Chưa đặt tiêu đề 55
chương 109
Giẫm dương vật
Diệp Tịch Nhan dời mắt, có chút khó chịu.
Anh cấp tốc liếc nhìn cô rồi yên lặng điều chỉnh ánh đèn cho yếu đi.
"Đừng sợ."
Ánh đèn tối đến cực hạn, cảm giác ngột ngạt của vết sẹo mang đến cũng biến mất.
Trong bóng đèn nhập nhằng mờ mịt, cô chỉ có thể phân biệt hình dáng cơ thể vãm vỡ cường tráng.
Không phải chưa từng thấy cơ thể này, nhưng anh giờ đã to lớn hơn, đường cong cũng mê hồn hơn, vai rộng eo hẹp, mông vừa căng vừa mẩy, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ và bản chất hoang dại. Ánh sáng đầy đủ còn có thể thấy rõ màu da lúa mạch nhẵn mịn khoẻ mạnh cùng cái mặt vừa chảnh vừa thối, hiện tại chỉ mường tựa được hình dáng, trong bóng tối giác quan Diệp Tịch Nhan càng phẳng lặng tinh tế ——
Hứa Vong Xuyên xoay người, phủ phục, liếm.
Lưỡi dài lạnh băng trượt qua rốn, bàn tay to tìm tòi, đồ bảo hộ và nội y giữ ấm đều bị cởi ra, đốt ngón tay lạnh buốt áp vào mông thịt ấm áp, chà đạp, nâng lên. Hơi thở phun vào khe huyệt, lạnh, không có nhiệt độ con người.
Cô quen thuộc với anh, trước nay đều thích anh ân ái, tình cảm sôi sục, cảm giác cơ thể hoà tan làm mê đắm cỡ nào, nhưng khi hàm răng sắc nhọn ngay ngắn lặng lẽ phủ lên, đụng vào hoa huyệt mềm mại mẫn cảm, Diệp Tịch Nhan kêu lên sợ hãi.
Chân run.
Tiếp theo đó xiềng xích lay động, rung rung theo.
Trong bóng tối, động tác và nhiệt độ của anh như zombie vậy.
Hứa Vong Xuyên mơn trớn bắp chân căng cứng, từ bỏ việc mút nhuỵ hoa, chuyển đến liếm đôi chân đang co quắp. Bàn tay rộng mềm dai xoa bóp mu bàn chân đẹp đẽ nhỏ nhắn, răng chần chờ một lát rồi cắn nhẹ, sau đó dùng môi và lưỡi liếm láp trấn an.
"Anh không phải quái vật, cục cưng, anh còn là người đàn ông của em."
Diệp Tịch Nhan rên rỉ một tiếng.
Ngước mắt nhìn lại.
Thân trên cô thì cồng kềnh, áo bông cuộn chặt, áo len cởi loạn, nhưng thân dưới thì trụi lủi chỉ có đôi chân dài mảnh nhạy cảm đang bị Hứa Vong Xuyên thoả thích đùa bỡn.
Ít nhiều cũng có chỗ quái dị.
Nhưng lại rất thô lỗ.
Anh luôn cộc cằn thô lỗ, từ khi học được cách ân ái, từ ánh mắt đến động tác, mỗi giây mỗi phút đầu nào xâm phạm cô.
Hứa Vong Xuyên ngậm ngón chân, gặm mút rồi nhả ra, đầu lưỡi liếm qua kẽ chân rồi đảo quanh gang bàn chân.
Diệp Tịch Nhan khó nhịn vặn vẹo, đá một cước, đạp ra ngoài nhưng lại bị bàn tay lớn tóm được, anh dán mặt lên chân cô, cúi đầu thở dốc, khoé miệng đều là nước bọt óng ánh.
"Giẫm anh."
Diệp Tịch Nhan giật mình, chân đã bị người đàn ông đè vào háng đang dạng ra.
Đồ lót màu xám đậm siết chặt, đồ chơi của anh bị vải vóc bọc chặt, đột nhiên bật ra, lắc lư.
Thật to.
Càng giẫm càng to.
Côn thịt nóng hổi khác biệt hoàn toàn với nhiệt độ cơ thể, hơi nóng truyền đến lòng bàn chân làm Diệp Tịch Nhan bỏng phải lắc chân một cái. Hơi thở không thể khống chế gấp rút hơn, khoé mắt cô ửng lên, cánh môi mấp máy, đã định phải há miệng mắng to để lớp phòng bị của anh phải sụp đổ nhưng khi Hứa Vong Xuyên lấy lòng cười, vừa ngoan ngoãn vừa có chút tự ti, một loạt đinh bạc trên xương quai xanh ánh lên ánh sáng nhạt như đâm vào lòng người.
Đều nói phụ nữ không được thương tiếc đàn ông.
Nếu không sẽ chỉ gặp chuyện không may.
Nhưng quả thực cô rất đau lòng.
Trước kia Hứa Vong Xuyên cũng tự ti nhưng khi tự ti sẽ giở tính xấu, điên rồi ném đồ gì đó, không ăn vạ được thì sẽ tránh đến xó xỉnh cam chịu rồi tự an ủi bản thân, giống như để cô biết sẽ chết ngay. Bây giờ thì không chút nào che giấu, thậm chí xem như thẻ đánh bạc cố ý lộ ra để cô tiếc thương.
Như chó hoang xưng vương xưng bá ở đầu đường, gặp ai cũng cắn, không có việc gì thì gầm hai tiếng doạ khóc đứa trẻ con, một ngày kia lại ngoắc ngoắc đuôi lộ ra vết thương ở bụng, ríu rít lầm bầm chỉ vì muốn nhiều người thương tiếc nhìn nó thêm hai cái.
Cớ gì phải thế.
Diệp Tịch Nhan mím chặt môi, đè nén sự sợ hãi, chậm rãi mở rộng đùi.
Ánh mắt anh sáng lên, vùi đầu hút, muốn cắn cho cô xíu đau nhức để nhớ kỹ anh nhưng cũng sợ hù doạ cô, giấu răng dùng môi lưỡi liếm láp, chui vào.
Nhuỵ hoa dần có nước chảy, mang theo một mùi hoa sơn chi ngấm xương tuỷ, anh mút như bình thường, nhưng so với ngày xưa còn ngọt ngào hơn, cơ thể dần ấm áp, huyết dịch đóng băng trong cơ thể như được phá băng, bắt đầu lưu động, tuần hoàn.
Hứa Vong Xuyên thở dài, xọ xát vào cánh hoa đỏ tươi.
Không biết là do dị năng của cô quấy phá hay chính bản thân cô là giải dược của anh.
Ăn uống càng thêm vui vẻ.
"Tịch Nhan, có thể liếm vào trong không?" Hứa Vong Xuyên liếm âm đế rồi nhô đầu lên, mũi còn dính dâm thuỷ, ánh mắt vừa ấm vừa ngậy nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng cô gái thì dần chết lặng.
Cô che mắt, cắn môi bật cả máu.
Mồ hôi thấm ướt cổ, tóc đen uốn lượn dính chặt vào, bởi vì dùng quá sức, vòng cổ như thít vào da thịt tạo ra dấu đỏ nhàn nhạt.
"Anh... đáng sợ đến thế sao?"
Hứa Vong Xuyên tới gần, chậm chạp đưa ngón tay vào mái tóc lạnh cóng, ánh mắt chần chừ đảo quanh khuôn mặt nhỏ yêu nghiệt, sau đó sụp đổ.
Diệp Tịch Nhan khóc, môi run run.
"Làm sao vậy? Hả?"
Cô rất ít khi nhớ đến sự kiện kia, nhưng cơ thể lại nhớ rất rõ —— Diệp Tịch Nhan từng gặp phải một người đàn ông thích hợp ở căn cứ sống sót, cũng từng sinh ra một chút hi vọng cho cuộc sống, đối phương không cường tráng nhưng biết nhiều hiểu rộng, biết sửa xe và đồ điện gia dụng, còn biết vẽ tranh và gảy đàn ghita, bức phác hoạ sứt sẹo cô vẽ đều do người đó dạy, sau khi tất cả mọi người ngủ hết sẽ tựa bên anh nghe anh đàn ghita.
Không nhớ rõ chi tiết.
Hình như vì một túi bột mì, hay là do nhân viên tuyên truyền nói "hi vọng" và "lý tưởng", bọn họ tham gia một thí nghiệm, rút máu, xét nghiệm... Sau khi kiểm tra sức khoẻ các loại, cô được sắp xếp giao hợp với một nam zombie biến dị không lâu, kiểm tra xem não hoạt động thế nào cùng vấn đề sinh sản của zombie.
Ngón tay cũng bị cắn đứt vào đoạn thời gian đó.
May mà cắt khéo, chịu nổi, không biến dị.
chương 110
Phá vỡ quá khứ
Diệp Tịch Nhan cũng không biết đối phương có phải trải qua bi kịch giống như vậy không, hay là hắn chỉ là một "bệ" có kỹ năng diễn xuất tốt, chuyên môn giới thiệu các cô gái trẻ tuổi luôn tin người như cô, để họ cống hiến hết mình cho " tương lai của nhân loại" sau đó đổi chút thức ăn.
Chân tướng không quan trọng.
Quan trọng là, Diệp Tịch Nhan không thích làm tình với zombie, thậm chí không tình nguyện nhớ đến. Cơ thể lạnh giá, mùi hôi hun người che dấu bởi mùi nước khử trùng, chẳng biết lúc nào sẽ bị cắn, tiếng kêu kỳ quái không giống người, toàn bộ đều khiến cô sợ hãi.
Nhưng cố tình...
Cô thu tay lại, khóc lắc đầu, "Đến cùng là anh có cắn người hay không?"
"..."
Hứa Vong Xuyên há mồm ngậm lấy mặt cô.
Diệp Tịch Nhan khẽ run rẩy, bất động cứng ngắc, liếc mắt nhìn anh.
Có cô gái nào vừa đáng thương vừa đáng yêu như thế chứ?
Hứa Vong Xuyên nhả ra, liếm láp, "Trước mắt thì chưa cắn ai, nhưng thấy em là lại ngứa răng, có thể phát tác, vì cục cưng thơm quá."
"Hả?"
"Nhưng làm một lần là cơ thể sẽ dịu đi, em là liều thuốc đặc biệt của anh."
"Lừa quỷ à!"
Tận thế, pháo thủ cũng không cần nói đùa để lừa gạt nhau chứ!
Hứa Vong Xuyên vuốt ve mái tóc cô, nhảy tới, để dương vật cứng rắn chặn đứng cửa vào. Diệp Tịch Nhan trợn mắt trừng rồi quay mặt đi, anh giữ đầu cô lại, bóp chặt cằm cô và thấp giọng nói :" Nhìn anh."
Quy đầu tiến vào.
Cảm giác căn nứt quen thuộc khiến cô đau đến nhíu mày.
Hứa Vong Xuyên không dám hôn, chỉ có thể cọ mặt, "Đau không?"
"Nói nhảm... Đương nhiên là đau."
Rõ ràng hai ngày trước vừa bị chơi xong, nhưng thêm lần nữa vẫn căng kinh người.
Anh duỗi hai ngón tay quấy miệng cô, không dám cắn tai, chỉ ghé sát thở rồi liếm láp, cảm giác tê dại dần tích tụ lại, hoa huyệt eo hẹp mở miệng, Hứa Vong Xuyên lại tiến vào một ít, nhíu mày phàn nàn, "Chật quá... thả lỏng."
"Ai muốn thả lỏng để anh được hời?"
Hứa Vong Xuyên ôm chặt rồi húc mạnh về phía trước, hơi thở nặng nề bỗng chốc run rẩy, to như hùm mà cũng biết run sợ, "Huyệt dâm kẹp anh, thật thoải mái, thật tuyệt."
Diệp Tịch Nhan đỏ mắt cắn răng, thấy anh định động thì lập tức khàn giọng cầu xin.
"Đừng động... căng lắm, cứ để thế một lúc đi... không đừng động... ưm a... Anh không hiểu tiếng người à..."
Hứa Vong Xuyên hồng mắt, há mồm xích lại gần, ra hiệu cô nhìn.
Răng nanh dường như đã biến mất.
Lại ôm cái, hình như thấy ấm hơn.
Hoá ra không phải chuyện ma quỷ, làm tình với cô, cơ thể Hứa Vong Xuyên đúng là được chữa trị thật. Diệp Tịch Nhan sử dụng dị năng xem xét, cơ thể ê ẩm trong nháy mắt, trời ạ, đồ chơi kia trong cơ thể cô lớn quá, chưa xông vào hết mà đã thọt tên tận cổ tư cung, so với trước còn dài hơn, tiểu huyệt gần như biến thành hình dáng của nó.
Chắc trách căng cứng đến vậy.
Không được.
Cắm nữa sẽ hỏng mất.
"Cục cưng thấy thế nào?"
"Hứa Vong Xuyên, em cầu xin anh, đừng có chơi nữa, em dùng miệng giúp anh nhé, to quá... to hơn cả trước kia..."
"Lại không thương anh rồi."
Mất công anh còn cẩn thận thu lại răng năng liếm cô hôn cô dỗ cô, đồ tiểu yêu tình không có lương tâm, xinh đẹp vừa mềm vừa thơm đích thị là vợ yêu của anh, rõ chật hẹp bao lấy dương vật, cắm cũng cắm rồi nhưng lại không cho chơi thoả thích... Thật sự là chiều cô quá, càng dỗ càng không có lương tâm.
Anh không nhẫn nhịn nữa, ra sức ma sát cày cấy.
Bả vai phồng lên dán sát vào cổ, lồng ngực rộng rãi che kín khiến cô chẳng thấy được trần nhà, vết sẹo chẳng chịt mơ hồ ma sát lên người cô.
Cảm giác ra vào hết sức rõ ràng.
Mùi tanh nồng đậm hoà cùng mùi máu tươi xông đến, khó ngửi kinh khủng, nhưng ngửi nhiều lại thấy thật tê thật ngứa.
Mỗi tế bào đều đụng chạm nhảy nhót.
Muốn anh ra sức chà đạp.
Diệp Tịch Nhan bị hành đầu như muốn nổ tung, cơ thể lay động theo tiết tấu đâm chọc, đầu đụng cả vào đầu giường, tiếng bịch bịch trầm đục, thớ thịt toàn thân đều rung động, đặc biệt là ngực, sau hai lần phát dục to đến vướng víu, bây giờ bị đâm thì vung vẩy trước sau, nội y cũng chẳng giữ nổi mà tung ra.
"Cứu mạng... không muốn... Chơi chết người mất... ô ô..."
Cô há hốc mồm để thở.
Núm vú bị cọ sát đau nhức, chỉ có thể ôm lấy cơ thể đang nổi điên của người đàn ông mà nũng nịu, "Ngực bị cấn... Hứa Vong Xuyên... cởi quần áo giúp em...lau cho em..."
Chó dại chậm lại, ánh mắt hoảng hốt.
"Đang bảo anh cởi quần áo ra, đồ đần." Người đàn ông hỗ trợ cởi áo khoác, nhìn Diệp Tịch Nhan khoanh tay cởi chiếc áo lông cừu ra, phía dưới lớp nội y màu vàng nhạt là cái vú căng kích, eo mịn bẻ cái là gãy, không đợi cô cởi cho xong, anh liền nổi điên xé tan nó, lột áo ngực ra túm lấy cặp vú.
Diệp Tịch Nhan nhíu mày kêu rên, tiết thêm dòng mật.
Anh tức giận nổi điên, "Còn chưa hỏi em, ai bóp cho mà lớn thế này, trước kia một tay anh là đủ, hiện tại một tay không ôm xuể đây."
"Còn có ai? Ngày nào cũng vội vàng kiếm đồ bỏ bụng làm gì có tâm tình đi kiếm đàn ông."
"Thật? Không gạt anh chứ?" Hứa Vong Xuyên ôm cô lắc lắc, "Vú của cục cưng chỉ có anh nếm qua hả?"
Diệp Tịch Nhan nhắm mắt không nói.
Lại nhớ đến Tưởng Y Y, há mồm cắn anh.
Hứa Vong Xuyên an ủi bản thân, "Được rồi, em đừng nói, mãi mới được câu dễ nghe, anh không muốn bị chọc tức tiếp. Mặc kệ em đã làm tình với ai khác, về sau chỉ có thể làm với anh... Ai cũng không thể cướp."
Nói xong, tự mình tức phát khóc.
Diệp Tịch Nhan càng xem càng buồn cười, thấy hốc mắt anh lại chuẩn bị xuất hiện huyết lệ, răng cũng sắp dài, trầm giọng nói: "Thật ra..."
"Đã bảo em đừng nói nữa mà, Diệp Tịch Nhan!"
"Bì Bì từng ôm vào."
"...Há." Người đàn ông dừng khóc, thở hổn phì phò rồi cười lên, dưới mái tóc trắng là con mắt u thẳm hung ác lập loè ánh sáng, anh thân mật xích lại gần liếm cổ và mặt cô, âm thanh muốn bao nhiêu nhão nhoét là có bấy nhiêu nhão nhoét, "Cục cưng, hàng của chồng cực lớn, chẳng ai có thể thoả mãn em như anh... Có phải sâu quá không, bảo bối đau không? Anh nghĩ chắc không đau nhức đâu, em chảy nhiều nước lắm ướt hết cả ga giường rồi này, miệng thì nói không muốn, chồng đụng cái là mềm nhũn, cắm phát là ẩm ướt, em yêu anh đúng không... Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co