Chap 34
Mấy rày bữa lũ liên miên, xe cũng không có kịp mua nên Trí Tú phải ở nhà mấy hôm, đợi qua khỏi cơn bão này thì mới sắp xếp đi làm lại. Thành thử ra ở nhà với Trân Ni cũng nhiều hơn mấy bận, tới lui cũng chỉ quanh quẩn trong nhà.
Trời thì lại mưa dầm mưa dề suốt mấy hôm nên ăn xong là vào phòng, từ hôm đó xảy ra chuyện kia Trân Ni lấy cớ né tránh mãi. Trong lòng còn cầu cho bão mau mau hết đặng Trí Tú đi cho khuất mắt, chứ chừng thấy Trí Tú là trong lòng nó trộn rộn lạ lùng làm sao.
Cô như mọi hôm đi nấp dưới nhà bếp vừa được dựng tạm bằng mấy lán dừa, còn đang phụ tụi nhỏ đâm tiêu thì Huy đột nhiên nhíu mắt hỏi thăm:
- Môi mợ hai bị sao vậy mợ?
Huy vừa dứt tiếng, con Na con Muội cũng theo đó mà nhìn xem mợ hai bị gì. Trân Ni bị hỏi thì lúng túng đôi ba phen, rồi đáp hờ hững cho qua chuyện:
- Mợ bị té dập môi...
- Trời, mợ đi làm sao mà té dữ vậy mợ?
Huy lo lắng, lại không thấy Trí Tú lò dò từ phía trên nhà xuống, như nghe được trò chuyện mà góp vui:
- Té vô môi cậu á.
Dứt liền, mấy đứa nhỏ rộ lên làm Trân Ni đỏ bừng mặt mà trừng mắt cảnh cáo Trí Tú. Nhưng dường như sắc mặt Huy đanh lại, sự lo lắng dần chuyển sang không vui, song không dám nói gì mà chỉ cười nhìn Trân Ni. Nhưng dường như Trân Ni không chú ý gì đến anh, chỉ lo nhìn Trí Tú...
Lên trên phòng, Trân Ni thấy Trí Tú đang nằm đọc sách, bộ dạng ung dung đầy đắc ý vô cùng. Hậm hực nhưng không nói gì, chỉ đi vào mà đứng đôi diện giường, hỏi:
- Tự dưng nói mấy cái đó chi vậy...anh Huy biết hai đứa mình con gái mà...
- Thì sao?
- Thì sao? Hỏi gì lạ thế, lỡ anh Huy nghĩ gì về mình rồi em biết giải thích với ảnh sao?
Nghe thế Trí Tú ngồi phắt dậy, trông có vẻ không vui thật, đặt cuốn sách xuống giường mà thò chân xuống, đáp lại:
- Vậy sao em lại cấm cậu qua lại với cô ba Linh, cô ba Linh cũng biết cậu là con gái đó chớ? Em cấm cậu thì cậu cấm em cho có qua có lại mới toại lòng nhau!
- Làm sao giống được, cậu thích con gái mà?
- Chứ bộ anh Huy thích con trai hay sao?
Trân Ni bị phản bác liền nín bặt đi không nói thêm lời nào, rõ ràng chuyện cô ba Linh có thích Tú đi nữa cũng không nghiêm trọng bằng Huy tỏ thái độ thích cô, nó nguy hiểm hơn nhiều.
- Nhưng cũng đừng phá em như vậy...sau này mình hết làm vợ chồng, em rồi cũng phải lấy người con trai khác thôi. Gieo cho em tiếng như thế, em biết lấy ai bây giờ?
Trân Ni hạ giọng, Trí Tú nghe dứt lời thì nhìn Trân Ni chăm chăm. Rõ ràng ánh mắt có chút không vui, Trân Ni liền nói tiếp, như càng khiến Trí Tú khó chịu:
- Rồi em, rồi cậu cũng phải lấy chồng. Em cũng chẳng biết cậu vui đùa cái gì, cứ chọc ghẹo em như thế thì cậu cứ chọc, đừng quá giới hạn của em...
- Không chọc, cậu muốn em yêu cậu thật, là thật.
- Nhưng em không yêu cậu, là thật!
Trí Tú cũng không lạ gì câu nói này, chỉ bỏ đi một mạch làm Trân Ni lắc đầu không thôi. Nhưng Trân Ni không còn cảm thấy thỏa mãn với câu nói vừa thốt ra, lần này vẫn là cô chiến thắng, nhưng trong lòng sao mà như ai đang bóp nghẹn, khó thở vô cùng. Thoáng chốc cô liếc ra ngoài cửa phòng, đột nhiên cõi lòng dâng lên sự lo sợ nào đó, không rõ nữa.
- Mợ hai, mợ hai...
Trân Ni nghe ai đó kêu mình làm cô giật mình, hóa ra từ nãy giờ cô vẫn đứng thừ ở cửa nên con Na đi qua thấy lạ liền kêu cô.
- Mợ lên trên ăn sáng đi mợ, bà đang đợi mợ ở trển.
Trân Ni gượng gật đầu, rồi đi theo sau lưng nó lên nhà trên song lại không thấy cậu hai của cô đâu cả. Má Kim liếc thấy ánh mắt đang dò tìm người kia liền lên tiếng:
- Tú đi qua phòng em gái nó rồi, nghe nói phụ giúp em làm gì đó đa. Thôi kệ hai anh em nó đi, con ngồi xuống ăn trước với má.
- Dạ...
Trân Ni đáp rồi kéo ghế ngồi, liếc mắt thấy cái chén cơm trơ trọi kia thì cảm thấy lòng có chút lạnh tanh, bàn ăn vắng người lại trống rỗng. Mặc dù liên tục trò chuyện cùng má Kim song vẫn cảm thấy thiếu thiếu, mọi khi ăn cơm cũng không nói gì nhưng cũng không có cảm giác như này.
- Trễ quá rồi mà chúng nó còn chưa ra, Ni hay là con vào kêu hai anh em nó ra ăn cơm luôn một thể. Lát khỏi hâm đi hâm lại cho mắc công...
Chưa dứt tiếng, Trân Ni đã gật đầu mà đứng lên đi tuốt vào bên trong làm bà Kim bật cười hí mắt nhìn bà sáu, có điều Huy đứng đó sắc mặt đã đanh lại từ bao giờ.
Bước tới phòng, Trân Ni lại không nghe tiếng nói gì bên trong, không giống như anh em đang trò chuyện. Bất giác trong lòng cô lại sinh ra chuyện bậy bạ không rõ ràng, nhưng đột nhiên cánh cửa mở ra làm Trân Ni chới với.
- Gì đó?
Trí Tú nhướng mày hỏi, còn cô ba Linh thì ngồi trên giường nhìn ra. Trân Ni lúng túng, đáp lại:
- Má kêu cậu với cô ra ăn cơm, má đợi.
Chẳng nói thêm câu nào, Trân Ni đã lủi mất dạng trong sự khó hiểu của Trí Tú. Cả Trí Tú lẫn cô ba Linh bốn mắt nhìn nhau, không ai nói thêm gì...
Đến tối, Trí Tú lại ngồi ngẩn ngơ ở trường kỉ, phòng không đóng cửa nên nhìn thẳng ra ngoài hiên. Mưa vẫn không tạnh, nhưng trên tay đã có giấy mời công tác từ cục trưởng gởi xuống hồi trưa này.
Trân Ni đi trên dãy hành lang, lại thấy phòng mình chưa đóng cửa nên lấy làm lạ mà đi nhanh lên coi, nhìn vào lại thấy cậu hai suy tư mãi, hình như cũng không phát hiện ra cô đã đứng đó từ bao giờ. Thấy vậy cô liền đi vào, đóng chặt cửa phòng nhẹ giọng hỏi:
- Có chuyện gì hay sao?
- Có...là điều đi công tác ở Bình Thuận hai tuần, tác nghiệp ở đó. Mai đã khởi hành rồi...
- Gấp vậy sao?
Trân Ni khó hiểu đi tới gần, giấy điều trong đó là đúng 8 giờ sáng ngày mai rời đi. Chuyện gấp gáp như này, ắt hẳn không phải chuyện tầm thường gì. Cô không biết phải nói làm sao, bình thường cậu hai đi lên đi xuống Sài Gòn cũng đủ làm tim cô thót lại rồi. Nay còn ra tận Bình Thuận, khéo chẳng biết có an toàn hay không nữa đây...
- Để em dọn đồ cho.
Trân Ni đứng dậy mà kiếm cái rương, thật sự trong lòng lo lắng không thể nói thành lời. Đành kiếm gì đó làm che đi sự lo lắng của mình, Trí Tú thì chỉ lặng thinh không đáp gì.
Sáng sớm, mới 6 giờ hơn xe bên viện báo chí đã có mặt ở trong sân đợi Trí Tú. Mặc dù mưa vẫn còn nhưng công tác lần này cũng không trễ được, nên Trí Tú đã nhanh chóng rời đi. Dù sao cũng có người của viện báo chí, Trân Ni cũng không tiện ra sân tiễn, chỉ ở trong phòng dặn dò Trí Tú từng li từng tí một.
- Ra ngoài đó ấy, nếu có ở lại lâu quá thì nhớ nhắn vào đây cho em nghen. Đi như thế như đi biệt tăm biệt tích, em hông biết đường nào mà lần cho được.
Trí Tú thấy người ta cứ mân mê cà vạt trên cổ mình, bộ dạng ngoan hiền lại chẳng giống mấy hôm cãi nhau. Nửa thích lại có chút không quen, không quen vì đã quen hình ảnh đanh đá của Trân Ni mất rồi. Nửa thích vì cô biết trong lòng Trân Ni cũng đã không còn khó chịu với mình, nhất là khi nghe được chuyện Trân Ni vì cô mà đã không ăn, không ngủ suốt một ngày một đêm.
- Biết rồi.
- Biết rồi thì nhớ làm, nói mà hông làm là làm con cá sấu đấy.
- Tự nhiên làm con cá sấu?
- Thích.
Dứt tiếng, Trân Ni siết mạnh cà vạt làm Trí Tú muốn tắt thở, nói rồi liền cầm cái rương dưới đất đem lên tay Trí Tú, vùng vằng:
- Đi lẹ đi, đi đi.
Trí Tú bật cười, thừa biết Trân Ni không vui vì không được ra tiễn cô. Mỗi Trân Ni không được thôi, liền nhẹ giọng an ủi:
- Quà không?
- Có, nhớ mua đấy.
Trân Ni thôi bực, đáp lại vui vẻ. Trí Tú gật gù rồi nhanh chóng bước đi, phút chốc làm nụ cười trên miệng Trân Ni tắt lịm. Cô ngóng theo dáng Trí Tú trên hành lang dài, rồi khuất dạng phía nhà trên. Rón rén đi theo, núp sau bức màn mà nhìn Trí Tú lên xe.
Cô ba Linh cũng ra tiễn, lại còn ôm Trí Tú. Thoáng chốc Trân Ni muốn mình là cô ba Linh kinh khủng...
- Ni, lại đây.
Đột nhiên tiếng anh Huy vang lên khe khẽ. Trân Ni liền xoay lại thấy anh Huy ngoắc mình, liền đi theo ra xem có chuyện gì. Đợi chừng hai người giáp mặt nhau to nhỏ, Trân Ni cau mày liền hỏi lại:
- Định Quán?
...
Phía nhà trên, má Kim căn dặn đủ điều. Đợi khi tài xế của bên viện báo chí nhắc nhở tới giờ lên Sài Gòn, cô ba Linh mới căn dặn lần cuối:
- Cậu hai, đi ra ngoải có gì báo em đấy.
- Cậu biết rồi.
Trí Tú đáp gọn rồi leo lên xe, chú Tuấn giúp đóng cửa xe lại rồi lùi ra một khoảng, liếc nhìn cô ba Linh, rồi nhìn Trí Tú trong xe đi mất dạng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co