Truyen3h.Co

Vùng Đất Thánh

Chap 20

Lill0310

"KHÔNG ĐƯỢC!"

Tiếng Hải cao vút đi trong gian phòng nhỏ, trừng mắt nhìn em gái mà không chấp nhận được câu chuyện em mình vừa báo cáo lại. Ở với Lệ Sa? Có điên hay sao mà lại ở hang cọp, nhưng có vẻ đây lại là câu mà chỉ huy muốn nghe nhất. Trong tinh thần yêu nước, sự nhân nhượng chỉ là đánh mắt tự do của đất nước, tự do không thể đánh đổi bằng sự nhát gan được. 

"Em cứ dọn đến nhà của Lệ Sa đi, không cần sớm, nhưng vừa đủ là được."

Trân Ni thoáng chốc cũng không hiểu, chỉ là một vị bác sĩ cần gì phải đi theo dõi? Có lẽ nhìn ra được sự nghi ngờ trong ánh mắt của anh em đại đội, vị chỉ huy lấy ra sấp giấy tờ về thân phận của Lệ Sa mà nói 

"Lệ Sa này, lai lịch của nàng ta không được rõ ràng lắm. Nhất là trong hồ sơ ghi trong đây không hề ghi về gia đình, nhưng không hiểu vì sao lại được làm trong một nhà thương tương đối quan trọng về mặt quân sự như thế. Đáng lẽ ra lí lịch phải rõ ràng, nhất quán. Cho nên Thái Anh, em đi theo xem đi, được cái gì cứ báo tụi anh"

Thái Anh gật đầu nhận nhiệm vụ, nhưng Hải nhất quyết không chấp nhận. Trong lòng liền nghi ngờ Lệ Sa rõ ràng có ý với Thái Anh, bởi cùng lắm hai người biết nhau hơn 2 tháng, làm gì có chuyện cho ở nhờ được đây? Nhưng chính vì điều đó, Thái Anh càng nhất quyết phải đào sâu vào nếu không sao lại giải mã được bí ẩn về hành động của Lệ Sa, lời nói lại mập mờ đêm đốt vàng mã. Cứ như đang ám chỉ vào cô vậy...

Bên ngoài, tiếng hai anh em vẫn không ngớt dù đã giải tán đội

"Điên hả Thái Anh, anh chỉ còn mỗi em là người thân. Em đi rồi anh biết sống làm sao hả em?"

"Thà anh không còn em, chứ cả đất nước không còn người thân thì sao?" 

Hải lắc đầu, không chấp nhận em gái nhận nhiệm vụ này. Thái Anh nhìn ra nỗi lo sợ của anh hai, liền nhỏ giọng nói

"Anh đừng lo, chúng ta rồi sẽ bình an thôi...rồi sẽ bình an mà. Anh như này, làm sao em yên tâm làm nhiệm vụ được?" 

"Hai không thể mất em..."

Trân Ni đi ra, nhìn thấy tình cảnh hai anh em họ thì không khỏi xót xa thay. Huy vừa hay cũng đi ra, liền hỏi nhỏ

"Có anh em cũng tốt, mà có cũng không tốt nhỉ"

Trân Ni gật đầu đồng ý, rồi hai người tản bộ đi về trên đoạn đường ruộng. Dưới ánh trăng đỏ như máu của những ngày mười sáu, Huy bất giác hỏi nhỏ

"Trân Ni này, em đã có ai trong lòng chưa?"

"Em chưa? Sao vậy anh, tính trêu ghẹo em không có ai ưng à?" Trân Ni đáp lại, hoàn toàn không nắm bắt được ý của anh Huy. Huy lúng túng gãi đầu, sượng sùng nói

"Anh theo đuổi em...có được không?"

Trân Ni nghe xong bất giác khựng cả chân, chớp mắt nhìn người vừa thốt ra mấy lời kia. Bất giác cô bật cười khúc khích "Anh trêu em"

"Anh thật lòng đấy" 

Trân Ni mím chặt môi, rõ ràng lời này không phải trêu ghẹo gì. Cô nhìn thấy rõ sự nghiêm túc, chân thành trong mắt anh Huy. Ngượng ngùng đáp lại

"Em không biết, anh cho em thời gian..."

"Anh đợi, anh đợi được mà. Em chỉ cần đồng ý cho anh theo đuổi, cái gì vì em anh cũng làm hết"

"Vâng..." Trân Ni cười cười, rồi chân bước đi trước. Nói thế dù không phải gọi là yêu đương, nhưng cũng gọi là cho phép họ theo đuổi rồi...

Cô đẩy cửa phòng vào, phát hiện phòng vẫn còn sáng. Trí Tú vẫn ngồi ở trường kỉ, đăm chiêu làm việc. Liền đi tới gần mà hỏi

"Sao vậy cậu hai, giờ còn làm gì sao?" đến lúc này Trân Ni bắt đầu quen dần tiếng gọi kia. 

Trí Tú lúc này mới ngẩng lên, giờ này đã khuya lắm rồi. Trí Tú lắc lắc đầu, lật đi lật lại mấy tờ giấy chép tay mà đáp 

"Còn một số thông tin, mà lúc nãy cậu mệt quá nên về ngủ luôn chưa đưa nốt cho em."

Trân Ni nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, nhìn những tài liệu trên bàn của Trí Tú rồi bất ngờ đáp "Lạp Lệ Sa?"

Trí Tú có chút ngạc nhiên, cau mày nhìn Trân Ni "Em biết sao? Lệ Sa là người quen của cậu đấy, có điều đột nhiên lúc chiều cậu lẻn được vào văn phòng thông tin thì lục tìm được một số nhân vật trong đó. Trong đó có Lệ Sa, kẹp trong tờ những nhân vật được quan tâm nhất..."

"Lệ Sa là bác sĩ bên Thái Anh đấy, còn đề nghị con bé qua ở chung. Ám chỉ câu chuyện cô gái cách mạng bị giết phía sau nhà thương, em nghi quá..."

Trí Tú không đáp gì, dần nhớ lại chuyện Lệ Sa muốn làm rõ nguyên nhân cái chết của cha má cô. Nghĩ mãi, Trí Tú đau đầu đến mức không thở được, phải tựa vào thành trường kỉ mà lấy hơi lên để thở. Thấy Trí Tú mệt như thế, gần đây hơi thở có chút yếu thì Trân Ni cũng lo lắng thay mà hỏi

"Có phải do mặt áo nịt nên khó thở không?"

"Ừ..." Trí Tú thở ra một hơi, sực nhớ gì đó liền hỏi "Mà nay có chuyện gì vui hay sao, nay thấy sắc mặt em khá tươi tắn hơn mọi ngày"

Trân Ni cũng vui vẻ, không giấu gì mà kể cho Trí Tú nghe chuyện anh Huy ngỏ ý muốn theo đuổi cô. Trí Tú liền ngồi bật dậy, tán thành

"Được đấy em, anh Huy là người lành tính. Em yêu cậu ấy cũng tốt đấy, với đi với anh ấy thường khó tránh phát sinh tình cảm."

"Còn sớm quá, em không dám nhận lời yêu thương. Nên cứ đợi thong thả rồi em sẽ tính, được không?"

"Trời, chuyện tình cảm của em thì em tự tính chớ hỏi được không với cậu làm gì?" Trí Tú ngạc nhiên hỏi lại, Trân Ni cũng bất ngờ khi thấy tại sao phải hỏi Trí Tú trong khi đây là câu chuyện tình cảm của cô kia mà. Thấy trời cũng đã khuya, Trân Ni liền lay lay Trí Tú

"Đi ngủ nhé, cậu hai làm mấy này rồi em đi ngủ mà đèn sáng trưng vậy, ngủ hổng quen"

"Được, được" Trí Tú gật gù, dù sao ngồi đây cũng không giải quyết được vấn đề mấu chốt. Liền nhanh chóng đứng dậy theo Trân Ni về giường đi ngủ, trong đêm tối có lẽ vì nhiều thứ đang dần phức tạp lên. Chiến sự ngoài miền Trung căng thẳng không thôi, nên hai người cứ lăn qua lăn lại không ngủ được. Thành ra lựa chọn nói chuyện với nhau, dù sao mai cũng là thứ bảy được nghỉ, không cần phải cố thức sớm làm gì. 

Trân Ni ngồi bó gối bên trong, còn Trí Tú thì nằm chống gối. Nghe về những câu chuyện của cả hai, kể nhau nghe những khổ sở trong cuộc đời này. 

"Cậu hai có buồn không khi người ta không đợi chờ mình?"

Trí Tú thở dài ra một hơi, có lẽ vì xoay mặt vào trong thành ra không nhìn rõ được mặt Trí Tú ra sao nên Trân Ni không thề thấy Trí Tú đã lặng lẽ rơi nước mắt. 

"Buồn làm gì, cậu chẳng tiếc cái con người đó. Vả lại, cuộc đời của anh ấy còn quá trẻ, làm sao đợi được? Không buồn, chỉ là hụt hẫng khi điều đó diễn ra quá nhanh..."

"Rõ ràng là buồn muốn chết, còn bảo không" 

"Có buồn cũng không ích gì, nó cũng không làm cho nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành được. Thay vào đó, chúng ta nên dành thời gian cho nhiệm vụ, với lại duyên phận của mỗi người đều đã được định đoạt. Hết duyên, hết nợ thì thôi"

Trân Ni bật cười khi nghe mấy lời đó, liền cúi sát mặt Trí Tú mà nói 

"Duyên nợ mà cậu hai nói, nó chẳng qua chỉ là cái cớ để chúng ta chấp nhận được sự chia tay của đối phương mà thôi. Chia tay vì hết duyên, hết nợ chứ không phải lòng người? Sai rồi, trên đời này duyên nợ không có thật, bởi vì duyên nợ là do con người tạo ra. Em không muốn bên cạnh người đó, chính là hết yêu chứ làm gì hết nợ?"

Trí Tú đương nhiên hiểu đạo lí Trân Ni đang nói, cũng hiểu được chính mình chỉ đang cố gắng an ủi bản thân bằng câu hết nợ hết tình. Trân Ni lại nói tiếp

"Nhiều người họ yêu, họ cố chấp nên mới bảo là tại do họ mắc nợ đối phương nên không bỏ được. Kì lạ, con người yêu nhau cớ sao còn dày vò nhau làm gì?"

Trí Tú bật cười với câu hỏi đó, nhanh chóng đáp lại "Nếu con người có câu trả lời, sớm đã không dày vò nhau nữa đâu"

Trân Ni bĩu môi, nhanh chóng nằm xuống chống đầu như Trí Tú, mặt đối mặt nhau thở dài sườn sượt 

"Trên đời này đúng là không có hạnh phúc!"

"Vì con người biết rằng trên đời này không có hạnh phúc, nên họ phải càng phải đối xử tử tế với nhau. Đã không có hạnh phúc, sao lại còn gieo rắc khổ đau cho người khác?"

Cả hai chìm vào không gian im ắng, không có thêm tiếng nói nào phát ra. Nhưng cả hai cũng không thể ngủ, nên rồi cũng mở miệng ra nói tiếp. Lần này vẫn là Trân Ni

"Cậu hai...cắt tóc như thế, sống như thế. Nếu như phải sống cả đời như thế, không có ai yêu mình thì sao?"

"Thì không có ai yêu thôi, chớ sao đâu?" 

"Em không hiểu?"

Trí Tú gác tay lên trán, xoay người nằm thẳng mà nhìn lên trần nhà "Có phải khi em yêu ai đó, em đều yêu hết những gì thuộc về con người của họ hay không. Bất kể là ngoại hình, bất kể là giọng nói. Em vẫn yêu đúng không?"

"Tất nhiên, em yêu họ vì tâm tính chứ đâu phải vì ngoại hình đâu?"

"Thì cậu cũng vậy thôi, ai yêu cậu dẫu cậu phải sống cả đời trong vỏ bọc này thì chứng tỏ người đó thật lòng. Còn không thì như câu trả lời lúc nãy vậy, thì không có ai yêu mình, vậy thôi."

Trân Ni khẽ lắc đầu, không chấp nhận câu nói này "Cậu hiểu sai rồi, bản chất con người luôn nhìn cái họ đập vào mắt rồi có muốn tiếp xúc tiếp hay không. Nếu không, cũng không thể tiến đến mối quan hệ lâu dài được."

Trí Tú cau mày, liền bật dậy mà tranh luận trắng đen. Rõ ràng hai người này không hợp quan điểm với nhau 

"Cậu thừa nhận em nói đúng, nhưng cậu không nói nó đúng hết được. Con người nhìn nhan sắc, nhưng cái giữ họ là tâm tính. Ví như có thể họ không muốn tiếp xúc ngay, nhưng nếu về lâu dài nói chuyện thì người ta thấy được cái hòa hợp rồi sao. Chứ nhan sắc xinh đẹp mà vô duyên như con Muội cũng vậy à?"

"Nói như cậu á, rồi lỡ cô gái nào đó thích cậu vì hợp tính. Sau này biết cậu là con gái thì sao?"

"Thì có thể xem coi như họ có ở lại hay không? Chúng ta yêu bằng cảm giác, cảm nhận mà em"

"Nhưng làm sao chấp nhận được mình yêu nữ nhân?" Trân Ni bật lại

"Em không chấp nhận được là do em không yêu người ta thôi! Ví dầu thời gian đầu có thể không thích ứng kịp, nhưng người thật lòng yêu em thì không cách nào giấu được đâu"

"Vậy giờ nếu Tú có yêu ai đi nữa, kể cả gái trai Tú vẫn yêu à?"

Trí Tú nghe người ta gọi thẳng tên, biết ngay Trân Ni không chấp nhận câu trả lời này. Nhưng đang bảo vệ luận điểm, liền thẳng thắn đáp

"Ừ, nếu Tú yêu người đó thì gái trai Tú yêu hết!"

"Thôi ngủ, em không thèm cãi với cậu hai nữa" nói rồi Trân Ni nằm bẹp xuống ngủ trong bực bội, rõ ràng tính cách hai người trong quan điểm cá nhân không giống nhau một chút xíu nào...

Nhưng Trí Tú vẫn nhây, khều khều

"Nhưng mà không chúc ngủ ngon hả?"

"Ngủ ngon!" Vừa dứt tiếng, gối ôm bay thẳng vào mặt làm Trí Tú phải lầm bầm

"Chúc ngủ ngon gì cọc cằn vậy ai ngủ ngon được?"

Trân Ni quay phắt ra mà liếc, gằn giọng hỏi lại

"Giờ sao? Muốn ngủ kiểu gì?"

"Ờ...thì ngủ ngon..." nói rồi Trí Tú nhắm tịt mắt, không dám hé ra một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co