Truyen3h.Co

Vùng Đất Thánh

Chap 16

Lill0310

Trí Tú lên xe để trở về Định Tường, chỉ là không ngờ được rằng Nhã Linh vừa giới thiệu cô cho chồng tương lai-Nhất Nam. 

"Đó, anh đó là anh Tú. Mới vào làm hôm qua thôi, em thấy ảnh chắc sớm thân thiết dù sao cũng đồng nghiệp nên em mời luôn. Từ đây tới ngày cưới hẳn cũng thân quen, không mời thì nó kì lắm"

Nhất Nam nhìn theo bóng lưng của "anh Tú" đó, nhìn mãi có chút quen nhưng lại không nhìn ra. Ngay cả khi chiếc xe của người đó đi phớt ngang, anh ta nhìn thấy rõ được góc nghiêng của người kia nhưng lại không nhìn ra được đó chính là người trong lòng anh ta trước đây. Anh ta xoay qua cười với vợ tương lai, hào sảng

"Thì em cứ mời, bạn em cũng là bạn anh. Xa lạ rồi cũng thân quen thôi, mà nhà cậu đó ở gần đây luôn sao. Nếu đã quen, thì tạo mối quan hệ sau này làm việc cũng tốt mà nhỉ?"

Nhã Linh nhìn theo chiếc xe của Trí Tú mà gật gù đồng ý lời của Nhất Nam "Nói đi nói lại ảnh cũng là con của cựu nhà báo Ngọc Lệ đấy, bà Ngọc Lệ cũng có tiếng nói trong báo chí lắm. Nên ảnh trong viện cũng được săn sóc, đợi làm lâu một chút rồi người ta nâng ảnh lên thôi. Anh sớm làm quen, cũng có nhiều việc cần giúp đỡ. Nhà anh ấy ở Định Tường, bên dưới đó cũng ảnh hưởng lắm nên cần gì cũng có ảnh sẽ tốt hơn đấy"

"Mà anh ta bao nhiêu tuổi rồi?"

"Anh ta mới hai bảy thôi"

"Trời, sao mà nhìn trẻ măng à. Lúc nãy anh còn tưởng học sinh phổ thông đấy, mặt cùng lắm mười bảy à"

Nhã Linh gật gật đồng ý, trong lòng cũng mang thắc mắc mình ra nói "Trẻ thật, rất trẻ. Em tưởng mười mấy là cùng, cũng may cái giọng nghe ồm ồm khàn khàn mới nhắm chừng được hai bảy, chứ nó mà trong vắt khéo em tưởng con nít giả dạng đấy anh."

Lời của Nhã Linh là vô ý, nhưng người nghe như Nhất Nam lại cảm thấy có chút kì lạ nên cau mày. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại người có gương mặt trẻ ở số tuổi lớn cũng không hiếm, nên nhanh chóng mở cửa xe cho vợ mình rồi cùng đi về nhà vợ ăn tối. Chỉ là, ánh mắt đã trầm tư xuống rồi.

Lát sau khi ăn xong, anh ta nhanh chóng đi về bên nhà mình. Anh ta sống một mình, cha má đã sớm không còn trên dương gian. Bỏ lại anh ta ở cõi đời này, may mà năm đó còn thầy giáo Kim nên ông đã nuôi nấng anh ta, cũng như thay cha anh ta dạy anh ta nên người vậy. Cũng may cha má còn lại số tài sản lớn, thành ra anh ta không quá khổ sở chật vật trong cuộc đời này. 

Trong căn phòng tối thui, chỉ có bóng đèn vàng phát ra từ trần nhà cùng tiếng quạt trần rè rè. Thấp thoáng thấy anh ta dựa vào chiếc ghế da cao cấp, đáy mắt nhìn vào tấm ảnh trên bàn. Tấm ảnh ngày tốt nghiệp phổ thông của Trí Tú, cười rất tươi. Nhẩm đi nhẩm lại hai người cũng coi như là thanh mai trúc mã, tuy không nhìn Trí Tú lớn lên nhưng chí ít cũng biết Trí Tú hơn mười năm, vỏn vẹn như thế cũng đâu phải gọi là ngắn. 

Anh ta cũng coi như mối tình đầu của Trí Tú, theo đuổi hai năm mới được Trí Tú nhận lời cho. Vậy mà Trí Tú không còn ở đây, mà lại bỏ anh ta đi...

Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên inh ỏi, cắt ngang mạch suy nghĩ của anh ta ngay khắc này. Ngay khi người bên kia đã nói cái gì đó, đột nhiên anh ta nghiêm mặt lại có chút gì đó hơi sững sờ ngang qua mắt, chỉ nói một câu đáp lại

"Giết?!"

...

"Tám giờ rồi, sao Trí Tú còn chưa về?" má Kim không thôi đi đi lại lại trên nhà, lòng bà như có lửa đốt khó chịu vô cùng. Trân Ni đứng trước cửa, tay đặt lên thanh cửa mà chờ đợi người kia về. Ngoài sân, bóng đen ngày càng dày dặc nhưng lại không thấy được chút ánh sáng vàng từ chiếc xe hơi quen thuộc, giờ nào rồi mà Trí Tú còn chưa chịu về. Đôi tay Trân Ni vô thức bấu chặt vào nhau, đến mức móng tay bấu đến rách da vẫn không hay. 

Huy tất nhiên lo không kém gì, anh ta lâu lâu đi ra đi vô lấy đồ nhưng kết quả vẫn như thế. Không có một chiếc xe nào, không một chiếc xe nào vào sân cả. Cà Na với Xí Muội tuy không biết chuyện gì nhưng sắc mặt của những người trong nhà đủ khiến cho chúng nó biết chuyện này không hề nhỏ. Nhưng chẳng phải cậu hai đã lớn rồi hay sao, chuyện về trễ cũng không phải vấn đề gì đó quá to tát. 

"Mày ơi, không phải cậu hai có gì rồi sao?" Xí Muội khẽ hỏi con Na, nó cũng bị những sắc mặt kia làm cho sợ hãi. Phút chốc nó mơ màng dần đi, nhưng con Na có vẻ bình tĩnh hơn nó mà đáp lại

"Chuyện nhà họ, con họ, chồng họ thì họ lo. Mày chỉ là người làm, lo tốt công việc của mình thôi"

"Mày nói như trong nhà này chỉ có mình tao là người hầu vậy?" con Muội đáp lại, riêng con Na nghe xong không nói thêm gì. Ánh mắt đánh ra phía ngoài sân, trên bàn đồ ăn đã nguội lạnh đi hết rồi. Bà sáu liền ngoắc hai đứa nó đi hâm đồ ăn lại cho nóng, bà cũng lo nhưng không làm gì được. 

"Về rồi!" con Na reo lên, ai ai cũng nhìn ra ngoài sân. Nhưng chỉ có Trí Tú đi bộ về, còn xe đâu thì không thấy. Trên chiếc áo màu trắng lại điểm thêm những vết máu đỏ, là máu. 

Trân Ni chạy tọt ra, thấy từ trên người Trí Tú đâu đâu cũng máu liền hoảng hốt

"Cậu hai, cậu hai...bị cái gì vậy?"

Trí Tú thấy sắc mặt tái bệt đi của Trân Ni, thêm ánh mắt của những người trong nhà dội vào người mình thì đáp lại

"Không sao hết, mình vào nhà đi em"

Chỉ vừa bước vào nhà, má Kim thấy những gì bám trên người Tú mà không khỏi hốt hoảng đứng bật dậy, cầm tay chân Trí Tú mà hỏi tới tấp

"Tú ơi, con sao vậy con? Đã bị cái gì hả con? Có gì sao con?"

Thấy bộ dạng hoảng loạn của bà, Trí Tú phải nắm tay bà trấn tĩnh lại rồi mới nói "Con không sao, chỉ là trên đường về có mấy vụ tranh chấp nhỏ. Vô tình máu bắn vào người nên thành ra nhìn con bê xê bết xếch như này thôi, chứ con không bị sao hết"

"Vậy...tài xế đâu hả cậu hai?" Huy lên tiếng hỏi, chỉ thấy đáy mắt Trí Tú liếc nhẹ xuống đất, khẽ nuốt khan trả lời 

"Xe vô tình bị hư, nên tài xế đã nhờ những người bạn gần đó đưa về. Không sao đâu, tài xế sẽ về liền thôi"

Vừa dứt tiếng, bên ngoài xe vừa chạy vào sân. Huy liếc thấy tay Trí Tú không cầm theo cặp sách gì, thì nhanh chóng chạy ra ngoài xe mà lấy cặp xách vào. Có điều phía ghế sau thật sự có rất nhiều máu, bám lên cả dưới thành lẫn trên ghế. Chiếc cặp của Trí Tú cũng bị bám một ít máu, bất giác Huy biết rằng Trí Tú đang nói dối. Nhưng cũng có thể hiểu, bây giờ đông người quá thành ra không thể nói thật được. 

Anh ta rút lấy khăn lau đi vội những vết máu bám trên đó, có điều vết máu đã khô lại rồi. Đành lật mặt có máu úp vào người che đi, đem ra khỏi xe. Phía trên, tài xế hình như không hề bước ra khỏi chỗ ngồi của mình...

"Thôi, cậu đi tắm rửa đi rồi lên ăn" Trân Ni lên tiếng, có ý đuổi tránh ở lâu phát sinh chuyện. Trí Tú cũng gật gù đi xuống, gương mặt không khó thấy sự phờ phạc hiện diện trên đó. Má Kim ngồi thần người rất lâu, ngay cả lưng của Trí Tú vẫn có máu bám đầy trên đó. Bà chẳng thể ngừng lo, đứng dậy mà thắp hương trên bàn thờ...

Đến tối, Trân Ni lật hết cánh tay rồi bắp tay Trí Tú coi có vết thương ở đâu không. Nhưng hoàn toàn không có, lành lặn vô cùng. 

"Đã nói không sao hết á, em lo lắng quá chi"

"Lo sao không, tự nhiên sáng sớm đi không có gì mà lết cái thây từ trên xuống dưới toàn máu với máu. Khỏi ai là người mà nhìn thấy không thót cả tim ra đó? Mà làm sao người lại máu không thế, đụng độ với ai à?"

Trí Tú lắc lắc đầu, vuốt mái tóc ngắn của mình lên xuống rồi đi tới trường kỉ, rót một tách trà cho ấm người. Nhưng rõ ràng tay vẫn run run, dường như vẫn còn dư chấn cũ để lại. 

"Cậu gặp được chú Tuấn..."

"Chú Tuấn? Chú Tuấn tài xế sao?" Trân Ni ngạc nhiên, sao chú Tuấn lại đột ngột xuất hiện sau mấy tháng mất tích như thế. Liền nhanh chóng ngồi xuống giường kỉ cạnh Trí Tú hỏi cho rõ, Trí Tú lại rót cho cô tách trà như thể đang cố bình tĩnh bản thân. Lâu lắm mới lên tiếng kể lại...

Lúc chiều Trí Tú khi về ngang khúc vừa ra khỏi khu vực Sài Gòn, rẻ về hướng miền Tây  thì đột nhiên lại thấy một người đàn ông nhếch nhác trông khá quen. Trời cũng vừa tối, nên thành ra nhìn không rõ ai ai. Chỉ có điều Trí Tú đi luôn, nếu không phải phía trên tài xế đột nhiên nhìn gương hậu mà nói

"Cậu hai, hình như phía sau có giết người?"

"Giết người?" Trí Tú xoay đầu lại nhìn, qua đuôi xe thấy rõ người đàn ông nhếch nhác quen quen kia bị ba bốn thanh niên trẻ đánh đấm túi bụi, thậm chí một trong số chúng còn dùng cả dao. Trí Tú đương nhiên lương thiện, nhanh chóng kêu tài xế quay xe lại. Có lẽ vì thấy xe nên chúng nó liền bỏ chạy, gặp trời đã tối người người đều về nhà nên đoạn đường này khá vắng. 

Trí Tú nhanh chóng chạy xuống xem ai, bất ngờ lại là chú Tuấn. Chú Tuấn nằm đó, gương mặt bầm dập. Cánh tay đều bị chém, cũng may do những tên đó sử dụng dao ngắn nên vết thương không quá sâu. Có điều máu khá nhiều, nên Trí Tú với tài xế phải đem lên xe mà đưa đi nhà thương. Vì không thể lộ thông tin, nên Trí Tú chỉ có thể nhờ tài xế ở lại coi bệnh tình rồi mình thì đi xe khác về nhà, nên mới có việc tại sao về trễ như thế...

"Đã hỏi nguyên nhân chưa?" 

"Lúc nãy tài xế nói rồi, chú Tuấn có nói là chẳng biết chúng là ai mà tự dưng xông ra như thế. Có lẽ là đã theo dõi lâu rồi, nhưng lại không có thông tin gì về Bảo Hân cả..."

Giọng Trí Tú mất hút dần đi, cả gian phòng lại chìm vào im lặng. Trân Ni thấy Trí Tú cả ngày thấm mệt nên liền khuyên

"Thôi, mình đi ngủ nhé? Giấy tờ nào đưa em đi, rồi em đưa anh Huy"

"Trong cặp đấy, em lấy giùm cậu" 

Nói rồi Trí Tú thất thiểu đi về giường mà gác tay lên trên trán, thở dài một phen. Trân Ni thôi làm phiền mà đi tới lấy cặp của Trí Tú một số giấy tờ tay trên đó. Bỗng chốc phát hiện ra tấm thiệp cưới đỏ chói kia liền tò mò hỏi

"Mới đi làm có người mời cưới rồi sao?"

Trí Tú lúc này mới nhớ đến nó mà ngồi phắt dậy hỏi 

"Em đi không?"

"Thôi, em đi không tiện. Dù sao em cũng sẽ còn đụng độ, tránh qua lại tốt hơn. Mà ai á? Người làm chung à?"

"Ùa làm chung, mà thôi ngủ đi. Em tranh thủ ngủ sớm nhé" 

Nói rồi Trí Tú nằm xuống ngủ, thật ra đã quá mệt. Tuy vậy thấy Trí Tú đầu tóc còn ướt nhem, Trân Ni kéo tay Trí Tú bật dậy lèm bèm

"Tóc còn ướt sao không lau cho khô, để vậy bệnh rồi sao?"

Trí Tú đương lười, lắc đầu dù mắt đang nhắm tịt. Trân Ni thấy người kia lười chảy thây ra, thở dài lấy cái khăn nhỏ chưa xài bao giờ mà lau đầu cho Trí Tú. Nhỡ có bệnh, ai mà lo được?

Cô hết lau đỉnh đầu, qua hai bên thái dương rồi lật cái con người đang lười thây ra đó mà lau sau gáy làm Trí Tú bị nhột, cười hí hí lên. Tiếng cười đó làm Trân Ni cũng cười theo, cười giòn vậy mà...

Xong xuôi cô nhanh chóng tới chiếc cặp của Trí Tú lấy tài liệu, thấy tấm thiệp đỏ chói thì vô thức tò mò mở tấm thiệp ra xem là ai, đập vào mắt tên chú rể là Lư Nhất Nam. Cô cảm thấy quen quen, mà không nhớ đã nghe ở đâu. Liền nhanh chóng bỏ lại, rồi đi lên giường ngủ. Sực nhớ gì đó liền nói nhỏ

"Cậu hai, ngủ ngon"

Trí Tú cười khúc khích, đáp lại

"Em ngủ ngon nhé, vất vả rồi"

"Vâng..."

Trân Ni gật gật rồi xoay mặt vào trong ngủ, lấy luôn gối ôm của Tú mà ôm cứng ngắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co