pocky game.
- có muốn làm vợ bé của tui không?
- từ chối!
khôi vũ không muốn tỏ vẻ dỗi hờn ngay trên sóng đâu, nhưng thực sự là vũ đang hơi hơi, hơi dỗi em bách rồi đấy nhé. đã cho bao nhiêu văn tán tỉnh rồi, đưa cả cục đai mừn to chà bá (đúng nguyên văn lời của khôi vũ luôn) mà bách bé vẫn quay mặt từ chối, từ chối thẳng, mà còn xưng với khôi vũ là bé nữa. xuân bách như này là đáng dỗi lắm ấy. trải nghiệm tệ, rất tệ, đánh giá em bách bé 0/10. không đề nghị.
bĩu mỏ nhìn lại lên màn hình livestream, khôi vũ thấy bách ngồi đó cười anh, hai chiếc răng thỏ lấp ló nhìn đúng là đáng yêu. anh thấy thế, lại lên cơn dẻo miệng, nhỏ giọng đòi em hết dỗi. nói thế thôi, chứ trong mắt anh, thằng bách trông nó yêu phết đấy. cái răng thỏ, cái má phính, giọng cười the thé cứ hí hí lúc anh đề nghị, chẳng thể nào để vũ này giận dỗi được lâu, không hề đáng dỗi chút nào. vũ ngồi đó, nhìn nó huyên thuyên một hồi rồi khúc khích cười, quên hết những dỗi hờn trong đầu, lại tiếp tục chuyện trò huyên thuyên như thể chưa từng có câu từ chối nào. như thể hai người đang gọi điện riêng cho nhau vậy, thân thiết ghê gớm.
vậy mà, vừa tắt live, điện thoại của khôi vũ ting ting tin nhắn tới, bách bot đã gửi một tin nhắn. khôi vũ cười hì hì, mở máy điện thoại check tin
bách bot - vũ rắn
* gửi một hình ảnh*
ăn pocky hem
bao giờ vào sài gòn em gửi cho
hửm
sao tự dưng lại gửi bánh pocky
anh có nhiều rồi bé
thế có ăn không?
nói nữa bỏ vào bụng giờ đó
có cóooo
bách cho thì anh xin nhé
hihi
ôk
quà cổ đông cho
nhiều ăn không hết
èo thừa mứa mới nghĩ tới tôi này
tôi khó chịu đếy
mau mau giải thích cho tôi tại sao bách lại tặng pocky, ngay và luôn
tôi cho em 3s
nếu không
tôi sẽ gửi em một ngàn cái hôn
èooo
sến quớ
ờm
nãy ai đòi lấy tôi làm vợ bé
lỡ từ chối hơi phũ…
sợ ai đấy dỗi tôi
ơ ơ ơ
không dỗi mà
sao lại dỗiiii
không cóo
thế có ăn pocky không?
cóoo
có thì ở yên đấy
bao giờ vào sài gòn
em qua
nhó
dạ bé
iu bé quớ ờ
làm vợ bé anh đi
đi mà
…ừ rồi
vợ bé của anh đây
bạn đã ghim 1 tin nhắn
bạn đã đổi biệt danh của nguyễn xuân bách thành vợ bé
hihi
ơ kìa…
ở đầu bên kia, nguyễn xuân bách cũng đang cười, nhìn vào màn hình mà khúc khích. mắt cười híp tịt vào, nheo nheo nhìn màn hình chuyển theme messenger từ mấy theme xinh xinh trở thành love, thấy trái tim bắn tứ tung trên màn hình lại cứ bật cười khanh khách. từ bên ngoài, anh chương ló đầu vào, tưởng thằng ôn này bị trúng bả gì mà lại cười lúc giữa đêm, nhưng cũng đành để cho thằng này sảng một mình, tối rồi, chương cần đi ngủ.
nhưng mà phải nói thật, trên sóng thì giỡn như thế, chứ bách không có ý từ chối anh thẳng thừng như vậy. ngoài miệng thì chê là chuông xe, nhưng bên trong, bách cũng… có ý thích. cái cách vũ hạ giọng dỗ ngọt, cái cách vũ nhẹ nhàng nài nỉ nó bớt giận, cái cách vũ đè giọng trầm xuống để chọc nó khiến bách có chút rung rinh nhẹ. hai gò má nó ửng hồng không chỉ vì cơ địa và cười nhiều, mà đôi phần cũng do, nó thích cách anh nói chuyện.
mọi người xung quanh cũng bảo bách bị lậm truyện tổng tài, bị lậm mấy thứ audio video ngắn trên tiktok, học đòi làm tổng tài quan sát cờ rinh cờ rinh. nhưng bách thấy, quan tâm kiểu đó thì lãng mạn mà, nhỉ. được người ta chăm lo từng tí nè, được người ta chu đáo cẩn thận, lo lắng chút chút một nè, được dỗ ngọt nè, lại chả thích quá. nhưng mà có điều, chẳng ai làm vậy với bách cả. nó chăm lo cho người ta, ra dáng ga lăng tổng tài chỉ để bị chê, bách cũng biết buồn chứ bộ.
vậy là ông trời úm ba la ra một chàng kị sĩ bạch mã khôi vũ, một người thương nó, yêu nó, mến nó và chiều nó, nhưng cộng thêm cái miệng cờ rinh không hồi chiêu. ban đầu, bách hùa theo mọi người, kêu rằng vũ sến quớ ờ, kêu rằng vũ chuông quớ ờ, nhưng càng gần thì càng thích, càng nghe lại càng mê. anh vũ à, anh ấy láu cá, cái mặt tinh ranh mà cái miệng ở riêng cùng nhau thì tía lia, lúc lên sân khấu mới ỏn ẻn thôi. lại còn cái profile khủng, viết lời mượt với bon, văn thì lai láng, cũng hạp gu ấy chứ nhỉ. càng gần, bách càng bị cuốn vào kiểu nói chuyện của vũ, thấy cũng thích, cũng mê, cùng vui. và thế là càng lúc càng hùa theo anh, rồi bị cuốn vào anh từ khi nào không hay.
trước khi bách nhận ra, nó đã cười như thiếu nữ mới lớn vì mấy tin nhắn cờ rinh của khôi vũ. ca này hết cứu.
chưa đầy một ngày sau đó, bách nghe chuông nhà mình kêu. nghĩ bụng chắc là thằng dương, con công hay anh chương, nó quần đùi áo phông xộc xệch đi ra cửa, kêu một tiếng ai đấy rõ to, rõ cục xúc. cửa mở ra, kèm theo một gương mặt thân quen và một giọng nói ngọt hơn cả mía lùi.
- bé ơi, anh nè, qua lấy pocky nhà bé đó.
- ông ơi gớm quá. con rắn qua nhà em sao không báo trước, đang lôi thôi lếch thếch lắm đấy ông.
- bé lúc nào cũng đẹp nhất trong mắt anh.
- kinh quá đấy vũ ơi.
mồm thì nói thế, má của bách đang dần dần đỏ lên, ngại không biết trốn vào đâu cho hết. quay ngoắt vào trong nhà để giấu đi cặp má với tai bắt đầu nổ tung vì quá nóng, bách ngoảnh đít đi vào trong phòng lấy mấy hộp pocky lẻ mang ra ngoài phòng khách. khôi vũ thấy bách tay mang một lúc năm bảy hộp pocky đủ vị, hai mắt sáng rỡ, gỡ luôn hộp pocky trên cùng xuống gặm.
-mèo hay hải ly mà gặm gỗ kinh thế?
-tưởng bé gọi anh là rắn mà, mèo với hải ly là ai vậy bé ơi?
-giờ không gọi là rắn nữa thì anh giận à? chưa gì đã giận rồi? tôi dỗi bây giờ.
-ơ không nào, anh có giận bé đâu ấy? nào, ngoan, anh cho bé coi cái này. bé hỏi anh tại sao anh lại thích ăn pocky đi.
-tại sao hả bố?
-bé biết pocky game không?
tới đoạn này, xuân bách thật sự, thật sự cần một cái mo để che mặt đỏ lựng của mình đi và chui xuống một tầng hầm nào đó hạ hỏa. dỗ em bé hả, tất cả những người có kinh nghiệm lướt mạng trên hai phút đều biết pocky game là cái gì, và bách, một người ghiền những thứ “lãng mạn” thì càng rành. cái đáng nói ở đây, là ý vũ là gì khi nhắc tới pocky game ở đây? hả? hả? là muốn ta chơi, hay chỉ nói thế thôi? dù sao thì cũng ngại lắm ấy, sao vũ rắn nói được mấy câu như vậy ta? thật là thần kì mà.
khôi vũ thấy bách án binh bất động, lại tưởng nó khoái, tay nhanh nhẹn xé gói pocky ra, đớp ngay que đầu tiên. sau khi trong miệng khôi vũ chỉ toàn là mùi choco dâu thơm ngọt, anh rút que mới, ngậm phần bánh que, mắt đánh sang xuân bách, nhếch mày ý chỉ nó ghé miệng vào. xuân bách thấy anh lườm lại giật thót mình, nhìn sang anh thấy anh chìa nguyên cả miếng pocky lại càng hoảng hơn, đứng phắt dậy, lẻn lẻn đi lấy cốc nước mà thở không ra hơi. chết rồi, thế này có phải bạo quá không hả.
kinh nghiệm mấy trò cringe này thì bách không thiếu, nhưng được nhận những điều như này, với nó là lần đầu. bách luôn là người ga lăng, người lo lắng, chăm sóc, hỗ trợ. bách luôn là người giúp đỡ, bảo vệ, chở che. nó luôn nghĩ rằng bản thân mình phải là một chỗ dựa vững chắc, phải biết chủ động, biết là người tinh tế đi trước, vì đối với bất cứ người nào từng đi qua đời nó, bách luôn làm điều đó cho họ. và điều này vô thức làm bách cảm thấy lạ lẫm khi nhận được những thứ tình cảm mà nó trao đi một cách sòng phẳng, vì người ga lăng trao đi đâu cần nhận lại. vậy mà, khi bách được người khác chủ động, được trao tận tay thứ tình cảm một cách tinh tế, bách gần như không biết nên phản ứng như nào, lại trở nên lúng túng trước những thứ mà đúng ra nên dễ dàng với nó.
khôi vũ thấy bách đứng dậy chạy ra một góc, bèn đi theo, nhìn về nó. khôi vũ biết, bách là một người chủ động và tinh tế như thế nào, nhưng anh cũng biết, bách cũng cần được chở che và chăm lo. anh biết mình thoại rất chuông xe, nhưng thực sự, những lời anh nói xuất phát từ tấm lòng, từ suy nghĩ thật của anh, rằng anh lo, anh nghĩ về họ, anh muốn họ vui. cách thể hiện hơi vụng về làm cho mọi người nghĩ rằng khôi vũ chỉ trêu đùa mà chẳng có tí thành thật, nhưng những gì anh làm xuất phát từ tấm lòng. một bàn tay đặt lên vai nó, vuốt ve hạ hỏa, anh dựa cằm vào vai, dựa đầu vào cổ bách nhẹ bẫng. có lẽ, bây giờ, bách cần nhất một cái ôm. nghĩ là làm, đôi bàn tay trườn qua eo, cố gắng ôm trọn nó vào lòng, truyền tình yêu thông qua cái ấm áp của vòng tay.
bách thấy anh ôm mình, định giật mình, nhưng lại tan chảy trước cái ngọt ngào của chiếc ôm ấm áp. nó cảm thấy được chở che, một thứ mà nó hiếm khi nhận được. cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, bách hít sâu, thở đều trên vai anh, ngón tay lần mò xuống hộp pocky, rút ra một que. vũ chưa kịp giật mình, bách đã tách ra khỏi anh, thở đều, nhìn anh bằng ánh mắt cười cong cong đầy mưu tính, ngậm trong miệng đầu choco dâu, và nhìn anh trân trân. khôi vũ không thể để mất cơ hội như vậy, gặm lần đầu hết nửa phần bánh, khôi vũ nhanh chóng nhai tới cuối cùng, mặc kệ bách còn đang đứng yên. tới khi chỉ còn một đoạn bé xíu, vũ dừng lại, nhìn bách với ánh mắt trông chờ. cặp má đã đỏ lựng lại càng thêm đỏ, bách cụp mi, gặm nốt phần bánh trong tích tắc. và thế là, môi mềm chạm môi mềm.
nụ hôn đầu tiên của vũ và bách, có vị của pocky và tình yêu. khôi vũ không thể đòi hỏi thêm bất cứ thứ gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co