Truyen3h.Co

Vụn Ngọt

Chương 1

Kimminhhhhh

"Làm phiền bác cả rồi" Mẹ cô nói chuyện nhẹ nhàng nhưng mắt vẫn không quên liếc nhìn Trần Lam Anh đang ngồi ngoài sân.

Sau khi nói chuyện, bàn giao mọi thứ mẹ cô cũng cầm túi đứng dậy. Trước khi đi không quên răn dạy cô vài điều.

Đúng vậy, Trần Lam Anh bị mẹ tống về quê để tĩnh tâm, để suy nghĩ lại những hành động nông nổi mà bản thân cô gây ra. Đánh nhau, trốn học,... phản nghịch có lẽ là hai từ người khác hình dung về cô.

Ồ! Cô cũng đâu quan tâm, cô đâu phải người ta, lúc nào cũng ngoan ngoãn, lễ phép chứ. Thật giống đám chuột nhắt chui ra từ cống rãnh.

Trần Lam Anh được chuyển về quê ngoại, sống ở nhà bác cả. Nhà bác còn có anh họ lớp 12 và em họ lớp 5 nữa.

Mẹ cô đã ra tối hậu thư, giận quá mới đem cô về quê. Chuyển trường cho cô, sắp xếp hành lý và có ý muốn cô ở lại 1 năm.

Trần Lam Anh nghĩ cũng tốt, sẽ không ai quản cô đi đêm hay ra nét, cũng chẳng ai quản cô có đến trường không. Bác cả của cô là người rất nóng tính lại thường xuyên đi công tác vài tháng. Bác cả không thích cô có khi lúc cô đến đây thì bác cũng âm thầm xếp lịch đi công tác cả năm rồi ấy chứ.

Vợ bác cả là người nghe theo chồng, có lẽ cũng không thích cô. Bà ta còn có thể nhẫn tâm nhìn động vật chết đói cơ mà. Người máu lạnh cũng không dễ sống chung lắm.

Cô được xếp ở trên gác mái. Cái mái vòm thấp, phải cúi người khi di chuyển.
Chỉ có 1 cửa sổ có thể leo lên mái nhà.

Trần Lam Anh mất nguyên một ngày để làm sạch nơi ở, xếp giường, kệ và vài thứ linh tinh. Giường rất cũ, mỗi lần nằm nên có thể nghe thấy tiếng gỗ đung đưa, tấm đệm cũng không mềm mại. Nhưng cô chỉ là đi ở nhờ, không được đòi hỏi.

Tháng 9 khai giảng lớp 11, Trần Lam Anh đánh nhau nên bắt buộc phải chuyển trường, bị mẹ cấm ở nhà nguyên tháng 9. Sang tháng 10, cô chuyển về quê, hồ sơ cũng đã gửi rồi nào thu hồi được. Cô sẽ học ở một ngôi trường mới, xa lạ và tất nhiên là không có đánh nhau.

Sau bữa cơm tối, Trần Lam Anh cùng anh họ Trịnh Minh Đức rửa bát, anh họ cô là kiểu người con ngoan trò giỏi, hiền lành nhưng lại có tật nói nhiều, chỉ cần im lặng một xíu là không chịu nổi.

"Đức, đừng nói nữa!"

"Không thể đâu, anh chỉ muốn giới thiệu trường mới cho mày thôi mà"

"Em không muốn nghe, em đi mua nước rửa bát đây, hết rồi" Lam Anh chuồn lẹ, cô thà chết còn hơn là nghe anh họ nói chuyện, rất khó chịu, rất phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co