Truyen3h.Co

Vụn vặt [AlmondProgress]

Enemies to lover

ghedepcuaAlmond

Trường cấp ba Saint Yothin luôn nằm trong top đầu các trường cấp ba ở thành phố. Ngôi trường này không chỉ nổi tiếng là nơi mà các thiếu niên nhà giàu học tập mà nó còn được nhiều học sinh nhắc đến với một điều đặc biệt khác.

Xin giới thiệu một chút, tôi tên là Progress- một trong những nam học sinh trường Saint Yothin. Để mà miêu tả cuộc sống học đường của tôi thì có lẽ là 'oanh liệt' bởi tôi cũng có khá nhiều tiếng tăm trong trường, chủ yếu là vì thành tích nghịch ngợm của bản thân nhưng cũng không có gì quá đáng để kể.

Cho đến khi kẻ thù không đợi trời chung của tôi xuất hiện, hắn tên là Almond.

Almond là nam sinh mới chuyển vào lớp tôi từ đầu năm lớp mười hai và tôi cực kì ghét hắn. Không chỉ hắn đẹp trai hơn tôi một chút, cao hơn tôi một chút và học giỏi hơn tôi nhiều chút thì tôi ghét hắn đâu. Mà là vì tôi cảm giác được rằng Almond luôn muốn cướp đi mọi thứ mà tôi từng đạt được.

Những lần Almond cố tình cướp đi vị trí xếp hàng của tôi cho đến giật lấy mấy món quà mà tôi được các bạn nữ tặng thì tôi có thể cắn răng nhẫn nhịn, bỏ qua cho cái nết trời đánh của Almond mà không ngứa tay tặng hắn một cú đấm trời giáng. Cho đến khi tôi phát hiện, hắn vậy mà còn cướp mất bạn gái của tôi.

Chuyện là tôi cùng bạn gái cũ đã hẹn hò được ba tháng. Một hôm nọ, cô ấy hẹn tôi đến tiệm cà phê gần trường để nói lời chia tay và cũng thẳng thắn thừa nhận rằng mình đã phải lòng với người khác. Nghe xong, tôi cũng đồng ý vì nghĩ lại tôi cũng chẳng có mối tình cảm sâu đậm với cô ấy cho lắm, chia tay nhau có lẽ sẽ tốt hơn.

Ngày hôm sau, tôi vì trốn tiết mà bị phạt ở lại cuối giờ để dọn dẹp vệ sinh. Đang chán nản vì lỡ hẹn chơi game cùng mấy thằng bạn, tôi bỏ lại chổi lau sau cầu thang rồi lượn lờ lanh quanh. Lúc ấy cũng đã quá giờ tan tầm nên trong trường khá vắng, tôi đi đến khúc cua nối liền sân sau và dãy phòng học. Vừa bước được nửa bước, tôi nghe thấy có tiếng nói rất quen thuộc phát ra từ sân sau vì lòng hiếu kì nên tôi quyết định dừng lại và ngó mặt qua nghe ngóng thử.

Ai ngờ vừa nhìn thấy hai người kia tôi liền không nhịn được mà thốt lên. Ở đó chính xác là bạn gái cũ của tôi và tên khốn Almond. Phải nói là tôi đã vô cùng sốc với cái tình huống này.

Rồi tôi quyết định tiến lại gần hơn để nghe trộm cuộc trò chuyện của hai người họ.

"Almond, tớ thích cậu lắm." Tay bạn gái cũ run run đưa lên vén tóc mái để lộ ra khuôn mặt đã ửng hồng.

Người vừa nhận được lời tỏ tình từ một bạn nữ kia lại chỉ đang dửng dưng nhìn cô gái với ánh mắt thăm dò:"Tôi tưởng cậu đang hẹn hò với Progress, không phải sao?"

Bạn gái cũ lắc đầu nguầy nguậy:"Không có, tớ và Progress đã chia tay từ hôm qua rồi. Ừm liệu..."

Chưa nói hết câu cô gái đã bị ngắt lời:"Chia tay rồi sao?" Không biết có phải do tôi hoa mắt hay không mà khi ấy tôi đã nhìn thấy có tia sáng kì lạ lóe lên trong mắt Almond dù khuôn mặt hắn ta vẫn lạnh nhạt như vậy.

Có vẻ bạn gái cũ chưa phát hiện ra điều gì bất thường, cô vẫn cúi gầm mặt lắp bắp nói:"Ừm, tớ thích Almond lắm. Cậu có thể làm bạn trai của tớ không?"

Nếu nhìn sắc mặt Almond, tôi cá chắc rằng hắn ta sẽ từ chối nhưng điều hắn làm lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Lúc ấy, Almond hơi cúi người xuống, khóe môi kéo lên một đường cong tuyệt đẹp, đôi mắt hạnh nhân nhìn về hướng tôi đang đứng.

"Vậy cậu có dám hôn tôi không?" Hắn nói, mắt vẫn chăm chăm về phía tôi như loài sói hoang đang nhăm nhe con mồi béo bở của mình. Cảm giác bất an lập tức kéo đến, tôi theo trực giác bản thân mà lùi lại phía sau và vô tình giẫm phải cành cây.

"Ai vậy?" Bạn gái cũ bất ngờ, muốn ngoảnh mặt lại xem âm thanh đó phát ra từ đâu nhưng Almond đã nhanh tay hơn mà kéo cô ấy lại. Khoảnh khắc ấy tôi thấy họ đã hôn nhau.

Mấy hôm sau, tôi cố tình tránh mặt Almond. Bất cứ lúc nào nhìn thấy bóng dáng của hắn, tôi đều sẽ không tự chủ được nhớ tới ngày hôm ấy, tôi biết tôi không phải là tức giận vì hắn cướp đi bạn gái của mình mà là vì xấu hổ thì đúng hơn. Bởi trong mơ, tôi đã thấy người được hắn hôn là tôi chứ không phải là bạn gái cũ.

Trải qua hai tuần tôi cứ trốn tránh như vậy, cuối cùng tôi cũng bị Almond bắt lại trong phòng chứa dụng cụ thể dục khi đang trong giờ giải lao.

Tôi đi ngang qua đó mà không có một chút để ý, sau đó là bị một bàn tay to lớn vươn ra từ cửa phòng kéo mạnh vào trong.

Đầu tôi bị đập một cái khá mạnh vào tường, mắt tôi trong phút chốc tối sầm lại. Mãi một lúc sau, tôi mới đủ tỉnh táo để nhận ra rằng có một nam sinh cao hơn tôi đang đứng trước mặt. Tôi còn đang định cho hắn một đấm, nhưng khi giọng nói của nam sinh đó vang lên, nắm tay tôi bất chợt ngừng lại.

"Progress" Một giọng nam điềm tĩnh mà ấm áp quen thuộc.

"Là mày sao Almond?" Gân xanh trên trán tôi nổi lên, tôi lại nhớ về giấc mơ kì lạ của mình. Mặt tôi đỏ ửng, cố gắng đuổi nó đi.

Almond nhìn tôi, tay hắn chạm nhẹ vào đầu tôi:"Xin lỗi vì nãy kéo mày mạnh quá. Đầu có đau lắm không?"

Phòng khá tối, tôi không nhìn rõ cảm xúc trên mặt hắn. Tôi chỉ cảm thấy mình sắp đỏ đến nổ tung rồi, tôi gạt mạnh tay hắn ra giả vờ bình tĩnh quát:"Thằng khốn! Nói đi sao mày lại kéo tao vào đây hả?"

"Sao cậu tránh mặt tôi?" Giọng hắn bình thản như đó chỉ là một câu hỏi vu vơ.

"Tao không có! Ai lại đi tránh mặt mày để làm gì?" Tôi có hơi chột dạ.

Đôi mắt màu hạnh nhân của hắn hơi sáng lên trong bóng tối:"Vậy sao?"

"Đúng vậy, hết chuyện rồi đúng không? Giờ tao đi đây...ưm" Đang định bỏ đi, tôi bị Almond nắm tay kéo lại. Còn chưa kịp phản ứng, môi hắn đã dán lên môi tôi khiến tôi chỉ có thể phát ra tiếng rên nhỏ.

Như một con mồi mắc bẫy, tôi nằm trọn trong lòng Almond, bị hắn không ngừng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hắn hết mút rồi lại cắn đến khi môi tôi sưng đỏ lên một mảng như một trái dâu tây thơm ngon óng ánh nước mới chịu buông tha cho tôi.

Nụ hôn bất ngờ vừa rồi vẫn còn khiến đầu óc tôi trống rỗng, trong sự mơ hồ tôi chỉ có thể theo sự dẫn dắt của hắn.

"Nói đi sao cậu tránh mặt tôi?" Almond gục xuống hõm vai tôi, tay hắn trên eo tôi siết chặt lại.

Tôi nói nhỏ:"Do tao nhìn thấy mày cướp bạn gái của tao..."

Almond ngẩng mặt lên nhìn tôi:"Cướp?"

"Không phải sao?" Bây giờ tôi mới hồi phục được chút lý trí của mình.

"Tôi không cướp của cậu, Progress."

"Rõ ràng lúc đó tao thấy mày hôn cô ấy. Không thì tại sao chứ?" Tôi thắc mắc.

Almond phì cười, đôi mắt hạnh nhân cong lên:"Cậu có chút hiểu lầm rồi thì phải. Hôm ấy tôi không hề hôn cô gái đó, từ góc độ của cậu thì là đúng rồi nhỉ? Nhưng tôi chỉ hơi cúi xuống để nói nhỏ cho cô gái đó biết một chuyện mà thôi."

"Chuyện quái quỷ gì?" Tôi hỏi.

Hắn ta lại hôn một cái lên môi tôi nhưng lần này lại quá đỗi dịu dàng, kì lạ thay tôi vẫn để cho hắn hôn mình mà không phản kháng lại. Thỏa mãn rồi, Almond ghé sát vào tai tôi, thì thầm.

"Tôi nói: Progress là của tôi, cảm ơn vì đã ở bên chăm sóc cậu ấy thay tôi suốt ba tháng qua. Lần sau mong cậu đừng đến gần cậu ấy nữa, con gái tôi cũng không nương tay đâu. Là vậy đó." Song, Almond nhìn thẳng vào mắt tôi, nói tiếp:"Có vẻ giờ cậu đã chính thức độc thân rồi nhỉ? Suốt những tháng qua tôi chỉ muốn cậu chú ý đến tôi hơn một chút thôi nên mới bày ra đủ chuyện như vậy, xin lỗi nhé? Giờ tôi có thể có quyền được yêu thương cậu không? Hoàng tử nhỏ."

Nghe được hết những lời này của hắn, trái tim tôi bất ngờ đập nhanh hơn, dù không muốn thừa nhận nhưng có vẻ hẹn hò với kẻ thù không đội trời chung này cũng không tệ nhỉ?

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co