Truyen3h.Co

Vùng Đất Thánh

Chap 2

Lill0310

"Dậy đi em, mình tới nơi rồi"

Trí Tú bị anh Hải lay dậy, phút chốc lơ ngơ trong đêm tối. Phát hiện ra thuyền của mình đã cặp bến tại cạnh sông Tiền, xem chừng sáng giờ Trí Tú chắc hẳn đã phải trải qua những chuyến đi cam go khi vượt qua hàng chục bốt của chánh quyền Sài Gòn mới xuống được khu vực hạ lưu sông Tiền này.

Anh Hải, trung sĩ của một căn cứ dưới Vĩnh Long chính là người đã kết nạp Trí Tú vào trong cách mạng, thấy bộ dạng lơ ngơ của Trí Tú thì không khỏi bật cười. 

Chả là Trí Tú có lẽ bình thường không di chuyển nhiều như này, nên sáng giờ di chuyển ở xe bò, xe lam rồi đi xuồng ba lá này lênh đênh trên sông Tiền rộng lớn khó tránh mệt mỏi mà nằm ngủ hẳn trên xuồng. 

"Tới rồi hả anh?" Trí Tú nhìn xung quanh, sông êm ả bên cạnh là những tiếng xào xạc của rừng dừa nước không khỏi làm Trí Tú rùng mình, sợ ma. 

"Chưa, mình còn phải đi thêm một đoạn nữa em"

Anh Hải tử tế nhanh chóng leo lên bờ, đưa tay cho Trí Tú nắm để leo lên. Vì trời tối, thêm phần đi lén nên không có đèn pin nên phải khó khăn lắm Trí Tú mới thấy được đôi tay của anh Hải mà nắm lấy. 

Lần đầu trong đời nắm tay người đàn ông xa lạ nào đó, đáng lí ra Trí Tú phải thấy ngại nhưng không, cảm thấy nó rất là bình thường. Đột nhiên nhớ lại những người bạn nữ nhi của mình kể cho cô nghe những câu chuyện nắm tay, ngại ngùng e thẹn thì thắc mắc vô cùng, sao cô chẳng cảm nhận được gì cả?

Riêng anh Hải nắm tay Trí Tú thì phút chốc đỏ ửng cả tai, may mà nhớ lại chuyện phải di chuyển vào căn cứ sớm tránh địch phát hiện lại không hay thì mới thôi nghĩ đến bàn tay mềm mại của Trí Tú mà lên tiếng

"Đi thôi em, cẩn thận chút nhé. Đồ nặng không, để anh cầm giúp em?" 

"Không cần đâu anh, em cầm được mà anh,  đừng có lo lắng" Trí Tú khéo từ chối, háo hức muốn đến căn cứ cách mạng mà làm nhiệm vụ cho đất nước. 

Cả hai người nhanh chóng len lỏi qua những rặng dừa nước, đi qua kênh nước nhỏ hẹp với bùn sình lún tận cả đầu gối. Nhưng có vẻ Trí Tú không cảm thấy phiền hà gì, càng gian truân lại càng mong muốn ra chiến trường bảo vệ tổ quốc. Đáng tiếc phận nữ nhi nên chẳng thể cầm súng ra chiến trường, đành tham gia cách mạng mà làm tình báo vậy...

Chẳng biết đi bao lâu, Trí Tú mất gần như hết sức lực háo hức lúc nãy. Có lẽ vì đi dưới bùn nên mỗi khi nhấc được chân lên để bước tiếp cũng mất kha khá sức lực, đợi khi đôi chân mỏi nhừ muốn cắm mặt xuống bùn ngủ luôn cho rồi thì cũng thì được phía trước mặt điểm sáng le lói nho nhỏ. 

"Tới rồi em, gắng chịu đựng xíu nha. Để anh phụ em..." nói rồi Hải tính đưa tay xách giùm vali thì Trí Tú rụt lại, nhất định không chịu bởi trong đó có một thứ cực kì quan trọng mà cô muốn tự mình cầm lấy... 

"Anh về rồi sao anh, có mệt không?" một cô gái cao cỡ Trí Tú chạy lon ton lại, qua ánh lửa le lói đang nấu ăn gì đó ở dưới sân nhỏ, xung quanh là các trại dựng tạm bằng liều trại. Trí Tú thấy rõ hai cái má bánh bao trên mặt cô gái đó, có lẽ ấn tượng nhất chính là vậy. Bộ dạng hớt hãi, nhưng khi đến gần anh Hải lại e thẹn vô cùng. Trong lòng Trí Tú thầm đánh giá, đây chính là người thương của anh Hải rồi. 

"Ừ Ni, anh đưa bạn ở Sài Gòn xuống đây làm nhiệm vụ. Chỉ huy đang ở đâu em nhỉ?"

Trí Tú thầm liếc thấy sắc mặt người vừa tên Ni kia, không khó thấy sự thất vọng bày ra trên ánh mắt khi anh Hải không ngó tới em ấy một lần mà chỉ chăm chăm hỏi chỉ huy đâu. Thậm chí theo phép lịch sự, đáng lẽ ra anh Hải nên giới thiệu một chút gì đó về Trí Tú cho Trân Ni chứ, dù sao cũng là lần đầu gặp nhau kia mà...

"Chỉ huy bên trại một..." giọng em Ni yểu xìu, đôi chân vô thức lùi ra không đứng gần anh Hải nữa. Chỉ nghe có thế, anh Hải lập tức niềm nở quay ra sau nói với Trí Tú

"Đi, mình đi trình diện chỉ huy rồi cho em nghỉ ngơi sớm"

"Vâng anh" Trí Tú gượng cười, mới tới cần gì ép nhau vào thế bí thế này. Không khó đoán, em Ni này là đơn phương anh Hải mất rồi. Trí Tú không muốn bản thân mới tới lại là cái gai ân ân ái ái trong mắt người khác, với lại dáng vẻ của Trân Ni nhìn cũng là người hiền lương liền đợi khi anh Hải cất bước đi tới trại một, liền nhẹ nói nhỏ

"Ni..Ni tên gì?"

Trân Ni ngẩn ra đó nhìn cái người trước mặt, trong lòng không tự hỏi bà nội này có bị sao không vậy. Mà vẫn theo phép lịch sự đáp lại

"Dạ, Ni tên Ni ạ"

"Hông, ý Tú là họ tên đấy"

"Trân Ni, Kim Trân Ni."

Trí Tú cười hề hề, chủ yếu cũng không muốn gây mất thiện cảm mà đáp lại

"Kim Trí Tú, biệt danh Tú Điên. Mới hăm chục thôi, thôi lát mình nói chuyện nghe" nói rồi Trí Tú vẫn cầm vali nhỏ của mình lon ton đi theo sau anh Hải, Trân Ni cau mày nhìn theo. Không quên lầm bầm

"Bà nội này điên thiệt!"

Nói rồi lập tức quay vào trong sân, nơi đang nấu nồi cháo đợi anh Hải nãy giờ. Thái Anh từ bên trong đi ra, Thái Anh thấy gương mặt đanh lại của Trân Ni liền trêu ghẹo

"Ơ, ơ kìa sao mặt chị hầm hầm thế kia?"

Trân Ni dùng muỗng làm bằng tre, khuấy đều nồi cháo tránh nó khét đáy rồi nêm nếm thử vừa miệng chưa rồi mới đáp

"Đâu có, nhưng đội mình sẽ sắp có thêm một người kết nạp đấy. Có thể sẽ ngủ chung trại chúng ta"

"Đâu, đẹp hôn?" Thái Anh hào hứng nhìn xung quanh thì bị Trân Ni quở

"Bảo sao em lại ế, hóa ra mê nữ nhi hơn nam nhân nữa. Em cứ như thế, chị lại tưởng em muốn cưới vợ chớ hổng cưới chồng đâu nghen"

"Ai thèm lấy" Thái Anh lèm bèm, ngồi bẹp xuống bên cạnh nhìn nồi cháo trước mặt. Tuy đùa vui vậy thôi, đợi chừng khi chỉ còn nghe tiếng cháo sôi ục ục, gió thôi rì rào xung quanh liền mang lại cảm giác trầm mặc cả doanh trại. Đất nước chiến tranh, tang thương khắp nơi làm sao họ có thể nghĩ đến chuyện dựng vợ gả chồng đây...  

"Báo cáo chỉ huy, tôi Phác Minh Hải đơn vị số bốn báo cáo: Đã đưa được đồng chí Kim Trí Tú an toàn về căn cứ, báo cáo hết."

Vị chỉ huy trung niên trong trang phục màu xanh của lính ngẩn lên, sắc mặt không dữ nhưng cũng không hiền nhìn phía sau lưng đồng chí Hải.

Một cô gái nhỏ, tóc cột hờ đuôi gà ở phía sau. Trên mặt phủ một tầng bụi do đi cả một ngày dài, tuy có chút phờ phạc nhưng ánh mắt kia khá kiên định. Trong lòng cũng cảm thấy vui mừng, ít nhất là đồng chí Tú đã an toàn vào đây. Liền gật gù, hỏi thăm khác dáng vẻ nghiêm nghị vốn có. 

"Đồng chí Tú đi như thế có mệt không?"

"Mệt ạ" Trí Tú thẳng thắn đáp làm hai người kia cười phá lên. Trí Tú lơ ngơ mãi không hiểu mình nói sai gì, vị chỉ huy đó cười một lát rồi hắng giọng lại

"Thắng thắn là tốt, nhưng vẫn nên biết thảo mai chút để còn làm nhiệm vụ, thẳng thừng quá khéo lại đổ bể hết đấy"

"Vâng..." Trí Tú gãi gãi đầu, cúi nhìn mũi chân mình. Thấy bộ dạng mệt mỏi của đồng chí Tú, chỉ huy cũng không làm khó nữa mà căn dặn. 

"Đồng chí nghỉ ngơi đi, mai rồi chúng ta họp mặt trình diện với anh em trong đội." Nói rồi quay sang với anh Hải dặn dò

"Sắp xếp cho em ấy ngủ chung trại với em gái em đi, nhớ căn dặn đồng chí Tú nên đi đâu, không nên đi đâu tránh bị phát hiện" 

"Đã nhận lệnh!"

Trí Tú cùng anh Hải đi ra khỏi trại của chỉ huy, bước đến một trại khác nhỏ hơn, phía trước còn có hai người con gái đang ngồi yên lặng trước nồi cháo. Thấy anh hai mình đi cùng cô gái khác, xinh đẹp duyên dáng thì Thái Anh sáng cả mắt mà reo lên

"Anh hai!"

"Ừ anh hai đây" Hải đáp rồi quay sang Trí Tú vẫn đang cầm chặt vali trong tay

"Giới thiệu với em, đây là em gái anh-Phác Thái Anh. Còn đây..." Đột nhiên chỉ đến Trân Ni ngồi xoay lưng với mình, anh Hải hơi rụt lời rồi mãi mới nói

"Đây là Kim Trân Ni, cả hai đứa đều nhỏ tuổi hơn em đấy. Còn Thái Anh, đây là đồng chí Tú- Kim Trí Tú, lớn hơn em ba tuổi"

Thái Anh thân thiện, nhanh chóng chạy tới làm quen với Trí Tú quên luôn cả anh trai mình đang đứng cạnh

"Chào chị Tú, em nghe có người mới đến em mừng rơn à. Chị đi mệt hông, để em xách vali phụ cho"

"À...chị xách được" Trí Tú xua tay, thầm nghĩ hai anh em nhà này nhiệt tình quá...

"Thôi, em nghỉ ngơi đi. Em có muốn tắm thì vòng ra sau trại này có một nhánh sông nhỏ, tắm ở đó. Đừng có đi đâu ra khỏi đây nhe em"

"Vâng, em cảm ơn anh" Trí Tú lịch sự chào, đợi khi anh ta khuất dáng vào trại của mình thì Thái Anh liền vui vẻ mà nói

"Chị cất đồ đi rồi em dẫn chỗ cho chị đi tắm hen"

"Chị cảm ơn..." Trí Tú bị nhiệt tình của Thái Anh át cả vía, phút chốc giấu biệt cái máu điên điên trong lòng đi. Chỉ khẽ liếc nhìn bóng lưng Trân Ni, có vẻ hình như sắp là cái gai trong mắt người ta mất rồi... 

Trí Tú ngồi khuất trong rặng dừa nước, bên ngoài rặng dừa là Trân Ni và Thái Anh canh cho cô. Trân Ni chỉ ngồi co gối, không nói gì. Trong cảnh đêm tối, chỉ có âm thanh của Thái Anh vang vọng phảng phất trong đêm. 

"Chị đi như này, gia đình có biết hay không?"

"Gia đình chị biết, họ ủng hộ chị tham gia cách mạng, theo đảng Thiên Hưng" Trí Tú đáp lại, vóc nước từ trên tay xối lên xương quai xanh của mình. Thái Anh liền thúc tay Trân Ni 

"Kìa, giống chị ghê hen"

"Giống gì" Trân Ni lầm bầm làm cả Thái Anh lẫn Trí Tú im bặt, tưởng như đang đụng vào chiến thần nào đó vậy. Thái Anh không đôi co, chăm chăm hỏi tiếp

"Chị có người thương chưa chị?"

Trí Tú ngập ngừng đôi chút, rồi mới đáp

"Chị có rồi"

Trân Ni nghe mấy lời này, cơ mặt phút chốc giãn ra không còn cau có mấy. Dù sao Trí Tú có người trong lòng, chí ít cô cũng không còn thấy đây là mối đe dọa cho cô nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co