Truyen3h.Co

Vụn vặt [AlmondProgress]

ABO verse

ghedepcuaAlmond

Thế giới sau khi trải qua đợt dịch gây biến đổi gen nghiêm trọng không chỉ có hai giới tính nam và nữ đơn thuần nữa, nó đã đưa con người phát triển lên ba bản dị giới khác nhau dựa theo bảng chữ cái Hi-Lạp đó là Alpha, Beta và Omega.

Bản thân Almond là một Alpha đỉnh cấp. Hắn không những có ngoại hình điển trai, vóc dáng cao lớn với bờ vai rộng, giọng nói điềm tĩnh và nhẹ nhàng, có nhiều thành tích cao trong học tập, mà còn là người duy nhất kế thừa gia tài của gia tộc mình.

Almond chính xác là người chỉ có trong tiểu thuyết bước ra ngoài đời thực, vì vậy thật không khó hiểu khi hắn nổi tiếng đến vậy.

Bề ngoài Almond hoàn hảo đến mức, chỉ có người thân cận với hắn mới biết được rằng hắn có một sự ám ảnh về đánh dấu bạn đời của mình là Progress.

Nhắc đến bạn đời của Almond, ai cũng sẽ nghĩ đó là một Omega mĩ nhân vạn người mê mang hương thơm say đắm mới xứng đáng được đi cùng hắn. Nhưng người bạn đời hắn hết mực cưng chiều lại là một Beta bình thường.

Almond ngồi trong phòng học, ánh mắt hắn đăm chiêu nhìn xuống sân trường, nơi mà người yêu hắn đang chơi bóng rổ.

Bew nhìn thấy thì không khỏi thở dài. Cô đi đến, vỗ vai Almond:"Ngắm gì đấy? Ồ, không phải lại đang nghĩ cách đánh dấu cho bằng được Progress à?" Bew cũng là Alpha nên cô hiểu được nỗi lòng của thằng bạn này.

Hắn quay lại, lạnh lùng gạt tay Bew ra:"Hôm qua trước khi xong chuyện tao còn kiểm tra vết cắn sau gáy Progress, mà ban nãy đã mờ đi nhiều rồi. Mùi hương của tao trên người em ấy cũng không còn luôn." Almond cứ nghĩ đến lại đau đầu, sáng nay đang đi mua đồ ăn cho Progress còn bị mấy bạn học xúm lại, chặn đường để xin làm quen nữa, đúng là phiền chết đi được.

Bew lắc đầu bất lực:"Almond, mày cũng vừa phải thôi chứ, ám ảnh quá rồi đấy."

"Progress là người quan trọng với tao, chỉ cần ai đó liếc nhìn em là tao đã không chịu được rồi." Biểu cảm trên mặt hắn lạnh đi vài phần.

Nghe xong, Bew định khuyên thằng bạn vài câu, bỗng nhiên điện thoại cô có người gọi đến. Nhìn thấy tên người gọi cô liền mừng rỡ, xoay người ra khỏi lớp học:"Thôi tao không xen vào chuyện của mày nữa, làm gì thì làm, YeePun gọi cho tao rồi nên đi trước đây." Trước khi rời đi hẳn, cô đứng lại nhìn Almond rồi nói:"Mày cũng phải nghĩ cho Progress chút đi, xem em ấy cảm thấy như thế nào."

Hắn hơi khựng lại. Bew nói đúng, mỗi lần cắn vào gáy Progress, dù cho lúc ấy hắn có mạnh bạo đến nỗi đã không ít lần gáy cậu rỉ máu thì Progress vẫn không hề kêu lên hay trách móc gì hắn. Cậu chỉ lặng lẽ cắn chặt răng chịu đựng, nước mắt khẽ trào ra. Almond chỉ muốn thỏa mãn tính chiếm hữu của bản thân, muốn cậu vĩnh viễn là của hắn, mà lại không biết được suy nghĩ lúc ấy của Progress như thế nào.

Progress là Beta vì vậy chuyện đánh dấu vĩnh viễn là chuyện không thể xảy ra, đồng nghĩa với việc cậu có thể kết hôn và lập gia đình với bất kì cô gái Beta khác. Chỉ nghĩ đến thôi là Almond đã phát điên lên, tần xuất hắn ôm cậu vào lòng rồi hôn hôn cắn cắn cũng không ít.

Tầm mắt Almond lại một lần nữa rơi vào chàng trai Beta có mái tóc ngắn bên dưới, lúc này hắn mới phát hiện ra rằng Progress đã nhìn mình từ bao giờ, khi chạm mắt nhau, cậu còn tươi cười nháy mắt với hắn.

Thịch.

Tim Almond rơi một nhịp, cơn nóng bắt đầu lan dần ra toàn thân hắn một cách nhanh chóng, hơi thở hắn gấp gáp, chân tay yếu ớt ngã sụp xuống phát ra một tiếng vang lớn thu hút ánh mắt của mấy bạn học gần đó.

Hắn đã không tự chủ được nữa, mùi hương Alpha mạnh mẽ tỏa ra khắp nơi. Bạn học là Omega xung quanh cũng bị ảnh hưởng đáng kể, họ run rẩy ngã xuống, thậm chí có người đã ngất xỉu.

'Kì rut... Chết tiệt! Không hay rồi...'

Almond khẽ rít lên, tầm mắt hắn dần trở nên mơ hồ, răng nanh ngứa ngáy đến cực độ. Để tìm lại chút tỉnh táo, Almond hết cách đành cắn mạnh vào tay mình, máu tươi nhỏ giọt xuống sàn nhà.

"Almond! Anh không sao chứ?!" Trong mơ hồ, Almond nghe được một giọng nói quen thuộc. Hắn ngẩng đầu lên, thấy Progress đang luồn lách qua dám người vây quanh hắn, cậu chạy đến ôm chầm lấy Almond.

Trong giây phút cậu xuất hiện, như một người mù tìm lại được ánh sáng, Almond thấy cơ thể mình nhẹ nhàng hơn hẳn, "Progress... cứu anh." Hắn nói nhỏ rồi dùng một chút lý trí của mình mà ngã vào lòng cậu bất tỉnh.

Sau đó, Almond không còn nhớ gì nữa. Chỉ có một cảm giác thoải mái như dòng nước ấm bao quanh hắn, sự khó chịu trong cơ thể cũng vơi đi dần đi, đầu mũi hắn vấn vương mùi thơm dịu nhẹ, mùi hương này không giống mùi của Omega mà nó là mùi hương xuất phát từ da thịt, một hương thơm thuần túy nhất từ một người.

Almond từ từ mở mắt ra, đập vào mắt hắn là lồng ngực của Progress. Biết rõ như vậy, hắn được đà lấn tới hơi ngước đầu lên, càng rúc sâu vào lòng cậu. Lúc này, Almond mới phát hiện ra một loạt dấu hôn cùng vết cắn nhìn có vẻ còn mới trên cổ cậu.

'Cái này... là mình làm sao? Almond, mày lại vậy nữa rồi.'

Hắn run rẩy tự trách bản thân vì lúc mất khống chế lại một lần nữa làm tổn thương đến Progress mà không hề quan tâm đến cảm xúc của cậu trước.

Cảm giác người trong lòng đang cựa quậy, Progress cũng tỉnh giấc theo. Cậu mắt nhắm mắt mở vòng tay qua ôm hắn:"Almond tỉnh rồi sao? Nghỉ ngơi tiếp đi, anh mới chỉ tiêm thuốc ức chế cách đây không lâu thôi."

Hắn ậm ừ, rũ mắt xuống:"Anh thấy khỏe hơn rồi cảm ơn em. Ừm, chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh chỉ nhớ mình đã bất tỉnh vào lòng em thôi."

Progress vẫn nhắm mắt, nói:"Em đang nhìn anh rồi bỗng dưng thấy anh ngã sụp xuống. Hoảng quá nên em liền chạy vào lớp anh xem tình hình, ai ngờ vừa lách qua đám đông đã thấy Almond đang cắn tay mình, miệng đầy máu nữa chứ. Ít lâu sau, chị Bew chạy đến cùng một vài thầy cô cùng đưa anh đến bệnh viện."

"Bác sĩ bảo rằng có lẽ do lo lắng thi cử quá độ khiến anh tạm thời bị rối loạn kì rut, chỉ cần nghỉ ngơi thư giãn là khỏi."

Almond nghe xong thì gật đầu. Một lúc sau, hắn mới dám hỏi:"Vậy em có sao không?"

Tiếng cười của Progress vang lên, cậu nhìn xuống người có mái tóc mềm mại đang ở trong lòng mình, Progress không nhịn được mà đưa tay vuốt ve nó:"Anh mới là người bệnh kia mà, sao nhỉ? Ngoại trừ lúc mới vào phòng bệnh anh liên tục gọi 'Progress' rồi còn đuổi hết mấy người kia ra ngoài, xong thì ôm em cho đến lúc ngất lần nữa thì không có gì hết."

Cậu kể lại mà lại vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra khiến Almond hơi ngại ngùng, hắn siết chặt eo cậu hơn:"Xin lỗi vì đã làm Progress bị thương, thật sự anh không muốn như vậy đâu. Chỉ là..."

"Hửm?"

Mũi hắn nóng lên, ngước đôi mắt cún con nhìn cậu:"Anh luôn sợ một ngày nào đó em sẽ bỏ anh đi mất, anh yêu em nên anh mới..."

Căn phòng trở nên im ắng lạ thường, trong thậm tâm Alpha lần đầu cảm thấy hoảng sợ. Hắn nhìn lên Progress, chỉ thấy nét suy tư trên gương mặt cậu.

"Progress, nếu...nếu em cảm thấy khinh thường hay chửi mắng anh cũng được. Xin em đừng im lặng như vậy." Giọng hắn gần như sắp khóc.

Progress thở dài bất lực, cậu ôm chặt Almond hơn, mỉm cười nói:"Ôi trời, người yêu Alpha đỉnh cấp của Beta- tôi đây sao, làm nũng đến vậy." Cậu xoa lưng hắn, an ủi.

"Thật ra em cũng sợ vì bản thân là Beta sẽ không giúp được anh nhất là trong kì rut, rồi Almond sẽ nhanh chóng chán em nên em muốn để cho anh làm mọi điều anh muốn, chỉ cần Almond thấy thoải mái là được. Em yêu anh mà, sao có thể nói bỏ là bỏ chứ? Không biết tương lai sẽ thế nào nhưng em trân trọng hiện tại hơn, mà hiện tại thì Almond là người yêu em. Vậy là đủ."

Lời nói trân thành như mật rót vào tai hắn, Almond hạnh phúc đến khôn siết. Người ta nói Alpha là bản dị giới mạnh mẽ nhất, họ là người không dễ rơi nước mắt nhưng trong khoảnh khắc này, hắn không muốn mạnh mẽ nữa. Cởi bỏ lớp vỏ hoàn hảo, bộc lộ chính con người mình.

Progress vẫn luôn như vậy, vẫn cưng chiều hắn vô điều kiện.

Hắn còn sợ cậu sẽ kết hôn với người khác sao? Không, nếu Progress phải nắm tay người nào đó bước lên lễ đường, thì người đó chính là hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co