Chap 45
Tuy Trí Tú về lúc khuya, nhưng chẳng hiểu sao khi giật mình dậy nhìn đồng hồ đeo tay đặt ngoài bàn cạnh đầu giường, Trí Tú bấm nút sáng bên cạnh thì thấy đã ba giờ hơn. Lúc này, Trân Ni cũng không có ở cạnh.
- Không phải nói là không đi hay sao?
Trí Tú tính nhỏm dậy thì bên ngoài vang lên tiếng đẩy cửa, cô liền lập tức nằm xuống giả vờ như đang ngủ. Trân Ni cũng nhanh chóng leo lên giường một cách nhẹ nhàng nhất, Trí Tú nằm ở đó nghe rõ tiếng thở dài thườn thượt từ người bên cạnh. Tiếng thở dài cất giấu nhiều tâm sự, bao lâu rồi cô không có dịp nghe thấy?
- Em ghét Tú...
Trí Tú nghe người ta nói một câu, trong lòng liền đau một lần. Nhưng rất nhanh đã nghe người bên cạnh nằm xuống, không còn nói thêm gì. Trả lại một màn đêm tĩnh mịch đến khó thở. Đến độ hơn bốn giờ sáng một chút, Tú không thể ngủ tiếp liền rời giường mà ra khỏi phòng. Trân Ni vẫn còn say ngủ nên hoàn toàn không hay, Trí Tú đi xuống nhà sau mà rửa mặt, rửa tay. Châm điếu thuốc, ngồi trên phản nhìn ra sông một cách trầm ngâm.
"Em ghét Tú..."
Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại văng vẳng bên tai không dứt, tiếng rít thuốc cũng ngày càng dày dặn hơn. Hốc mắt Trí Tú ngày càng sâu thẳm, đen láy, lòng càng lúc càng nặng nề hơn.
- Con dậy sớm quá vậy?
Bất thình lình tiếng má Kim vang lên, Trí Tú đương suy nghĩ nên giật mình xoay lại. Chỉ thấy bà từ từ, chậm rãi, đi đến phản ngồi. Chiếc phản tiếp thêm một người liền kêu lên tiếng não nề trong đêm tối, thấy bà Trí Tú liền dập điếu thuốc dưới chân, hỏi thăm:
- Má dậy sớm làm chi thế?
- Già rồi, khó ngủ. Còn con, đêm khuya khoắt mới về mà giờ dậy rồi, hổng mệt hả?
- Con không, chắc là đêm qua uống nhiều cà phê đấy má.
Dứt lời, không ai nói thêm tiếng nào. Bình thường Trí Tú đi nhiều, cũng không hay tâm sự với bà, ngay cả Trân Ni cũng vậy huống chi là cô. Nhưng bà biết, tụi nhỏ có nỗi lòng của chúng nó, chúng nó cũng muốn tâm sự khổ nỗi chuyện nước lớn hơn chuyện tư. Ngộ nhỡ chúng nói bậy rồi làm sao. Bà không hay nói, nhưng bà biết Trân Ni thích ngắm trời. Bà biết tính tình Trân Ni là người thích tự do, không thích gò bó, nên ngày ngày rảnh rỗi là lại ngắm trời. Khát vọng của Trân Ni, lớn đến mức nào, làm gì nguyện ý ở một nơi gò bó như này.
Bà cũng không tiếp xúc nhiều với Trí Tú, nhưng cũng thấy con người Tú không thích tâm sự, chỉ thích ngồi yên khi có chuyện gì đó, dường như không muốn nghe lời khuyên giải. Bà cũng biết rằng, những trận cãi vã của chúng luôn xuất phát từ Trân Ni. Bà biết, Trân Ni có nỗi bất mãn của riêng mình, bất mãn với Trí Tú. Nhưng có lẽ chính Trân Ni không nhìn thấy điều đó, chỉ luôn cho rằng bản thân không cùng quan điểm với Trí Tú.
- Tú này...con thử ngày nào đó đưa Ni đi chơi đi?
Trí Tú nhíu mày khi nghe lời bà nói, sao đột nhiên lại đưa Trân Ni đi chơi. Bà chỉ cười hiền từ, cắt nghĩa cho Trí Tú hiểu:
- Con người sinh ra và lớn lên trong một cái lồng sắt nhỏ. Đến khi người ta trưởng thành hơn, cái lồng sắt cũng phải lớn hơn. Nhưng đến một lúc nào đó, cái lồng sắt này cũng phải mở, nhưng mà không phải người bên trong lồng có thể tự mở được. Chỉ có thể đợi người ngoài họ mở cho, bầu trời của họ ở trước mặt sao còn nhốt họ ở trong lồng làm chi?
- Con không hiểu...
- Chẳng phải con muốn Ni nó mở lòng với con à?
- Sao má biết? - Trí Tú nhìn bà, bà liền cười cười cho qua. Trí Tú liền biết ngay là cô ba Linh nói, nhưng đành nuốt giận mà cười lại.Bà thấy Trí Tú lại không nói, không tâm sự thì bà lắc đầu khe khẽ...
Đến sáng, Trân Ni giật mình tỉnh dậy thì thấy Trí Tú ngồi ở trường kỉ đọc sách. Chưa thay đồ như mọi khi, liền nhỏm dậy mắc mùng, xếp mền gối lại mà hỏi:
- Chưa thay đồ sao?
- Đợi em.
- Đợi em? - Trân Ni khó hiểu đi tới gần, thấy Trí Tú đang đọc báo, uống trà nhàn nhã.
- Đợi em làm vợ cậu chớ chi? Rồi hổng định thắt cà vạt hay gì à?
- Bình thường đều tự làm, sao nay đợi em? - Trân Ni bĩu môi trách, chỉ thấy Tú cười cười. Cô liền nhanh chóng xuống rửa mặt, tay chân rồi đi lên trên thì đã thấy Trí Tú thay đồ xong. Chỉ có chưa đóng thùng, thay cà vạt và thắt lưng thôi. Thấy nay Trí Tú lạ lạ, nhưng Trân Ni cũng không hỏi. Chỉ thấy Trí Tú cầm cà vạt tiến tới gần, cô cũng nhanh tay lấy mà thắt cho Trí Tú, từng hành động chậm rãi vô cùng.
- Bình thường em ở nhà làm gì? - Trí Tú lúc này mới lên tiếng, tay đặt hờ ở eo Trân Ni. Trân Ni không né tránh, chỉ vừa lo nhíu mắt thắt cà vạt, vừa luôn miệng đáp lại:
- Em không làm gì, em đợi cậu.
- Buồn không, chán ghét không?
Lúc này Trân Ni có chút sững tay lại, ngước nhìn khuôn mặt đang nghiêm túc hỏi cô. Trong ánh mắt không hề đùa cợt, cô cũng cảm thấy sao nay Tú lạ quá chừng. Ăn nói bóng gió, khó hiểu vô cùng.
- Em không.
- Thật không?
- Đưa em thắt lưng đây, để em thắt. - Trân Ni không đáp lời, lại chuyển qua chuyện khác. Trí Tú cũng không làm khó, đưa thắt lưng cho Trân Ni. Lúc này áo Tú lại ở ngoài, mà dùng tay nhét vào lại mất dáng nên Trân Ni có chút lúng túng. Gặp quần Trí Tú thắt lưng có chút chật chội, liền lầm bầm:
- Tự nhét áo vào đi.
- Nhét vào giùm đi, làm vợ mà?
Trân Ni không đôi co, liền cởi nút quần của Trí Tú để nhét vào cho dễ. Ánh mắt cô không dám nhìn, chỉ có thể ngước lên mà tự mò mẫm thì chạm phải ánh mắt của Trí Tú. Ánh mắt đó nóng rực khiến cô khẽ nuốt khan.
- Con gái với nhau, sợ gì?
- Em không... - Trân Ni lúng túng, ngẫm lại mình sợ cái gì. Nhưng mà cô thật sự không có cam đảm nhìn, đôi tay cũng không dám nhét hai bên quá sâu...
- Đừng sợ... - Trí Tú khẽ nói - Em đừng sợ, đừng chán ghét gì cả. Cậu không làm gì em cả...
Trân Ni nhìn thấy ánh mắt Trí Tú có chút ươn ướt, cô không hiểu. Chỉ là không dám nhìn, cố nhét cho xong rồi gài nút quần Tú lại. Nhanh chóng lấy thắt lưng gài giùm Trí Tú, không dám nhìn, không dám thở mạnh.
- Hôm nào đi chơi không?
- Đi đâu chớ? - Trân Ni ngẩng lên, ánh mắt có chút vui vẻ lướt qua. Thấy ánh mắt kia đang chờ đợi mình, Trí Tú cười mà vươn tay xoa đầu, nhẹ giọng:
- Thì em muốn đi đâu, mình đi đó.
- Nhưng...em không biết chỗ nào để đi hết á, em có bao giờ đi đâu đâu mà biết...
- Vậy để cuối tháng tư này sắp xếp xong xuôi rồi cậu chở em đi chơi, he.
- Lâu vậy sao...- Trân Ni có chút hơi thất vọng, Trí Tú liền xoa xoa đầu Trân Ni. Chỉnh lại thắt lưng cho đoàng hoàng rồi mới cầm cặp da, không quên nắm tay Trân Ni đi ra ngoài.
Bà Kim thấy sắc mặt Trân Ni cũng không cau có như mọi khi, nay Trí Tú cũng không còn vội đi làm mà ở lại ăn sáng thì bà vui, miệng cười chúm chím gắp đồ ăn cho hai đứa nhỏ. Cô ba Linh thấy vậy liền ganh:
- Sao má không gấp cho con?
- Đây, có thế cũng ganh nữa - Bà trách yêu, rồi cũng gắp đồ ăn cho cô ba Linh. Trên bàn ăn cũng rộ tiếng cười. Hình như lâu lắm rồi mới được như này, nhưng những khoảnh khắc tươi đẹp trên đời này thường ngắn ngủi, không trọn vẹn được.
...
Ông thiếu tướng Phú mặt mày điềm tĩnh, gõ gõ ngón tay lên trên mặt bàn. Bên cạnh lại là hồ sơ lí lịch của ai đó, lát sau một người đàn ông trẻ bí ẩn đi vào. Tay hắn cầm lấy hồ sơ đó, lẩm nhẩm:
- Kim Trân Ni, 26 tuổi? Chỉ có thông tin nhiêu đây thôi sao? Không có lí lịch cha mẹ?
- Không, tìm hiểu đi. Vợ của chuẩn tướng Cái Bè, sắp tới nó được điều về lại Sài Gòn, tới lúc đó chúng ta sẽ còn e dè nó nhiều nữa. Con nhỏ vợ bên cạnh nó, cũng tìm hiểu luôn.
- Vì lí lịch sạch, ngài nghi ngờ vợ của Chuẩn tướng sao?
- Ừ, đi đi. Tao tin tưởng mày lắm, tao giao cho mày đấy.
Dứt tiếng, ông ta nhìn cậu thanh niên trẻ. Huy! Đợi khi Huy đi khuất, ông ta liền châm điếu xì gà trên môi, ngao ngán lắc đầu:
- Đúng là hận tình người ta có thể làm tất cả mà...
Nhớ lại mấy hôm trước, đột nhiên ông ta khi đi về khu vực Cái Bè để xem xét chuyện kho đạn thì bắt gặp một cậu thanh niên núp gần đó. Nghi ngờ là bên phe Thiên Hưng, ông ta liền bắt bớ lại. Quả nhiên là bên kia, chính là Huy.
- Mày tới kho đạn làm gì? Thăm dò cái đéo gì?
- Tôi bất mãn, không thăm dò! - Huy cứng rắn đáp, ông ta thấy câu trả lời có đôi chút khó hiểu liền kêu những người khác ra ngoài, hỏi:
- Ý mày là sao?
- Tôi bất mãn, tôi không theo cách mạng nữa! Tôi không được trọng dụng!
Ông ta bật cười, không nói gì. Chỉ lặng lẽ châm điếu thuốc, rồi hỏi:
- Muốn theo tao không?
- Theo ông tôi được cái gì? - Huy hỏi ngược lại, ông ta liền cười cười
- Thì muốn gì được đó, miễn mày cho tao cái tao cần. Cái gì tao cũng cho hết.
- Ông chắc không?
- Chắc.
- Được, tôi theo ông. - Huy đáp, chỉ thấy ông ta cười đáp lại. Nhưng ông ta đa nghi, đương nhiên không tin lời Huy nói. Lập tức phái người đi điều tra, quả nhiên trong doanh trại Huy không được trọng dụng thường xuyên. Chỉ là người đi đưa tin, còn lại ngày thường điều làm người ăn kẻ ở, không được coi trọng bằng Trí Tú. Cho nên mới có ngày hôm nay...
-----------------------------
Đừng cmt những điều khiến tôi rối trí =))), các bạn sẽ còn rối dài dài. Có khi tới gần end truyện mới rõ =))), ahihi. Ai đọc quen rồi chắc sẽ hiểu phong cách viết của mình qua mấy tác phẩm cũ =))). Zui thui, đừng quạo quá. Đọc cmt mà lòng tôi rối như tơ vò luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co