Truyen3h.Co

vụn đêm

˚ *꒰ঌ✦໒꒱ * ˚.

tacitpure

martin cầm điện thoại đứng dậy, vừa xỏ dép vừa nói:

"anh qua phòng jju với anh james chút. nghe bảo có trò gì vui lắm, hí ha hí hửng bên đấy." anh quay lại nhìn đồng hồ. "chắc tí là về thôi, hai đứa ngủ sớm đi đấy."

seonghyeon quay đầu lại. " bây giờ á?"

" ừ, lát anh về." martin cười, mở cửa. " nhớ ngủ sớm đấy."

keonho chỉ đáp ngắn gọn: " vâng ạ."

cửa đóng lại.

không khí trong phòng lập tức đổi khác - không phải vì yên tĩnh hơn, mà vì thời gian bị thu hẹp lại.

seonghyeon nhìn chằm chằm cánh cửa vài giây. "ảnh nói là về liền đó."

" ừ." keonho đáp. " không lâu đâu."

seonghyeon đứng dậy, nhưng không khóa cửa. cậu chỉ đi lại giường, kéo chăn lên, hạ giọng:

" thế ... à "
keonho hiểu ngay. anh tắt đèn lớn, chỉ để lại đèn ngủ, ánh sáng dịu xuống, đủ để thấy nhau nhưng không quá rõ.

" lại đây. " keonho vỗ nhẹ lên giường mình

cậu leo lên giường keonho, động tác rất nhẹ. cậu nằm nghiêng, quay mặt về phía anh.

"gần lại sát anh chút. " keonho nói khẽ.

seonghyeon khựng lại một nhịp, nhưng rồi cũng nghiêng người lại gần, đặt đầu lên tay anh, rất tự nhiên, như đã quen từ lâu. keonho hơi co tay lại để đầu cậu đỡ mỏi hơn.

"có nặng không?" seonghyeon hỏi.

"không. bạn nhẹ mà, gầy lắm rồi đấy. "

" xí, có gầy đâu, bạn ép em ăn miết " cậu bĩu môi

anh khẽ cười, dừng một chút rồi nói thêm: " cứ nằm vậy đi."

seonghyeon không nói nữa. cậu điều chỉnh lại đầu mình, tìm đúng chỗ rồi nằm yên. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nghe rõ nhịp thở của nhau.

" anh martin về thì sao? " seonghyeon hỏi nhỏ.

" thì... tách ra thôi." keonho đáp.

giọng anh thấp, nhưng có chút không cam lòng.

seonghyeon nhận ra, khẽ cười. " bạn tiếc hả?"

keonho im lặng vài giây. " ừ. "

chỉ một từ. rất thật.
" lúc nào cũng vậy. " seonghyeon nói. "biết là không được lâu mà vẫn tiếc."

keonho kéo chăn lên cao hơn một chút, che vai cậu. "vì mấy lúc thế này hiếm."

seonghyeon nghiêng đầu, trán chạm nhẹ vào ngực anh. " em thì nghĩ.... có thời gian là được rồi."

" bạn lúc nào cũng dễ chịu. " keonho nói nhỏ.

" vậy chứ còn bạn thì sao?"

" còn anh thì muốn thêm chút nữaaa."

seonghyeon cười khẽ, tiếng cười rất nhỏ. " nhõng nhẽo."

"chỉ với bạn thôi." keonho đáp.

anh hơi nhúc nhích cánh tay. seonghyeon cảm nhận được, khẽ hỏi:

" tê hả?"

" đâu có."

" thiệt không?"

" ừ." keonho nói. " nhưng mà kể cả có tê cũng được, chẳng sao cả."

seonghyeon không nói gì thêm. cậu chỉ nằm yên, để toàn bộ sức nặng của mình đặt lên tay anh - một sự tin tưởng rất rõ, dù không cần nói ra.

ngoài hành lang vang lên tiếng cười xa xa, giọng james nghe rất rõ. seonghyeon khẽ căng người.

" ảnh chưa về đâu. " keonho thì thầm. " còn chơi đó."

seonghyeon thở ra, lại thả lỏng. " sợ thật đó."

keonho cúi đầu, mũi chạm nhẹ vào tóc cậu. " ước gì ảnh đi lâu hơn chút."

"đừng ước." seonghyeon nói. "có chút này là đủ rồi."

keonho không đáp. anh chỉ siết nhẹ cánh tay đang làm gối, giữ cậu sát hơn một chút - một cử chỉ rất nhỏ, rất kín, nhưng đầy nuối tiếc.

" em biết mà, chỉ là nếu lát nữa phải tách ra" seonghyeon nói khẽ, " bạn đừng khó chịu nhé."

"anh không khó chịu." keonho đáp. "chỉ là... chưa muốn, ít quá, không đủ."

seonghyeon khẽ gật đầu. " em biết rồi mà, nhõng nhẽo lắm thôi."

cả hai nằm im như vậy, đếm từng giây trôi qua. không ai ngủ thật, cũng không ai nói thêm. vì cả hai đều biết - khoảnh khắc này có hạn.

ở ngoài kia, martin rồi sẽ quay về. còn lúc này, trong căn phòng mờ tối, keonho vẫn để tay mình tê dần đi,
và seonghyeon vẫn chọn gối đầu lên đó,
như thể chỉ cần thêm một chút thôi - là đủ để mang theo qua ngày mai.

------------
troi oi cai gi ma chán dữ •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co