Về làm gì?
Vợ iu íu ìu iuu💕
>"Một là mày về ngay. Hai là mày đi luôn khỏi về."
Ái Phương đứng sững lại giữa quán ốc ồn ào, chiếc điện thoại trên tay rung lên bần bật như muốn nhảy ra khỏi lòng bàn tay. Đọc xong dòng tin nhắn vỏn vẹn hai lựa chọn của vợ mình, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô, khiến cái nóng oi ả của đêm hè Sài Gòn bỗng chốc trở nên tê tái. Cô liếc nhìn đồng hồ, kim dài đã chỉ quá số mười hai. Cô biết, "nóc nhà" không đùa, và cái sự vui lố này quả thực đã chạm đến giới hạn chịu đựng của một người vốn dĩ chẳng mấy kiên nhẫn như Hương.
>"Ôi, Phương về ngay đây vợ ơi!"
Ái Phương gõ vội dòng tin nhắn, vớ lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế, mặc kệ đám bạn đang í ới gọi tên đầy tiếc nuối. Cô phóng như bay ra xe, tiếng động cơ nổ máy xé toạc không gian tĩnh mịch của con phố vắng, lòng thầm cầu nguyện rằng chút nỗ lực cuối cùng này sẽ đủ để cứu vãn một đêm không phải ngủ ngoài hiên.
Về đến nhà, không gian im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Ái Phương vừa tra chìa vào ổ khóa, rồi nhanh chóng phóng vào nhà. Lan Hương đứng đó, bóng dáng mảnh mai đổ dài dưới ánh đèn hành lang, đôi mắt sắc lạnh như muốn găm chặt vào kẻ vừa trở về.
"Còn biết vác cái thân về ha. Tôi cứ tưởng đâu mấy người đã chết dí ở cái xó nào đó rồi chứ"
Lan Hương trừng mắt, giọng nói không chút cảm xúc. Vừa dứt lời, khom người lấy chiếc gối từ trên ghế sofa ném thẳng vào người Ái Phương.
Ái Phương né người, chiếc gối rơi bịch xuống sàn. Cô mở miệng giải thích, giọng lí nhí: "Tại... tại tụi nó níu quá, Phương không về được..."
"Mày nín ngay! Tao vả cho bây giờ" Lan Hương cắt ngang, nàng bước tới, nhìn tên tội đồ trước mặt. "Tao không cần nghe mấy cái lý do đó. Nói được thì nói, còn cái kiểu lắp ba lắp bắp thì ngậm cái mồm lại liền cho tao nghe! Mày coi lời nói của tao là gió thoảng qua tai đúng không?"
Lan Hương nổi nóng thực sự. Đôi bàn tay nàng nắm chặt lại, các khớp ngón tay trắng bệch. Nhìn cái mặt ngơ ngác đầy vẻ cầu hòa của Phương, cơn giận trong lòng nàng càng bùng phát dữ dội hơn. Nàng đã dặn đi dặn lại, hứa hẹn đi có "một chút" mà cái "một chút" của Phương kéo dài từ chập tối đến tận nửa đêm.
"Mày hứa cái gì? Mày thề cái gì? Mày nói là đi ăn rồi về liền, vậy mà đây là mấy giờ rồi?" Lan Hương chỉ tay thẳng vào đồng hồ trên tường, gằn từng chữ. "Tao đã quá mệt mỏi với cái điệp khúc vui quá quên giờ của mày rồi. Mày không tôn trọng thời gian của tao, cũng chẳng coi trọng sự chờ đợi của tao. Vậy thì mày về đây làm gì nữa?"
Ái Phương cố gắng tiến lên một bước, ánh mắt đầy vẻ hối lỗi: "Vợ ơi, Phương biết sai rồi. Phương thề, lần sau không bao giờ để vợ phải đợi như thế này nữa. Mình vào ngủ nha, trễ lắm rồi, thức khuya không tốt đâu..."
Lan Hương lùi lại, đôi mắt không còn sự giận dữ bộc phát nữa, nàng chỉ nhìn chầm chầm khiến đối phương phải khựng lại.
"Lần sau? Mày nghĩ là còn có lần sau?" Lan Hương cười khẩy, âm thanh đó xoáy sâu vào tâm can của Ái Phương. "Tao không muốn nghe thêm bất kỳ lời thề thốt nào từ miệng mày nữa. Càng nghe, tao càng thấy mày rẻ rúng cái lời hứa của chính mình. Tối nay, mày không còn là người được chào đón ở đây nữa."
Nói rồi, Lan Hương xoay người, bước thẳng vào phòng ngủ. Ái Phương hoảng hốt đuổi theo, tay vừa chạm vào nắm cửa thì một tiếng "cạch" khô khốc vang lên. Cánh cửa đã bị khóa chặt.
"Lan Hương! Vợ mở cửa ra đi, mình đừng nhốt Phương ở ngoài này mà!" Ái Phương đập tay vào cánh cửa gỗ, giọng nghẹn lại.
Từ bên trong phòng, giọng Lan Hương vọng ra, đều đều đưa ra bản án chẳng khác nào tử hình cho Phương "Mày có hai lựa chọn. Một là cút ra ngoài, đi tìm chỗ nào đó mà ngủ. Hai là đứng đó mà đập cửa đến sáng, tao sẽ gọi công an phường tới giải quyết chuyện gây rối trật tự. Mày chọn đi."
Ái Phương chết lặng. Cô nhận ra rằng lần này, sự kiên nhẫn của vợ cô không chỉ bị lung lay, mà đã thực sự sụp đổ. Đứng giữa phòng khách vắng lặng, cô thấm thía cái lạnh của đêm khuya cũng không bằng cái lạnh của sự ghẻ lạnh mà chính mình vừa gây ra. Cái giá cho những cuộc vui quên lối về, hóa ra đắt hơn cô từng tưởng tượng rất nhiều.
Ái Phương ngồi co ro trên chiếc sô pha cũ trong phòng khách, tấm chăn mỏng đắp hờ hững trên đôi chân đang run lên vì lạnh. Không gian căn hộ chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn tiếng tích tắc khô khốc của chiếc đồng hồ treo tường như đếm ngược sự kiên nhẫn của Lan Hương sau cánh cửa gỗ đóng chặt kia. Cô biết, Lan Hương không phải là người sẽ thật sự gọi người lên gô cổ cô ra ngoài, nhưng cái sự im lặng đến mức nghẹt thở lúc này còn đáng sợ hơn cả ngàn lời chì chiết.
Cô thở dài, ngón tay run rẩy lấy chiếc điện thoại trong túi, cẩn thận tắt âm lượng và chuyển sang chế độ im lặng. Ánh sáng từ màn hình điện thoại rọi vào gương mặt hốc hác, cô mò mẫm vào nhóm chat kín với đám bạn thân, hy vọng tìm được một chiếc "phao cứu sinh" trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này.
Vợ là nhất:
> Bị vợ giận rồi, vợ nhốt ở ngoài phòng khách. Phải làm sao cho vợ nguôi giận đây mấy bạn? Huhuu!
Dương Hoàng Yến:
> Ui sao đấy, lí do sao bị giận ấy?
Tóc Tiên:
> Gái gú quá nên bả giận hả???
Vợ là nhất:
> Đề nghị đồng chí Chóc Chin im ngay, nói năng bậy bạ.
Tóc Tiên:
> Chứ sao bả giận?
Vợ là nhất:
> Đi nhậu về trễ, vợ giận :( Nãy năn nỉ quá trời mà vợ không tha.
Dương Hoàng Yến:
> Chị Hương đang nóng, chị giải thích hay xin lỗi suông là vô ích à.
>Em hiến kế cho: LÀM LÀNH CHỮ TÌNH ❤️
Vợ là nhất:
> Ê???? Bớt giỡn đi, chị mà làm mấy trò đó lúc này, bả tiễn chị ra đường luôn đó!
Tóc Tiên:
> Hoàng Yến dẹp điện thoại đi ngủ ngay cho chị! Phương nghe này, bà Hương là kiểu người ăn mềm không ăn cứng. Xin lỗi bằng mồm là lỗi thời rồi. Giờ phải dùng "khổ nhục kế". Bà tới trước cửa, gõ cửa, rồi quỳ xuống ngay cho tôi, quỳ càng mạnh càng tốt! Bả mà thấy bà quỳ xuống xin lỗi thảm thiết như vậy mà còn nỡ giận dai được hong?
Ái Phương đọc xong dòng tin nhắn của Tóc Tiên, cổ họng nghẹn đắng. Cô nhìn cánh cửa phòng ngủ vẫn đứng im lìm như một tảng đá, rồi nhìn xuống đôi đầu gối của chính mình. "Quỳ sao?" Cái tôi của cô bắt đầu đấu tranh dữ dội, nhưng nỗi sợ phải ngủ lại ở cái sô pha cứng ngắc này còn lớn hơn lòng tự trọng. "Lỡ rồi, làm một lần rồi thôi!".
Cô cất điện thoại, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Bước chân cô rón rén tiến về phía phòng ngủ, mỗi nhịp tim đập trong lồng ngực như một tiếng trống trận. Cô đưa bàn tay hơi run rẩy, gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ với tất cả sự thành tâm.
"Hương... vợ ơi... mình mở cửa cho Phương nói chuyện một chút thôi được không?"
Phải một lúc sau, cánh cửa mới hé mở, Lan Hương hiện ra với đôi mắt sắc lẹm, khuôn mặt đanh lại vì cơn giận vẫn còn chưa nguôi ngoai. Cô vừa định cất tiếng xua đuổi kẻ đã làm phiền giấc ngủ của mình, thì...
*Phịch*
Ái Phương đã nhanh hơn, cô quỳ cái rụp xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Tiếng đầu gối va chạm với mặt sàn cứng ngắc vang lên khô khốc, cái cảm giác thốn đến tận óc chạy dọc từ đầu gối lên tận sống lưng, nước mắt ứa ra, nhưng cô nghiến chặt răng, không dám thốt ra một lời than vãn.
Lan Hương giật bắn mình, suýt nữa thì thốt lên thành tiếng rồi lùi lại theo phản xạ. Nàng đứng sững người, đôi mắt mở to bàng hoàng nhìn kẻ đang quỳ rạp dưới chân mình. Sự tức giận đang bùng cháy trong lòng nàng trong phút chốc bị dập tắt, thay vào đó là cảm giác kinh ngạc, hoang mang.
"Này... cô làm cái trò điên khùng gì đấy?" Lan Hương gắt lên, nhưng giọng nói đã lạc đi, không còn sự sắc lẹm vốn có mà pha lẫn sự hoảng hốt khó giấu.
"Phương sai rồi..." Ái Phương cúi gằm mặt, giọng nghẹn lại đầy vẻ thảm thương "Phương biết Phương đi quá giờ làm vợ lo, làm vợ bực... Phương không dám mong vợ tha thứ liền, nhưng vợ đừng đuổi Phương đi, Phương sợ lắm..."
Lan Hương nhìn đỉnh đầu của Ái Phương, rồi nhìn xuống sàn nhà, nơi Ái Phương vẫn đang run rẩy vì đau. Cơn bực dọc tích tụ từ nửa đêm đến giờ như bong bóng xì hơi, bay đâu mất sạch, chỉ còn lại sự bối rối và chút xót xa len lỏi trong lòng.
"Đứng lên ngay! Nhìn cái bộ dạng xem, có nhục không cơ chứ!" Lan Hương quát, nhưng bàn tay đã vô thức đưa ra, nắm lấy cánh tay Ái Phương để kéo lên.
Ái Phương vẫn quỳ, ngước đôi mắt long lanh đầy vẻ hối lỗi nhìn vợ: "Vợ hết giận Phương chưa? Vợ hứa không đuổi Phương đi nữa đi rồi Phương đứng dậy."
Lan Hương nhìn bộ dạng vừa buồn cười vừa tội nghiệp của người đối diện, hừ lạnh một tiếng như để giữ lại chút thể diện cuối cùng, nhưng ánh mắt đã dịu lại thấy rõ.
"Cái đồ dở hơi này! Ai dạy cô cái trò này hả? Đứng dậy vào đây mau, tôi cũng cạn lời với cô luôn đấy!"
Nói rồi, Lan Hương xoay người bước sâu vào trong phòng, để lại cánh cửa mở toang như một lời tha thứ. Ái Phương lồm cồm bò dậy, khẽ xoa xoa đầu gối đang thốn tận óc, lòng thầm gửi lời cảm ơn Tóc Tiên rối rít. Đúng là cái giá của sự vui lố giờ quá đắt, nhưng ít nhất thì đêm nay, cô cũng đã giành lại được chiếc giường êm ái của mình.
"Vén cái quần lên."
"Dạ?" Ái Phương chớp mắt, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng sau cú va chạm lúc nãy. Cô đứng trân trối trước cửa phòng, nhìn Lan Hương đang ngồi trên mép giường, tay cầm chặt chai dầu, gương mặt vẫn còn vương lại chút giận dỗi.
"Tôi bảo vén cái quần lên, đừng để tôi phải nhắc lần thứ ba!" Lan Hương gằn giọng, liếc nhìn cái người ngơ ngơ trước mặt.
"Chi ạ??" Ái Phương vẫn ngơ ngác, cô cứ đứng đó, tay đưa lên gãi gãi đầu, thực sự không hiểu tại sao vợ lại đột ngột quan tâm đến việc vén quần của mình, dù linh cảm mách bảo có gì đó không ổn.
"Kêu sao thì làm vậy đi, hỏi cái chi mà hỏi hoài!!" Lan Hương bực dọc tới mức không thể kiềm chế được nữa. Sự lo lắng trong lòng nàng đang bị che giấu dưới lớp vỏ bọc cáu kỉnh. Hương rướn người tới, bàn tay nhỏ nhắn đầy quyết liệt nắm chặt lấy gấu quần của Phương rồi kéo mạnh lên trên.
"Ây da, ây daaaaa!!! Vợ ơi, đau quá! Huhu!" Ái Phương hét lên thảm thiết, hai tay chới với bám lấy vai Hương. Chiếc quần hơi bó sát khi bị kéo ngược lên đã vô tình miết mạnh vào vùng da đang tổn thương do cú quỳ mạnh bạo lúc nãy. Cơn đau nhói buốt như có ngàn mũi kim châm chạy dọc từ đầu gối, khiến khuôn mặt cô tái mét, mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra như tắm, đôi mắt đỏ hoe vì đau.
Dưới ánh đèn phòng ngủ, hai đầu gối của Phương hiện ra đỏ chót, những vệt bầm tím loang lổ bắt đầu sưng vù lên, trông xót xa vô cùng. Hương không nói thêm một lời, chỉ lặng lẽ đổ dầu ra lòng bàn tay mình, hơi ấm từ dầu lan toả. Rồi Hương nhẹ nhàng xoa lên hai đầu gối đỏ ửng của Phương.
"Đồ ngốc, ai bảo quỳ xuống cái sàn gỗ đó hả? Cái đầu óc của cô để ở đâu mà lại làm cái trò dại dột đó?" Lan Hương vừa xoa bóp, vừa lẩm bẩm mắng, nhưng từng động tác lại nhẹ nhàng, cẩn trọng.
Ái Phương hít hà, hơi lạnh từ dầu gió pha lẫn cảm giác nóng rát của vết thương khiến cô không khỏi co rúm người lại. Mỗi khi Lan Hương ấn hơi mạnh vào phần đang sưng, cô lại vô thức rụt chân về, nhưng rồi sợ vợ lại nổi nóng nên đành nghiến chặt răng, bàn tay nắm chặt lấy vai áo vợ đến nỗi các khớp xương trắng bệch, tuyệt nhiên không dám kêu thêm tiếng nào.
"Đau thì cứ kêu lên, nín nín cái gì mà nín? Định diễn kịch cho tôi xem à?" Lan Hương ngước mắt lên, nhìn khuôn mặt đang cố tỏ ra kiên cường của Phương. Cô thấy rõ sự run rẩy nơi cơ thể người đối diện. "Có phải lúc nãy hùng hổ quỳ xuống không hề nghĩ tới cái giá phải trả đúng không? Chỉ biết làm cho xong chuyện thôi đúng không?"
"Phương... Phương chỉ sợ vợ giận..." Ái Phương lí nhí, giọng lạc đi vì đau. "Lúc đó chỉ nghĩ được mỗi việc làm sao để vợ hết giận hoi à, Phương không nghĩ được gì xa hơn nữa."
Lan Hương hừ nhẹ một tiếng, sự cứng rắn trong ánh mắt cuối cùng cũng nhu hòa đi. Lan Hương đổ thêm chút dầu nóng vào lòng bàn tay, xoa mạnh cho đến khi hơi ấm tỏa ra lan tỏa rồi áp nhẹ vào hai đầu gối đang sưng vù, tím tái của Phương. Hương vừa thoa, vừa lầm bầm trách móc, cái giọng vẫn giữ vẻ đanh đá, cộc lốc thường ngày, nhưng từng cử động lại nhẹ nhàng, tỉ mỉ như thể sợ chạm mạnh thêm một chút thôi sẽ làm người yêu đau đến mức bật khóc.
"Ngốc ơi là ngốc. Người ta quỳ thì phải biết chọn chỗ, đây lại chọn ngay cái sàn gỗ cứng ngắc mà hạ gối như thế. Phương tưởng cơ thể Phương làm bằng sắt thép hay sao mà không biết đau hả? Nhìn xem, bầm tím hết cả rồi, có thấy xót không chứ?"
Ái Phương hít một hơi thật sâu, cố nén tiếng xuýt xoa khi hơi nóng của dầu thấm vào da thịt. Cô khẽ nhìn Hương dưới ánh đèn ngủ vàng vọt. Gương mặt Hương đang tập trung cao độ, đôi mày thanh tú hơi cau lại vì lo lắng.
"Tại lúc đó Phương hoảng quá, vợ ạ. Thấy vợ giận đóng sầm cửa, Phương chỉ sợ... sợ vợ không cần Phương nữa. Nhưng mà thấy vợ lo cho Phương như vậy, tự nhiên Phương thấy đỡ đau hẳn luôn."
Lan Hương khựng lại một nhịp, đôi gò má khẽ ửng hồng. Nàng liếc xéo Phương một cái, bàn tay đang thoa dầu vô tình ấn hơi mạnh xuống khiến Phương phải rên khẽ một tiếng "Á".
"Đừng có mà văn vở, được đằng chân lân đằng đầu! Đừng tưởng dùng khổ nhục kế rồi nói vài lời ngọt ngào là em tha thứ cho chuyện đi nhậu về trễ nha." Lan Hương ném chai dầu sang một bên, đứng dậy phủi tay như thể vừa hoàn thành một nghĩa vụ đầy phiền phức để che đậy sự ngại ngùng. "Đã trễ thế này rồi, nằm xuống ngay. Đừng có mà làm vẻ mặt tội nghiệp với em, em không có rảnh mà xem đâu."
Ái Phương định nằm xuống nhưng cái đầu gối vẫn nhói lên dữ dội khiến cô hơi khựng lại. Lan Hương thấy vậy, vòng tay qua lưng Phương, dìu vợ mình nằm xuống giường.
Lan Hương tắt đèn, leo lên giường và quay lưng về phía Phương. Nàng cố tình để chừa một khoảng trống vừa đủ cho Phương nằm sát lại, một sự nhượng bộ kín đáo, dịu dàng.
Ái Phương hí hửng, rón rén tiến lại gần, vòng tay ôm trọn lấy eo Lan Hương, vùi đầu vào lưng vợ hít hà mùi hương dịu nhẹ. Cảm giác ấm áp từ cơ thể Lan Hương lan tỏa, khiến cái đau nhức ở đầu gối cũng dịu đi đáng kể.
"Vợ ơi... cảm ơn vợ đã chăm sóc Phương" Phương thì thầm, siết nhẹ vòng tay, nụ cười hạnh phúc nở rộ trong bóng tối.
"Ngủ đi." Lan Hương đáp, giọng nói đã nhẹ xuống, mềm mỏng, không còn chút sát khí nào. "Còn ồn ào là em đá xuống đất nằm đấy, lúc đó thì đừng có trách em tại sao không thương."
Phương cười thầm trong bụng, nhắm mắt lại.
Sáng sớm, ánh nắng bên ngoài chẳng nể nang gì cứ chọc thẳng vào mắt Ái Phương. Cô khẽ cựa mình, cơn đau nhức từ hai đầu gối ập đến khiến cô nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Nhưng nhìn sang bên cạnh, thấy Hương vẫn đang vùi đầu vào gối, tướng ngủ thì... bá đạo trên từng hạt gạo, cái nết vẫn không thay đổi, cô lại thấy buồn cười, dù cái đầu gối đang biểu tình dữ dội.
Phương cẩn thận đưa chân ra khỏi chăn, rón rén bò khỏi giường, vớ lấy cái điện thoại ra phòng khách để tránh tạo tiếng động. Vừa đóng cửa phòng lại cái "cạch", cô liền nhấn vào nhóm chat "Hội chị em chí cốt".
Vợ là nhất:
> Hè lu cả nhà iu. Hiến kế hôm qua của Chóc Chiên thành công rực rỡ rồi nhaaaa!!
Tóc Tiên:
> Thấy chưa? đã bảo mà. Đàn bà con gái, nhất là cái kiểu cọc cằn như bả, chỉ cần bà chịu khó lăn lộn dưới sàn nhà là bả mềm lòng ngay. Thế đêm qua có "làm hòa" nồng nhiệt không, hay chỉ là màn quỳ gối xin lỗi đầy nước mắt?
Vợ là nhất:
> Bậy bạ! Tui đang què quặt đây này. Cái đầu gối tui nó sưng to như hai cái bánh bao chiều. Hương còn đang ngủ say như chết, mà tui sợ Hương thức, cái Hương giận nữa quá à.
Dương Hoàng Yến:
> Chị ơi, chị nấu cho chị ấy tô mì gói đi, rồi bỏ thêm cái tờ cam kết "không bao giờ đi nhậu trễ nữa" vào trong tô mì. Chị Hương vừa ăn vừa đọc cho nó "thấm"!
Tóc Tiên:
> Yến dẹp cái ý tưởng điên rồ đó đi! Làm cái kiểu đấy là bả tống bà Phương ra đường đấy. Phương nè, bà làm món gì ngon ngon dô, rồi dọn dẹp nhà cửa cho sạch bong kin kít. Lúc bả dậy, bà cứ đi cà nhắc qua lại trước mặt bả, mặt mày đưa đám như phim Hàn Quốc ấy. Nhìn thấy bà đau, bả sẽ sót bà ngay, lúc đó là cơ hội vàng để bà dẻo mồm đó!
Vợ là nhất:
> Ok, nghe theo mấy bà. Giờ tui đi thực hiện kế hoạch "Cừu non bị thương". Cầu nguyện cho tui không bị bả đá ra ngoài sân nằm chung với mấy con chó nhé!
Ái Phương đặt điện thoại xuống, bắt đầu màn kịch diễn sâu tầm cỡ Oscar. Cô lê lết cái chân, đi đứng tập tễnh như một chiến binh vừa trở về từ trận chiến, miệng không quên kèm theo tiếng "ui da, ối giời ơi". Cô mò vào bếp, chuẩn bị bữa sáng với tâm thế của một phạm nhân đang chuẩn bị bữa ăn cuối cùng trước khi ra pháp trường.
Ái Phương ở trong bếp, vừa vo gạo vừa lầm bầm. "Vợ ơi là vợ, Phương làm món ngon cho vợ, vợ nhớ ăn xong rồi tha cho cái đầu gối của Phương nhé! Chứ không là Phương thành gấu què thiệt đó!"
Không khí trong nhà im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng nồi canh đang sôi sùng sục (như lòng dạ của Ái Phương).
Ái Phương đã chuẩn bị xong xuôi. Tô canh thịt bầm bốc khói nghi ngút, hành ngò điểm xuyết xanh mướt trên mặt canh, bát đũa cũng đã được đặt ngay ngắn trên bàn ăn. Cô đứng cạnh bàn, chân hơi tập tễnh, cố ý làm cho bộ dạng mình trở nên tội nghiệp nhất có thể khi Lan Hương vừa bước ra từ phòng ngủ.
Lan Hương vẫn còn ngái ngủ, tóc tai rối bời, khoác chiếc áo ngủ rộng thùng thình. Nàng lững thững tiến lại gần, đôi mắt lờ đờ nhìn lướt qua bàn ăn rồi dừng lại ở dáng vẻ thương binh của Ái Phương.
Phương nhanh chóng chớp lấy thời cơ, đôi mắt long lanh nhìn vợ, nhẹ giọng lấy lòng "Dậy rồi hả vợ? Phương nấu canh thịt bầm cho vợ đây. Sáng nay Phương dậy sớm, băm thịt kỹ lắm, nêm nếm cũng vừa vặn rồi, vợ ăn đi cho nóng nhé."
Lan Hương không đáp, nàng kéo ghế ngồi xuống, nhìn tô canh rồi lại nhìn cái đầu gối đang sưng của Phương. Hương khẽ hừ một tiếng "Làm màu thì cũng vừa phải thôi. Cái chân như thế mà còn bày đặt dậy sớm nấu nướng, không sợ lát nữa lại phải bò ra khỏi bếp à?"
Phương lập tức nở nụ cười lấy lòng, vòng ra sau lưng Lan Hương, nhẹ nhàng đặt tay lên vai vợ rồi cúi xuống thì thầm "Vì vợ thì bò Phương cũng bò mà. Miễn là vợ thấy ngon, thấy vui là Phương thấy cái đầu gối này... lành nhanh hơn hẳn luôn á!"
Lan Hương đẩy tay Phương ra, liếc xéo một cái nhưng khóe môi đã hơi nhếch lên: "Dẻo mồm! Ăn vào mà không ngon là tôi đổ hết đi đấy, đừng có mà ở đó nịnh nọt."
Phương được đà lấn tới, kéo ghế ngồi đối diện rồi đẩy bát cơm về phía Lan Hương: "Vợ cứ yên tâm, Phương nêm bằng tâm huyết cả đấy. Vợ chỉ cần ăn thôi, mọi việc còn lại cứ để Phương lo."
Lan Hương cầm thìa múc một miếng canh, khẽ húp nhẹ. Vị ngọt thanh của thịt bầm hòa quyện với chút cay nồng của tiêu. Nàng vừa ăn vừa liếc nhìn Phương đang ngồi nhìn mình đầy mong đợi, bèn thở dài: "Được rồi, ngồi im đó mà ăn đi. Cứ nhìn chằm chằm như thế thì ai mà ăn cho nổi?"
Phương cười tủm tỉm, nhìn Lan Hương đang lặng lẽ tận hưởng bữa sáng, trong lòng thầm đắc ý.
Ăn xong cả hai lại nằm ườn ra sofa, Lan Hương nằm nói chuyện vu vơ được vài ba câu rồi híp mắt, ngáp ngắn ngáp dài, chìm vào giấc ngủ trưa. Ái Phương nhìn vợ mình dụi đầu vào lòng ngực, ngoan ngủ liền phì cười, vòng tay ôm Hương chặt thêm.
Nằm cứ nghĩ vu vơ mà chẳng ngủ được, Phương lại nhớ tới lần đầu gặp Hương.
Năm thứ ba đại học, khi học kỳ đã trôi qua được một nửa, lớp của Ái Phương bất ngờ đón chào một thành viên mới. Bùi Lan Hương, Hương thấp hơn mặt bằng chung của lớp, nhưng cái uy của nàng thì lại cao hơn tất thảy. Nàng mang theo luồng không khí lạnh lẽo từ phía Bắc, trầm mặc và xa cách. Với Hương, thế giới xung quanh dường như là hư vô, chỉ có những cuốn giáo trình dày cộm và những dãy công thức khô khan mới xứng đáng nhận được sự chú tâm của nàng.
Định mệnh tréo ngoe thay, bàn của Lan Hương lại được sắp xếp ngay cạnh bàn của Ái Phương.
Với một "con ong thợ" hay nói, hoạt bát như Phương, đây chẳng khác nào một thử thách cam go. Phương vốn là kẻ thích bắt chuyện với cả thế giới, có thể cười nói rôm rả từ đầu giờ đến cuối buổi. Thế nhưng, cứ mỗi lần cô lấy hết can đảm, định quay sang cất lời chào hỏi hay trêu ghẹo gì đó, thì cái liếc mắt thờ ơ, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng của Hương lại khiến Phương chùng bước.
Mọi lời nói đang ở đầu lưỡi, như có một phép màu ma mị nào đó khiến cô tự động nuốt ngược vào trong.
Cái không khí xung quanh Hương lúc nào cũng mang một bức tường vô hình ngăn cách. Phương cứ thế loay hoay trong tâm trí, muốn gần gũi nhưng lại sợ cái vẻ lạnh lùng khó đoán ấy. Cứ nhìn sang, thấy người ta đang chăm chú đọc sách với vẻ nghiêm túc đến mức quên cả trời đất, Phương lại tự nhủ: "Thôi, mình mà mở miệng ra chắc lại thành trò cười cho người ta mất."
Sau nhiều lần "tấn công" bất thành ngay từ trong tư tưởng, Phương dần trở nên dè dặt. Cô nhìn Hương bằng ánh mắt đầy tò mò xen lẫn chút e ngại, rồi cuối cùng Phương chọn cách... buông xuôi. Cô không dám bắt chuyện, cũng chẳng dám làm phiền. Họ cứ thế, hai cá thể khác biệt hoàn toàn, ngồi sát cạnh nhau trong giảng đường nhưng lại cách xa nhau cả một đại dương tâm tưởng, lặng lẽ tồn tại như hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau.
Lớp được hai tiết trống, không khí trong giảng đường lập tức biến thành một cái chợ thu nhỏ. Đám bạn nháo nhào tụm năm tụm ba, tiếng cười nói giòn giã át cả tiếng gió thổi ngoài hành lang.
Hôm nay Ái Phương lại vô cùng khác lạ, cô không còn là kẻ cầm đầu những trò nghịch ngợm mà chỉ ngồi rúm ró một chỗ, chúi mũi vào tập đề cương, mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt.
"Ê Phương, nay sao hiền vậy?" Một đứa bạn huých tay trêu chọc.
"Huhu, tôi cũng muốn quậy lắm chứ! Mà tại tối qua đi làm thêm lố giờ, về đến nhà là gục luôn tới sáng. Giờ nhìn đống đề cô giao mà muốn khóc tiếng mán đây này. Mọi người cứ đi chơi đi, đừng để ý đến tội đồ này!" Phương ngước lên nhìn đám bạn, mếu máo đầy khổ sở.
Đám bạn cười ngặt nghẽo, trêu cô nàng ham tiền rồi cũng bỏ mặc Phương ở lại một mình với "nỗi đau".
"Khổ thật chứ, đề gì mà dài như sớ táo quân vậy trời! Giờ tra mạng thì đến bao giờ mới xong..."
Phương vò đầu bứt tóc, mặt mày thảm hại. Đang lúc tuyệt vọng nhất, bỗng nhiên có một cuốn vở dày được đẩy nhẹ qua mặt cô. Phương giật mình, liếc mắt nhìn sang thì thấy một bàn tay trắng trẻo, nhỏ nhắn với những ngón tay thon dài đang đặt trên mép vở. Cô ngước nhìn lên, thấy Lan Hương đang nhìn mình, nàng hơi mím môi, vẻ mặt có chút bối rối.
"Chép đi," Hương nhìn chỗ khác, nhanh rụt tay trở về, giọng nàng khẽ khàng vì ngại ánh mắt chằm chằm của Phương. "Nể tình ngồi kế nên cho chép đấy!"
"A... à... cảm ơn... Hương!" Phương ấp úng, mặt đỏ lựng lên vì luống cuống. Cô vội vàng cúi đầu xuống, tay chân lóng ngóng lật trang vở ra. Từng dòng chữ trong tập của Hương hiện ra, thẳng tắp, thanh mảnh, nét bút mềm mại. Phương hơi ngẩn người, thầm nghĩ sao chữ viết lại đẹp và "đáng yêu" giống y như chủ nhân của nó thế này không biết!
Phương cắm cúi viết, bút bi trên tay lướt đi thoăn thoắt trên giấy. Thỉnh thoảng, cô lại không kìm được mà ngước lên, lén lút quan sát cô bạn cùng bàn. Hương vẫn duy trì tư thế chống cằm, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ thanh tao như thể đang lạc vào một thế giới riêng biệt, bỏ mặc sự ồn ào của cả lớp.
Lan Hương nào có thờ ơ như vẻ ngoài. Nàng cảm nhận rõ mồn một ánh nhìn nóng rực của Phương đang dán chặt lên người mình. Thần linh như muốn trêu đùa kẻ lén lút. Ngay khoảnh khắc Phương đang say sưa chiêm ngưỡng đường nét thanh tú trên gương mặt Hương, thì nàng bất chợt xoay người. Ánh mắt chạm nhau, khiến Phương trở nên lóng ngóng một cách đáng thương.
Cô vội vàng vơ lấy cây bút để che đậy sự ngượng ngùng, nhưng vì quá run rẩy, đầu ngón tay cô lại va phải cạnh bàn một cái đau điếng. Một tiếng "ui da" khẽ vang lên, ngắn ngủi mà nghe sao đến tội. Chẳng kịp xuýt xoa, Phương vội vã chôn chặt khuôn mặt đang đỏ rực vào lòng bàn tay, giấu nhẹm đi dáng vẻ luống cuống đang lan tận đến vành tai.
Lan Hương, người vốn đã quen với những ồn ào vây quanh nhưng lại chẳng bao giờ để tâm, giờ đây lại bị cái điệu bộ xấu hổ của kẻ bên cạnh đánh động. Nàng thấy đôi vai Phương khẽ rung, thấy cả sắc đỏ tràn ngập trên gương mặt đang ẩn mình kia, và thế là, lớp băng giá vốn bao bọc lấy nàng cả học kỳ qua bỗng chốc tan ra thành nước. Một nụ cười nhẹ bẫng, dịu dàng như gió đầu mùa, trốn thoát khỏi đôi môi mỏng của nàng.
Nàng khẽ ho nhẹ, cố giữ giọng điệu sắc sảo nhưng khóe mắt vẫn còn vương ý cười: "Lo mà chép bài đi, nhìn gì mà nhìn."
Giọng Hương tuy vẫn nghiêm nghị nhưng lại pha chút ý cười khó giấu.
"Ừm... ừm, mình chép ngay đây!" Phương lắp bắp, tay chân run lẩy bẩy chộp lấy cây bút. Cô vồ hụt một lần, suýt chút nữa là làm rơi bút xuống sàn, rồi mới cầm được bút để tiếp tục sự nghiệp chép bài. Mặt Phương vẫn cúi gầm xuống, không dám ngước lên dù chỉ là một cái. Ngại quá, chưa bao giờ cái đứa mặt dày như Phương lại thấy muối mặt đến nhường này.
Hương nhìn biểu cảm của Phương, lặng lẽ quay mặt ra phía cửa sổ. Lần này, nàng không giấu nữa, đôi môi mỏng cong lên thành một nụ cười thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co