Chap 18
"Cậu hai, cậu còn nhớ cái người mình cứu không?" phía trên đột nhiên tài xế lên tiếng cắt ngang mạch tâm tư của Trí Tú, phía sau Trí Tú liền chồm lên mà hỏi
"Chuyện gì sao anh?"
"Là người bị phát lệnh tình nghi trong cái chết của ông bà giáo Kim ở Sài Gòn ấy. Mấy hôm nay lành bệnh hẳn rồi, muốn trốn đi nhưng chưa hỏi cậu hai nên con nhờ bên bệnh viện họ giữ giúp. Ai dè đâu cảnh sát họ xuống tới, dẫn đi rồi. Mà...ông ta có tâm sự, ông ta nói ông bà chủ kêu đi về quê ông bà mua gì đó nhưng mà lúc chưa kịp lên thì ông bà đã mất. Ông ta lẫn trốn, con cứ thắc mắc sao phải trốn nếu như ông ta không có gì. Ông ta nói ông ta bị hại đấy cậu hai..."
Mắt Trí Tú trầm dần, cả người đổ hẳn về phía lưng ghế. Trầm ngâm mãi, tài xế không hiểu tưởng chuyện gì nên không dám nói tiếp. Trí Tú đột nhiên hiểu ra chuyện gì đó, bật cười chua xót vô cùng. Nước mắt đột nhiên lăn dài trên má, xót xa trong lòng nay càng chồng chất lên cao...
Trí Tú vừa về tới dưới thì trong nhà đang tiếp một cảnh sát bên chính quyền Sài Gòn, đáy mắt liền có chút lo lắng không biết đã có chuyện gì. Chỉ thấy má với Trân Ni ngồi đó, Trân Ni thấy Trí Tú rồi liền nhanh chân chạy ra mà lấy cặp, nói nhỏ đủ để Trí Tú nghe
"Cảnh sát đến vì chuyện nhà của Tú đấy, chuyện ông bà giáo Kim..."
Trí Tú giật thót mình, chẳng lẽ bản thân đã bị phát hiện ra thân phận rồi hay sao? Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nếu thân phận bị thì chắc cả đại đội bên kia ào vào bắt cô rồi chứ không chỉ phái một thanh niên này, liền chìa tay ra bắt mà hỏi thăm
"Chẳng biết ông là ai, ghé nhà tôi có chuyện chi?"
"Chào ông, tôi là sĩ quan phụ trách chuyện của ông bà giáo Kim trên Sài Gòn"
"Vậy sao, ông bà giáo có liên quan gì đến gia đình tôi hay sao mà ông đến đây?" Miệng nói vậy, nhưng câu từ kia không khác gì kim găm vào tim cả. Sĩ quan trẻ có vẻ không tới vì chuyện gì nghiêm trọng, nên liền nói
"Chẳng là chúng tôi nhận được tin ông Tú đây và tài xế là người đã đưa tội phạm tình nghi trong vụ án thảm sát ông bà giáo Kim đi cấp cứu, nên chúng tôi muốn ghé nhà đưa giấy triệu tập cho ông đặng báo cho ông hay thứ bảy này, phiền ông lên Sài Gòn một chuyến để lấy lời khai. Xin ông hợp tác cho"
"Tôi chẳng qua cứu người, sao lại đến mức triệu tập?" Trí Tú có vẻ khá bực, nhưng thâm tâm rất muốn đi xem xem sẽ biết thêm chuyện gì. Sĩ quan trẻ cười cười, giọng nói vuốt nhỏ
"Thưa ông, đây chỉ là quy trình làm việc. Dù sao ông cũng giúp tội phạm tình nghi, nên ông thông cảm cho. Chỉ là lấy lời khai, không có chuyện chi đâu ông đừng lo. Xin ông giúp cho, để vụ án nhanh chóng có kết luận cuối cùng..."
"Nói nghe mắc cười mấy ông, nếu tối nhớ không lầm vụ án này kéo dài mấy tháng vẫn chưa có kết luận chính xác đúng không. Tôi đọc báo thấy chỉ là cướp của giết người, mà người ngoài như tôi còn thấy là tư thù cá nhân. Làm gì có cướp nào bắn 8 phát súng nữa? Các ông làm ăn như thế, còn bày đặt quy trình cái gì?"
Thấy Trí Tú đột nhiên cọc lên, sĩ quan cũng bị lúng túng. Rõ ràng anh ta chỉ muốn mời người này lấy lời khai đêm cứu ông Tuấn, sao đột nhiên giờ lại bị chất vấn quy trình làm việc. Trân Ni thấy không ổn, liền hai tay xoa bóp vai cho Trí Tú mà nhẹ nhàng nói với sĩ quan
"Ông sĩ quan thông cảm cho, chồng tôi đi làm đã mệt lại bị đi lên đi xuống nên cáu gắt một chút. Ông xem, tiếp ông mà giờ chồng tôi còn chưa ăn cơm, tắm rửa gì. Nên, ông đừng giận nhé"
"Không sao, tôi hiểu mà. Nhưng vẫn hi vọng ông sẽ đến đúng giờ cho, giờ thì tôi xin phép" nói rồi anh ta bỏ mũ lên đầu, nhanh chóng chào cả nhà rồi rời đi. Ánh mắt Trí Tú dõi theo anh ta, lầm bầm khó chịu
"Rõ ràng hung thủ trước mắt, nhưng lại không kết án được!"
"Hung thủ?" cả bà Kim và Trân Ni đều ngạc nhiên, ngay cả những người làm cũng hết hồn khi nghe câu nói đó. Rõ ràng cậu hai Khải Tú này có liên quan gì đến người kia đâu mà lại nói hùng hồn như thế, nhưng Trí Tú chỉ thở dài một hơi rồi xin phép bước thẳng vào trong phòng...
"Không ăn gì thật sao?" Trân Ni đi vào phòng hỏi, Trí Tú nằm dài trên trường kỉ gác tay mà lắc đầu.
"Không muốn ăn..."
Trân Ni tuy hỏi, nhưng tay đã bưng tô cơm đầy ắp cá thịt đặt lên bàn rồi ngồi xuống dưới, ngay khoảng trống trên ghế do Trí Tú không quá mập.
"Chuyện gì rồi, ai là hung thủ?"
"Không chắc nữa, không chắc có phải người đó hay không..." Trí Tú thở dài thườn thượt, đem tay che đi đôi mắt đang ửng đỏ của mình. Có thể thấy, người này đối với Trí Tú quan trọng thế nào. Có chết, cũng không ngờ người này lại đối xử tệ với cô như thế...
Ngày thứ bảy...
Trí Tú đứng ngoài cửa kính, nhìn chăm chú người đàn ông trong căn phòng đang được thẩm vấn. Và người kia, Nhất Nam đang đứng bên cạnh với khuôn mặt thật sự tức giận...
"Ông nói dối, nói đi. Ông giết gia đình thầy đúng không?"
Nhất Nam tức đến nổi mà xách cổ áo ông Tuấn lên, mặc dù vậy ông Tuấn cũng tức giận không kém mà quát lại
"Cậu xem lại đi, tôi chẳng có động cơ giết ông bà ấy cả! Còn cậu, Trí Tú vừa chết đã lấy vợ mới, trong khi đại sát gia đình mới qua đó không tới nửa tháng. Cậu...vì sao phải gấp rút kết hôn?"
Nhất Nam trừng mắt nhìn chú Tuấn, bộ dạng bất lực không nói lại được. Hai người được cảnh sát can ra, như thế đấy mà vụ án lại tạm thời khép lại. Không ai, không một ai bị phán là hung thủ cả...
...
"Bác sĩ Sa, có bệnh nhân" Thái Anh đi vào, trên tay cầm theo sấp tài liệu về thông tin nạn nhân "Bảo Hân"
Lệ Sa ngẩng lên, phút chốc có chút mù mịt hỏi lại cho rõ "Cái gì Bảo Hân?"
"Kim Bảo Hân, này do bạn của bác sĩ đem tới đấy. Anh mà mời cưới cho bác sĩ Sa nửa tháng trước đấy"
Lệ Sa lật đật đứng dậy đi ra khỏi phòng, đến giường bệnh thì thấy con bé Bảo Hân mặt mày ngơ ngơ ngồi trên giường. Riêng Nhất Nam đứng bên cạnh nhìn con bé, Lệ Sa không hiểu vì sao Bảo Hân đột ngột xuất hiện mà lại còn xuất hiện bên cạnh Nhất Nam nữa.
"Chuyện gì vậy, gặp Bảo Hân ở đâu đó?"
"Có người đưa đến nhà tui vì tui đăng tin trên báo, có điều hỏi gì con bé cũng bảo là không biết hết. Cứ như là đã quên sạch chuyện cũ rồi vậy, cho nên tui mới ở đây nhờ bác sĩ Sa khám cho. Chẳng phải bác sĩ Sa bên khoa thần kinh hay sao?"
"Quên sạch? Là không nhớ chuyện gì, ngay cả chuyện thảm sát sao?" Lệ Sa hỏi dồn, Nhất Nam cau mày nhìn Bảo Hân rồi khẽ lắc đầu
"Không, không nhớ gì cả"
Lệ Sa kiểm tra sơ bộ hết, hoàn toàn không có vấn đề gì, không hoảng loạn như đã gặp phải chuyện gì kinh hãi như những người khác. Sau khi kiểm tra, Lệ Sa có nhã ý muốn đem Bảo Hân về nhà mình nhưng Nhất Nam từ chối, mà đáp rằng
"Không cần, về mặt đạo đức thì trước đây gia đình thầy từng nuôi tui, thành ra tui nuôi con bé như báo ân vậy. Lệ Sa không cần nhọc công, với gia đình bên vợ tui cũng không có ý kiến gì, cứ để tui chăm con bé vậy. Chứ có ơn không trả, Lệ Sa muốn giành nuôi con bé tui biết để mặt vào đâu đây, trong khi tui muốn nuôi kia mà?"
Lệ Sa thấy nói không được, không đôi co nữa mà chỉ kê vài đơn thuốc an thần cho con bé. Tự mình ngồi đăm chiêu trên ghế, trong căn phòng làm việc. Thái Anh thấy Lệ Sa cứ mãi trầm ngâm, không trầm ngâm cũng là thở dài. Theo lí dẫu cô vào đây là lấy vài thông tin mật bên chính quyền Sài Gòn, nhưng phàm là người làm chung cũng nên hỏi một xíu.
"Bác sĩ Sa, em thấy bác sĩ quan tâm chuyện gia đình ông giáo Kim lắm. Nếu có gì, bác sĩ cứ tâm sự cho đừng nặng lòng nữa được không?"
Lệ Sa nghe hỏi, đáy mắt trầm tư dần rồi ngồi dậy chống hai tay lên bàn trầm ngâm hỏi lại "Thái Anh này, nếu đổi lại là em nếu em làm gì sai thì sau đó em sẽ làm như thế nào?"
"Bác sĩ Sa đang hỏi trong trường hợp gì mới được, tùy lỗi sai chúng ta có hành vi khác nhau mà. Chẳng phải bác sĩ bên khoa thần kinh hay sao, chuyện tâm lí như này bác sĩ phải rõ nhất sao lại hỏi thực tập sinh như em kia chứ?"
Lệ Sa thở dài, rõ ràng đang cần lời khuyên mà con bé nói như này khác nào khỏi hỏi đi cho rồi.
"Tôi chỉ hỏi em, nếu em làm sai thì thường em làm gì. Em nói chi dài dòng?"
"Người gì cọc cằn..." Thái Anh lèm bèm thì bị Lệ Sa trừng mắt, đành nuốt khan mà nói "Thì khi em làm sai, nếu em thấy cái gì có thể sửa đổi được hoặc ác một tí là che giấu được thì em sẽ cố che giấu bằng cách làm cái gì đó làm bình phong. Như rõ ràng ai nghi ngờ em là người xấu, em chỉ cần cố làm người tốt lại thì kết quả sẽ đỡ hơn. Tâm lí con người mà, ai không vậy?"
Lệ Sa gật gù tán thành ý kiến đó, Thái Anh liền tò mò hỏi tiếp
"Có phải...bác sĩ Sa nghi ngờ cậu Nam..."
"Không nghi ngờ ai cả, chúng ta tai không nghe, mắt không thấy sao có thể kết luận..."
Rõ ràng, đến bác sĩ Sa vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân cái chết của gia đình ông giáo Kim...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co