Truyen3h.Co

Vui Lòng

Chưa đặt tiêu đề 63

milky1608

chương 123

Anh em ruột

Nếu nói Hứa Vong Xuyên bị đánh mà lớn, thì Hứa Tinh Niên chính là bị chiều mà lớn.

Có lẽ cha mẹ đều có ý nghĩ tư lợi kỳ quái —— trong hai đứa trẻ nếu có một đứa yếu ớt hơn, bọn họ không chỉ muốn đứa đó tốt lên, đồng thời còn muốn đứa khoẻ yếu đi, dùng cái này để cân bằng tâm lý với góc độ "xử lý công bằng mọi việc". Mà anh em nhà họ Hứa đã trưởng thành ở hoàn cảnh ngộ khác nhau hoàn toàn, không chỉ đến từ việc "công bằng", còn xen lẫn việc cha mẹ ly dị, mẹ đẻ chết sớm.

Anh trai thiếu hụt tình yêu thương từ nhỏ càng lớn càng ngang tàng bạo ngược.

Vừa điên cuồng đòi hỏi yêu thương, vừa cảm thấy thực ra không có ai yêu mình thật lòng.

Lo được lo mất, tự ti bất an.

Em trai được cưng chiều từ nhỏ, không được trui rèn đúng cách, càng lớn càng yếu đuối.

Cho rằng cả thế giới này nên chuyển động xung quanh mình, tất cả đều phải yêu hắn.

Lòng tham không đáy, tự kỷ đến tự mặc cảm.

...

Lúc đầu quan hệ của đôi anh em dị dạng này sẽ còn tiếp tục trong thời gian dài, nhưng sau khi Diệp Tịch Nhan dùng dị năng chữa khỏi cho người em, áy náy của Hứa Vong Xuyên biến mất, sự xót xa cho bản thân của Hứa Tinh Niên cũng bay biến theo.

Hứa Vong Xuyên không thèm dung túng.

Không chỉ bắt Hứa Tinh Niên đọc sách (dù chính anh là học tra, chẳng học vào đầu được chữ nào) còn muốn đứa nhỏ học tập cả súng ống và võ thuật.

Hứa Tinh Niên làm sao chịu được?

Phải biết từ nhỏ đến lớn, ngay cả đường còn chưa tự đi. Khi còn bé có cha mẹ ôm, trưởng thành có xe đưa đón, sau một lần phát bệnh ở trường học, Hứa Tư Hải mời thẳng thầy về nhà dạy học. 13 tuổi rồi mà mới cao có chừng 150 cm, còn không cao bằng mấy đứa con gái bằng tuổi, ra ngoài hay được khen là woa, đáng yêu quá, bạn nhỏ năm nay học lớp mấy.

Trưởng thành trong một đêm.

Hứa Tinh Niên không thích ứng kịp.

Chạy tám trăm mét xong là muốn ôm Tưởng Y Y khóc ròng.

Tưởng Y Y cũng thần kỳ, Hứa Tinh Niên vừa khóc, cô ta thật như người mẹ của đứa trẻ chạy đến van xin, nói Hứa Tinh Niên còn nhỏ, luyện tập như thế sẽ xảy ra vấn đề.

Triệu Quang Minh vui chết, "Vâng vâng vâng, vẫn là một đứa trẻ, tính cái phép nhân cũng không xong... tôi lúc học mẫu giáo mà như nó, cha mẹ chắc dìm tôi chết sớm luôn ấy!"

Tưởng Y Y ngừng lại, oán hận nói: "Ai cũng là con mọt sách, thần đồng giống cậu chắc? Không biết làm phép nhân sẽ chết sao?"

"Đương nhiên, sẽ ngu chết!"

Nghe được tiếng hai người cãi nhau.

Tôn Á đứng ra làm người hoà giải, nói là vẫn phải luyện tập, trẻ con kiểu gì cũng phải lớn lên, nhưng cũng không thể mong đợi chưa từng trải qua mưa gió, qua tuổi 18 liền trưởng thành được. Vấn đề là cơ thể mới tốt hơn chút, đừng luyện tập ác quá, cứ tiến hành tuần tự, dần dần từng bước.

Hứa Tinh Niên ngồi ở ghế sô pha, nghe nhóm anh trai chị gái đang lảm nhảm lo lắng cho mình.

Cảm thấy hơi dễ chịu.

Quay đầu phát hiện Diệp Tịch Nhan đang nằm ở ghế dựa đung đưa chân, vừa đọc truyện manga vừa gặm thịt khô, cả người uể oải như sắp chết.

Sao cô không quan tâm cậu nhỉ?

"Chị dâu, chị đang xem gì thế?"

"Shin, cậu bé bút chì."

"Thật là trẻ con."

"Bình thường, không ngây thơ như cậu." Diệp Tịch Nhan nói xong lại xoay người gặm thịt khô tiếp. Hạt dưa cắn hết rồi, chẳng còn đồ ăn vặt giết thời gian, Hứa Xong Xuyên lại không yên tâm cho cô ra ngoài, cả ngày buộc dây xích như chim hoàng yến quá là nhàm chán, cô chỉ có thể đọc chút truyện nhi đồng không đàng hoàng để giải trí.

Cô mặc một chiếc áo áo jacket nam rộng thùng thình, tay áo dài đến lòng bàn tay, chỉ có ngón tay trắng muốt lộ ra ngoài để lật từng trang sách.

Vạt áo jacket chỗ gần trái tim có thêu hoa bìm bịp màu tím.

Xem ra là quần áo của anh trai.

Hứa Vong Xuyên rất thích bảo người ta thêu hoa vào quần áo, nói đó là bùa hộ thân.

Bên trong Diệp Tịch Nhan mặc một chiếc váy hai dây màu đen, không mặc áo lót, vải vóc trơn bóng phác hoạ hình ảnh nhũ hoa, vừa lớn vừa mềm, mặc dù nằm cũng có thể khiến người ta miệng lưỡi khô đắng mà đảo tròn một lượt. Đồ lót chắc cũng không mặc, chỗ bụng dưới không lồi lên, nhưng chỗ cần lõm thì rất có hương vị nữ nhân.

Mặc dù là chị dâu.

Nhưng cô lại giống chó cái của anh trai.

Không mặc áo lót, quần lót để thuận tiện cho Hứa Vong Xuyên về là có thể làm tình luôn, cực kỳ dâm đãng, Hứa Tinh Niên đã từng bắt gặp, phía dưới Diệp Tịch Nhan như con bào ngư ngập nước, cứ cắm là sẽ phun, bất kể là dương vật dài lớn đến đâu cũng có thể nuốt tận gốc.

Tưởng Y Y cãi nhau với Triệu Quang Minh, cuối cùng cũng thua thôi.

Luận xé mặt, toàn thế giới này chắc chỉ có Diệp Tịch Nhan xé nổi cậu ta, đáng tiếc hiện tại Diệp Tịch Nhan đã đầu tư thành công khoản dưỡng lão, đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, xem tất cả mọi người là rau dưa, còn chả có dục vọng nói chuyện.

Tưởng Y Y kéo Hứa Tinh Niên, "Đi thôi, Tinh Niên, chờ chút anh em về lại bắt em đi huấn luyện đó."

"Chị Y Y, em muốn ở lại thêm chút nữa."

"Vì sao?"

Hứa Tinh Niên liếc trộm Diệp Tịch Nhan, ngậm chặt miệng.

Tưởng Y Y lập tức hiểu ý, nhưng là hiểu sai, "Em cũng muốn đọc manga?"

Diệp Tịch Nhan nghe vậy lập tức khép sách lại, nhét dưới mông ngồi thật kín, khặc khặc, ai cũng không cho.

Tưởng Y Y đứng hình, thái độ dè dặt như trước nhưng mở miệng đòi hỏi, "Tinh Niên còn nhỏ, cô lớn vậy rồi đọc manga làm gì?"

"Chờ đến khi tôi tám mươi còn phải xem thủ lĩnh thẻ bài đó."

Hứa Tinh Niên chẳng thèm đọc manga.

Nhưng cũng không có cớ nào tốt hơn để ở lại, thế là cúi đầu không phản bác.

Đúng lúc đang giằng co thì Hứa Vong Xuyên trở về, anh khiêng một thùng đồ lớn, không tốn nhiều sức mà ném lên mặt đất. Diệp Tịch Nhan đứng lên, manga cũng chẳng cần, lập tức kéo Tôn Á tới.

Bên trong đều là đồ dùng của phụ nữ.

Diệp Tịch Nhan không mặc quần áo lót, không phải không muốn mặc mà là không có để mặc.

Quần áo bình thường thì dễ rồi, cứ dùng của Tôn Á là xong, nhưng quần áo lót thì không có cách nào. Tiểu đội ra ngoài tìm kiếm vật tư, bình thường đều nhắm vào đồ ăn và nguồn năng lượng, không có ai sẽ đặc biệt đi sưu tập đồ dùng phụ nữ.

chương 124

Tâm tư không đứng đắn

Mắt Tôn Á sáng lên, bình thường rất thận trọng, giờ thì trực tiếp đi đến lựa cùng Diệp Tịch Nhan.

Thời gian mang thai dáng người thay đổi rất nhiều, cô cũng bị siết quá chừng.

Triệu Quang Minh hắng giọng tự giác né tránh, lại thấy Hứa Tinh Niên mở to mắt nhìn qua thì ôm vai cậu bé, "Nhìn cái gì, không có đồ cậu dùng được đâu."

Tưởng Y Y co quắp đứng dậy.

Nhìn một chút rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

Diệp Tịch Nhan và Tôn Á chọn xong, cũng không gọi cô, mà gọi người đem chỗ còn lại phân phát cho những người khác.

Tôn Á cười khanh khách, nói may mà được hưởng ké của Diệp Tịch Nhan, cuối cũng có thể phóng túng một phen.

Triệu Quang Minh có chút ghen ghét, mỗi lần cậu ra ngoài đều mang đồ về nhà, sao không thấy Tôn Á lộ ra vẻ mặt này? Diệp Tịch Nhan đáng chết, vừa về đã hạ thấp giá trị của cậu, phục luôn, may đều là phụ nữ, nếu không chắc cậu cũng chẳng cướp người khỏi tay cô ta được!

Hứa Vong Xuyên đã về, không nên làm kỳ đã cản mũi.

Triệu Quang Minh thức thời che chở Tôn Á rời đi.

Tưởng Y Y và Hứa Tinh Niên ngây ngốc đứng đấy, như phát sáng lấp lánh.

Tâm trạng Diệp Tịch Nhan không tệ, ngoắc ngoắc ngón tay. Hứa Vong Xuyên xoay người xích lại gần, cô vén mái tóc trắng, thơm nhẹ, thế là mặt anh cười như quả cà chua nát, rồi không biết làm ảo thuật kiểu gì mà tay lấy ra một hộp giấy, mở ra xem, bên trong là mứt đào mới nguyên.

"Ở đâu ra?"

"Hái ở bờ sông công viên, nhỏ lắm, chỉ gọt được chút này."

Công viên đã biến thành vườn cây ăn quả, nhưng vì khí hậu khác thường nên chẳng ra hoa kết trái nổi, thỉnh thoảng mới kiếm được hai ba quả bé xíu, năm ngoái nhặt được mấy quả xoài toàn bộ cho Hứa Tinh Niên.

Hiện tại Hứa Tinh Niên còn ở đây, lại chỉ có thể nhìn Diệp Tịch Nhan ăn đồ ăn vốn thuộc về mình.

"Anh..."

Hứa Tinh Niên trông mong gọi.

Hứa Vong Xuyên dừng một chút, định đưa hai miếng cho em trai, chẳng ngờ Diệp Tịch Nhan lè lưỡi liếm đánh dấu hết chỗ đó, "Oa, ngọt quá, cảm ơn chồng, chồng là tuyệt nhất!"

Người đàn ông tóc trắng lập tức cười rộ.

Như món hàng tiện lợi rẻ tiền.

Hứa Tinh Niên: ...

Tưởng Y Y giữ chặt cậu, cụp mắt nói :" Chúng ta đi thôi."

Đồ ăn thể hiện vị trí.

Bọn họ thất sủng, không phải ưu tiên số một ở căn cứ này.

Ngấp nghé cũng vô dụng.

Bởi vì căn bản không có năng lực cạnh tranh.

Hứa Tinh Niên liên tục ngoái nhìn, cách lớp kính thuỷ tinh có thể nhìn thấy bóng hình hai người thân mật —— Hứa Vong Xuyên ôm Diệp Tịch Nhan lên đùi, người phụ nữ ôm lấy mái tóc anh, miệng nhỏ ăn đào, như con hồ ly tinh hoá hình, người đàn ông thì phụ trách ăn cô, bàn tay lớn bắt đầu vào việc, nắm chặt cái vú tròn trịa mềm mại, đôi môi đói khát hôn từ tai cho đến cổ, dấu hôn đỏ ửng lít nha lít nhít, sự đói khát xen lẫn tình dục, hàng đổi hàng.

Rất thú tính, rất chân thực.

Hứa Tinh Niên nhớ tới người đàn ông trẻ tuổi nửa đêm gõ cửa cho Tưởng Y Y bánh nướng mơ.

Rõ ràng ban ngày chạm mặt, Tưởng Y Y chẳng thèm nói với đối phương một câu, thế mà sau đêm nhận được bánh nướng, ngày thứ hai gặp lại đã dịu dạng gọi tiếng "anh Mã."

Có phải là chỉ có tặng đồ cho phụ nữ, mới có quyền kén vợ kén chồng?

Mới có thể làm tình...

Không đúng.

Ông già rõ ràng nói là, muốn kết giao với người khác phải lấy tình cảm chân thật làm cơ sở, thứ tình cảm đổi bằng vật chất là dối trá nhất, yếu ớt nhất, ngày nào không có tiền, quan hệ cũng biến mất theo.

Nhưng tình huống bây giờ, nếu như không bỏ ra đồ ăn hoặc vật tư khác, ngay cả cơ hội nói chuyện với con gái cũng chẳng có.

Ở cái căn cứ này, cưỡng hiếp là tội.

Một khi bị bắt là đầu nở hoa.

Bởi vậy ở đây tụ tập rất đông phụ nữ, trước kia anh Tiểu Minh có nói giới tính mất cân đối, làm thì ít ăn thì nhiều, không thể thu thêm, kết quả sau khi phụ nữ tới thì đàn ông cũng cuồn cuồn vào không dứt, gần như thu hút hết số thanh niên trai tráng còn sót lại của Giang thị.

Chị dâu... Không, Diệp Tịch Nhan không chịu nói chuyện với cậu, thậm chí chẳng thèm nhìn cậu một lần.

Có phải nếu cậu cũng giống như anh trai, lấy ra được quần áo đẹp và mứt quả, Diệp Tịch Nhan cũng sẽ... cũng để cho cậu sờ soàng rồi hôn không? Chẳng ai chê hai phần đồ ăn cả? Có người phụ nữ tìm mấy người đàn ông nuôi dưỡng mình.

Đi đến cửa nhà.

Hứa Tinh Niên dừng bước.

Tưởng Y Y kéo kéo quần áo, co ro lại, ôm tay nhìn cậu, "Sao vậy, Tinh Niên?" Trước đó đi theo Hứa Tinh Niên luôn có đồ ăn ngoài định mức, cơ thể lâu rồi không phải chịu đói nên còn chưa quen. Hiện tại nửa đêm cũng đói tỉnh, ban ngày thì cứ rét run từng trận.

Phải nghĩ biện pháp kiếm đồ ăn mới được.

"Chị Y Y, em muốn tìm Lý Nhược Nam tham gia huấn luyện."

"Không phải không chạy nổi sao?"

"Những đứa trẻ khác có thể chạy, em cố gắng thử một chút... Anh em lợi hại thế, em giờ đã bình phục, chẳng hẳn cũng không kém anh ấy."

"... Tinh Niên, còn chưa hỏi em, sao bỗng nhiên lại khỏi bệnh vậy?"

"Không biết, đêm đó tỉnh lại nhìn thấy anh trai và Diệp Tịch Nhan, thì đã thấy thở dễ dàng hơn."

"À, như vậy sao?"

Tưởng Y Y có điều suy nghĩ.

Hứa Tinh Niên vẫn luôn do cô chăm sóc, lên cơn rất đáng ợ, trong vòng một đêm bỗng nhiên chuyển biến tốt sợ e rằng có vấn đề mờ ám.

Nghe thấy cậu bé muốn tham gia huấn luyện thể lực, Tưởng Y Y rất vui mừng.

Thật ra cô cũng hiểu dựa vào ai cũng chẳng đáng tin, vẫn nên dựa vào mình. Dựa vào người khác có thể sống tốt, nhưng chính mình cũng phải có một phần sức lực thật sự, cho dù gặp tình huống xấu nhất cũng không chết đói, chỉ là cứ nhìn Hứa Tinh Niên khóc, là cô không thể kiềm chế mà mềm lòng.

Tưởng Y Y không miêu tả nổi tâm lý của mình.

Chắc là do kẻ yếu đồng cảm với kẻ yếu hơn, hoặc do đơn thuần thích Hứa Tinh Niên ngây thơ vô tri, khiến cô cảm giác mình không bẩn, hoặc là... coi cậu bé là vật thay thế của Hứa Vong Xuyên.

Dù sao anh em ruột, mặt mũi cũng tương tự nhau.

"Vậy em cố lên, chị chờ Tinh Niên thành công."

Tưởng Y Y xoay người sờ đầu cậu.

Ánh mắt của Hứa Tinh Niên lại dừng ở bộ ngực đầy đặn của cô.

Chia sẻ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co