Chap 10
"Đám cưới này phải làm rình rang lên, thứ nhất là để giúp Trí Tú kéo được những mối quan hệ xung quanh..."
"Thưa chỉ huy, em nghĩ không cần làm rình rang đâu." Trân Ni cắt ngang trong ánh mắt ngạc nhiên của Trí Tú "Chúng ta không chắc việc rình rang có ổn hay không, chưa kể sẽ thu hút một số người không hay. Dù sao Trí Tú cũng có má Kim hổ trợ cho công việc, nên tạo quan hệ với quan chức chánh quyền Sài Gòn không khó mấy..."
"Nhưng dù sao em cũng mang danh vị của tiểu thư người Hoa, không tổ chức đám cưới cũng không vấn đề gì. Chỉ sợ em bị nói thôi Trân Ni..."Huy lên tiếng, dù sao anh cũng biết cái miệng của hai đứa hầu cũng lép xép, nhưng lép xép cũng không có vấn đề gì lắm. Cho dù việc nhìn thấy Trân Ni lên xe với người khác không phải mình cũng khá buồn, dù biết chỉ là nữ nhân nhưng vẫn cảm thấy tiếc nuối.
Trí Tú hiểu ý Trân Ni, chính là đám cưới của mình phải rình rang nhưng với người mình yêu thương chứ không phải nữ nhân như cô. Liền ăn miếng trả miếng, dù sao cô cũng có Nhất Nam rồi. Xong nhiệm vụ rồi, đâu nhất thiết phải rình rang đám cưới kẻo mất duyên, cô liền lên tiếng phụ trợ
"Em nghĩ mình cũng không cần làm đám cưới rình rang, dù sao làm lớn như thế cũng thu hút sự chú ý không hay. Vã lại nếu vậy phải huy động anh em trong đội, khéo lại gây chú ý, đụng mặt không hay."
Thấy lời hai người kia cũng có lí, dù sao nếu làm một đám cưới khó tránh phải đem người nhà ra. Nên thôi, cứ để hai đứa sẽ có cách tự quyết. Lát sau hai người gặp nhau ở ngoài cửa, liếc nhau vài cái. Trí Tú liền chắp tay ra sau mà hỏi
"Sao, bày đặt lo lắng các kiểu, hóa ra là vì sợ mất duyên mình với chồng tương lai à?"
"Thà vậy, còn hơn cưới cậu hai Tú đó ạ"
Trí Tú cười khẩy, sắc mặt khó coi vô cùng. Trong lòng thầm chửi rủa không thôi, nhưng bề ngoài vẫn điềm tĩnh đáp lại
"Cậu hai này cũng không muốn cưới em đâu, đợi đất nước thống nhất rồi cậu hai này sẽ mời em dự đám cưới nhá!"
Trân Ni liền cười cười, trong lòng chẳng do dự gì mà gật đầu. Còn vui vẻ đáp lại
"Được, tới chừng đó Tú phải cho em làm dâu phụ đấy. Em sẽ theo giúp Tú xinh đẹp hơn, con của Tú phải để em làm má nuôi đấy, không được cho người khác làm má nuôi đâu đấy"
Trí Tú cười lên khúc khích, bộ dạng không giống con gái một chút xíu nào cả. Liền nhỏ giọng đáp lại "Thế đám cưới em, em có mời cậu hai này dự hay không?"
"Được, nhưng dự với tư cách bạn em chớ hông phải chồng cũ em đây nhá"
Hai người cười rộ lên, trong lòng cũng thoải mái được đôi chút. Mấy hôm nay cứ đến đêm là đi làm nhiệm vụ, nên người cứ như rã từng khúc phân xương vậy...
Trong nhà thương quân Y ở trung tâm Sài Gòn, những tóp lính của bên chính quyền Sài Gòn chạy xồng xộc vào mà cầm súng, quát tháo khiến bệnh nhân sợ hãi. Lệ Sa đang trong phòng coi lại hồ sơ bệnh án, chừng nghe ồn ào liền nhanh chóng chạy ra.
"Con ả này đúng không?"
Phía đối diện, một tên lính cầm lấy tay một cô gái nhỏ đang vùng vằng. Thái độ bặm trợn vô cùng, mặc cho cô gái kia luôn miệng nói
"Tôi không phải người của Thiên Hưng, hà cớ gì các anh bắt tôi?"
"Im miệng" dứt tiếng, tên lính tán thẳng vào mặt cô gái nhỏ. Thái Anh bị tát muốn xiểng niểng, sức lực đàn ông quá mạnh so với cô...
"Xin các anh dừng tay, đây là nhà thương."Lệ Sa nhanh chóng đi tới, nhìn cô gái nhỏ vẫn còn chưa đứng vững được, liền nói
"Đây là em họ tôi, xin các anh yên tâm không phải người của Thiên Hưng"
Những tên lính kia đều nhìn nhau, nhưng so với người trước mắt chúng biết mình cũng không nên đụng vào. Một bác sĩ của nhà thương quân Y, liền buông tay Thái Anh ra rồi nói
"Có bác sĩ Sa đây, chúng tôi sẽ không làm khó em của bác sĩ nữa. Nếu có gì cần giúp đỡ, chúng tôi sẽ tìm bác sĩ mà nhờ cậy!"
Nói rồi chúng nó liền bỏ đi, không quên liếc Thái Anh rồi biến mất hút ồn ào như cách chúng đến. Xung quanh bác sĩ, y tá và các bệnh nhân mới thôi hiếu kì, ai nấy về làm công việc của mình. Lệ Sa nhìn cô gái nhỏ bị tát để rịn cả máu miệng, liền thở dài mà hỏi
"Em là ai?"
Thái Anh lấy lại vẻ nghiêm chỉnh đoàng hoàng đã được dạy, bình thản đáp lại
"Thế bác sĩ Sa nghĩ em là ai mà lại được đi làm y tá ở đây?"
Lệ Sa thấy dáng vẻ đanh đá của người trước mặt bật cười, đáp lại "Tôi hỏi là hỏi tên em, chức vụ của em. Em nói linh tinh cái gì đấy?"
Thái Anh bị quê, vốn tưởng người ta đang dò hỏi thân phận mình. Hóa ra do cô đa nghi quá, đành ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi rồi trả lời
"Em tên Thái Anh, em vừa điều tới đây lần đầu. Không biết làm sao mà lại bị bắt bớ..."
"Vì em giống người bên kia"
"Dạ?" Thái Anh giật thót mình hỏi lại, người trước mặt dường như chẳng ngạc nhiên mấy với thái độ giật thót đanh đách kia. Bỏ hai tay vào áo blouse trắng, đi về phía phòng làm việc mà nói
"Em đi theo tôi, em được chỉ định làm với tôi mà phải không?"
Thái Anh vẫn còn ngơ ngác, đợi chừng nghe xong liền lật đật mở hồ sơ lên. Đúng là được chỉ định làm việc cùng bác sĩ Sa-Lạp Lệ Sa. Thái Anh cũng chẳng biết mình may mắn hay xui rủi nữa...
Thái Anh đi vào phòng làm việc của bác sĩ Sa, bên trong ngăn nắp vô cùng. Lệ Sa ngồi ở cái ghế kê cạnh tường, giữa phòng đối diện với cửa. Lệ Sa thấy người kia vào rồi, liền chỉ tay qua bên bàn nhỏ hơn mà nói
"Chỗ của em"
"Dạ..."
Lệ Sa tính đợi Thái Anh yên vị rồi sẽ hỏi vài chuyện thì đột nhiên một tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, kèm theo tiếng noi
"Bác sĩ Sa, anh Nam có ghé muốn gặp bác sĩ Sa. Nhờ bác sĩ ra giúp"
"Tôi ra ngay" Lệ Sa gấp hồ sơ đang dở lại, rồi ngoắc Thái Anh đi theo mình. Ánh mắt có chút gì đó khá kì lạ...
Nhất Nam ngồi bắt chéo chân trong phòng viện trưởng, chỉ vừa thấy Lệ Sa bước vào Nhất Nam cười vui vẻ đứng dậy bắt tay. Phía sau có cô gái nhỏ nào đấy, Nhất Nam vừa thấy nhanh chóng hỏi han
"Ai đây?"
"Là em họ của tui"
Thái Anh nghe tới đó vẫn không hiểu vì sao Lệ Sa vẫn nhất quyết bảo vệ mình, trong lòng liền nghi ngờ người này có vấn đề. Nhất Nam nhìn cô gái nhỏ sau lưng, không quan tâm mấy nữa mà nói với Lệ Sa
"Tui tới để mời bác sĩ Sa tới dự đám cưới, khoảng hơn một tháng nữa. Bác sĩ Sa nhất định phải tới tham dự đấy"
"Cưới?" Lệ Sa cau mày khó hiểu, cầm cái thiệp đỏ chói trên tay không khỏi đem ánh mắt chất vấn Lư Nhất Nam, trong khi anh ta chỉ vừa mất người yêu hồi tháng mười một năm ngoái. Nửa năm, không tới nửa năm anh ta đã sớm quên đi cái chết của Trí Tú mà cưới người khác hay sao?
Nhưng dường như anh ta không chú ý hay quan tâm ánh mắt của Lệ Sa cho lắm. Lệ Sa chẳng hiểu nổi người anh ta cưới là ai, nhất định phải cưới sớm như vậy. Cô nhanh chóng rút bao cưới ra, đập vào mắt cái tên chói lọi
"Lâm Nhã Linh..." Lệ Sa đọc tên xong cười khẩy, hóa ra là con gái của một sĩ quan cấp cao. Trong lòng liền một bụng khinh miệt cái tên này, không hiểu làm sao hắn ta lại là bạn mình. Lệ Sa không ngại có viện trưởng mà hỏi thẳng
"Thế con gái của thầy thì sao, Kim Trí Tú thì sao?"
Thái Anh ở phía sau giật thót mình khi nghe tên đồng đội mình, len lén nhìn sắc mặt đang đanh lại của mọi người. Nhất Nam thấy có người lạ liền trừng mắt có ý đuổi, Thái Anh biết ý lui ra thì bị Lệ Sa dằn lại
"Đi đâu, đã cho đi?"
Thái Anh bị kẹp giữa hai phía, khó xử vô cùng. Đi không được, lui không xong chỉ có thể chết trân ở đó. Nhất Nam nhìn bạn mình, rồi trầm trầm giọng mà nói
"Dù sao người cũng đã chết, cũng nên cho tôi lấy vợ chứ?"
Lệ Sa càng nghe càng tức giận, ngẫm lại Tú thân thiết với mình từ nhỏ đến lớn. Nay con bé Bảo Hân còn mất tích chưa thấy tăm hơi, tên này đợi chẳng nỗi một năm như bộ dạng khóc lóc trong đám tang Trí Tú. Lệ Sa không cách nào đứng đó nổi, liền nhanh chóng đi ra tránh đụng độ. Không quên kéo con bé Thái Anh theo mình...
Hai người ngồi ở ghế đá trong khuôn viên nhà thương, Lệ Sa ngồi yên lặng nhìn tấm thiệp trên tay. Thái Anh hiếu kì vô cùng, rốt cuộc người này là ai sao lại quen biết Trí Tú.
"Trí Tú...có phải là cái người đã bị chết trong máy bay hay không..."
"Em biết sao?"
Thái Anh nhẹ gật đầu, biết rất rõ là đằng khác. Nhưng không ngờ được là Lệ Sa là học trò của cha Trí Tú, như này có quá trùng hợp hay không. Lệ Sa trong lòng mấy tháng nay vì cái chết của thầy giáo Kim, thêm phần người thân thiết đi đời ở tuổi đẹp nhất. Còn Bảo Hân như sủi tăm hơi giữa cuộc đời này vậy, trong lòng khó chịu vô cùng.
"Cuộc đời này quá nhiều khuất tất..."
Thái Anh không hiểu rõ lời của Lệ Sa muốn nói cái gì, chỉ im lặng ngồi cạnh. Lát sau từ trong nhà thương, Nhất Nam đi ra chỉnh trang cà vạt trên cổ. Liếc mắt nhìn Lệ Sa, đặc biệt là nhìn Thái Anh với ánh kì lạ. Ánh mắt đó tất nhiên Lệ Sa đều nhìn ra, trong lòng có chút lo lắng trỗi dậy. Anh ta chỉ cười nhẹ với hai người rồi lên xe Jeep chuyên dụng cho quân đội mà rời đi, trên xe anh ta liền hỏi tài xế cũng là người lính của chính quyền Sài Gòn
"Là con bé đó à? Phác Thái Anh?"
"Đúng rồi anh Nam"
Nhất Nam dựa vào ghế, rút điếu thuốc ra mà phì phò....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co