năm hai một ; ước mơ.
anh trọng ơi
ơi
à thôi ạ
tát chết cha mày bây giờ *
ừ thì.... em muốn hỏi về ước mơ của anh.
ước mơ á ?
vưn đúng rồi, ước mơ.
.
“ đình trọng im lặng. nói gì giờ nhỉ.
ước mơ ư ?
ừ, ước mơ.
lúc còn bé tí, ước mơ của trọng đơn giản lắm.
trọng chỉ ước rằng mình có một ngôi nhà nhỏ xinh xắn nằm trên thảo nguyên mộng mơ với hàng cây xanh, xung quanh có dòng suối chảy rập rờn, có những chú cún be bé chạy quanh, đùa giỡn trong vườn hoa ngập sắc nắng.
khi lớn lên một tí, trọng lại thấy ước mơ đấy giống của con gái quá.
rồi hôm nọ, thấy mấy anh trong xóm cầm trên tay quả bóng da trông thích ơi là thích, trọng lại vạch ra cho mình ước mơ là trở thành cầu thủ.
ước mơ ấy, trọng đã làm được.
giờ đây, trọng chỉ ước rằng trọng được làm những điều mình thích, chỉ giản đơn thế thôi.
ước mơ ấy quá đỗi bình dị, nhưng ôi sao lại khó thực hiện quá ?
trọng chỉ ước rằng trọng được yêu thương, được ở bên người trọng yêu, được sống một cuộc sống an yên thôi mà, cớ sao khó đến thế ?
ôi trọng ơi, ngốc nghếch ơi, ở đời có ai được như những gì mình mơ ước ?
nếu ai cũng được sống trong một cuộc sống màu hồng, thì cuộc đời chẳng còn là cuộc đời rồi.
ở đời, phải có sóng gió, có bão tố, mới đúng là cuộc đời.
cái nghề cầu thủ, không chấn thương cũng bị bảo, bị nói là mắc bệnh ngôi sao.
má ơi, cầu thủ ? ngôi sao ?
đến là buồn cười.
trọng, trải qua không biết bao nhiêu là chuyện buồn, nhưng rồi vẫn đứng lên, và tươi cười xinh xắn.
đã có những lúc, trọng muốn bỏ nghề.
trọng tự hỏi, nếu không đến với nghề quần đùi áo số này, thì trọng sẽ làm gì ?
diễn viên, oke, gương mặt xinh xắn và tài năng diễn xuất của trọng trần chẳng phải dạng vừa đâu.
bác sĩ ? ờm.... ờ thì....
nói chung, mỗi người đều có cho mình một ước mơ, dù sớm hay là muộn, rồi sẽ có một lúc nào đó, ước muốn khát khao làm những điều mình thích sẽ trở nên lớn dần, trở thành một ngọn lửa khát vọng, và bản thân thì sẽ rất muốn chinh phục được ngọn lửa ấy.
và rồi khi đã chinh phục được, lại chẳng còn thấy thích thú như lúc ban đầu.
có những lúc muốn từ bỏ, nhưng, nếu muốn từ bỏ, thì nghĩ lại xem, tại sao từ lúc đầu lại muốn theo đuổi nó, rồi chỉ vì trong phút chốc yếu lòng lại dễ dàng từ bỏ ?
thế nên mới nói rằng, trước khi làm, hoặc chọn dấn thân một việc gì đấy, phải suy nghĩ cho thật kĩ vào, chứ đừng để một lúc nào đấy, chỉ vì chán nản, vì dăm ba điều không vui, mà muốn từ bỏ ước mơ của cả cuộc đời mình.
như thế, có khác gì mình đã uổng phí cả một thời thanh xuân ?
nếu mình đã chọn, thì mình nên theo đến cùng, mặc cho có chuyện gì xảy ra chăng nữa, vẫn mãi mãi chỉ đuổi theo một ước mơ. ”
.
đình trọng từ nãy đến giờ vẫn im lặng, còn văn hậu thì ngáp ngắn ngáp dài.
vl anh trọng ơi, hơn tiếng rồi đó, có mỗi câu hỏi thôi mà, lâu thếếếếế.
anh trọngg
ơiii
lâu quá sao anh chưa trả lời iemmmm
ước mơ á ?
.....
ước mơ thuở bé của anh đã thành hiện thực rồi. còn bây giờ anh có một ước mơ khác nữa cơ.
thế ước mơ ấy là gì ?
là được ở bên cạnh hậu, suốt đời.
lần này tới lượt hậu im lặng.
đấy không phải là ước mơ, vì đấy là sự thật. hậu ở bên anh, ở bên anh suốt đời.
mặt trời lặn.
vài giọt nắng cuối cùng rọi vào nơi khoảng sân nhỏ, vương trên mi mắt ai dài cong khẽ nhắm, rơi trên vai ai cười xinh xắn chao đảo nắng chiều.
trọng ơi, ước mơ thành hiện thực rồi.
*
cre : từ một bạn cmt ở page fandom owker.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co