Chương II: Bệnh.
"Bạn gái tôi, trước giờ cô ấy không hề khoẻ chút nào."
"Vậy mà chẳng hề nói tôi biết."
"Đến ngày hôm trước, tôi cũng mới biết." Hắn ta đan 10 ngón tay vào nhau, lo lắng cắn môi đến chảy máu. Watson chỉ kịp đứng nhìn, hoang mang không còn biết mình phải làm gì tiếp theo.
"Vui lòng thả lỏng cơ mặt, anh đang tự làm đau chính mình đấy."
Một chút lý trí còn sót lại trong tiềm thức, anh lạnh lùng lên tiếng với người trước mắt. Hắn ta ngẩng đầu lên nhìn anh, giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nước mắt giàn dụa.
Giây sau, hắn quỳ xuống, trán chạm đất, cầu xin:
"Bác sĩ, tôi tin anh là một người tốt, tôi xin anh... Xin anh... Giúp cô ấy khỏi bệnh... Khỏi bệnh hoàn toàn..."
"Trước giờ cô ấy tự mình chịu đựng nó một cách đau đớn rồi, nên xin anh giúp cô ấy, và tôi một lần này."
"Tiền nong chẳng phải vấn đề..."
Watson nhìn hắn ta, thở dài: "Đừng lo lắng thái quá, miễn dịch của cô ấy khá tệ, nên gặp cảm không chống được thôi."
"Không có cái gì to tát hết."
*
Không có cái gì to tát hết.
Câu nói này... Sarryle đã nói với anh bao nhiêu lần khi nàng còn sống?
Dưới cái lạnh của tháng 8, Watson nhâm nhi cà phê trên ban công nhà anh. Nhớ lại khoảng thời gian khi mới còn yêu nhau, anh bỗng thấy đau nhói.
*
Khoảng thời gian mà anh yêu Sarryle là vào năm 2000, lúc Watson là sinh viên y năm 3, nàng nhỏ hơn anh một tuổi và học sư phạm.
Anh là con lai Pháp - Việt, nổi trội với gương mặt đẹp không tì vết. Mái tóc vàng hoe chuẩn người Tây, nhưng mặt rất thuần Việt. Ở trường anh, dù đi đâu ai cũng phải ngoái lại nhìn, dù đi trực, chạy trạm, hay thậm chí là đi dạo quanh, Watson vẫn được săn đón.
Tuy nhiên, anh có một nhược điểm là cực kì khó gần, cực ghét đụng chạm ngoài da và ghê tởm những ai mang tư tưởng theo dõi anh. Watson chẳng hiểu tại sao con người, dù nam hay nữ, đều hành xử không hề bình thường trước mặt cũng như sau lưng. Thành ra anh nhiều khi được thích, và cũng nhiều khi bị ghét.
Thích vì vẻ ngoài, và ghét vì bên trong.
Con người vốn ham sắc đẹp.
Suốt 8 năm học y, anh không lấy nổi một người bạn thân. Ngoài nàng, anh chẳng thân ai.
Có thể nói Sarryle là bông hoa thuần khiết nhất anh biết. Và cũng là người duy nhất có thể đem niềm vui và sự chữa lành đến bao bọc con tim rách nát của anh.
Giống như ánh dương rực rỡ giữa mùa hạ, nhanh chóng tan biến trong mùa đông. Để lại một hình bóng cô đơn trên cõi phàm trần.
*
Ngoài phạm vi công việc, "công việc" còn lại của Watson lại là đứng trên tháp Eiffel ngắm hoàng hôn lặng lẽ lặn dần. Ngắm một màu sắc tươi đẹp vô cùng, nhưng vẻ đẹp đó lại im lặng chịu đựng bóng đêm nuốt trọn lấy, để lại một cơn gió đêm thổi chốn hoang vu nơi thứ đỏ tươi đó đang đập.
Hoàng hôn cũng như linh hồn anh, thiếu nó, chắc anh khó chịu chết mất.
Ấy thế mà nay ông trời chỉ cho anh 5 phút bầu bạn với nó.
Hoàng hôn cũng như hình bóng nàng ấy, thiếu nó, anh chắc chắn đau.
Đau đớn hơn thế là...
... Nàng ấy chẳng còn nữa.
Giữa biển người, biết tìm nàng nơi đâu?
*
Watson có một căn bệnh kỳ lạ.
Cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, nó không chỉ bao phủ lấy thành phố, mà còn bao phủ cả tầm nhìn của anh. Khi che đi đôi mắt kia, nó lại cho anh một tia sáng soi con đường đến nhà...
... Lại là nàng ấy.
Watson đứng hình, nhìn người phụ nữ trong bộ váy liền thân màu trắng, đứng trên ban công, mỉm cười dịu dàng với anh. Ánh trăng sáng nhẹ chiếu lên người kia... Nàng ấy có bóng, không phải hồn ma... Anh đứng hình, vừa hoang mang vừa đau đớn.
Trông thấy đối phương im như tượng, nàng ngạc nhiên tiến lại gần, hỏi anh: "Dạo gần đây... Anh sống tốt chứ, ông xã?"
Vươn tay, nàng chạm vào gương mặt xanh xao kia, lòng đau thấu tim.
"Anh... Sống rất tốt."
Không phải hồn ma, cũng chẳng phải ảo giác, có lẽ anh đang mơ? Nhưng cơn gió lạnh lại khiến Watson nhận ra... Anh đang rất thanh tỉnh.
" Em về thăm anh, phải không?"
"Lúc nào em đi...?"
Nghĩ đến chia lìa, giọng anh chợt nghẹn ngào, quàng tay vòng quanh eo nàng, ôm lấy hình hài kia thật chặt.
"Em nói đúng, sẽ có ngày thế giới này thương hại anh một chút..."
Sarryle bị anh đột ngột ôm như thế thì hơn bất ngờ. Nhưng nàng cũng mau chóng bình tĩnh lại, ôm anh, xoa mái tóc bạc phơ của anh, dịu dàng nói:
"Nhưng anh lại lừa em, anh chẳng hề tốt chút nào."
"Em... Xin lỗi, vì đến thăm anh muộn quá..."
Giọng nói này, mùi hương này, cử chỉ như thế này...
Chỉ nàng, chỉ duy nhất nàng... Mới có.
Watson gục xuống vai nàng, khóc nấc lên.
"Anh không ổn... Không ổn chút nào... Cả thế giới này... Đều ghét anh..."
"Nó không cho anh nơi nương tựa... Không cho anh ngắm hoàng hôn... Không cho anh... Gặp lại em..."
"Sarryle... Sarryle..."
Nếu có thể, xin nàng hãy ở lại bên anh, nàng nhé?
"Watson, đừng khóc, em không đi đâu hết." Nàng nói, bàn tay gầy ốm xoa nhẹ mái tóc anh, đặt lên trán anh một nụ hôn yêu thương.
"Anh thấy không, là em, bằng da bằng thịt, là người thật đấy."
"Anh yên tâm ngủ đi, em sẽ không đi đâu hết."
My sweetheart...
*
Cho đến ngày hôm sau, Watson chợt tỉnh giấc vì một vật nặng quen thuộc đè trên bắp tay anh. Là Sarryle, nàng ấy gối đầu trên cánh tay anh.
Đây không phải là mơ! Cũng không phải là ảo giác! Là Sarryle, Sarryle Verne bằng xương bằng thịt, không phải hồn ma, cũng không phải hình bóng do anh tự tạo ra. Watson vui sướng đến tột độ, quàng tay ôm lấy đầu nàng, nhẹ nhàng vuốt ve gò má hồng hào kia.
Nàng không giống như 7 năm trước. Da nàng trắng hồng, cực mịn, đặc biệt là trên người nàng lại mang mùi hương mà anh hằng đêm nhớ thương đến đau lòng. Mùi bạc hà.
Bị Watson ôm chặt, Sarryle bỗng tỉnh giấc, nhìn anh. Đôi mắt anh nhắm hờ, nhưng đôi lông mày lại không nhíu như thường ngày mà giãn ra. Trông anh thật thoải mái. Nàng đưa tay chạm lên quầng thâm mắt của anh, trong lòng trống rỗng. Sarryle cảm thán, trên đời này vẫn có người biết "chăm sóc" bản thân mình ghê.
"Ưm..." Watson mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy nàng, trái tim anh như được vá lại.
"Buổi sáng tốt lành, Sweetie. Anh còn mệt không?" Nàng cười, chống tay hơi nâng người mình lên, cúi đầu xuống đặt nụ hôn trên trán anh. Mềm mại mà ấm áp. Anh một lần nữa chắc nịch rằng: Đây chắc chắn không là mơ.
"Anh ngủ thêm chút nữa đi, em chuẩn bị bữa sáng." Sarryle chuẩn bị xuống giường, bỗng một cái ôm nặng trĩu đặt lên vai nàng, Watson hoảng loạn đến suýt khóc: "Không, anh không muốn ngủ nữa! Anh không muốn... Không muốn một mình nằm đó đâu..." Cái ôm của anh giống như dây leo quấn quanh thân cây, tuy lỏng lẻo yếu ớt nhưng chưa lần nào nó rơi xuống cho đến khi nó chết.
Nàng xoa xoa mái tóc của anh, dỗ anh: "Anh còn mệt không?"
"Chắc... Là không?" Anh mơ hồ đoán vậy. Trần đời nàng chưa từng thấy ai còn hỏi mình có mệt không.
"Vậy thì em với anh xuống bếp nhé?"
"Ừm."
Watson lẻo đẻo theo sau Sarryle, được nàng dắt tay đi giống như một đứa trẻ mới học mầm non.
Trong căn bếp, nơi này luôn được dọn dẹp sạch sẽ giống như đang chờ người về nấu cơm nhà. Mọi vật dụng ở đây tuy ít được sử dụng, nhưng vẫn được lau dọn một cách tỉ mỉ. Căn bếp từng rất xa lạ và lạnh lẽo đối với anh, giờ đây lại trở nên ấm cúng, khi có người còn ở bên.
Sarryle chẳng xa lạ gì nơi đây, nàng thuận tay lấy chiếc tạp dề treo một bên tủ lạnh, đeo vào. Anh vừa xong việc buộc tóc cho nàng, hai tay theo bản năng buộc dây phía eo đối phương. 7 năm chưa bao giờ làm phai mòn thói quen của hai người. Dù chẳng biết nàng có phải là con người không nữa.
Nàng thấy trong tủ lạnh chỉ còn một hộp thịt giăm bông, một cái bánh mì gối còn nguyên, một ít trứng và mấy cái linh tinh khác. Nàng quay đầu hỏi anh: "Thưa bác sĩ Smithy, theo ngài, một bữa sáng lành mạnh dành cho những người lao động trí óc là như thế nào?" Kèm theo một cái nháy mắt.
Anh dịu dàng nhìn nàng, mỉm cười nói rằng:
"Bữa sáng lành mạnh không hẳn là rau, củ hay trái cây. Đối với những người lao động trí óc, hay thậm chí là lao động chân tay, buổi sáng nên bổ sung thật nhiều chất đạm. Nó không chỉ thúc đẩy khả năng làm việc của não bộ, mà còn giúp cơ thể no lâu chống cái bụng đói đòi ăn vặt."
"Nhưng tuyệt đối buổi sáng không nên ăn đồ ngọt." Anh tiện tay lấy lọ mật khỏi tay nàng, cất lên kệ tủ: "Đường huyết trong cơ thể tăng vọt từ 3 đến 8 giờ sáng, thế nên... Anh nghĩ ăn ngọt buổi sáng không lành mạnh lắm đâu." Sarryle nghe thế liền xụ mặt, nàng nũng nịu:
"Em ghét cái... cái..."
"Cái gì?"
"Cái kiểu điều... tiết của cơ thể á!"
"Vậy sao?" Watson cười khúc khích, anh lấy dao cắt bánh mì, lại nói: "Anh biết em thích đồ ngọt, nên trưa nay anh dẫn em đến cửa hàng bánh ngọt nhé?"
Nàng gật đầu, một tay nấu chảy bơ trên chảo, tay kia điều chỉnh lửa nhỏ. Khi bơ đã tan, nàng cho thêm một bát bột mì mà anh vừa mới chuẩn bị. Tay nàng vẫn khuấy đều đến khi hỗn hợp mịn dần và toả ra một mùi thơm của bột và bơ, sau đó, Sarryle nhận lấy cốc sữa từ tay Watson đổ dần vào.
Về phía anh, công việc của anh chỉ đơn giản là cắt bánh mì và thịt, chẳng khó khăn gì. Tiếp đó, anh tiện tay lấy một thìa hạt tiêu và một thìa hạt muối bỏ vào chảo nàng đang nấu.
"Em giỏi thật." Watson nhìn kĩ thuật nấu sốt Béchamel của nàng mà cảm thán. Nếu là anh, chắc anh sẽ biến nó thành nồi cháo đông mất. Khi sốt đã chín, Sarryle tắt bếp, quay qua đĩa bánh mì và thịt trên bàn ăn, sắp xếp chúng sao cho đẹp mắt. Làm xong, nàng giật mình phát hiện... Chưa có phô mai!
"Watson, nhà ta hết phô mai rồi sao?" Nàng hỏi.
"Để anh xem, chắc vẫn còn đó." Anh tìm trong tủ lạnh, thấy một đĩa phô mai bào không biết được chế biến lúc nào nằm gọn trên ngăn thứ hai. Watson đưa đĩa phô mai kia cho Sarryle.
Khoảng chừng 15 phút sau khi nướng bánh, bánh Croque monsieur nhà làm chuẩn hương vị của Pháp được ra lò. Mùi hương đặc trưng của nó toả ra bao trùng lấy mũi hai người. Một cái mùi giống như hơi khét nhưng vẫn có chút ngọt của nước sốt đặc trưng. Sarryle lấy bánh từ lò vi sóng để lên trên bàn ăn. Tuy có thể không bằng vị gốc của loại bánh này, nhưng ít ra bên ngoài vẫn có màu cam nâu, lớp bánh mì được phủ sốt nhìn bên ngoài trông vừa mịn, mà vừa giòn rụng. Nhìn rất bắt mắt.
Đến mức một người ít hiểu biết về ẩm thực như anh còn phải nuốt nước miếng trước món ăn được bày ra.
"Anh chờ một lúc nhé, bánh này ăn lúc nguội mới hợp." Sarryle nhìn biểu cảm đáng yêu kia của anh mà cười tủm tỉm. Nàng biết rõ, đây là loại bánh anh thích nhất cho mỗi buổi sáng trước khi đi làm.
Watson gật đầu như gà mổ thóc, ánh mắt vẫn không ngừng dừng trên đĩa bánh.
Một bác sĩ lạnh lùng xa cách, gần 40 kia, lại gục ngã trước mùi vị của miếng bánh.
Chắc chắn rằng, anh không phải nằm mơ, cả người lẫn món ăn đều chân thật đến thế mà.
***
Vừa gõ máy vừa tìm hiểu cách nấu bánh này, thề là mình đang thèm nó lắm luôn, nhìn hình ảnh mà thèm vãiii, nhưng giờ là ban đêm nên ráng tém tém lại:,).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co