Truyen3h.Co

Vui Lòng

Chưa đặt tiêu đề 76

milky1608

chương 149

Tự mình động

"Anh dám hung dữ với em?"

Diệp Tịch Nhan bóp mặt anh, cực kỳ dùng sức. Cô chảy rất nhiều mồ hôi, gò má bóng mượt, môi bị anh cắn nát, vốn đỏ thắm như cánh hoa giờ thì như quả anh đào nứt, mê người không chịu được. Cô như bươm bướm hoảng loạn rách nát giữa bão táp mưa sa.

Người phụ nữ xinh đẹp bậc này chính là người phụ nữ của anh.

Hứa Vong Xuyên cúi đầu cười cười, vỗ vào bờ mông tròn trịa, "Nào, ngồi lên tự mình động đi."

Diệp Tịch Nhan chớp mi.

Đánh lại nhưng không quá dùng sức, chỉ là đẩy nhẹ.

Hứa Vong Xuyên bắt được đôi tay nhỏ, gặm hôn chi chít từ bàn tay lần lên cổ tay rồi đến bắp tay, để lại những dấu hôn không đậm không nhạt.

Anh nói :" Cục cưng, xem anh làm dây chuyền cho em này."

Lông mày anh rốt cuộc cũng giãn ra, khí phách thiếu niên chưa tiêu tan, khí phách đàn ông trầm ổn cũng có, mũi sắc như dao, xé nát tim cô, cười môi câu lên tạo thành hai vết hằn mê người ở gò má, cũng làm cho tâm hồn thiếu nữ của cô trở nên nhộn nhạo.

Khiến cô trở nên mềm mỏng, nghe lời.

Cầm tay anh quỳ dậy, từ từ lắc eo ngồi xuống gốc rễ, hưởng thụ cơn đau như ngũ tạng xê dịch, sau đó mờ mịt nhìn căn rừng trong cơn mưa bão mới giật mình thảng thốt, vốn dĩ trái tim đã thành sắt đá không thể chưng xào rán nấu gì, vậy mà mà dưới sự kiên nhẫn quấy rầy chiếm đoạt không ngừng nghỉ của anh, nó lại quay về thành máu thịt.

Cô chống lên bả vai anh, vừa ngồi xuống thì lệ nóng trào ra.

Hứa Vong Xuyên liếm giọt nước mắt tuôn rơi, ôm thật chặt, "Diệp Tịch Nhan, em khóc cái gì?"

Khóc gì à?

Đau chứ sao.

Cô ép lên người anh, khiến cả hai nhô hẳn nửa người ra khỏi đình nghỉ chân, sau đó trong cơn mưa gió gào thét, hôn thật sâu. Cái lưỡi đinh hương vốn chẳng phải cành dây leo u cục, mặc người khuấy động, thật ra chỉ cần cô nguyện ý, muốn nó uyển chuyển là uyển chuyển, muốn mạnh mẽ sẽ có lực, hôn Hứa Vong Xuyên phải tay luống cuồng, hai chân cứng đờ.

Mưa táp vào mắt anh.

Cũng không làm tan lớp sương mù tầng tầng lớp lớp.

Anh cười khanh khách, thở hồn hển trừng cô, "Làm gì thế?"

"Ép khô anh."

"Không sợ mang thai?"

"Mang thai thì mang thai, sợ gì chứ?"

Hứa Vong Xuyên im lặng, nhắm mắt, hàng mi đứng im, mặc cho mưa trút xuống nó cùng mái tóc trắng. Bỗng nhiên anh vươn tay, hái đoá hoa sơn trà ướt nhẹp vướng ở mái tóc, cài nó lên tai cô.

Cây sơn trà rì rào lay động.

Giọt mưa lớn như viên ngọc lăn dài trên phiến lá, tạo thành tiếng vang.

Anh bóp mặt cô, nghiến răng nghiến lợi, "Diệp Tịch Nhan, lão tử đây vấp ngã bởi em, nên có chết cũng đừng nghĩ thoát khỏi anh."

Ghế dài không chịu được sức nặng, phát ra tiếng kẽo cà kẽo kẹt, cô muốn vùng thoát, nhưng eo bị giữ chặt, cố định trên người anh.

Dương vật cứng rằn như máy khoan điện, xình xịch đâm vào tử cung.

Cô như mở vòi nước, cứ chọc là phun, không bao lâu mông Hứa Vong Xuyên cũng ướt đẫm, anh cắn vú cô, ăn chưa đã còn muốn Diệp Tịch Nhan cầm cặp vú dâng lên tận miệng.

Ngậm không nổi nữa thì bóp chặt mông, vừa làm vừa hút.

Diệp Tịch Nhan không rõ mình là đau hay thoải mái, nhưng chính xác không khắc chế nổi dục vọng của bản thân, người vặn vẹo như có khối thịt vừa ngứa vừa dâm ở bên dưới, đặc biệt thèm bị chơi.

"Hứa Vong Xuyên, Hứa Vong Xuyên, Hứa Vong Xuyên... A a a a a... Đừng có ngừng..."

Cuối cùng cũng chọc đến chỗ nhột.

Cô rít một hơi từ kẽ răng, ngón chân cào cào về cây cột phía trước, cả người căng lên như cây cung sắp bắn.

Hứa Vong Xuyên nhả vú ra, níu mặt cô, mổ xuống, "Dâm chưa kìa."

Người đàn ông nhân từ buông tay ra, để cô tự do, Diệp Tịch Nhan lập tức dẩu miệng ngồi nhanh xuống, chú tâm chọc vào chỗ ngứa, Hứa Vong Xuyên cúi đầu đực mặt ra, nhìn cái vú đong đưa mạnh mẽ, sờ một cái, nhìn eo nhỏ ưỡn ra sắp đứt rồi thì vỗ về chỗ xương cụt như trấn an.

Ngồi rất là hưởng thụ.

Anh thoải mái ngậm miệng run rẩy, không bao lâu thì trước mắt chẳng nhìn thấy gì, hồi hồn mới biết mồ hôi nhoà hết vào mắt.

Có trời mới biết đã rất lâu rồi anh không toát mồ hôi, nhiệt độ cơ thể thấp chẳng còn giống con người.

Hứa Vong Xuyên nuốt nước miếng, si mê nhìn cô.

Diệp Tịch Nhan.

Của anh.

Diệp Tịch Nhan đang muốn cao trào, nhưng sức đã cạn, mãi không thấy trọn vẹn, cao trào nông quá thì cực kỳ bứt rứt, không thoải mái đến tận xương tuỷ.

"Hứa Vong Xuyên ~" Cô dùng sức lắc anh.

"Sao?"

"Động chút đi."

"Động cái gì?"

"Chơi em đi." Cô dán vào tai anh rồi thủ thỉ, không bò dậy nổi, cứ mặt dày dán vào, cái mông khó chịu vặn vẹo không thôi.

Hứa Vong Xuyên đỏ mặt, cúi đầu ngắm cô, chỉ thấy tấm lưng trắng ngọc lả lướt cùng bờ mông tròn trịa phấn hồng, không thấy rõ mặt. Chẳng còn cách nào, anh hôn lên tóc cô rồi dỗ dành, "Muốn bay?"

"Ừ..."

"Tự mình động thì khó chịu, muốn lão tử làm cho sung sướng?"

Cô bịt miệng anh lại.

Hứa Vong Xuyên còn muốn nói tiếp: "Lúc nào cũng nói không muốn, nhưng muốn nhất vẫn chính là em, không làm ác chút thì không phun, nói nghe xem, nếu rời xa anh, em làm sao có thể sung sướng được như vậy?"

"Anh thật phiền phức."

Diệp Tịch Nhan ngẩng đầu mắng anh, Hứa Vong Xuyên cười như không cười nhìn chằm chằm cô, cuối cùng thấy cục cưng lửa dục đột người, mặt mũi cau có thì cắn mũi cô, mông thít chặt, dương vật thô cứng lập tức làm phẳng các nếp gấp thịt, mãi cho đến khi hoa huyệt run rẩy không ngừng.

Chưa được hai phát, Diệp Tịch Nhan đã nũng nĩu ôi ôi.

Thậm chí đít kêu pi pi.

Có lẽ do dùng lực quá mạnh, ghế dài vốn mục nát sụp cái rầm, hai người lăn vào trong mưa, tiếng côn trùng kêu om sòm, không khí ẩm ướt, Diệp Tịch Nhan bị đụng một phát như thế, trực tiếp phun ra như thuỷ triều.

Hứa Vong Xuyên ngồi dậy, cô vẫn còn run rẩy phun nước chảy đầy bắp đùi, tịch dịch và dâm thuỷ bắn ra từng đợt từng đợt, đúng là đồ cục cưng vô dụng đáng ghét.

chương 150

Làm hai lần

Hứa Vong Xuyên ôm cô, xem xét khắp người, té nhưng không làm sao chỉ là người hơi bẩn thỉu. Cơn sướng qua đi, cô ầm ĩ kêu không muốn chơi nữa, giọng còn lớn hơn tiếng mưa rơi, Hứa Vong Xuyên ôm người vào ngực, chân đất đứng dậy, vớt cái đùi ngọc ép vào thân cây khô, Diệp Tịch Nhan lập tức ngậm miệng.

Đòi hỏi điên cuồng.

Thường thì lần thứ hai anh đều làm cực ác, không phải tốc độ đâm như máy đóng cọc thì không chịu bắn ra.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Từng cơn giã mạnh, khiến lưng Diệp Tịch Nhan bị ép đau. Cô bấu chặt lưng anh, cào ra vài vết màu, gặm cắn vào hầu kết và xương quai xanh, rồi trêu chọc núm vú màu nâu, liếm láp khiến người đàn ông phải run rẩy.

Mưa vẫn chưa ngừng.

Thân dưới vận động liên tục như mô tơ, đổi mấy tư thế liền, cô mãi mới ép được anh bắn ra thì ngay lập tức dương vật trâu bò lại ngỏng cao.

"Chịu... chịu rồi..."

Cô ngậm tóc khóc lóc cầu xin.

Hứa Vong Xuyên kéo chiếc tóc mắc vào miệng cô, cố ý lau bùn lên chóp mũi cô, "Được, dừng lại."

"Nghe lời vậy sao?"

Không ầm ĩ với cô à!

Có phải ngày mai mặt trời sẽ mọc hướng tây không?

Hứa Vong Xuyên xoa cái đầu ướt sũng, trìu mến hôn một cái, "Sao lại nhìn anh như vậy?"

Diệp Tịch Nhan cúi đầu, khập khiễng ra lấy quần áo mặc lại. Một lát sau chó chết đã không còn tăm hơi, lát sau nữa, Hứa Vong Xuyên quay lại với tàu lá chuối đựng vài quả trứng chim.

Anh đi mặc quần.

Cô cầm áo khoác lên giũ cho bay hết tro bụi.

Hứa Vong Xuyên mặc áo ba lỗ, lôi sợi dây chuyền ra ngắm nghía hồi lâu mới nhận áo khoác mặc lại, cô đối xử với anh tốt như vậy làm sướng muốn chết . Trời mưa đường trơn trượt, xung quanh tối đen. Cô ôm chỗ trứng chim định để dành ngày mai ăn, anh ôm cô xuyên qua màn mưa ào ào.

Phiên chợ hoa khiên ngưu đã đóng cửa.

Rác rưởi được quét sạch ra, mưa không có cách nào đốt cháy, đành phải chất đống dưới mái hiên.

Xe gắn máy được chuyển vào trong phòng, đốt đống lửa trông coi một tấc không rời, còn dùng khăn lau bóng loáng. Hứa Vong Xuyên ngồi lên xe nhưng không cho Diệp Tịch Nhan ngồi đằng sau, cứ khăng khăng kéo cô ngồi lên trước rồi dùng quần áo bọc lại, sợ mưa xối đến, khoá kéo như dây thừng tròi chặt cô.

Vượt mưa gió đi thẳng về phía căn cứ, lúc ngang qua bầy zombie, chúng nó vẫn chưa tản ra, người sát ta ta sát người, o ép thành một cục, con đường sắp bị nhão nhoét.

Hứa Vong Xuyên huýt sáo.

Zombie không để ý tới.

Dứt khoát nổ một đường máu, rồi đi xuyên qua.

Đối mặt với bầy zombie số lượng khổ lồ như vậy, Diệp Tịch Nhan vẫn rất sợ, bất giác ôm anh chặt hơn.

Hứa Vong Xuyên cọ cọ vào cô gái, thấp giọng nói: "Đừng sợ."

Cổng mở ra rất nhanh.

Là Tạ Tri Kiêu.

Anh cả đêm không ngủ, cõng Hi Hi đang ngái ngủ trên lưng, nhìn hai người tiến đến.

Chân Diệp Tịch Nhan toàn bùn đất, ngón chân đen sì, tóc ướt chẳng ra hình ra dạng, trong đó còn xen lẫn vụn cỏ và đất sỏi, cả người co rúm trong ngực Hứa Vong Xuyên, nhìn như thể vừa lăn lộn từ trong đất ra.

Tạ Tri Kiêu sững sờ.

Ánh mắt ôn hòa hờ hững đột nhiên sắc bén.

Diệp Tịch Nhan ngủ gà ngủ gật, hoảng hốt tỉnh lại, thò đàu ra nhìn quanh, mũi có bùn, miệng thì rách, mờ mờ thấy vết màu.

Cô bị đánh sao?

Hôm nay ở phiên chợ, có người chỉ vì chụp ảnh cô đã bị Hứa Vong Xuyên dùng dị năng nổ chết, lòng chiếm hữu và tính ngang ngược của người đàn ông này đạt đến trình độ hiếm có dù ở tận thế.

Mô tơ phi thẳng lên đỉnh núi.

Ánh mắt của Tạ Tri Kiêu chưa từng ấm lên, càng ngày càng rét lạnh.

...

Diệp Tịch Nhan buồn ngủ, mệt mỏi ghê gớm, bình thường chỉ sử dụng dị năng quá độ sức lực mới thoát nhanh vậy, hôm nay chẳng qua chỉ là ân ái sao mệt mỏi thành dạng này?

Cô chỉ muốn đi ngủ.

Đặt trứng chim xuống rồi thất tha thất thểu bò về phòng ngủ.

Hứa Vong Xuyên đuổi kịp, mặc kệ cô giận hay không, cởi sạch đồ rồi thả vào bồn tắm lớn. Nhẹ nhàng rửa sạch sẽ, còn sấy tóc thoa tinh dầu, nếu không tóc nhiều như vậy, ngủ một giấc sẽ biến thành Kim Mao Sư Vương mất.

Mặc dù cô chưa từng dạy anh.

Nhưng Hứa Vong Xuyên thường quan sát, đề phòng một ngày nào đó cô mất đi năng lực hành động, cũng vẫn có thể sống sung sướng thoải mái như cũ.

"Buồn ngủ..."

Diệp Tịch Nhan nằm lỳ trên giường, mất kiên nhẫn thều thào nói.

Máy sầy ù ù, ồn chết đi được.

Hứa Vong Xuyên xoa mặt cô, sờ chán mới thả người vào chăn, dỗ đi ngủ. Anh lấy điện thoại di động ra, đặt ngay ngắn trên đầu Diệp Tịch Nhan, tách, chụp một bức rồi viết nhật ký trong phần ghi chú.

【Hôm nay làm hai lần ở ngoài trời, cô mệt mỏi choáng váng, trở về chỉ biết chổng mông đi ngủ, cũng không biết tôi vui vẻ đến nhường nào (cục cưng xấu xa ngủ cũng xinh đẹp, hôn hai cái) 】

Hứa Vong Xuyên xoa mặt cô, hôn không chỉ hai cái, lúc này mới vòng tay ôm cô ngủ.

Diệp Tịch Nhan mệt chết.

Mơ thấy mình cõng ba lô nặng, không làm sao cựa quẩy nổi, hôm sau tỉnh dậy mới biết đó là hai cánh tay cứng như xi măng cốt thép của con chó.

...

Giang Diễn chính thức viếng thăm căn cứ, còn mang theo một nhóm người.

Văn Dao biến mất, bên cạnh Giang Diễn là một mỹ nhân ngực lớn mắt sắc mày đậm mặc quân phục, khí chất hào phóng, cũng không nói leo loạn xạ, càng không đánh mất mặt mũi của Giang Diễn trước mặt mọi người.

Có lẽ, do "người phụ nữ" bên cạnh Hứa Vong Xuyên kích thích, khiến hắn từ bỏ em gái Văn Dao mãi chẳng chịu lớn, tuyển một mỹ nhân tri thức mang được ra ngoài.

"Ô, mặt mũi lớn ghê, bắt bản thiếu gia đợi nửa giờ mới chịu lộ diện, Hứa Vong Xuyên, cậu thật chẳng có đầu óc gì."

Giang Diễn thân thiết muốn tới ôm anh.

Hứa Vong Xuyên né tránh, nhìn cũng chẳng buồn nhìn, "Có rắm mau thả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co