13
Tôi cần có một người yêu tôi.
Không phải kiểu thích hời hợt, mà là kiểu có thể nhìn thấu mọi lớp ngụy trang của tôi, rồi ôm chặt tôi vào lòng.
Tôi cần anh ấy vững vàng về cảm xúc như một ngọn núi, dù tôi có nghĩ ngợi lung tung đến đâu, anh ấy cũng không sụp đổ. Cần anh ấy yêu một cách chủ động và mãnh liệt, có thể thiêu rụi hết những ý nghĩ trong tôi như: "thôi bỏ đi", "không cần đâu", "mình không xứng", "làm phiền người khác quá rồi".
Nhưng kỳ lạ là, khi ý nghĩ đó vừa xuất hiện, cảm giác đầu tiên của tôi lại là, thương cho anh ấy vì sẽ rất mệt.
Tôi là gì chứ?
Là một rắc rối cần được sửa chữa. Tình yêu của tôi giống như một bản hướng dẫn dày cộp, trên đó ghi kín những điều cần lưu ý và cả quy trình xử lý khẩn cấp.
Anh ấy sẽ phải vất vả đến mức nào mới gánh nổi phần việc này? Anh ấy sẽ mệt, chắc chắn là sẽ mệt. Khi anh ấy nhận ra rằng niềm vui của tôi cần được xác nhận hết lần này đến lần khác, rằng cảm giác an toàn của tôi giống như một cái hố không đáy, liệu ánh sáng trong mắt anh ấy có dần dần tắt đi không?
Chỉ cần nghĩ đến việc người ở tương lai ấy có thể sẽ mệt vì tôi, tim tôi đã thắt lại đến đau. Tôi không nỡ.
Vậy nên thôi vậy. Tôi thà ở yên trong sự cô độc này. Dù không dễ chịu, nhưng ít nhất là an toàn. Chủ yếu là an toàn cho anh.
Cánh cửa này, tôi sẽ không mở nữa.Không phải là tôi không khao khát ánh sáng, chỉ là tôi quá sợ rằng, trong lúc soi sáng tôi, nó sẽ làm anh cạn kiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co