Truyen3h.Co

Vụn Vặt

Gọi là gì?

MDzuynn


Lan Hương quăng cái ba lô lên sofa, nằm ườn ra thảm trải sàn, thở dài "Này, tôi lười quá, không muốn dọn đồ đâu. Hay là mình cứ để thế này đến Tết đi?"

Ái Phương đang loay hoay với cái vali, nghe thế liền quay phắt lại, cái mỏ không kìm được giựt giựt vài cái "Bà lười thì cũng phải có giới hạn thôi chứ. Nhà có hai đứa, bà lười thì tôi chết với cái đồng đồ này đó. Đứng dậy dọn ngay, cái đồ bánh bèo vô dụng!"

"Bà bảo ai bánh bèo? Cái đồ tóc ngắn, mặt mâm kia!" Lan Hương đáp trả ngay, liếc muốn cháy mặt nhỏ bạn. "Tôi lười thì đã sao? Bà nói là bà dọn dẹp giỏi mà, thì làm đi cho thể hiện sự đảm đang, sau này còn lấy chồng!"

Ái Phương bước tới, cầm cái gối ném thẳng vào người Lan Hương "Lấy chồng cái gì ở đây? Có mà lấy cái nết của bà thì có! Nhìn xem, tóc tai thì dài như ma nữ, nói năng thì chẳng có chút ý tứ nào. Đàn ông nào dám bén mảng tới chắc cũng phải là người có tinh thần thép."

Lan Hương chụp lấy cái gối, ôm chặt vào lòng, cười khì khì "Thì tôi đâu cần ai khác ngoài bà. Bà không thấy là chúng ta hợp nhau đến mức chửi nhau cũng thành bài ca sao?"

Cả hai nhìn nhau, rồi cùng cười phá lên.

Buổi tối đầu tiên trong căn hộ mới, Lan Hương nằm cuộn tròn trên sofa, Ái Phương nằm dưới sàn, cả hai cùng xem một bộ phim cũ rích. Lan Hương vừa nhai bim bim vừa thốt ra câu cảm thán "Này, thấy mình ở chung cũng hay nhỉ? Không có ai càm ràm, thích ăn gì thì ăn, thích nói gì thì nói."

Ái Phương liếc nhìn bạn, nhếch mép hai đồng điếu hiện lên "Ừ, chỉ có điều là tôi phải chịu đựng cái tính của bà. Nhưng mà thôi, bà cũng là người duy nhất chịu được cái miệng của tôi mà không cạch mặt tôi đấy."

../..//........

"Ây da!! Ê con này mày biến thái vừa thôi nhe!"
Ái Phương la oai oái, suýt nữa thì làm rơi chai nước hoa xịn xò xuống đất. Cô nàng nhảy dựng lên, xoay người lại, tay ôm chặt lấy cái mông vừa bị "tấn công", đôi đồng điếu trên má lúc này không phải để cười duyên mà là để... gồng lên vì tức giận.

Lan Hương đứng đó, mái tóc dài suông mượt xõa tung trên vai, đôi bàn tay vẫn còn đang chà chà vào nhau với cái điệu bộ "dê sồm" đến mức khó tin. Nàng cười hì hì, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ đầy tinh quái, hoàn toàn không có vẻ gì là biết lỗi.

"Gớm, làm gì mà căng thế? Mông bà tôi bóp từ hồi cấp hai rồi, giờ lên đại học rồi còn làm bộ e ấp à?" Lan Hương bĩu môi, giọng điệu vẫn tỉnh bơ như thể vừa làm một chuyện hiển nhiên lắm. "Mà này, xịt nước hoa làm gì cho nồng nặc? Sáng ra chưa ăn sáng mà đã xịt cái mùi này, bà định đi 'thả thính' cả cái giảng đường à?"

Ái Phương trừng mắt, cái mỏ bắt đầu lên tiếng đáp trả "Liên quan đến bà à? Tôi xịt cho thơm để người ta ngửi, chứ không phải để cái lỗ mũi của bà hít hà nhé. Đồ biến thái! đừng có tưởng là bạn thân mà tôi không dám 'tác động vật lý' lên người bà đấy nhé!"

"Này, tôi lười chứ tôi không có biến thái, chỉ là... nhìn thấy cái mông bà nó tròn tròn ngứa mắt quá thôi!" Lan Hương vừa nói vừa lảng tránh, tay với lấy cái ba lô trên ghế. "Mà thôi, bớt xịt cái mùi đó đi, tôi dị ứng. Bà mà bước ra khỏi cửa với cái mùi này là tôi cắt cơm bà cả tuần đấy."

Ái Phương hừ một tiếng, hạ chai nước hoa xuống, vừa chải lại mái tóc ngắn vừa lầm bầm "Cắt cơm? Bà toàn ăn mì gói hoặc là gọi tôi đi mua đồ ăn, bà làm được cái gì mà đòi cắt cơm tôi? Đúng là cái đồ ngang ngược, được mỗi cái mặt là nhìn còn tử tế một chút, còn nết thì... thôi, chán chả buồn nói."

"Ơ kìa, chê tôi thì bà ở một mình đi!" Lan Hương nheo mắt, tiến lại gần, cố tình lấy mái tóc dài quẹt quẹt vào mặt Ái Phương. "Đã lười lại còn không biết nhường nhịn bạn bè, sau này về già chỉ có tôi là chịu được bà thôi đấy."

"Còn lâu!" Ái Phương đẩy Lan Hương ra, chỉnh lại cổ áo, nở một nụ cười đầy tự tin dù trong lòng vẫn còn ấm ức vụ cái mông. "Tôi còn nhiều mối ngon lắm, chả bù cho bà, đợi người ta tới rước thì chắc đợi tới mùa quýt chín."

Hai cô nàng "khẩu chiến" một hồi rồi cũng dắt díu nhau ra cửa. Căn hộ nhỏ vốn dĩ ngăn nắp sau khi dọn vào thì giờ đã bắt đầu xuất hiện vài món đồ vứt lung tung. Trước khi đóng cửa, Lan Hương còn quay lại, liếc mắt nhìn Ái Phương đầy ẩn ý.

"Này, hôm nay vào trường mà có đứa nào nhìn chằm chằm vào mông bà, nhớ bảo là 'đây là hàng độc quyền của Lan Hương' nhé!"

"Cút ngay!" Ái Phương tung một cú đá nhẹ vào chân Lan Hương, cả hai cùng cười khanh khách.

............

"Trưa ra ăn cơm nhớ hú nhé bạn voi." Lan Hương quay sang, đưa tay khiều nhẹ vào vai Ái Phương, mái tóc dài suông mượt khẽ đung đưa theo cử động.

Ái Phương đang hí hửng chải lại tóc, xịt thêm chút nước hoa cho ngày nhập học thêm phần tự tin. Nghe tiếng bạn, cô nàng cười khúc khích, hai đồng điếu sâu hoắm trên má ẩn hiện đầy vẻ trêu chọc "Biết rồi, lan heo. Nhớ chuẩn bị tinh thần mà bao tôi ăn đấy."

Cái tên "Lan heo" vừa dứt khỏi miệng Ái Phương, cô nàng đã nhanh chân phóng như bay về phía tòa nhà khoa Kinh tế. Tiếng cười giòn tan của cô vọng lại trong sân trường, nghe vừa đáng ghét vừa đầy vẻ đắc thắng.

Lan Hương đứng chôn chân tại chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì tức. Nàng đưa tay quờ quạng trong không trung như muốn vớ lấy cái đứa vừa "tác động vật lý" vào lòng tự trọng của mình rồi chạy mất.

"Con điên này! Đứng lại đó cho tao! Mày mới là heo, cả nhà mày là heo!"

Lan Hương gào lên, nhưng đáp lại nàng chỉ là cái vẫy tay đầy kiêu ngạo của Ái Phương từ xa. Nàng hậm hực xoay người, bước nhanh về phía tòa nhà khoa Ngôn ngữ. Vừa đi vừa lầm bầm, cái mỏ nhỏ cứ chu ra "Đợi đó, trưa nay không cho mày nhịn đói hay bắt mày bao trà sữa thì tao không phải là Bùi Lan Hương!"

Ngày học đầu tiên trôi qua một cách nhàm chán, phần vì cô giảng bài trên kia mà như rót mật vào, giọng nhẹ như ru ngủ, phần vì Lan Hương cứ chốc chốc lại liếc nhìn điện thoại, chờ đợi tin nhắn của "con bạn thân mất nết".

Đúng 11 giờ 30, điện thoại rung lên một hồi dài. Vừa nhìn thấy cái tên "Con gấu cao khiều" hiện trên màn hình, Lan Hương đã bấm nghe ngay lập tức, giọng đanh thép.

"Sao? Biết sợ rồi hả? Định bao tao ăn gì để tạ lỗi chưa?"

Đầu dây bên kia, Ái Phương cười khúc khích, tiếng ồn ào của căn tin phía sau làm giọng cô có chút vang vọng.

"Bao cái đầu bà! Tôi đang ngồi ở căn tin khu B đây này, món cơm tấm chỗ này đỉnh lắm. Bà mà không xuống nhanh là tôi ăn hết phần của bà luôn đấy, đồ 'heo' lười!"

"Mày dám!" Lan Hương quát lên, nhưng chân thì đã thoăn thoắt bước đi, không quên chỉnh lại mái tóc, dù miệng vẫn lẩm bẩm chửi thề.

Khi Lan Hương tới nơi, Ái Phương đã ngồi sẵn ở cái bàn trong cùng, hai đồng điếu trên má vẫn hiện rõ vì đang bận... nhai dở miếng sườn non. Thấy Lan Hương hớt hải chạy đến, Ái Phương lấy chân đá nhẹ vào ghế đối diện.

"Ngồi đi, tiểu thư. Đã lùn còn đi chậm, làm bà đây chờ dài cả cổ."

"Đã bảo không được gọi tôi là lùn!" Lan Hương ngồi phịch xuống ghế, đánh cái bốp vào tay Ái Phương, rồi ngay lập tức giật lấy đĩa cơm trên bàn. "Mà nói xem, hồi sáng ai chạy như bay không đợi tôi? Đồ mặt mâm!"

"Mặt mâm mà vẫn đẹp hơn bà, đồ lùn!" Ái Phương đáp trả không chút nao núng, lấy thìa chọc chọc vào đĩa cơm của Lan Hương.

Hai đứa cứ thế, vừa ăn vừa đấu khẩu, không ai nhường ai nửa câu. Những người xung quanh nhìn vào chỉ thấy hai cô nàng xinh xắn, một đứa tóc dài, một đứa tóc ngắn, cứ chốc chốc lại "đánh yêu" nhau rồi cười ngặt nghẽo.

Lan Hương nhìn Ái Phương, thấy cô nàng đang cố lấy mấy hạt cơm dính trên khóe môi mà phì cười. Dù cái miệng của họ có chí choé đến đâu, thì trong những ngày đầu đại học xa lạ này, chỉ cần ngồi đối diện nhau, ăn chung một đĩa cơm là đủ thấy an tâm đến lạ.

"Này," Lan Hương vừa nhai vừa nói, giọng dịu đi một chút, "trưa nay về mình ghé mua ít đồ decor cái phòng nhé? Chứ nhìn cái góc của bà, tôi ngứa mắt quá."

"Ok, nhưng bà phải trả tiền nhé!"

"Nằm mơ đi con!"

Cuộc hội thoại kết thúc bằng một cái liếc mắt đầy "khinh bỉ".

.../..//..........

"Ê mua thuốc nhuộm chi dậy?" Ái Phương nheo mắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc khi nhìn thấy Lan Hương ôm trọn hai chai thuốc nhuộm bỏ vào giỏ hàng.

Lan Hương liếc mắt, nàng nhìn cái đứa bạn cao kều đang đứng kế bên, lòng thầm ghen tị sao cái đứa này nó lại sở hữu chiều cao đáng ghét đến thế, đã vậy còn có cái tính hay tò mò.

"Bị đui à? Đã biết là thuốc nhuộm rồi còn hỏi. Mua về để nhuộm chứ không lẽ mua về tôi uống chắc!" Lan Hương bĩu môi, giọng điệu chua ngoa "Bà nhìn tui xem, suốt ngày tóc tai đen sì, chán chết đi được. Tụi bạn trong lớp tôi đứa nào nhìn cũng sành điệu, tôi cũng phải thay đổi tí cho bằng chị bằng em chứ."

Ái Phương chề môi dài ra, ánh mắt đầy vẻ châm chọc nhìn mái tóc dài suông mượt đen huyền của Lan Hương "Trời trời à! Bầy đặt bày đặt nhuộm tóc nhuộm ơ đồ. Nhìn cái bản mặt này mà nhuộm mấy cái màu nổi nổi chắc trông như con vẹt mất." Cô nàng tiến lại gần, tay lấy hộp thuốc trên tay Lan Hương xem xét rồi cười khúc khích.

"Mà thôi, cũng tốt. Tóc bà vốn đen sì nhìn hơi sến, nhuộm xong chắc nhìn sẽ đỡ 'quê' hơn được chút. Nhưng mà làm ơn, đừng có nhuộm xong rồi về khóc lóc với tôi vì tóc bị cháy, lúc đó tôi không có rảnh mà đi dỗ đâu nhé, đồ 'nấm lùn'."

"Nấm lùn cái đầu bà!" Lan Hương tức tối, huých mạnh khuỷu tay vào hông Ái Phương. "Tôi chưa nhuộm mà cái mỏ bà đã trù rồi. Này nhé, tôi nói cho mà biết, tôi nhuộm là để 'đổi đời', hiểu chưa? Mai mà tôi đẹp lên rồi thì đừng có mà ghen tị!"

Ái Phương cười "há há" ngay giữa lối đi siêu thị, chẳng hề để tâm đến ánh nhìn của mọi người xung quanh. Cô nàng vòng tay qua vai Lan Hương, kéo sát lại gần.

"Được được, để tôi xem 'đời' bà nó đổi như thế nào. Nhưng mà nói trước, về nhà tôi làm cho. Chứ cái tính hậu đậu như bà, tự tay làm khéo lại thành cái 'ổ quạ' trên đầu, lúc đó có mà đi cạo trọc cho xong!"

Lan Hương hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng chẳng đẩy Ái Phương ra. Nàng biết thừa, dù cái miệng của con bạn thân này có "độc" cỡ nào, thì cuối cùng người chịu khó tỉ mỉ nhuộm từng lọn tóc cho nàng cũng chỉ có nó mà thôi.

"Ừ, biết rồi! Về nhuộm đi, rồi tôi hậu đãi cho gói mì gói, chịu không?"

"Gói mì gói mà đòi trả công tôi? Đồ keo kiệt! Phải là trà sữa full topping, không bớt một giọt!"

Hai cô nàng lại bắt đầu màn cãi vã không hồi kết, đẩy chiếc xe hàng đi tiếp, bỏ lại sau lưng ánh nhìn ngán ngẩm của vài bác nhân viên siêu thị.

../..//.........

"Ây da, ây da nhẹ nhẹ thôi cái bà này, tính lột da đầu tôi đấy à?" Lan Hương la oai oái, cái mỏ chu ra đầy vẻ oan ức. Nàng quay phắt lại, tán cái "chát" lên bắp tay Ái Phương một cái rõ đau.

"Ai biểu không chịu ngồi yên, cứ như con lăng quăng, ẹo qua ẹo lại chi?" Ái Phương dảnh cái mỏ lên mắng, tay vẫn cầm chiếc cọ nhuộm quệt một đường dứt khoát lên tóc bạn.

Lan Hương nãy giờ ngồi mà cứ xem điện thoại rồi thỉnh thoảng lại cười hô hố, chân thì đung đưa, tay thì chọt chọt vào màn hình chẳng yên được một giây nào, làm Ái Phương cứ phải xoay tới xoay lui theo nhịp của cô.

Đã hơn 8 giờ tối rồi mà vẫn phải đứng đây "hành nghề" thợ làm tóc bất đắc dĩ cho con nhỏ bạn, Ái Phương thấy mình đúng là kiểu người bị "nghiệp quật". Phải xui dữ lắm mới vớ phải con nhỏ này làm bạn.

"Rồi rồi ngồi yên nè, khó tính quá à!" Lan Hương bĩu môi, đành nhẫn nhịn ngồi ngay ngắn lại, hai tay đặt trên đùi như một đứa trẻ ngoan.

Nàng biết điều lắm chứ, không chiều con bạn này là nó dỗi, nó bỏ cho tự nhuộm thì xác định cái đầu không khác gì "chó đốm" hay thảm họa "đầu quạ" ngoài tiệm. Cái nết của Ái Phương là nói được làm được, không có giỡn chơi với nó được đâu.

Ái Phương hừ một tiếng, cố tỏ vẻ nghiêm túc nhưng rồi nhìn cái đầu tóc đang dính đầy thuốc nhuộm của Lan Hương, cô lại không nhịn được mà bật cười khúc khích.

"Mà này, nhuộm xong cái màu này, nhan sắc bà mà không lên hương thì đừng có trách tôi đấy nhé!"

"Ê! Bà làm cho đẹp vào, tôi mà xấu thì tôi bóc phốt bà lên confession trường cho cả thiên hạ biết cái bộ mặt thật của bà đấy!" Lan Hương trừng mắt, dù đang bị Ái Phương túm tóc nhưng vẫn không quên đáp trả.

"Ghê chưa ghê chưa? Còn dám đe dọa tôi nữa!" Ái Phương cố tình ấn mạnh ngón tay vào da đầu nàng thêm chút nữa, khiến Lan Hương lại rên rỉ.

"Nhỏ này!!!!"

"Ngồi im đi con heo, muốn tóc đều màu hay muốn chỗ vàng chỗ đen? Tôi mà cáu lên là tôi nhuộm cho bà thành cái cầu vồng bảy sắc luôn đấy."

Tới lúc thuốc thấm đủ thời gian, Lan Hương hứng khởi chạy nhanh vào phòng tắm, tiếng nước chảy rào rào hòa cùng tiếng hát ngân nga đầy hào hứng của nàng vang vọng khắp căn hộ. Vài phút sau, nàng lại lao ra ngoài, vơ lấy chiếc máy sấy, mái tóc ướt sũng được thổi bay, dần lộ ra sắc màu mới.

Tới cái lúc nhìn thành quả trong gương, cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Lan Hương đứng sững người, đôi mắt trợn ngược, cái mỏ đang định chu ra khoe khoang thì cứng đờ. Còn Ái Phương, người vừa nãy còn đang cười hô hố xem điện thoại, lúc này cũng đứng bật dậy, gương mặt mang một biểu cảm khó tả, vừa muốn cười, vừa thấy tội, mà cũng chẳng biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả cái thảm họa trước mắt.

Màu tóc đúng là đẹp thật, tông nâu trà sữa khói cực kỳ tôn da, làm gương mặt Lan Hương trông tây hẳn lên. Nhưng hỡi ôi, điểm nhấn của toàn bộ "tác phẩm" lại nằm ở phía trên đôi mắt. Lông mày của Lan Hương nhạt đến mức gần như vô hình, tiệp hẳn vào màu da trắng bệch, khiến nàng trông chẳng khác nào một nhân vật hoạt hình vừa bị mất đi nét vẽ chủ đạo.

Cũng tại cái tính thích làm màu của Lan Hương mà ra cả. Nhuộm tóc thì thôi đi, nàng lại còn bày đặt học theo mấy bà nội idol trên mạng, đòi nhuộm luôn cả lông mày cho "tông xẹt tông". Kết quả là thuốc tẩy lông mày quá tay, làm chúng bay màu sạch sẽ, để lại trên gương mặt nàng hai khoảng trống mênh mông.

"Ái Phương..." Lan Hương cất giọng, run rẩy nhìn vào gương, rồi quay lại nhìn bạn với đôi mắt ầng ậng nước "Cái gì đây? Sao trông tao ngố thế kia? Lông mày tao đâu!!?"

Ái Phương không nhịn được nữa, cô ôm bụng, cười đến mức gập cả người xuống ghế sofa, nước mắt chảy dài trên má.

"Ôi mẹ ơi! Ha ha ha! Tôi đã bảo rồi, cái gì không biết thì đừng có đú đởn! Bây giờ nhìn bà như mấy cái trứng luộc chưa vẽ mặt ấy, nhìn buồn cười chết đi được!"

"Mày còn cười! Tao đánh chết mày!" Lan Hương lao tới, tính đè Ái Phương ra đánh, nhưng Ái Phương nhanh nhẹn lách người, vừa chạy vừa vung tay.

"Đừng có tới đây, cái 'quả trứng' này!!"

"Tao hận mày! Tại sao lúc tao bôi thuốc lên mày không cản tao? Mày là bạn kiểu gì thế?" Lan Hương gào lên, tay vơ vội lấy cây chì kẻ mày trên bàn trang điểm, điên cuồng tô vẽ lại.

Ái Phương vẫn chưa thôi cười, cô vừa lau nước mắt vừa thở hổn hển "Này, lúc tôi bảo bà đừng có nghịch cái lông mày, bà chả bảo là 'để tôi, tôi là chuyên gia' đó sao? Giờ còn trách ai? Thôi, đưa đây tôi vẽ cho, chứ bà mà tự vẽ nữa là lát nữa thành con hề đi diễn xiếc đấy."

Lan Hương ngậm ngùi đưa cây chì cho bạn, gương mặt lộ rõ vẻ bất lực. Nàng ngồi xuống, ngoan ngoãn để Ái Phương dùng đôi bàn tay khéo léo tỉ mẩn tô lại đôi chân mày cho mình. Trong không gian căn hộ nhỏ, tiếng cãi vã đã nhường chỗ cho những tiếng cười khúc khích, thi thoảng xen lẫn vài câu chửi của Lan Hương và tiếng cười "há há" đầy đắc thắng của Ái Phương. Một cái đầu mới, một đôi lông mày "tự chế" thất bại. Thôi kệ, cho nó có kỉ niệm.

Im chưa bao lâu, Lan Hương lại bày trò chiêu ghẹo cho Ái Phương la làng.

"Thôi chưa, tôi cạo đầu bà bây giờ nha Hương!" Ái Phương bất lực đẩy Lan Hương ra xa.

Số là từ lúc chỉnh xong cặp lông mày "huyền thoại" cho bạn, Lan Hương cứ như bị ma nhập, hứng khởi quá đà. Nàng liên tục vuốt mấy lọn tóc nhuộm màu trà sữa của mình, rồi cố tình vẩy vẩy, quét qua quét lại trên mặt Ái Phương, miệng thì lầm bầm.

"Nè, ngửi đi, thơm mùi thuốc nhuộm sang chảnh không? Nhìn tôi bây giờ có khác gì idol không? Hả? Hả??"

Cái hành động đó làm Ái Phương ngứa ngáy đến phát cáu. Cô nàng đẩy mạnh vai Lan Hương, cái mỏ lại bắt đầu làm việc.

"Idol cái đầu bà! Nhìn bà bây giờ y như con mèo vừa chui từ lò gạch ra ấy. Lại còn cái điệu bộ này nữa, tôi thề là tôi mà cầm kéo là tôi tỉa sạch cái đống tóc đó cho bà khỏi làm màu nữa đấy!"

Lan Hương nghe thế chẳng những không sợ mà còn cười khúc khích, đôi răng nanh nhỏ hiện lên đầy vẻ đắc thắng. Nàng thản nhiên lấy cái kẹp càng cua nhựa trên bàn, túm gọn mái tóc suông mượt lên, kẹp hờ hững ở sau gáy. Mái tóc trà sữa khói vốn đã đẹp, nay được kẹp lên lại để lộ ra chiếc cổ trắng ngần, nhìn nàng trông thanh tú hẳn ra.

Nàng đứng trước gương, nghiêng đầu ngắm nghía, rồi quay sang "khoe hàng" với Ái Phương.

"Thôi, không chọc bà nữa. Nhìn đi, kẹp lên như này nhìn tôi cũng ra dáng 'nữ thần' đấy chứ? Công nhận mắt thẩm mỹ của con bạn thân tôi cũng không đến nỗi tệ, dù cái nết cọc cằn như bà chằn lửa."

Ái Phương thở dài, nhìn gương mặt Lan Hương lúc này đã tạm ổn nhờ công mình "cứu vớt", rồi lại nhìn cái kiểu dáng vẻ vênh váo của nàng, cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

"Nữ thần cái gì mà nữ thần! Nữ thần thì người ta không có đi bóp mông bạn thân mình lúc 7 giờ sáng đâu nhé," Ái Phương liếc xéo, rồi vươn tay chỉnh lại cái kẹp tóc trên đầu Lan Hương cho ngay ngắn hơn. "Được rồi, nhìn cũng ra hình người đấy. Nhưng mà nhớ lời tôi, mai đi học mà có đứa nào nhìn chằm chằm thì đừng có mà tưởng bở rồi lại 'đánh người ta' vì tội nhìn đểu nhé."

"Ai rảnh má? Tôi bây giờ là người đẹp dịu dàng rồi," Lan Hương hất tóc, cười tinh quái. "Nhưng mà, nếu nó dám nhìn vào lông mày tôi mà cười, thì tôi thề, tôi sẽ cho nó biết thế nào là 'lễ hội'!"

Ái Phương nghe đến đây lại bật cười, cô đập vào vai Lan Hương một cái "Thôi đi bà nội! Đi ngủ mau, mai còn đi học. Nhuộm cái đầu cho cố rồi mai dậy không nổi là tôi không có đánh thức bằng cái giọng 'nhẹ nhàng' đâu đấy."

Căn hộ nhỏ dần chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng bước chân của hai cô nàng rục rịch đi vào phòng ngủ.

../...///..........

Vậy mà thấm thoắt đã nửa năm học trôi qua. Cái căn hộ nhỏ vốn từng là "bãi chiến trường" của những trận khẩu chiến, giờ đây đã trở thành lãnh địa chung, nơi hai đứa đã quá quen với cái nết của nhau.

Hôm nay, Lan Hương bị cơn đau bụng kinh hành hạ đến mức chẳng buồn nhấc chân khỏi ghế, cứ ỉu xìu nằm gục xuống bàn học. Đang lúc héo mòn, nàng thấy bóng dáng quen thuộc của Ái Phương xuất hiện ở cửa lớp. Như thấy được cứu tinh, Lan Hương cố gượng dậy, vẫy vẫy tay đầy lơi lả.

"Ái Phương, lại đây trẫm hôn cái nào!"

Nàng cười hề hề, gương mặt tái nhợt nhưng điệu bộ thì vẫn "dê xồm" như mọi khi. Ái Phương đang đi tới, nhìn thấy cảnh đó liền nhăn mặt, chê. Cô tiến lại, đẩy cái tay Lan Hương đang chới với muốn ôm mình ra, giọng đanh lại.

"Thôi ngay cái giọng đó, mắc ói quá má! Đang đau bụng mà vẫn còn sức làm trò con bò hả?"

Lan Hương bĩu môi, chẳng thèm chấp, cứ thế cầm lấy túi bánh và hộp sữa nóng mà Ái Phương đã tranh thủ mua cho. Mới vài phút trước, Lan Hương đã nhắn tin vòi vĩnh, bắt Ái Phương đi ăn xong phải ghé mua đồ tiếp tế, vì nàng lười đến mức không muốn lết xác xuống căn tin.

Đám bạn cùng lớp còn lác đát vài người ngồi lại, thấy cảnh tượng đó thì tò mò nhìn sang. Ai cũng ngạc nhiên vì bình thường Ái Phương đâu có bao giờ chịu khó bước chân sang tận tòa nhà bên này để tìm Lan Hương. Thấy Ái Phương đưa tay cốc nhẹ lên trán Lan Hương, miệng lầm bầm chê "sến súa thấy gớm", đám bạn xung quanh không nhịn được mà khúc khích cười thầm.

"Này, uống lẹ đi rồi uống thuốc, đừng có mà ỷ lại tôi rồi ngồi đó làm nũng, nhìn gớm chết đi được," Ái Phương ngồi xuống ghế bên cạnh, chân gác lên thanh ngang, tay lướt điện thoại nhưng mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn hộp sữa trên tay bạn.

Lan Hương cắm ống hút vào hộp sữa, nhấp một ngụm đầy thỏa mãn rồi tựa đầu vào vai Ái Phương, giọng lí nhí.

"Biết tôi đau mà còn nói nặng, bạn bè gì kỳ cục. Nhưng mà... thôi cũng tạm tha thứ cho bà vì hộp sữa nóng này đó."

"Đồ ăn xong rồi còn đòi hỏi! Bà mà không phải bạn thân từ nhỏ, tôi đã mặc kệ cho bà nằm đây chết đói rồi đó" Ái Phương bĩu môi, nhưng vai thì vẫn giữ nguyên cho Lan Hương tựa vào.

Ăn xong, Lan Hương vẫn ôm bụng nhăn nhó. Thay vì tiếp tục ở lại chịu trận trong hai tiết học cuối, cả hai quyết định "cúp luôn cho nóng", cơn đau âm ỉ nơi vùng bụng dưới khiến nàng đi đứng khó khăn, mỗi bước chân đều như phải dùng hết sức bình sinh để nhấc lên khỏi mặt đất. Nhìn cảnh Lan Hương lết đi mà chân cứ như bị đổ cả tấn chì lên, Ái Phương không những không dắt dìu mà còn nhếch môi, buông lời trêu chọc.

"Có cần trẫm ẵm lên luôn không? Nhìn cái dáng đi kìa, y hệt bà lão bảy mươi đang đi trên than hồng ấy, nhìn mắc cười muốn chết."

"Éo, tao không có què!" Lan Hương gầm gừ, đôi răng nanh nhỏ nghiến chặt vào nhau. Nàng liếc nhìn Ái Phương với ánh mắt tóe lửa, dù khuôn mặt đã tái mét đi vì đau. Mồ hôi mồ kê bắt đầu tứa ra hai bên thái dương, bết cả những sợi tóc trà sữa vào làn da trắng, khiến nàng trông vừa thê thảm vừa đáng thương. Đang lúc đau muốn khóc, lại bị cái kiểu bạn thân không giúp còn khấy điểu đâm chọt này làm cho Lan Hương càng tức đến tận cổ.

Ái Phương dắt chiếc xe máy ra khỏi bãi đỗ, Lan Hương thì phải mất gần mấy phút sau mới leo được lên yên sau. Vừa ngồi xuống, nàng đã ngay lập tức ôm lấy eo Ái Phương, tay bấu chặt vào vạt áo, đầu tựa hẳn vào lưng bạn.

"Đi chậm thôi con điên, tao mà rớt xuống là tao kéo mày xuống theo đó!" Lan Hương rên rỉ, giọng nói yếu ớt vì cơn đau đang dần mạnh hơn.
Ái Phương hừ lạnh, nhưng bàn tay đang cầm lái lại vặn ga một cách nhẹ nhàng hơn hẳn mọi ngày.

"Biết rồi. Đã đau mà còn cằn nhằn."

Chiếc xe bon bon trên con đường rợp bóng cây. Ái Phương vừa lái vừa khẽ nghiêng đầu liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Lan Hương cứ thi thoảng lại hít hà vì đau, cô cũng chẳng còn tâm trí đâu mà trêu chọc nữa. Cái không khí rôm rả thường ngày bỗng chốc lắng xuống, chỉ còn tiếng gió lùa qua mái tóc ngắn của Ái Phương và tiếng thở dài khe khẽ của Lan Hương phía sau.

Về đến căn hộ, Ái Phương tấp xe vào chỗ đỗ, rồi chẳng đợi Lan Hương kịp xoay xở, cô tắt máy, bước xuống xe và quay lại nhìn bạn mình.

"Xuống lẹ, không tôi bế thật bây giờ đấy!"

Lan Hương lầm bầm chửi thề vài câu, nhưng lần này giọng nàng nhẹ bẫng. Nàng bước xuống, chân vẫn loạng choạng. Thấy thế, Ái Phương không nói không rằng, vòng tay qua eo Lan Hương, để nàng tựa hẳn trọng tâm vào người mình. Dù vẫn miệng vẫn không quên cằn nhằn.

"Đấy, đã bảo là đồ bánh bèo vô dụng mà, còn sĩ diện cơ."

Lan Hương rúc mặt vào vai Ái Phương, cảm nhận được hơi ấm từ người bạn. Nàng mỉm cười, đôi răng nanh lộ ra chút ít.

"Ừ, tôi vô dụng đấy, nhưng dù sao thì cũng chỉ có mình bà chịu đựng được cái độ vô dụng này thôi."

Ái Phương không đáp, chỉ đưa tay ấn mật mã căn hộ, mở cửa rồi dìu Lan Hương vào trong.

./..//.........   

"Hương? Lan Hương?" Ái Phương từ trong phòng tắm vọng ra, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng đến đáng ngờ.

"Bùi Lan Hương! BÙI LAN HƯƠNG!!!" Ái Phương dùng hết sức hét lên, cáu bẳn nghĩ thầm rằng con bạn mình chắc lại lên cơn điếc đột ngột. Rõ ràng mới nãy còn đứng trước cửa phòng tắm cười hề hề, đòi vào "tắm chung" cho vui, thế mà giờ gọi mãi chẳng thấy tiếng trả lời.

"Ơi! Nghe rồi trời ơi, gọi còn hơn gọi cô hồn nữa!" Lan Hương bực dọc đáp lại, lạch bạch bước từ ngoài cửa chính vào, mặt mày nhăn nhó vì cơn đau bụng dưới vẫn còn đang hành hạ.

Ái Phương nghe tiếng, liền cằn nhằn "Nãy giờ làm gì mà tôi réo muốn khàn cả họng cũng không thấy đâu?"

"Dạ thưa mẹ, con đi vứt rác!" Lan Hương gắt gỏng đáp trả.

"Lấy giùm cái áo coi, tôi lỡ tay làm rớt xuống sàn ướt nhẹp rồi!"

Lan Hương thở hắt ra, lầm bầm chửi đổng "Đợi xíu! Có cái áo cũng làm rơi được, hậu đậu không ai bằng!" Nàng hậm hực đi lấy cho Ái Phương chiếc áo thun khác trong tủ, rồi cầm quay lại gõ gõ vào cửa phòng tắm "Nè, mở cửa ra lấy nè!"

"Đây."

Ái Phương chẳng ngại ngần gì, vừa mở hé cửa đã chộp lấy cái áo. Điều đáng nói là cô nàng chỉ quấn độc một chiếc khăn ngang hông, phần trên chẳng mặc gì ngoài chiếc áo ngực, vậy mà lại đứng hiên ngang sừng sững ngay trước mặt Lan Hương. Ánh sáng vàng vọt từ phòng khách hắt vào, in rõ đường nét cơ thể săn chắc và làn da mịn màng của Ái Phương.

Lan Hương bất chợt đứng chôn chân tại chỗ. Mặt nàng đỏ bừng lên như gấc chín, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Nàng vội quay mặt đi chỗ khác, lắp bắp mắng.

"Nhỏ này!!! không biết ngại hả? Có ý tứ một chút đi chứ!"

Ái Phương chẳng hề nao núng, cô nhếch mép cười, đôi đồng điếu xoáy sâu vào má "Ngại cái gì? Tôi với bà tắm chung từ thời cởi truồng tắm mưa, đến giờ còn làm bộ làm tịch. Bà bị làm sao đấy, 'lan heo'?"

"Thì... thì hồi đó khác, giờ khác chứ!" Lan Hương ấp úng, tay siết chặt lấy vạt áo còn lại, cố tình né tránh ánh nhìn đầy vẻ "tấn công" của bạn.

Ái Phương thấy vậy, lại càng muốn trêu chọc thêm. Cô bước nửa bước ra ngoài, dí sát khuôn mặt vẫn còn hơi nước ấm vào gần mặt Lan Hương.

"Mặt bà đỏ như quả cà chua rồi kìa. Hay là... thấy tui ngon quá...."

"Ngon cái đầu mày! Tao ghét mày nhất trên đời!"

Lan Hương thẹn quá hóa giận, đẩy mạnh Ái Phương vào trong rồi đóng sầm cửa lại, mặc cho tiếng cười "há há" đầy đắc thắng của con bạn vọng ra từ sau cánh cửa gỗ.

Nàng lùi lại, áp hai bàn tay nóng hổi lên má. Lạ thật, rõ ràng là bạn thân từ nhỏ, rõ ràng là đã nhìn thấy nhau từ lúc chưa biết mặc quần áo, vậy mà chẳng hiểu sao lúc nãy, khoảnh khắc Ái Phương đứng đó, tim nàng lại lỗi nhịp đến lạ lùng.

../...///..............

"Ê Phương! Nay nghỉ mà. Đi ăn hay đi đâu đó hóng gió đi, tôi nằm ườn trên cái sô pha này đến mức sắp thành một phần của nó rồi đây này."

Lan Hương lên tiếng, nàng duỗi thẳng đôi chân, bàn chân vô thức đưa lên đạp nhẹ vào eo cô bạn đang ngồi sát bên cạnh.

Ái Phương đang cố gắng đọc nốt mấy trang tài liệu, bị cái chân của Lan Hương làm cho gián đoạn thì nhăn mặt, ném cuốn sách sang một bên. Cô đang chịu sự "tra tấn" cả về tinh thần lẫn thể xác từ đứa bạn lười biếng, chỉ biết bất lực nhai nhai miếng táo trên tay để giải tỏa bức bối.

"Làm biếng," Ái Phương đáp gọn lỏn, giọng điệu khô khốc, "thích thì tự đi một mình đi."

"Thôi mà, Phương xinh đẹp của tôi ơi, đi dạo một xíu thôi rồi về, nha! Nha!!" Lan Hương không bỏ cuộc. Nàng bật dậy, chồm người tới, đôi bàn tay mảnh khảnh ôm lấy eo cô bạn rồi bắt đầu làm nũng. Nàng chu môi, giọng điệu cố tình ngọng nghịu, rung lắc người Ái Phương như thể nếu không được đi, nàng sẽ hòa tan luôn vào người đối phương.

Ái Phương nhìn cảnh tượng đó thì ngao ngán, nhưng trong đáy mắt lại thoáng qua một tia mềm lòng đầy lạ lẫm. Cảm giác cái đầu nhỏ của Lan Hương dụi dụi vào vai mình khiến Ái Phương thấy... đáng yêu. Vừa nghĩ đến hai từ đó, cô giật mình, vội vàng lắc đầu gạt phăng ngay cái ý nghĩ phản chủ kia ra khỏi đầu. Cô hắng giọng, cố gắng lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị thường thấy.

"Rồi, rồi!! Đi thì đi. Đừng có làm cái hành động ghê tởm này với tôi nữa trời ơi!!" Ái Phương giả vờ gạt tay Lan Hương ra, đẩy cái đầu đang quấn quít trên người mình ra xa.

Cô nàng nhanh chóng đứng dậy, chỉnh lại vạt áo, cố giữ khoảng cách để nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực không bị lộ tẩy. Lan Hương được đà thắng thế, cười toe toét. Nàng tung tăng chạy vào phòng, không quên gọi với ra.

"Đợi năm phút thôi! Tôi thay cái váy mới mua, hôm nay phải điệu đà một tí cho xứng đôi với người đi cùng!"

Ái Phương thở hắt ra, nhìn theo bóng lưng Lan Hương mà lòng đầy hoang mang. Cô tự chất vấn bản thân, cái cảm giác nhột nhạt nơi lồng ngực vừa rồi là gì?

"Chỉ là con nhỏ bạn dở hơi thôi mà, mình bị làm sao thế này?"– Ái Phương lầm bầm, tay bất giác chạm vào nơi Lan Hương vừa ôm lấy. "Hong lẽ ăn có miếng táo mà bị ngộ độc thực phẩm nên mê sảng hả ta?"

Khi Lan Hương bước ra với chiếc váy hoa nhí xinh xắn, mái tóc trà sữa khói được uốn nhẹ bay bay trong làn gió từ cửa sổ, Ái Phương đã phải khựng lại một nhịp. Lan Hương xoay một vòng, ánh mắt lấp lánh đầy tự tin.

"Sao? Nhìn tôi có giống 'nàng thơ' chưa?"

Ái Phương nheo mắt, cố tình không để lộ sự xiêu lòng. Cô nhếch môi, giọng điệu vẫn đầy vẻ cà chớn.

"Nàng thơ không có ai mặc cái váy hoa hòe hoa sói như cái rèm cửa thế kia đâu. Nhìn cứ như mấy bà cô ở tiệm tạp hóa ấy. Thôi, đi mau, không tôi đổi ý bây giờ!"

Lan Hương bỉu môi, nàng hiểu quá rõ cái tính "khẩu xà tâm phật" của Ái Phương. Nàng quàng tay qua cổ bạn, kéo đi đầy tự nhiên.

"Khen một cái bà chết à. Đi thôi, bà chằn!"

Hai cô nàng dắt díu nhau ra xe. Trên đường phố buổi chiều, Lan Hương ngồi sau xe, vòng tay ôm lấy eo Ái Phương. Gió thổi qua mái tóc ngắn của Ái Phương, thoảng đưa mùi hương dầu gội quen thuộc vào khứu giác của Lan Hương. Ái Phương vặn ga nhẹ nhàng, không còn những cú vít ga "đánh võng" như thường lệ. Cả hai cứ tèn tèn chạy dọc theo bờ hồ hóng gió.

Buổi chiều hôm ấy, thay vì những cơn gió mát lành như mong đợi, "chuyến đi hóng gió" của hai đứa lại kết thúc bằng một trận cuồng phong bất ngờ ập đến ngay trên đường về.

Hậu quả là ngay trong đêm, căn hộ nhỏ trở nên ảm đạm hơn hẳn mọi khi.

Ái Phương nằm trên giường, gác tay lên trán, chán nản thở dài. Đi hóng gió cả buổi chiều thành ra giờ trúng gió luôn rồi. Cả người cô ớn lạnh, run lên cầm cập, nhưng khi sờ lên trán thì cơ thể lại đang nóng bừng bừng như lò lửa.

"Lấy cái tay ra, tôi dán thuốc hạ sốt cho nè!" Lan Hương loay hoay xé bao miếng dán hạ sốt, mắt nhìn Ái Phương đầy áy náy.

"Bà mẹ, ngựa ngựa đi hóng gió đêm, hứng cả đống gió độc rồi giờ phải chịu cái cảnh này nè!" Ái Phương bực bội bỏ cái tay xuống, giọng cọc cằn, liếc mắt nhìn Lan Hương đang ngồi lúng túng bên mép giường.

"Tại bà yếu, chứ tôi cũng hứng cả đống gió mà có bị gì đâu!" Lan Hương chề môi, dán miếng dán hạ sốt lên trán Ái Phương, rồi cố tình vỗ thêm một cái "bốp" thật mạnh xuống trán bạn cho bỏ ghét.

"Ái! Bà định tàn sát người bệnh đấy à?" Ái Phương nhăn mặt, đưa tay ôm trán, cơn đau đầu giật giật khiến cô chỉ muốn gầm lên. "Đã bảo là không đi, cứ nằng nặc đòi đi hóng gió. Giờ thì hay rồi, hóng gió đâu không thấy, chỉ thấy gió 'vả' cho nằm bẹp dí!"

Lan Hương không cãi lại nữa, nàng biết lần này mình sai thật. Nhìn Ái Phương mặt mày đỏ gay, đôi môi khô khốc vì sốt, cái vẻ "bà chằn" thường ngày giờ trông đáng thương lạ lùng, lòng Lan Hương chùng xuống. Nàng xoay người bước nhanh ra ngoài, một lát sau quay lại với bát cháo nóng hổi và một cốc nước ấm.

"Nè, ăn chút đi cho ấm bụng rồi uống thuốc" Nàng cẩn thận đỡ Ái Phương ngồi dậy, lấy gối tựa sau lưng cho bạn.

Ái Phương nhìn bát cháo, rồi nhìn gương mặt đang lo lắng hiện rõ mồn một của Lan Hương, cơn giận trong lòng vơi đi quá nửa. Cô cầm thìa cháo, húp một ngụm rồi lại lầm bầm.

"Nấu thì dở, lại còn đòi chăm sóc người ta."

"Dở thì nhịn, lát nữa tao đổ đi cho mày khỏi ăn!" Lan Hương trừng mắt, tay định giật lại bát cháo.

"Này! Ai cho mà đổ?" Ái Phương nhanh tay kéo bát cháo lại, nhăn nhó ăn tiếp. "Đã nấu rồi thì phải chịu trách nhiệm đến cùng đi chứ. Ăn xong mà tôi không hạ sốt là biết tay tôi!"

Lan Hương bật cười, đôi răng nanh lại hé ra "Biết rồi, bà chằn ạ. Cứ ăn đi, lát lấy khăn ấm chườm cho."

Phòng ngủ chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng quạt quay đều đều và tiếng lách cách của thìa chạm vào bát. Ái Phương ăn hết bát cháo, mồ hôi bắt đầu rịn ra, hơi nóng cũng dần dịu lại. Lan Hương nhẹ nhàng lấy khăn ấm lau mặt, lau tay cho bạn. Những cử chỉ vụng về nhưng đầy ắp sự chăm chút khiến Ái Phương thấy tim mình rung lên một nhịp.

"Nè Lan Hương..." Ái Phương đột nhiên lên tiếng, giọng khàn đặc.

"Gì?"

"Lần sau... nếu muốn đi hóng gió, thì mang theo áo khoác. Đừng có mà bày trò rồi bắt tôi chịu trận cùng."

Lan Hương ngẩn người, rồi mỉm cười, cúi xuống gạt lọn tóc mái ướt đẫm mồ hôi trên trán bạn.

"Ừ, lần sau tôi sẽ nghe lời bà chằn ạ."

Ái Phương không nói gì thêm, cô nhắm mắt lại, nhưng bàn tay vẫn tìm kiếm vạt áo của Lan Hương mà nắm chặt lấy. Trong bóng tối của căn hộ, cái sự hơn thua thường ngày dường như đã bị cơn sốt đánh bay, chỉ còn lại sự nương tựa gần gũi và ấm áp lạ thường. Lan Hương ngồi đó, canh chừng cho bạn ngủ, lòng thầm nghĩ rằng dù có bị Ái Phương "chửi" thêm bao nhiêu lần nữa, nàng vẫn sẵn lòng chăm sóc cái con người cọc cằn mà tốt bụng này cả đời.

..//.........

Mới tuần trước, cơn sốt quái ác vừa rời khỏi Ái Phương sau những ngày cô nàng nằm liệt giường, thế mà chẳng hiểu sao, cái sự "bất hạnh" ấy lại nhanh chóng tìm đến Lan Hương như thể đã hẹn trước. Chiều hôm ấy, giảng đường vắng bóng nàng vì không có tiết, Lan Hương lững thững về nhà sớm hơn thường lệ. Nhưng thay vì sự hoạt bát, đanh đá thường ngày, nàng vừa bước vào cửa đã thấy đầu óc quay cuồng, chân tay bủn rủn. Lan Hương chẳng kịp thay đồ, cứ thế đổ ập xuống chiếc sô pha màu xám quen thuộc, hơi thở dần trở nên nặng nề, tiếng mũi khò khè nghẹt đặc. Từng khớp xương như bị rút cạn năng lượng, cái rét của cơn sốt bắt đầu len lỏi vào từng thớ thịt, khiến nàng co quắp người lại, đôi mắt nhắm nghiền như không còn sức lực để mở ra.

Khi ánh hoàng hôn bắt đầu loang lổ trên những ô cửa kính, Ái Phương đi học về, bộ đồng phục vẫn còn vương bụi đường. Cô gõ cửa liên hồi, đôi lông mày nhíu lại vì chờ đợi quá lâu mà không thấy Hương ra mở cửa như mọi khi. "Đi đâu mà giờ này chưa về, đúng là cái ngữ vô tâm." Ái Phương lẩm bẩm, ngón tay thoăn thoắt bấm mật khẩu cửa. Bước vào nhà, cô thuận tay ném chìa khóa lên kệ, bước chân dậm mạnh đầy vẻ bực dọc. Thế nhưng, khi tiến lại gần sô pha, sự cáu bẳn của Ái Phương chợt khựng lại.

Trước mắt cô, Lan Hương đang nằm cuộn tròn như một con mèo nhỏ tội nghiệp giữa những chiếc gối tựa. Những lọn tóc bết dính lại vì mồ hôi, dính chặt vào đôi gò má tái nhợt, đôi môi nàng mím chặt đến trắng bệch, hàng chân mày nhíu chặt lại trong cơn mê man đầy khó chịu. Ái Phương chẹp miệng.

"Cái bà này, ngủ như chết vậy đó, làm tui gõ cửa muốn sập cái nhà."

Cô vứt vội chiếc balo sang phía bên kia ghế, đưa tay lay nhẹ vai Lan Hương.

"Nè! Vô phòng ngủ đi, nằm đây lát nữa mai lại than đơ cổ, đau lưng, rồi lại bắt tui đấm bóp cho xem, phiền chết đi được!"

Lan Hương chẳng hề lay chuyển, nàng chỉ khẽ thở hắt ra một tiếng dài, tiếng thở nghe nghẹn đặc nơi cổ họng, cái nhíu mày trên gương mặt vốn đang đỏ ửng vì sốt càng lúc càng sâu hơn.

Linh tính mách bảo có điều chẳng lành, Ái Phương vội đưa tay chạm lên trán bạn. Cảm giác nóng hầm hập như một làn sóng nhiệt ập vào lòng bàn tay khiến cô hoảng hồn, rút tay lại ngay lập tức. Da thịt Lan Hương đang nóng tới mức báo động, hơi thở của nàng cũng không còn đều đặn mà trở nên đứt quãng, thỉnh thoảng lại lầm bầm những câu chữ vô nghĩa trong cơn mê sảng.

Ái Phương không còn thời gian để cằn nhằn hay cáu bẳn, gương mặt cô lập tức biến sắc, bao nhiêu sự bình tĩnh thường ngày bay biến đâu mất. Cô cuống cuồng vòng tay, dùng hết sức lực bế xốc Lan Hương lên. Cơ thể nàng lúc này mềm nhũn, nóng rực trong vòng tay cô. Ái Phương sải bước nhanh vào phòng, đặt nàng nằm ngay ngắn lên nệm êm. Không nghỉ ngơi một giây nào, cô lại chạy huỳnh huỵch ra ngoài, tiếng bước chân vội vã đập mạnh trên sàn gỗ.

Chỉ trong ít phút, cô đã trở lại với một chậu nước ấm và chiếc khăn bông sạch sẽ trên tay. Đôi bàn tay Ái Phương run run, cô cẩn thận vắt khăn, nhẹ nhàng lau lên trán, lên thái dương và những vùng da đang nóng bỏng của Lan Hương. Sự lo lắng hiện rõ trong từng cử chỉ, ánh mắt cô không rời khỏi gương mặt đang hiện rõ sự mệt mỏi của Hương.

"Đồ ngốc này, để bản thân bị bệnh tới mức này..." - Ái Phương vừa lầm bầm trách móc, vừa lặng lẽ lau mồ hôi, trái tim cô thắt lại khi nhìn thấy Lan Hương khổ sở trong cơn sốt. Căn phòng nhỏ lúc này chỉ còn nghe tiếng vắt nước đọng trên khăn và tiếng thở dốc của người bệnh.

Cơn sốt của Lan Hương đêm đó dai dẳng và khó chiều hơn Ái Phương tưởng rất nhiều. Dù đã được lau người bằng nước ấm và dán miếng hạ sốt, nàng vẫn cứ mê man, thi thoảng lại ú ớ trong cơn mộng mị, bàn tay vung vẩy loạn xạ như đang cố xua đuổi một cơn ác mộng nào đó.

Ái Phương không dám rời khỏi mép giường nửa bước. Cô cứ chốc chốc lại vắt khăn, chốc chốc lại kiểm tra nhiệt độ trên trán bạn. Đến gần ba giờ sáng, cơn sốt bắt đầu dịu đi, những nếp nhăn nhíu chặt trên gương mặt Lan Hương cũng dần giãn ra, hơi thở trở nên đều đặn. Thế nhưng, một lúc sau nàng lại bắt đầu nói nhảm, giọng lí nhí trong cổ họng.

"Phương... đừng có mà... đừng có bỏ tao..."

Bàn tay Lan Hương vô thức vươn ra, quờ quạng trong không khí cho đến khi nắm chặt được tay của Ái Phương thì mới chịu dừng lại. Nàng siết chặt, như thể sợ rằng nếu buông ra, người kia sẽ tan biến vào hư không.

Ái Phương ngồi đó, nhẹ nhàng gỡ những lọn tóc bết dính trên trán bạn, khẽ gạt sang một bên, rồi nhẹ giọng thì thầm.

"Ai bỏ bà? Bà có đuổi tôi đi, tôi cũng không thèm đi đâu, cái đồ khó chìu này."

Dường như nghe thấy tiếng trả lời, khóe môi Lan Hương khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhạt nhòa nhưng đầy yên tâm. Nàng dụi đầu vào lòng bàn tay Ái Phương, rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Ái Phương lặng lẽ nhìn ánh trăng khuyết hắt qua khe cửa, trong lòng dấy lên những cảm xúc lạ lẫm.

Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe rèm, đậu thành những vệt vàng ươm trên sàn gỗ, đánh thức không gian vốn dĩ đã yên ắng suốt cả đêm dài. Lan Hương từ từ hé mắt, cảm giác đau nhức và nóng rát nơi vòm họng đã dịu đi đáng kể, thay vào đó là sự tỉnh táo mơ hồ sau cơn bão sốt.

Ngay bên cạnh, Ái Phương đang nằm co quắp trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp, cô gần như chiếm trọn phần không gian của người bệnh. Ái Phương của buổi sáng trông phờ phạc đến tội nghiệp. Mái tóc ngắn vốn được chăm chút kỹ càng giờ xù rối như tổ chim, hai mắt sưng húp vì thiếu ngủ, hơi thở đều đều phả ra nhè nhẹ.

Gương mặt thanh tú vốn lúc nào cũng đanh đá, cộc cằn, giờ đây lại mang vẻ kiệt sức không kém gì một người vừa trải qua cuộc chiến sinh tử. Lan Hương nằm im, ngắm nhìn từng đường nét quen thuộc trên gương mặt bạn. Nàng khẽ phì cười, tiếng cười khúc khích trong cổ họng dù nhỏ bé nhưng vẫn đủ sức phá vỡ sự tĩnh lặng.

Nghe thấy tiếng cười, Ái Phương giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt còn ngái ngủ hơi nhíu lại, mất vài giây để cô định thần được chuyện gì đang xảy ra. Khi nhìn thấy Lan Hương đang nằm nhìn mình chằm chằm với nụ cười tinh quái trên môi, bản năng lập tức trỗi dậy như một phản xạ tự nhiên.

"Cười cái gì mà cười? Nhìn tôi giống trò đùa của mấy người lắm hả?" Ái Phương chống tay định ngồi dậy, cố lấy lại vẻ nghiêm nghị, dù giọng nói vẫn còn khàn đặc vì mệt mỏi. "Bà có biết bà hành tôi cả đêm qua không? Nào là lau người, nào là lao mặt, lau tay, tối qua tôi còn khóc vì sợ bà có sao nữa đó! giờ lại còn dám cười nhạo bộ dạng của ân nhân cứu mạng à?"

Lan Hương vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối bời trên trán Ái Phương. Nàng khẽ nghiêng đầu, đôi răng nanh lấp ló sau nụ cười dịu dàng lạ thường.

"Thì nhìn bà chằn của tôi lúc này trông vừa mắc cười, vừa... đáng thương quá mà. Cảm ơn nhé, con nhỏ mít ướt."

Ái Phương sững người, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng lên, một phần vì ngượng, một phần vì câu nói "mít ướt" mà Lan Hương vừa thốt ra. Cô vội quay mặt đi, lẩm bẩm chửi.

"Mít ướt cái gì? Bà mít ướt thì có!"

Dù ngoài miệng vẫn còn cố chấp như thế, nhưng Ái Phương không hề đẩy bàn tay Lan Hương ra. Cô ngồi yên để cho Lan Hương mân mê mấy lọn tóc của mình, không khí trong phòng có chút bình yên, nhẹ nhàng đến khó tin. Lan Hương biết thừa, dù Ái Phương có nói ra những lời cay nghiệt thế nào, thì chính sự "phờ phạc" này là bằng chứng rõ nhất cho sự quan tâm mà bạn dành cho mình.

"Đói không?" Ái Phương lên tiếng, giọng dịu hẳn đi. "Tôi đi nấu cái gì đó ăn, chứ nhìn bà chắc cũng sắp thành bộ xương khô rồi."

"Đói, đói đến mức ăn được cả một con bò đây này!" Lan Hương đùa, nàng chống tay định ngồi dậy, nhưng cơ thể vẫn còn chút dư âm của cơn sốt nên hơi chao đảo.

Ái Phương nhanh như cắt, đưa tay đỡ lấy lưng nàng, đẩy nhẹ nàng nằm lại giường. "Nằm xuống đi, đồ vô dụng. Để tôi ra làm cho bát cháo, rồi uống thêm viên thuốc nữa. Không được phép cãi, không được phép đòi đi đâu hết, nghe chưa?"

Lan Hương nhìn theo bóng lưng Ái Phương đang bước ra khỏi phòng, nụ cười trên môi vẫn không hề dứt.

Ái Phương vừa rời khỏi phòng, tiếng lạch cạch của xoong nồi nơi bếp bắt đầu vang lên. Lan Hương ngồi tựa lưng vào đầu giường, lắng nghe âm thanh quen thuộc đó mà lòng thấy bình yên lạ. Căn nhà vốn dĩ rộng thênh thang trở nên ấm áp đến kỳ lạ nhờ sự hiện diện của con nhỏ cao hỗn kia.

Chẳng mấy chốc, mùi cháo nóng hổi, pha chút hành ngò thơm lừng bay vào tận trong phòng ngủ. Ái Phương bưng khay cháo bước vào, bộ dạng vẫn còn phờ phạc nhưng ánh mắt đã tỉnh táo hơn. Cô ngồi xuống mép giường, dùng muỗng khuấy nhẹ bát cháo bốc khói nghi ngút rồi đưa lên thổi nhẹ.

"Nè, ăn đi. Nấu xong rồi đó, không ăn là tôi đổ đi cho heo ăn đấy!" cô nàng hất hàm, cố tỏ ra nghiêm khắc nhưng lại cẩn thận kê gối cho Lan Hương dựa vững.

Lan Hương đón lấy muỗng cháo, cảm nhận được sự ấm nóng lan tỏa nơi đầu lưỡi. Nàng nhìn Ái Phương, người đang bận rộn dọn dẹp mấy vỏ thuốc vương vãi trên bàn, bỗng dưng thấy sống mũi cay cay.

"Phương này," Lan Hương khẽ gọi.

"Gì nữa? Lại muốn gì?" Ái Phương quay sang, chân mày nhướng lên đầy vẻ cảnh giác.

"Tôi thấy... hình như tôi với bà càng lớn càng giống nhau," Lan Hương cười nhẹ, đôi mắt sáng lên một tia tinh nghịch, "Cái nết cũng bắt đầu giống, ngay cả cái thói mở miệng ra là chửi cũng y chang."

Ái Phương nghe vậy thì "phì" cười, cô chống cằm nhìn bạn, đôi đồng điếu trên má ẩn hiện.

"Giống cái gì? Tui thanh lịch thế này mà giống bà?"

"Thanh lịch cái nỗi gì, vừa rồi ai nằm gục trên giường ngủ như chết?" Lan Hương trêu chọc, tay vươn ra níu lấy vạt áo Ái Phương. "Mà thôi, tóm lại là... cảm ơn bà. Vì đã không bỏ mặc tôi trong cái đêm qua."

Ái Phương im lặng một chút, nụ cười trên môi dịu lại.

"Tôi mà bỏ bà thì ai chịu đựng được cái tính xấu này của bà nữa?" Ái Phương nhẹ giọng, hơi thở khẽ chạm vào không gian tĩnh lặng. "Ăn xong đi, rồi nằm nghỉ thêm chút nữa. Hôm nay tôi nghỉ học, tôi sẽ ở nhà, bà mà không hạ sốt nữa là đi bệnh viện ngay."

Lan Hương không đáp, chỉ cúi đầu húp từng muỗng cháo, trong lòng tràn ngập cảm giác an tâm.

Ái Phương ngồi đó, tựa lưng vào thành giường, đôi tay vô thức nghịch chiếc tua rua trên gối. Cô nhìn Lan Hương húp nốt từng muỗng cháo, thỉnh thoảng lại nhíu mày nhắc nhở.

"Ăn chậm thôi, nóng chết cái cổ họng bây giờ!"

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều và tiếng xe cộ xa xăm vọng lại từ phía cửa sổ, gợi lên cái không khí bình yên đến lạ thường.

"Nè," Lan Hương đặt bát cháo trống không xuống khay, giọng nhỏ hẳn đi. Nàng nhìn thẳng vào mắt Ái Phương, vẻ mặt không còn chút nào dáng vẻ cà lơ phất phơ lúc nãy. "Từ hồi nào đến giờ, tôi toàn thấy mình là đứa gây rắc rối, còn bà thì lúc nào cũng là người dọn dẹp hậu quả. Bà... có bao giờ thấy mệt khi phải chăm sóc một đứa bạn phiền phức như tôi không?"

Ái Phương sững lại, không ngờ Lan Hương lại hỏi như vậy. Cô nhanh chóng chớp mắt, ném cho nàng một cái nhìn sắc lẹm để che giấu sự bối rối.

"Biết mình là rắc rối thì bớt bớt cái miệng lại giùm. Mà này, tôi dọn dẹp hậu quả cho bà không phải vì tui rảnh rỗi, mà vì tui sợ không có ai làm cơm cho tui ăn, không có ai làm cái bao cát để tui xả giận mỗi khi thấy ngứa mắt nữa đấy! Hiểu chưa?"

Lan Hương bĩu môi, biết tỏng cái lý do "xả giận" kia chỉ là lời chống chế vụng về của cô bạn. Nàng không nói thêm gì, chỉ bất ngờ vươn người tới, tựa hẳn đầu vào vai Ái Phương. Cái sự chủ động đầy tin cậy này khiến Ái Phương cứng đờ cả người. Bình thường, cứ mỗi lần Lan Hương sáp lại gần là cô sẽ đẩy ra ngay, nhưng lần này, cánh tay vừa đưa lên lại khựng lại giữa chừng.

Cảm nhận được hơi ấm từ người đối phương, Ái Phương thở dài một hơi đầy cam chịu, rồi cũng ngả đầu tựa vào mái tóc còn vương mùi dầu gội của bạn mình.

"Thế Phương có thương tôi hong?"

"Ừ, thương... chắc kiếp trước tôi làm gì ác lắm nên kiếp này mới bị bà bám dai như đỉa đói" Ái Phương lầm bầm, giọng nói vốn sắc sảo thường ngày giờ dịu xuống, mang theo một chút vị ngọt ngào mà chính cô cũng không dám thừa nhận.

Ái Phương nhìn vệt nắng cuối cùng trên cửa sổ, lòng cũng trào dâng một cảm giác lạ lẫm. Cô khẽ cử động vai, làm Lan Hương hơi chao đảo, nàng ngước lên nhìn, đôi mắt to tròn vẫn còn chút dư âm của cơn sốt nhưng đã linh hoạt hơn nhiều.

"Này," Lan Hương dụi mắt, giọng vẫn còn chút ngái ngủ, "Nếu mai này tôi lấy chồng, hay bà lấy chồng, mình có còn ở gần nhau như thế này không?"

Câu hỏi vu vơ của Lan Hương như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cái không khí lãng mạng vừa rồi. Ái Phương im lặng. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, hoặc là cô không muốn nghĩ tới. Cô liếc nhìn Lan Hương, cái nết của con nhỏ này, nếu không có cô ở cạnh thì chắc chẳng bao lâu sau nó cũng "sống dở chết dở" vì quên ăn quên uống.

"Lấy chồng cái gì mà lấy?" Ái Phương gõ mạnh vào đầu bạn một cái đau điếng, "bà nhìn lại cái bản mặt bà xem, tự chăm bản thân còn không xong, ai mà dám rước? Tôi mà thấy thằng nào định rước bà, tôi phải kiểm tra kỹ, nó mà làm bà khóc hay để bà đau lòng là tôi cho nó 'lên đường' ngay."

Lan Hương bật cười, nàng biết thừa Ái Phương đang che giấu sự lo lắng. Nàng nắm lấy bàn tay Ái Phương, đan mười ngón tay vào nhau, bàn tay cô vốn nhỏ nhưng lại vững chãi lạ thường.

"Thế bà thì sao? Chẳng lẽ định làm 'bà chằn' độc thân cả đời để chăm tôi à?" Lan Hương trêu chọc, ánh mắt dán chặt vào gương mặt đang dần ửng đỏ của Ái Phương.

"Ờ, thì sao? Có khi thế lại hay," Ái Phương hừ lạnh, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhưng lồng ngực lại đập thình thịch. Cô đứng dậy, bước xuống giường như muốn trốn chạy khỏi sự truy vấn của Lan Hương. "Thôi, bớt nói nhảm đi. Uống thêm thuốc rồi ngủ tiếp đi, chiều nay tôi còn phải ôn bài thuyết trình, đừng có mà làm phiền."

Nhìn bóng lưng Ái Phương vội vã đi ra khỏi phòng, Lan Hương nằm xuống gối, nụ cười vẫn không hề tắt.

Ái Phương đứng bất động ở ngưỡng cửa, bóng tối từ ngoài hành lang đổ dài xuống căn phòng, che khuất đi gương mặt đang dần trở nên căng thẳng của cô. Những câu hỏi của Lan Hương vẫn còn văng vẳng trong đầu, như những gợn sóng không chịu lặng yên. Nếu mình lấy chồng? Nếu mình sống xa nhau? Cô nhận ra, cái viễn cảnh không còn Lan Hương trong tầm mắt, không còn những lần cãi vã vô cớ, không còn sự hiện diện của nàng mỗi sáng thức dậy... khiến cô thấy hoảng sợ hơn bất cứ bài kiểm tra hay áp lực nào trong đời.

Cô bưng cốc nước ấm trở lại phòng, thấy Lan Hương đã ngồi tựa lưng vào đầu giường, đôi mắt long lanh dõi theo từng cử chỉ của cô như một con mèo nhỏ đợi cơm. Ái Phương đặt cốc nước xuống, nhưng thay vì quay đi, cô ngồi xuống mép giường, đưa tay áp lên vầng trán vẫn còn chút ấm của bạn.

"Này," Ái Phương khẽ gọi, giọng cô không còn cái vẻ chát chúa, mà chỉ còn vẻ mềm mại như gió mùa hạ, "Hương hỏi tui có mệt khi chăm Hương không, đúng không? Thực ra, cái việc vắt khăn, nấu cháo nó chẳng thấm tháp gì cả. Cái làm tôi kiệt sức nhất, là mỗi khi Hương nói về tương lai mà trong đó, tôi chẳng có vai trò gì ngoài việc đứng nhìn từ xa."

Lan Hương ngẩn người, đôi môi khẽ mấp máy, vẻ mặt ngơ ngác đầy đáng yêu.

Ái Phương thở dài, một tiếng thở dài nhẹ bẫng như trút bỏ được tảng đá trong lòng: "Tôi vốn dĩ là kẻ cộc cằn, học bao nhiêu năm mà vẫn không biết làm sao để gọi tên cảm xúc này một cách tử tế. Nhưng tôi biết, tôi ghét nhìn thấy Hương ốm, càng ghét hơn khi nghĩ đến việc một ngày nào đó Hương lại vì ai đó mà sốt sắng, mà đau lòng, mà nằm co ro trên sô pha.... nhưng người chăm sóc lúc đó không phải là tôi."

Cô ngập ngừng, đôi mắt long lanh nhìn sâu vào mắt Lan Hương. "Từ trước đến giờ, tôi luôn lấy cái danh nghĩa 'bạn thân' ra để che đậy. Tôi mắng Hương vì tôi muốn Hương chú ý đến tôi, tôi giữ Hương lại bên cạnh vì tôi ích kỷ... Hương, tôi không muốn làm bạn thân của Hương nữa. Tôi muốn nhiều hơn thế, nhiều đến mức tôi chẳng biết phải gọi tên nó là gì nếu không phải là sự chiếm hữu của một người yêu."

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim đập nhịp nhàng như nhịp điệu của sự thật. Lan Hương nhìn cô, đôi mắt nàng ánh lên hạnh phúc xen lẫn chút xúc động. Nàng bất ngờ vươn tay, cù nhẹ vào eo Ái Phương làm cô suýt nữa thì làm rơi cả cốc nước.

"Này! Đang tỏ tình mà sao lại cù lét thế kia!" Ái Phương hét lên, mặt đỏ bừng như quả cà chua, đưa tay để cốc nước lên bàn.

Lan Hương bật cười, tiếng cười trong trẻo như pha lê "Tại thấy bà sến quá, chịu không nổi! Mà này, bà chằn ơi, nếu bà đã tỏ tình tôi theo cái kiểu... không giống ai như thế này, thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác là phải 'nhận lời' thôi."

Nàng kéo mạnh tay Ái Phương, khiến cả người cô đổ ập vào lòng nàng.

"Nhưng nói trước nhé, làm người yêu của tôi là phải chịu trách nhiệm cả đời đấy. Sốt là phải chăm, đói là phải nấu, và quan trọng nhất là... không được phép cằn nhằn quá mười phút mỗi ngày đâu nhé!"

Ái Phương ngẩn ngơ rồi bật cười, cô vùi đầu vào vai Lan Hương, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ người đối diện.

"Mười phút là quá nhiều rồi đấy. Thôi được, tôi chịu thua bà. Đồ nợ đời của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co