cặp đôi yêu nhau vẫn chưa chết sạch à?
Đám Zombie lớn nhỏ đứng vây quanh tường, xao xao bật lên, cứ như đang nhảy cao khiêu vũ. Máu và nước bọt bắn tứ tung, răng nghiến vào nhau kèn kẹt, khiến người nghe cũng phải nổi cả da gà.
Triệu Quang Minh che tim, chớp mắt, " Trẻ con đâu lắm thế?!"
Tôn Á chỉ nhà trẻ mới mở bên kia bờ sông, Triệu Quang Minh im lặng nhìn trời.
Không còn cách nào khác, năm người chỉ có thể đi với tốc độ rùa bò dọc theo tường vây.
Zombie vẫn theo sát, thời gian dần trôi qua, chúng còn hấp dẫn nhiều "bạn bè" đến— kéo theo ông cụ lưng còng, bác gái xinh đẹp nhảy vũ đạo, bà mẹ đẩy xe nôi trẻ con...
Đứa trẻ trong xe cũng chỉ còn một vũng máu và vài mảnh vụn thịt.
Mà bà mẹ còn đang nhai gì đó, quai hàm nhích tới nhích lui, sau đó nhổ ra ngoài một mảnh xương cốt trẻ con.
Mẹ ác không ăn thịt con.
Nhưng... Zombie nào còn nhớ rõ đứa bé của mình?
Tôn Á không kìm nổi, lại nôn.
Bụng đã chẳng còn đồ ăn, chỉ nôn ra được mật xanh mật vàng, oẹ đến mức toàn thân co giật.
Diệp Tịch Nhan kéo túi áo đồng phục, lấy ra một viên kẹo nhét vào miệng cô, "Nhìn thì nhìn nhưng đừng để trong lòng, Zombie không phải người, vĩnh viễn không được coi bọn họ như con người."
Lý Nhược Nam chen lời, "Cô đừng nhìn xuống, nhìn về phía trước."
Tôn Á ngậm kẹo, gật gật đầu.
Lại đi thêm một đoạn, thấy đằng trước có 4 chiếc xe điện, mới tinh, xung quanh cũng không có Zombie, ánh nắng ban trưa xuyên qua tán lá cây vẩy lên khung xe tạo nên màu vàng sáng, khung cảnh đẹp đẽ không nói lên lời.
Năm người bỗng nhiên hoảng hốt.
Diệp Tịch Nhan dừng lại, " Đừng đi, chúng ta cần một mồi nhử dẫn Zombie, thế thì những người khác mới có thể nhảy lên xe được."
Hứa Vong Xuyên nghe xong lập tức nhảy xuống.
Cô gái kéo lại, trầm giọng nói: " Quan trọng phải nhanh chân."
Không cần nói rõ cũng biết ở đây chỉ có Lý Nhược Nam là dân điền kinh, ai có thể chạy nhanh hơn cô ấy chứ?
Lý Nhược Nam khẩn trương liếm môi, mặt mũi đầy vẻ hung tợn, rung lên bần bật.
"Đệch! Muốn tôi chịu chết thì nói thẳng!"
"Thế thì không phải." Diệp Tịch Nhan thẳng thắn nói: "Bốn chiếc xe điện kia là tôi chuẩn bị, vốn chỉ đủ cho bốn người dùng, cô thêm vào đội, hiện tại cũng đã bình an rời khỏi vòng vây Zombie, chúng tôi không có nghĩa vụ mang theo cô..."
"A a a a a!" Lý Nhược Nam điên cuồng hét lên, tức giận đạp tường, "Chị hai ơi, nói tiếng người chết à? Đe doạ rồi uy hiếp ai vậy!"
Tôn Á sợ hãi run lên.
Triệu Quang Minh đẩy mắt kính, cảnh giác nhìn Lý Nhược Nam.
Diệp Tịch Nhan hắng giọng, bình thản nói, "Cô dẫn Zombie ra bờ sông bên kia, chúng tôi lên xe trước tiếp viện ở đầu cầu."
"Lão nương không làm thì sao?"
Cô gái thở dài, dựa vào ngực Hứa Vong Xuyên nhu nhược nói: "Vậy chúng ta sẽ chia tay nhau từ đây, nếu cô dám nhân cơ hội hại bạn bè của tôi, kể cả tên bốn mắt, tôi sẽ bảo Hứa Vong Xuyên đấm nổ đầu chó của cô."
Tôn Á: !
Triệu Quang Minh :!!
Hứa Vong Xuyên: !!!
"Hứa Vong Xuyên, anh sẽ nghe lời Diệp Tịch Nhan giết tôi sao?"
Không thể, không thể nào?
Chàng trai im lặng một lát rồi nói :" Đánh nổ đầu chó của cô."
Lý Nhược Nam hít một ngụm hơi lạnh, nhìn về phía người lấy sức địch mười, lại nhìn cánh tay to gần bằng đùi mình của trùm trường, hít vào ngụm khí lạnh.
"Mẹ nó, sao trên đời có loại phụ nữ độc ác như cô chứ!"
Làm mồi nhử chết chắc.
Chạy trốn rồi vẫn chết...Bị Hứa Vong Xuyên bắt được đánh chết!
Trên trán Lý Nhược Nam viết ba chữ "tử" sáng loáng.
"Mẹ, liều mạng vậy!" Cô gái vuốt khuôn mặt dữ dằn, nhanh chóng trở lại chỗ tường vây, bò chừng năm mươi mét nắm lấy cành cây rồi mượn lực nhảy xuống, mông lớn đập xuống rách cả da, đau đến nhe răng trợn mắt điên cuồng chửi con mẹ nó.
Zombie nghe tiếng lập tức đổi hướng, sau đó chạy đến.
Một đám ô ô ô, mở cái mồm đầy máu, như tháo chốt an toàn lao qua.
Phía dưới không có Zombie, chỉ có một con Zombie nhỏ kẹt trong tán cây, không ngừng vươn tay về phía trước, vừa gọi "mẹ" vừa kêu "đói".
chương 48
Thử thăm dò chút
Hứa Vong Xuyên nhảy xuống, ba người còn lại cũng lục tục giẫm lên vai anh tụt dần xuống.
Tôn Á mở điện thoại quét mã, cuống đến phát khóc, "Làm sao bây giờ, không có mạng, không quét được!"
Triệu Quang Minh, "Đừng nóng vội, mình biết phá khoá, đưa compa cho mình mượn..."
Diệp Tịch Nhan kết nối bluetooth, mở khoá xe.
"Bốn cái xe này đều là tớ mua mà."
Triệu Quang Minh, "...Cô giàu thật đấy! Sao không chuẩn bị luôn xe chống đạn luôn đi!"
Diệp Tịch Nhan nhún vai, "Chờ lúc nữa cậu sẽ biết."
Bốn người ngồi lên xe đi trước, Lý Nhược Nam đã chạy đến bờ bên kia, không hổ là con át chủ bài của đội điền kinh, chạy trốn như một mũi tên, có khi còn phá kỷ lục thế giới ấy chứ.
Hai nhóm gần như đồng thời đến đầu cầu.
A a a a a!
Lý Nhược Nam chạy như điên qua cầu, mắt thấy sắp đến nơi thì không biết ai vứt vỏ chuối linh tinh, dẫm một phát, ầm! Ngã như chó bò.
Zombie tranh nhau chen tới, cây cầu treo cũng lắc lư trái phải.
Lý Nhược Nam bị doạ hồn bay phách tán.
Chỉ biết run sần sật.
Triệu Quang Minh gào mẹ kiếp, lúc đầu cậu phải chịu trách nhiệm đón Lý Nhược Nam, giờ dứt khoát vứt xe, chui lên xe Tôn Á, dứt khoát quay xe chạy trước.
Vừa chạy vừa hô lớn: "Đại ca đại tẩu, chạy mau a a a!!!"
Diệp Tịch Nhan rít một hơi, vốn không nhớ nổi mấy con hàng này kiếp trước có chết hay không. Hiện tại xem ra, khẳng định không chết, dù sao tai hoạ sống ngàn năm, level như Triệu Quang Minh ít cũng phải sống lâu trăm tuổi, nhân loại có tuyệt diệt cũng còn hắn.
Hứa Vong Xuyên, "Đi?"
"Chờ một chút."
Cô gái mở cặp sách lấy quả pháo dây, sau bóc kíp nổ, thì đưa nó với bật lửa cho Hứa Vong Xuyên, "Đốt lên, ném sang bờ bên kia...Có thể ném đến bờ bên kia chứ?"
"Xem thường ai vậy."
Hứa Vong Xuyên châm ngòi nổ, ném pháo qua bờ bên kia.
Một loạt tiếng đùng đùng vang lên, đám Zombie đang điên cuồng vồ mồi dừng hết động tác lại, quay đầu mờ mịt nhìn bốn phía, không biết mình nên lao về đâu.
"Thất thần làm gì, Lý Nhược Nam, đứng dậy!"
"Ặc... Kéo tôi cái, run chân không dậy nổi!"
"Không dậy nổi thì thôi, chúng tôi đi trước, kiếp sau gặp lại."
Lý Nhược Nam : !!!
Nói đùa, Diệp Tịch Nhan đã làm việc thì không dễ dàng từ bỏ nhưng muốn cô tự đặt mình vào nguy hiểm thì đó là mơ mộng hão huyền, giúp thế này là quá lắm rồi, chơi trò thánh mẫu thì chẳng phải là mất trí sao.
Cô mặc mũ áo giáp đầy đủ, vặn tay lái chuồn luôn.
Lý Nhược Nam tiếp tục gào: "Hứa Vong Xuyên, mau cứu tôi!"
Hứa Vong Xuyên chẳng nhìn một lần, đi theo sau lưng Diệp Tịch Nhan, người to như tịnh cưỡi con xe màu vàng tin hin, đi cực kỳ lưu loát.
" A a a a a a a a a a !"
Lý Nhược Nam gào lên tiếng thét như chết toi, gào xong đứng lên, ba chân bốn cẳng, cưỡi lên con xe điện, vặn max tay cầm, rè một tiếng, nổi điên đuổi theo bốn người.
Đầu vẹo cả đi.
Tiếng pháo nổ dừng lại.
Đám zombie không xoay đầu lung tung nữa mà chạy về phía mấy người.
Âm thanh ngày càng xa, ngày càng nhỏ lại, động tác đám Zombie cũng chậm dần, thời gian dần trôi qua cứ đứng bất động giữa đường, ngơ ngác dạo chơi khắp nơi.
Triệu Quang Minh chạy hết tốc lực, giờ dừng lại quan sát, "Zombie không có thị lực, tất cả đều dựa vào âm thanh?!!!"
Diệp Tịch Nhan gật đầu: "Hiện tại là như vậy."
Tôn Á nhỏ giọng hỏi: "Vậy về sau thế nào?"
Diệp Tịch Nhan chỉ cười, cười đến khi đám người kinh hãi hoảng loạn.
Lý Nhược Nam run rẩy, khó khăn mãi mới trấn tĩnh lại, nghiêm túc chất vấn: "Cô có pháo đốt, sao nãy không ném pháo dẫn dụ Zombie? Cứ nhất định phải để tôi làm mồi nhử?"
"Ừm... Đột nhiên quên mất."
Lý Nhược Nam trợn to hai mắt. "Tôi nhổ vào, Diệp Tịch Nhan, cô có câu nói thật nào không vậy?"
Cô gái chớp mắt vài cái, cười lên để lỗ vài chiếc răng mèo trắng bóc. Mặt nhuốm máu làm nổi bật đôi mắt hạnh long lanh như nước, mặt như hoa đào... Đẹp hơn bình thường gấp trăm ngàn lần.
Cơn bạo ngược của Lý Nhược Nam bị dập tắt trong chốc lát, không có cách nào, nhan khống chính là như vậy, trông thấy thứ xinh đẹp là không thể nổi nóng được, thậm chí còn cười ngốc theo.
Hứa Vong Xuyên, "Cho cô ba giây, thu lại ánh mắt hoa si đó khỏi cục cưng nhà tôi."
Lý Nhược Nam thu hồi vẻ mặt tươi cười, "Thật là bình dấm chua thành tinh, nhìn thì làm sao, cô ta có bớt miếng thịt nào đâu! Bệnh thần kinh!"
Đúng thế.
Vừa rồi hoàn toàn không cần Lý Nhược Nam làm mồi nhử cũng có thể dẫn dụ Zombie ra chỗ khác.
Kiếp trước, sau khi mọi người khám phá ra hành động có quy luật của zombie thì cứ ra ngoài kiếm vật tư là luôn mang theo chút đồ tạo tiếng vang, thời khắc mấu chốt có thể dùng cứu mạng— điện thoại, tiếng vang nhỏ cũng được, nhưng không hiệu quả như pháo.
Hai ngày đi học, cô đều mang nó theo bên người.
Sở dĩ bức bách Lý Nhược Nam là do muốn thử thăm dò bản tính, đánh giá xem có hành động với cô ấy được không. Chẳng ai thích đặt bom hẹn giờ bên mình cả, đồng đội heo khốn nạn hơn bất cứ thứ gì.
Thánh mẫu quá cũng không được.
Ích kỷ cũng không được.
Yếu ớt cũng không được.
Mạnh quá...
Diệp Tịch Nhan nhìn về phía Hứa Vong Xuyên, vân vê ngón tay.
Kẻ mạnh sẽ không bị ràng buộc ở tận thế, tất cả tài nguyên sẽ đều xoay xung quanh anh. Không biết mọi người đã gặp qua chưa, lúc đi học thì là một người tốt bụng thành thật, sau khi vào xã hội làm chức nhỏ có chút quyền lực sẽ bắt đầu giở giọng điệu, không phải muốn cái này thì chính là muốn cái kia, dường như coi người bình thường như con sâu con kiến, chỉ xứng bị hắn ta đùa giỡn.
Xã hội tận thế còn khốn nạn, cực đoan hơn vậy.
Dưới ham muốn quyền lực vô biên, con người gần như chẳng muốn hướng thiện.
Hứa Vong Xuyên không chỉ có tố chất cơ thể cực kỳ dũng mãnh, thức tỉnh dị năng quả thực là vạn người có một, nếu không đã chẳng quản lý căn cứ một phương, phải biết mảnh đất đó dựa núi tựa sông, sản vật phong phú cỡ nào, còn có thể sử dụng sức nước chạy máy phát điện... Bị bao nhiêu con mắt lom lom nhòm ngó.
Đương nhiên chỗ tốt có thì sâu kiến vẫn là sâu kiến.
Cô không có tác dụng gì, muốn được dễ chịu chỉ có thể trộm vặt móc túi kiếm chút đồ ăn mới mẻ. Lại nhắc đến, người trộm đồ cùng cô đều bị xử tử, thi thể cắt nát cho heo ăn mà cô thì bình an làm con chó cái đến lúc sinh con.
Haiz...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co