Chap 13
Trân Ni vì đêm qua về trễ nên khó tránh mệt mỏi, má Kim phải lay cô dậy lúc tầm năm giờ sáng
"Trân Ni, dậy qua coi Tú sao rồi con. Kêu Tú chuẩn bị đi làm, nay lên trên Sài Gòn nhận việc đó con"
Trân Ni cựu tỉnh dậy, phải rồi cô phải ra dáng người vợ hiền mẫu mực nữa. Nhanh chóng xuống dưới nhà sau mà rửa mặt thì nhận được ánh nhìn của con Muội cứ chiếu lên người cô không thôi. Gì đây, mới ngày đầu làm dâu mà đã bị để ý rồi hay sao. Cô cũng không quan tâm lắm, rửa mặt rồi đẩy cửa phòng vào. Trí Tú dù mấy lần thắt cái thắt lưng da này nhưng cứ lúng túng tay chân, làm chậm chạp.
"Để em giúp cho, gì đâu như gà mắc đẻ thế"
Trí Tú buông hai tay đang nắm thắt lưng ra, lèm bèm
"Mới sáng sớm"
"Sáng sớm thì sao, em còn phải đi giúp cậu hai làm ba trò vặt này đây. Khổ thân!"
Nghe Trân Ni cáu bẩn mình, Trí Tú cười cười mà đáp lại "Ờ, ngon mà cắt tóc, ăn cho mập như tui đi rồi tui phục vụ cho hết mình. Cứ chửi miết thôi"
Trân Ni chỉ liếc chứ không nói nữa, cẩn thận cúi xuống giúp Trí Tú đeo thắt lưng cho chắc. Không quên chỉnh trang áo quần cho thẳng thớm, liền bị Trí Tú trêu chọc
"Em này, em làm đi rồi mốt lấy chồng cho đỡ bỡ ngỡ"
"Tất nhiên, ai lại đi lấy nữ nhân như chị làm chồng bao giờ..."
"Suỵt...cứ chị quài" Trí Tú cau mày ra hiệu, Trân Ni chỉ thở dài không thôi. Chẳng biết khi nào cô mới có thể kêu tiếng cậu hai cho đoàng hoàng ra nhẽ, rồi cô lại khoác tay Trí Tú đi ra ngoài. Bày ra biểu hiện của hai vợ chồng son, đi lên trên nhà trên mà ăn uống cùng bà Kim. Bà Kim gắp thức ăn cho Trí Tú, cho Trân Ni rồi bảo ban
"Tú này, lên đó làm nhớ giữ sức khỏe nha con. Ngày nào bận quá cũng không cần nhất thiết về đâu, dù sao từ đó về đây cũng cả hai tiếng đồng hồ hơn. Đi đi lại lại cũng mệt cho con..."
"Con biết rồi, nhưng mà con phải về chớ. Về ăn cơm với má với vợ con, nhà hổng có nhiêu người sao còn ở lại trển cho được" Trí Tú đáp lại, dù sao đi đi lại lại cũng ổn hơn ở một chỗ, dễ bị chú ý. Với lại đồng đội chốt nhiều điểm khác nhau, Trí Tú đi đi về về từ Định Tường đến Sài Gòn sẽ dễ ra hiệu hơn.
"Ờ cũng đúng, có vợ rồi cũng không đi đêm được nữa. Con hen"
Trân Ni ngồi cười khúc khích, gắp đồ ăn lại cho bà rồi Trí Tú mà thưa
"Dạ đúng rồi má, dù sao Tú cũng cần con. Hông có con, Tú hổng làm gì được hết á"
Trí Tú khẽ liếc, rồi cầm chén cơm lên mà ăn. Sáng sớm không chọc cũng ghẹo nhau, hỏi làm sao mà không ỳ đùng gây lộn. Ăn cơm xong, Trân Ni đứng trước nhà giúp Trí Tú chỉnh trang lại đoàng hoàng. Trí Tú nảy ý muốn ghẹo, liền nắm tay Trân Ni mà hôn lên đó làm Trân Ni hết cả hồn muốn rụt lại nhưng không dám.
Trí Tú thấy Trân Ni liếc mình, liền cười hề hề. Trân Ni liền đưa tay bên kia lên, mà nói
"Còn nốt tay này, cậu hai hôn luôn đi cho đều"
Trí Tú có chút bất ngờ nhướng mày hỏi lại, chỉ thấy Trân Ni gật gật đầu liền bày ra bộ dạng yêu chiều mà hôn nốt tay bên kia. Đột nhiên Trân Ni cúi sát, nói nhỏ
"Em vừa đi hầm cá tra ra đấy, cậu hai"
Trí Tú nghe xong, hạ tay Trân Ni xuống mà nở nụ cười gượng. Thề không thể dí Trân Ni ngay trong sân được, chỉ đành nuốt cục tức xuống rồi cười cười gật gật mà nghiến răng nói
"Cậu sẽ tranh thủ về sớm, em nhớ đợi cậu!"
Trân Ni cười khúc khích lấy tay che miệng lại, đáp "Em đợi, nhớ về sớm nghe cậu hai"
Trí Tú cười khẩy rồi vào xe, di chuyển lên Sài Gòn nhận việc. Đợi xe khất dạng rồi, Trân Ni mới quay vào thì thấy con Xí Muội vừa lau bàn, vừa nhìn cô chăm chăm. Ánh mắt nó chẳng có chút kiêng dè gì so với người hầu và mợ hai cả. Trân Ni đương không quan tâm, đi thẳng đến chỗ gian trái nơi má Kim đang ngồi mà nói
"Má ơi, hôm nay mình đi chùa nha má. Cầu bình an cho cậu hai, cầu suôn sẻ cho gia đình mình nha má"
Bà Kim hiểu ý tứ lời Trân Ni nói, liền gật gật đồng ý cùng Trân Ni đi chùa. Huy đang chẻ củi, cũng lên tiếng nói theo
"Để con lấy xe xích lô ra đưa bà với mợ hai đi cho tiện, đường xá dạo này bụi bặm lắm"
"Ờ, vậy nhờ con đi Huy"
Nói rồi, Trân Ni liền dìu bà đi ra sân đợi anh Huy. Song con Muội như được đà mà chạy vọt xuống nhà sau, thấy bà sáu thì nó im re. Đợi chừng bà sáu đi rồi, nó liền nhào đến chỗ con Na mà nói
"Nãy mày hổng ở trển mày coi, tao nói mợ hai ngoại tình với anh Huy mà mày hông nghe. Cậu hai vừa đi, cái mợ hai đòi dẫn bà đi chùa. Anh Huy tơm tớp đòi lấy xe xích lô ra chở kìa thấy hôn, vậy mà bảo không có chi đâu"
Con Na cau mày ngẩng lên, liền nói
"Tao thấy có cái gì đâu, có cái miệng mày có chuyện nói thôi đấy. Anh Huy ảnh là người làm trong nhà, thấy chủ đi chùa thì ảnh đi chở chớ hổng lẻ ảnh trơ mắt ra nhìn chủ mình đi bộ?"
Bị phản bác, con Muội bực bội thúc tay con Na "Mày hổng biết chuyện chi tình yêu hết trơn trọi, bởi vậy ai thèm cưới mày đâu"
"Đỡ hơn mày, cho cũng hông ai lấy"
Con Muội bị phũ, liền đứng phắt dậy ra chỗ khác không tranh cãi nữa. Cũng do một phần trong nhà mỗi hai đứa nó, nên nó phải nhịn còn nói chuyện. Nếu không, nó cũng chả thèm quan tâm tới chi hết ráo.
Trí Tú trở lại Sài Gòn, đi vào trung tâm thì đi ngang đường nhà mình. Liếc thấy căn nhà rộng lớn trơ trọi, sân phủ kín lá thì không khỏi đau lòng. Chẳng biết em cô bây giờ đang làm gì, ở đâu, có yên ổn hay chăng. Phía trên, tài xế liếc nhìn qua gương chiếu hậu rồi khẽ hỏi
"Cậu hai, cậu hai nhớ vợ hả cậu hai?"
"Đâu có" Trí Tú cười gượng, tài xế chỉ gật gù rồi đáp tiếp
"Con cũng mới vô làm đây thôi, cậu hai có gì sai bảo cậu nói để con làm. Mới làm nên cũng chưa biết ý cậu sao nữa"
"Anh cứ làm tốt công việc của mình là được rồi, tôi không đòi hỏi cái chi đâu" Đúng là Trí Tú không đòi hỏi gì, cô chỉ cần tài xế biết đủ công việc là được. Xe dừng tại một viện báo chí nằm ngay trên con đường Thống Nhất, Trí Tú chỉnh tề trong trang phục áo sơ mi cộc tay màu be, một chút áo ba lỗ bên trong lấp ló trước ngực. Chiếc quần tây màu sẫm với đôi giày tây nâu, bên tay trái là cái cặp da màu nâu được làm riêng cho Trí Tú, đủ để đựng những thứ cần thiết.
Viện báo chí này là nơi tụ họp những công chức, nơi đây cũng từng sa thải kha khá nhiều người có tư tưởng chống đối tư bản và Trí Tú cũng vậy. Cô không chống đối tư bản, nhưng không thể chấp nhận được những kẻ tư bản này gieo rắc nỗi sợ hãi lên trên đất nước của cô. Cho nên, cô ở đây và ở đây.
Một cô gái trẻ mái tóc pin-up, gương mặt hài hòa có nét ưu tú trên khuôn mặt. Cô ta mặc chân váy ôm màu đen, áo sơ mi trắng sát nách với hàng nơ dây trước ngực cũng màu trắng nốt phối với đôi giày cao gót thấp màu đen mũi nhọn, trông chừng như một cô gái sành điệu, đầy cá tính. Chừng thấy Trí Tú, người cần tìm cô ta liền nhanh chóng đi tới mà chào hỏi
"Chẳng hay anh cho tôi hỏi thăm, anh có phải là cậu Kim Khải Tú không, con của ông bà Kim giới thiệu vào hay chăng?"
"Thưa cô, là tôi đây"
Người con gái kia nhận được câu trả lời như ý muốn sáng giờ, liền tươi cười mà chìa tay ra nhã ý muốn bắt tay làm quen
"Vâng, tìm anh đã lâu. Giới thiệu em tên Lâm Nhã Linh, hân hạnh được biết cậu Tú đây"
Trí Tú nghe tên này có chút quen, thành ra ngẩn ngơ nhớ xem là ai vô tình lại bất lịch sự để Nhã Linh đợi bắt tay từ nãy giờ mà chưa có phản hồi. Đợi chừng thấy cái nhướng mày kia, Trí Tú mới lật đật chìa tay ra bắt mà tươi cười nói
"À, chẳng là tôi thấy cô tên có chút quen, thành ra cứ đứng đừ ra đó nhớ coi ai. Nên có chút không lịch sự, mong cô bỏ qua cho"
"Em không nghĩ chi nhiều, thôi mình vào trong nhận việc rồi làm quen với mọi người luôn anh nhé?"
"Vâng" Trí Tú liền xách cặp đi theo Nhã Linh đi vào viện báo chí, trước cổng ra vào hình vòm cung cũng có những tốp binh lính nhìn theo. Trí Tú nhắm mắt rồi thở ra một hơi, cô biết mình sắp đi vào hang cọp. Nhưng nếu không như thế, làm sao bắt được cọp?
Nhã Linh đem cô đi giới thiệu từng người một rồi mới cho cô vào chỗ làm việc của mình gần cuối gian phòng, bên cạnh cửa sổ. Một vị trí khá lí tưởng cho Trí Tú nhìn ra bên ngoài cổng viện báo chí. Trí Tú nhìn sấp hồ sơ trên bàn của người cũ để lại, những thông tin bình thường không có gì nổi trội hết, ngày đầu tiên vẫn chưa thu nhập được gì. Cô liếc mắt nhìn những người trong phòng, ai ai cũng chăm chú làm.
Hẳn đây không phải là những người cần tạo mối quan hệ, nhưng muốn tạo mối quan hệ lại phải tạo từ những người nhỏ nhất. Trí Tú nhủ thầm mai sẽ đem ít trái cây biếu mọi người lấy thảo, rồi sẽ dò la tin tức xung quanh.
Đến chiều ngả vàng trên đại lộ, Trí Tú xách chiếc cặp da đi ra khỏi chỗ làm việc. Khi vừa chuẩn bị bước vào xe thì thấy một chiếc xe hơi láng cóng khác đến đón Nhã Linh. Có điều cậu thanh niên đi qua mở cửa cho Nhã Linh có chút quen quen, chỉ là trời đã ngả chiều nên đường đông đúc ùa ra thành thử nhìn không rõ mấy. Trí Tú thấy trễ rồi, sợ về tới dưới cũng 7 giờ hơn nên nhanh chóng lên xe.
Xe của cô chạy ngang qua xe của vị hôn phu Nhã Linh-Lư Nhất Nam, chạy một mạch về xứ Cái Bè...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co