Strange feeling- 02
Almond không biết tại sao hắn lại nhanh chân bước đến trước mặt Progress. Hắn lạnh lùng nhìn cậu, cố giấu nhẹm đi bóng tối trong đáy mắt.
"Progress, tôi khát nước." Vừa nói dứt câu, Almond đã muốn vả bản thân một cái.
Đáng lẽ ra hắn phải nhẹ nhõm khi Progress không còn thích hắn, không còn bám theo hắn mới phải. Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc không còn ai nhìn thấy hắn là cười tươi như cậu, suốt ngày líu lo với hắn như cậu là hắn đã thấy mất mát và khó chịu không thể tả.
Progress nhìn hắn, nụ cười trên gương mặt dần biến mất, thay vào đó là sự bối rối, "Ơ Almond, sao anh lại ở đây ạ? Em tưởng anh về rồi chứ."
Almond hơi nheo mắt nhìn cậu.
Sao em không cười nữa? Chẳng lẽ nhìn thấy tôi là em không vui à?!
Nghĩ đến đây, một nỗi tức giận vô cớ trào lên trong lòng hắn.
Cùng lúc đó, bạn học bên cạnh Progress lên tiếng, lúc này hắn mới liếc sang nhìn rõ gương mặt cậu.
Trông cũng ưu nhìn. Nhưng mặt hắn mới là gu của Progress cơ mà!
Ý nghĩ này khiến hắn thấy yên tâm hơn một chút.
"Dạ chào anh, em là MeePooh, bạn thân hồi bé của Progress ạ."
Bạn thân hồi bé?
Ai thắc mắc mà cậu nói hả?
Tuy trong lòng đã nổi gợn sóng, Almond vẫn cố giữ khuôn mặt bình tĩnh, nhạt nhẽo giới thiệu:"Chào, tôi là Almond."
MeePooh liếc nhìn Progress rồi quay lại mỉm cười nhìn hắn:"Dạ em biết anh mà, thằng Progress kể cho em về anh suốt."
"Hả, cậu nói cái g-"
"Thằng chó này, ngậm mồm lại!", Progress giật mình thon thót, nhào đến bịp miệng thằng bạn trời đánh.
Cả trường đều biết cậu theo đuổi Almond, điều đó cậu cũng không hề muốn giấu, nhưng khi bị bóc trần sự si mê ngu xuẩn của bản thân dành cho người mình thích ở ngay trước mặt người ấy thì cậu lại cảm thấy quá đáng xấu hổ.
Progress quay mặt đi, nói chữa cháy:"Almond nói khát nước hả, vậy để em đi mua cho anh nhé!", chưa nói hết câu, cậu đã vội vàng kéo MeePooh chạy đi mất.
Progress chạy một mạch mà không quay đầu lại, vì vậy mà cậu đã bỏ lỡ khuôn mặt đỏ ửng và dáng điệu ngây ngốc của người cậu thích.
"...", Almond đứng như trời chòng, ngơ ngẩn nhìn Progress đang chạy xa dần.
Lạ quá...
Cảm giác khó chịu kia không còn nữa rồi.
Bây giờ tựa như có hàng vạn móng vuốt nhỏ đang cào vào trái tim nóng bỏng của hắn, ngứa ngáy nhưng cũng dễ chịu vô cùng.
Thật ra nếu Progress vẫn còn thích hắn đến vậy, tỏ tình hắn lại lần nữa, hắn sẽ miễn cưỡng đồng ý cho cậu vui.
Sau khi ra trường, hắn sẽ miễn cưỡng cùng cậu học chung một trường đại học, mà nếu không học chung thì hắn cũng sẽ miễn cưỡng mà đưa đón cậu đi học mỗi ngày, cùng cậu đi hẹn hò đây đó. Và nếu được thì hắn cũng sẽ miễn cưỡng mà kết hôn với cậu...
Hmm, chắc lên danh sách những nơi lý tưởng cho tuần trăng mật từ giờ là hợp lý rồi.
Không biết Progress thích đi đâu nhỉ? Phuket, Chiangmai hay Hawaii, Bali...?
Hắn thì đi đâu cũng được, chỉ cần cậu thích thôi. Còn phải tìm địa điểm làm đám cưới nữa nhỉ, sẽ rất bận rộn đây.
Sky đứng cách đó không xa, cậu nhìn được toàn bộ sự việc vừa rồi. Giờ đây cậu lại nhìn Almond mà ánh mắt trầm ngâm, cuối cùng Sky không chịu được nữa, cậu tiến tới hỏi Almond:"Đứng đấy làm gì? Rồi mặt mày nữa, đỏ như trái cà chua ấy, thích rồi à?"
"Mày nói gì vây? Thích là sao?", Almond mờ mịt nhìn thằng bạn mình.
Almond xuất thân trong một gia đình gia giáo, từ nhỏ hắn đã phải học theo những điều chỉ bảo khô khan từ bố mẹ. Họ dạy hắn cách điều khiển cảm xúc, cách cư xử đúng mực nhưng lại chưa từng dạy hắn về cách thích một người là như thế nào.
Sky trông mặt hắn là biết hắn không hiểu cậu đang nói gì, chỉ có thể thở dài bất lực:"Sao học thì giỏi mà trong chuyện tình cảm thì lại ngu quá vậy."
"Mày giải thích rõ hơn đi.", hắn nóng lòng muốn gọi rõ tên cảm xúc đó hơn.
Sky, một người bạn bắt buộc phải chuyển thành chuyên gia tâm lý tình cảm:"Thích là khi mày luôn muốn nhìn thấy người ấy, vô thức tìm kiếm người ấy trong đám đông, không vui khi người ấy thân thiết bên cạnh người khác và muốn có một tương lai xa hơn với người ấy. Hiểu chưa?"
"...", Almond im lặng, có một thứ gì đó đang nảy nở trong tim hắn.
Hóa ra đó là thích.
Hắn thích Progress.
Nhưng từ lúc nào? Có lẽ là từ khi Progress cong mắt cười với hắn, kiên trì theo đuổi hắn từng ngày, rồi lặng lẽ khắc sâu hình bóng của cậu vào tâm trí hắn.
.
.
.
Cốc, cốc—
"Ai vậy ạ?", Progress đang xem phim thì có tiếng gõ cửa vang lên, cậu đứng lên, đi ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, Progress liền kinh ngạc trợn tròn mắt.
"Almond?", Progress nhìn hắn, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng:"Có việc gì anh đến tận nhà em vậy ạ?"
Almond cảm thấy mặt mình đang nóng lên, hắn nhìn cậu mặc quần ngắn đến đùi, chiếc áo cũ đã giãn ra lộ ra cần cổ trắng ngần. Almond bối rối quay mặt đi, khó khăn lắm mới mở miệng được:"Em rảnh không? Đi dạo với tôi được chứ?"
Khỏi phải nói, Progress vui mừng đồng ý. Cậu bảo Almond đợi mình một chút, sau đó thì chạy vọt lên thay quần áo.
Cả hai cùng ngồi trong công viên gần nhà cậu đã là mười mấy phút sau.
"Almond có gì muốn sao?"
Almond gật đầu, hắn hít một hơi, run run nói:"Thật ra...ừm, anh đã bị em thu hút rồi."
Progress như không tin vào tai mình, cậu tiến lại gần Almond, hỏi lại lần nữa:"Almond nói gì vậy? Có thể nói lại không?"
"Anh thích Progress, anh có thể làm bạn trai em không."
Almond hét lên, hắn lấy hết dũng khí để tỏ tình cậu, mắt hắn nhắm chặt lại, bàn tay căng thẳng cuộn vào nhau.
Đáp lại hắn là một tiếng phì cười của cậu.
Almond hé mắt ra, ấm ức nhìn cậu:"Em cười cái gì! Em có đồng ý không thì nói!"
Progress cười đánh rung người, cậu nhào đến ôm hắn:"Tất nhiên là em đồng ý rồi, em chỉ buồn cười rằng người từng bị từ chối là em mà giờ lại nghe được lời này từ Almond thôi."
Hắn mím môi:"Là do khi đó anh chưa hiểu rõ lòng mình... giờ thì anh hiểu rồi. Anh thích Progress và muốn hẹn hò với Progress."
Progress nhìn vào đôi mắt hạnh nhân của hắn, sự hạnh phúc như trào ra khỏi đôi mắt ấy.
"Ừm, vậy chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé."
Có lẽ hắn phải lên kế hoạch cho đám cưới thật chu đáo mới được- Almond thầm nghĩ.
____________________
Chương này dài phết và vừa trẩu vừa sến 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co