Chưa đặt tiêu đề 67
chương 131
Đứa em đáng ghét
Hứa Tinh Niên ngoan ngoãn huấn luyện hai tháng.
Áp tải được hai chuyến vật tư.
Giết được mấy người.
Rõ ràng là đã trưởng thành.
Theo Lý Nhược Nam nói, giết người đầu tiên xong Hứa Tinh Niên còn vừa khóc vừa nôn, giết đến người thứ ba thì bình tĩnh như giết con gà, còn biết nên cắt vào đâu, tránh đâm vào động mạnh để máu không bắn tung toé khắp người. Máu người không dễ giặt rửa, đặc biệt người ở thời tận thế luôn bị đói bụng, máu cực kỳ đặc.
Da cũng đã rám đen.
Mặc đồ rằn ri xám đến báo cáo tình hình với anh trai, đừng nói là khí chất suy nhược yếu ớt đã giảm nhiều, đứng cạnh Hứa Vong Xuyên cứ như bản sao in từ một tờ giấy ra.
Tóc đen mắt ưng.
Mũi cao môi cười.
Dáng đứng hiên ngang, chỉ là gầy hơn và lùn hơn chút.
Hơi giống với nguyên mẫu soái ca lạnh lùng tàn khốc.
Hứa Tinh Niên nghiêng mắt nhìn qua như đang phác hoạ Diệp Tịch Nhan đẹp như tranh vẽ, nhưng chỉ cần anh ruột liếc cái là lập tức thu hồi ánh mắt.
Hình như đã bị dạy dỗ qua rằng không được phép nhìn chị dâu bừa bãi.
Hai người ngồi xuống nói chuyện.
Giúp việc câm điếc bưng Cocacola và trà đến.
Hứa Tinh Niên nhìn Cocacola, không uống, Hứa Vong Xuyên nói là thưởng, cậu bé vẫn không uống, đỏ mắt giải thích:"Bác sĩ Nguỵ bảo uống Cocacola sẽ không cao được."
"Không uống thì chắc cao được ngay đấy?"
"Anh, chắc chắn sẽ cao lên mà!" Hứa Tinh Niên bật dậy, lưng tựa vào tường để đo nói đã cao lên 2cm, giờ đã 1m52 rồi. Viết thư cho Hứa Tứ Hải, Hứa Tứ Hải biết con trai không chỉ khỏi bệnh còn giết người phóng hoả thì sai người đặc biệt đưa tới một thùng rượu nho cất giữ đã lâu để chúc mừng, còn nói một thời gian nữa sẽ đến thăm cậu.
"Đúng rồi, anh, cha nói anh không tham gia được tiệc đầy tháng của Hứa Đa Đa, giờ sinh nhật một tuổi..."
"Muốn đi thì em đi đi."
"Em không thèm đi."
Anh em khác mẹ vốn chẳng tính là anh em.
Trẻ con ràng buộc máu thịt với người mẹ.
Còn cha... chắc là mối quan hệ tiền tài.
Hiện tại Hứa Vong Xuyên sống không tệ, căn bản không cần phụ thuộc vào Hứa Tứ Hải, kéo theo Hứa Tinh Niên cũng không phải dựa vào ông già để sống tạm, hai anh em đã cứng cáp rồi, bản chất phản nghịch đầy người, không xông về túm người mẹ kế tiểu tam thượng vị rồi treo lên đánh là may lắm rồi.
Còn đòi chúc mừng sinh nhật một tuổi con trai của tiểu tam cơ á.
Sao không bảo thẳng anh em họ đi đớp cứt cho rồi.
Hứa Tinh Niên hơi nhiều lời.
Ban đầu Hứa Vong Xuyên còn ngồi đối diện cậu, hai anh em cùng nhau oán giận chửi rủa —— Hứa Vong Xuyên siết chặt tay, giữ bả vai Hứa Tinh Niên, nắm đấm ép sát vào mặt cậu khiến thịt trên mặt chen chúc thành một đống, không phản kháng được thì cậu vội vàng gào toáng: "Chị dâu cứu mạng!"
Diệp Tịch Nhan quay đầu.
Môi hồng răng trắng.
Tóc đen da tuyết.
Mắt như sao sáng, nhìn hai người có vẻ chê trách hờn giận, ánh mắt kia giống như sao băng rơi xuống mặt hồ tạo thành những con sóng gợn mãi không thôi trong đôi mắt u mê của cậu thiếu niên mới lớn Hứa Tinh Niên.
Dưới sự tẩm bổ ngày đêm của anh trai, Diệp Tịch Nhan đẹp đến mức mê say.
Rõ ràng chưa từng cố ý làm điệu làm bộ.
Nhưng từng động tác và nét mặt lại như đặc biệt kích thích khơi gợi ham muốn của đàn ông.
Hứa Vong Xuyên búng vào trán cậu, "Đây là vợ anh, muốn thì tự đi mà kiếm."
"...Anh, anh đang nói gì thế?" Giọng chàng trai thấp dần, thử hỏi thăm: "Chị dâu có em gái, em họ nội, họ ngoại gì không."
Hứa Vong Xuyên thật đúng là biết cách hỏi hộ.
Diệp Tịch Nhan nhíu mày, thấy mặt Hứa Tinh Niên đỏ bừng, vẫn thích nhìn trộm cô, nhưng ánh mắt không bỉ ổi như trước, đã dễ chịu đi rất nhiều thì nhún vài, "Nếu không chết thì có đấy."
Hứa Tinh Niên, "..."
Hứa Vong Xuyên vỗ bả vai em trai coi như an ủi.
Hứa Tinh Niên nói học bắn cung mãi chẳng tốt lên, lại thấy Tôn Á nói rằng tài nghệ bắn cung của Diệp Tịch Nhan vô cùng điệu nghệ, giết zombie căn bản không cần rút đao, hỏi có thể dạy cậu chút được không?
Diệp Tịch Nhan vốn đang lười chảy thây.
Thế nhưng vừa nghĩ tới việc có thể cầm vũ khí chơi đùa thì lập tức đồng ý.
Thế là hai người đồng loạt nhìn về phía Hứa Vong Xuyên, người đàn ông trầm ngâm một lát rồi dẫn người ra ngoài.
Không ra sân tập bắn.
Dựng hai tấm ván ngay bãi cỏ trước nhà.
Diệp Tịch Nhan đeo miếng bảo vệ tay, ngắm nghía hồi lâu mới dạy Hứa Tinh Niên nên bắn thế nào. Kết hợp với kinh nghiệm, lại dùng lời dạy dỗ của sư phụ đời trước để dạy dỗ, Hứa Tinh Niên luyện tập một hồi, đúng là đã bắn trúng một tấm ván.
Cậu bé vui vẻ nhảy cẫng lên.
Chạy tới ôm cô.
Tay vừa vươn ra đã phải run rẩy lùi lại, tất nhiên là do Hứa Vong Xuyên nhấc tay làm nổ tung mặt cỏ chắn giữa hai người.
Diệp Tịch Nhan cười ha ha.
Thích thú khi thấy thằng oắt con rơi vào tình cảnh xấu hổ.
Hứa Tinh Niên đưa tay xoa mũi, nhìn anh trai mình, yếu ớt nói :" Em học xong rồi, muốn bắn thật..."
Vốn cho rằng làm thế có thể đẩy anh trai đi chỗ khác.
Nhưng Hứa Vong Xuyên là ai?
Mới chỉ có hai tên giới tính nam là em trai ruột và Triệu Quang Minh được thả vào đây, đàn ông khác cút xa bao nhiêu được thì cút, một khi phát hiện nhìn trộm, không cần thông báo ở căn cứ, trực tiếp giết rồi treo lên tường vây trang trí.
Nhìn trộm cục cưng của anh, chán sống à.
Hứa Vong Xuyên không rời đi, hơi duỗi tay, trực tiếp nổ tung hang chuột ở góc sân cỏ.
Chuột kinh hãi, chạy trối chết.
Diệp Tịch Nhan nhắm bắn, một tên rồi một tên, vừa nhanh vừa chuẩn. Hứa Vong Xuyên vốn định giúp vợ lùa mấy con chuột, nhưng thấy Diệp Tịch Nhan giết như điên thì đành phải quay ra lùa chuột cho em trai.
Cuối cùng Diệp Tịch Nhan giết năm con.
Hứa Tinh Niên giết nửa con —— chuột trúng tên vẫn còn chạy được.
Ngay lúc Hứa Tinh Niên định rút đao, Bì Bì bỗng nhiên nhảy ra gâu gâu điên cuồng.
Diệp Tịch Nhan dừng lại, mím môi, nhấc cung, nhắm thuật chuẩn vào không trung. Cô và Bì Bì cộng tác ăn ý, một khi con chó sủa với nhịp điệu như vậy, nghĩa là cảnh báo có zombie!
Quả nhiên.
Một con zombie rách rưới ngã xuống.
Đầu cắm tên.
Máu đen trong óc chậm rãi rỉ ra.
chương 132
Bạn trai cũ
Hứa Tinh Niên nhìn ngây người, rồi lại từ từ ngắm Diệp Tịch Nhan giết zombie như chơi, mắt chớp vài cái rồi sáng rực. Lý Nhược Nam giết người rất hung tàn, zombie trải qua bão táp mưa sa nên yếu ớt hơn nhiều, thậm chí phụ nữ có thể dùng một chân giẫm nổ đầu.
Nhưng giết người mà còn duyên dáng như Diệp Tịch Nhan thì quả thật quá khác biệt.
Cô tao nhã, bình tĩnh.
Đẹp đẽ đến mức vẻ chán ngán trên mặt cũng khiến người ta phải mê muội.
Nói thế nào cho dễ hình dung nhỉ?
Phụ nữ như vậy, khiến ai cũng muốn làm chó của cô.
...
Con chó lại sủa.
Cơ thể rạp xuống, tai dựng thẳng.
Hứa Tinh Niên thở sâu, chuẩn bị sẵn sàng để bắn tên, đang muốn thể hiện sức mạnh đàn ông dũng mạnh vô cùng trước mặt Diệp Tịch Nhan.
Thì Diệp Tịch Nhan vội nói :" Dừng tay!"
Nhưng quá muộn, tên vọt ra, tiếng rên rỉ non nớt truyền đến, cơ thể gầy gò nhỏ bé đổ xuống cạnh hàng rào. Bì Bì cuống đến độ chạy vòng quanh, kêu như bị giẫm vào đuôi.
Diệp Tịch Nhan ném cung đi, bước nhanh qua.
"Vì sao lại là người sống?" Hứa Tinh Niên không thể tin nói.
"Tiếng sủa của Bì Bì đã có sự khác biệt."
Diệp Tịch Nhan trầm giọng giải thích, chạy tới gần, nhưng rồi cứ đứng bên cạnh hàng rào không tiến nổi lên phía trước một bước.
Cô bé trúng tên tầm tuổi đứa con gái mà cô đã bóp chết kiếp trước.
Ngay cả chiếc váy đang mặc cũng là màu vàng giống vậy.
Hứa Vong Xuyên đi tới, xuyên qua Diệp Tịch Nhan và Hứa Tinh Niên, xoay người ôm lấy bé gái bị trúng tên.
Cô bé tầm bốn năm tuổi, phía trước váy có thêu hai đóa hoa bìm bịp, chứng tỏ là trẻ con trong căn cứ. Tám chín phần là lén lút chui vào rừng cây xem lạc đà kết quả là gặp zombie, rừng cây nối liền với bờ sông nên thỉnh thoảng sẽ có zombie lội sông bò lên bờ.
"Không cứu nổi."
Hứa Vong Xuyên nhìn về phía Diệp Tịch Nhan, chần chờ một lát, mở miệng nói :"Để anh tiễn nó lên đường."
Dù là em trai ruột, Hứa Vong Xuyên cũng không thích cô để lộ chuyện dị năng. Nếu người khác thì chả sao, nhưng nếu bại lộ chuyện dị năng chữa trị trong thời kỳ tận thế thì khác gì khoe của cách ngang nhiên, điều đó quá nguy hiểm đối với cô.
Bàn tay lạnh lẽo sờ vào chỗ cổ của đứa bé.
Bé con có phản xạ giữ lại, ngón tay bé bỏng nắm thật chặt, yếu ớt cầu xin: "Anh ơi, anh ơi cứu em... Hi Hi không muốn chết..."
Hứa Vong Xuyên ngừng lại.
Bả vai hơi sụp xuống.
Diệp Tịch Nhan vượt qua hàng rào, rút tên ra, đưa tay bịt lại miệng vết thương.
Một ánh sáng ấm áp hiện lên, máu trên người bé dừng lại một cách diệu kỳ, sau đó, cơ thể như chưa có việc gì đứng lên như bình thường.
Hứa Tinh Niên đứng hình.
Bình tĩnh nhìn về phía Diệp Tịch Nhan.
Nhưng người phụ nữ hiển nhiên không định giải thích gì, mà anh trai cậu... Anh cũng im lặng.
Cô bé gái hoảng sợ rồi hiếu kỳ mở to mắt, "Các người là ai? Sao lại nhìn tôi?"
"Anh ơi, em muốn đi tìm anh!"
Cô bé tên là Hi Hi khóc rống lên.
Sợ sệt người đàn ông tóc trắng dáng người to như gấu, cũng ghét anh trai tóc đen bắn tên vào bé, khóc hu hu ôm chầm lấy Diệp Tịch Nhan, "Chị, chị ơi, chị ơi... mau cứu em!"
Không phải đã cứu rồi sao?
Thật là dính người.
Diệp Tịch Nhan thuần thục ôm lấy Hi Hi, chuyển động cơ thể, đung đưa dỗ dành: "Bé con đừng khóc, nói từ từ thôi, anh trai em là ai? Ở trong căn cứ này sao?"
Gió thổi lá cây xào xạc.
Mùi bạch đàn đặc biệt bay tới.
Cây bạch đàn hay gọi là cây bá vương, bởi vì chỉ hút nước ngầm, rễ nó xuyên qua bao nhiều tầng đất đến mạch nước ngầm, chỗ nào có bạch đàn thì những cây khác sẽ không phát triển nổi. Nhưng loại cây này có tác dụng đuổi muỗi, trồng nhiều ở bên bờ sông, nhiều năm rồi phát triển thành tinh, nhưng Quân Sơn ở đầu hướng gió, bình thường sẽ không ngửi thấy mùi hương bạch đàn mới phải.
Thật là kỳ quái.
Hôm nay gió thổi ngược hướng sao?
Trong rừng cây truyến đến tiếng sột sà sột soạt, như rắn bò qua.
Hứa Vong Xuyên đứng chắn trước mặt Diệp Tịch Nhan, Hứa Tinh Niên thì vô thức trốn sau lưng anh trai, sau đó bỗng phát hiện mình đã không còn là trẻ con nữa thì vội vàng ló người ra, mím môi, ưỡn ngực đối mặt.
Một bóng đen đi đến dưới ánh mặt trời.
Mái tóc dài hơi xoăn, tóc cắt ngang trán che lấp đôi mắt thế nhưng đồng tử màu tím quen thuộc như biết nói thì không nào che lấp nổi. Bông tai dây xích nối tới cái khuyên bên môi, không chói mắt như Giang Diên nhưng lại lộ khí chất tang thương chết chóc, mắt dài môi mỏng, mũi đẹp lại nhọn, nếu nhìn mặt thì rất giống phụ nữ, nhưng thân hình như con báo, đi đường lặng yên không một tiếng động, hơi thở nhẹ đến mức không nghe được tiếng vang.
Diệp Tịch Nhan hẳn là không nhớ nổi tên hắn.
Nhưng sự thật có vài chuyện chẳng cách nào chôn vùi nổi.
Người đàn ông mặc chiếc áo thun màu tím đen, cổ đeo sợi dây chuyền màu bạc, kiểu dáng rất giống dây chuyền Hứa Vong Xuyên đang đeo, mặt dây chuyền bảng tên cỡ quân mạt chượt đong đưa trên xương quai xanh. Hắn cười, khoé mắt nhếch lên vừa giống hồ ly vừa giống mèo.
—— Cứ như có một chiếc chìa khoá vừa mở căn phòng ký ức phủ bụi lâu ngày.
Tạ Tri Kiêu, ba chữ hiện ra thật rõ ràng.
Kiêu trong kiêu dũng, thiện chiến.
Tri trong tri thức.
Tạ trong tạ ơn.
"Hi Hi, tới đây."
Người đàn ông nói vừa tới căn cứ vài ngày trước, Hi Hi là đứa trẻ mà hắn nhặt được trên đường lưu lạc, không phải em gái thật nhưng thân thiết như ruột thịt. Nghe nói ở rừng cây có lạc đà lên con bé làm ầm ĩ muốn đến xem bằng được, mới không để ý một lúc là biến mất luôn, hoá ra chạy ra ngoài này.
"Nó không gây phiền toái gì cho mọi người chứ?"
Tạ Tri Kiêu cực kỳ lễ phép, dường như biết không nên nhìn cái gì, từ đầu đến cuối chẳng nhìn thẳng vào Diệp Tịch Nhan một lần, chỉ lo lắng quan sát Hi Hi, xác định đứa trẻ không có việc gì thì nắm chặt tay nhỏ của nó, sau đó không ngừng cúi đầu khom lưng xin lỗi.
Hứa Tinh Niên dò xét từ đầu đến chân hắn rồi hỏi , "Anh vào căn cứ bằng cách nào? Tháng này chúng tôi không thu thêm người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co