Chap 5
Trí Tú và Trân Ni sau khi lấy được tin rồi nhanh chóng quay lại Vĩnh Long, có điều phải đợi khi trời tối cả hai mới dám chèo thuyền đi về căn cứ. Rồi còn đi bộ một khoảng vào bên trong nên không khỏi mất sức, chỉ vừa leo lên được gò đất thì thấy anh Hải đứng đó, Trân Ni liền vui mừng không thôi mà hỏi
"Anh làm nhiệm vụ về rồi à? Có bị thương ở đâu không?"
"Anh không" Hải đáp gọn, rồi đi tới gần Trí Tú vừa loay hoay mà kéo lên, nhu mì hỏi han "Ngày đầu làm nhiệm vụ có mệt không em?"
Đáy mắt Trí Tú liếc qua Trân Ni đứng phía sau lưng anh Hải, không khó thấy ánh mắt tràn đầy sự tủi hổ trong đó. Nếu đổi lại là Trí Tú, thà bỏ quách cho xong chứ yêu chi người không yêu mình. Chỉ có điều ánh mắt buồn tủi kia Trí Tú nhìn còn không chịu nổi, vậy mà Hải có thể thản nhiên bỏ qua đúng là thật nể phục. Trí Tú chỉ cười gượng, né tránh đôi chút mà đáp lại
"Em không có gì đâu anh, may mà nhờ em Ni nên em không có bị chi hết. Rất suôn sẻ là đằng khác, cho đến khi về đây và gặp anh"
"Hả? Sao vậy em?" Hải đương nhiên làm sao hiểu ý tứ Trí Tú muốn nói là gì, thấy Trân Ni xoay lưng bỏ đi vào trong doanh trại của chỉ huy, Trí Tú cũng luống cuống lách người đi theo kệ cả anh Hải đang đứng ngớ ra ở đó. Cả hai người đứng báo cáo chuyện ban sáng, Trí Tú đứng cạnh cứ sợ Trân Ni sẽ buột miệng nói ra chuyện ban sáng mất. Nhưng không, Trân Ni chỉ báo cáo lại tình hình cũng như thông tin cần báo cáo, một lời dư thừa không hề thêm vô...
Đợi khi Trân Ni đi ra, Trí Tú lon ton chạy theo sau nhỏ nhỏ giọng hỏi
"Cứ tưởng em sẽ đem chuyện kia ra nói với chỉ huy thôi"
Trân Ni bất giác khựng chân lại rồi lại đi tiếp, chỉ khi gần tới trại mình mới liên tiếng hỏi lại
"Vì sao nghĩ em sẽ nói cho chỉ huy nghe? Chuyện đó bất đắc dĩ diễn ra, đâu phải Tú chạy ra gặp người thân lúc làm nhiệm vụ đâu?"
Trí Tú gãi tai, sượng sùng đáp lại "Thì...nghĩ em giận chuyện anh Hải..."
"Em không giận, em không việc gì mà đem chuyện tư vào chuyện công cả. Tú đừng nghĩ em là người như vậy, em không thích"
Trí Tú im lặng không đáp gì, vì cũng không cách nào đáp lại khi mình nghi ngờ người ta như vậy cả.
"Xin lỗi..."
Trí Tú lắc nhẹ cánh tay Trân Ni, Trân Ni cũng không muốn trong mắt người ta mình nhỏ nhen. Vả lại đang có chuyện anh Hải, mắc công người ta lại vịnh cớ vì có anh Hải nên cô bắt bẻ người ta mãi. Nên thôi, chỉ khẽ nói lại
"Tú lấy đồ đi, mình đi tắm rồi ra ăn. Em đói lắm rồi"
"Ờ ờ" Trí Tú gật gật đầu rồi nhanh chóng đi vào lấy đồ để đi tắm...
Lát sau cả đội tụ họp lại, nướng mấy con cá hồi chiều bắt được. Trong đó có một con cá nhỏ bằng ngón tay cái, lạ mắt cực kì. Trí Tú hiếu kì nhìn mãi rồi khẽ khều Trân Ni đang băm muối ớt
"Ủa em, cá gì lạ hoắc vậy em? Nhìn cái mặt nó ngộ ngộ, đù đù"
Trân Ni khẽ liếc, bộ Trí Tú không hỏi được một câu bình thường mà không chen thêm câu nào điên khùng trong đó được à.
"Là cá thòi lòi"
"Do mắt nó lòi hả?"
Trân Ni ngưng đâm muối ớt, muốn chuyển qua đâm Trí Tú ngay và luôn. Sao mà hỏi mấy câu cắc cớ thấy ớn, khổ thân ai lấy phải chị ta! Thấy Trân Ni dữ tợn như vậy, Trí Tú nín bặt không dám nói thêm. Chỉ có điều nhìn con cá này, miệng nó ngoác ra như ai đánh nó, mắt thì lòi ớn ra nên không dám ăn.
"Cho Tú miếng muối chấm ơi, cho mặn mà tí"
Trân Ni liếc một cái, nhưng vẫn xé nhỏ lá chuối rồi đưa một ít muối cho Trí Tú chấm. Trí Tú lấy ngón tay chấm chấm muối lên miệng, giây sau liền cảm giác ai xé họng ra mà la oai oai lên
"Trời má ơi, cay dữ vậy?"
"Có mấy trái ớt mà kêu cay?" Trân Ni cau mày đáp lại, bực bội vô cùng. Liền xách chén muối ớt đứng dậy mà chia ra mấy lá chuối để đưa đồng đội. Thái Anh thấy mặt Trí Tú đỏ bừng liền cười khúc khích, nói nhỏ
"Đó giờ em nghe nói ai đâm muối ớt cay nghe là người đó dữ với ghen dữ lắm, coi bộ..." giọng Thái Anh ngập ngừng làm Trí Tú ngứa miệng vô cùng, đợi Trân Ni vừa đặt mông ngồi xuống bên cạnh liền chỏ vào hỏi
"Bộ em ghen lắm hả?"
Tiếng của Trí Tú tuy không lớn, nhưng đủ cả đồng đội xung quanh nghe thấy. Ai ai cũng cười khúc khích trước câu hỏi ngây ngô của Trí Tú, chẳng biết là ngây ngô hay móc họng người ta nữa. Một anh trong đó liền lên tiếng
"Trời Tú ơi, em còn không thấy à?"
"Thấy gì anh? Thấy bé Ni ghen hả? Ghen với mỗi em thôi, chớ có thấy ghen với ai nữa đâu..."
"Ờ chúc chị an yên, một đời giông bão..." Thái Anh nhắc nhở, rồi nhanh chóng ngồi xích ra lơ đãng ăn cá. Trân Ni dằn chén muối ớt xuống, chẳng ăn mà đi thẳng vào bên trong trại trong ánh mắt ngơ ngác của Trí Tú. Những anh đồng đội vẫn chưa ý thức được vấn đề nên đem tiếng cười rộ mãi sau lưng Trân Ni, khiến cô gái nhỏ trong lòng bị tổn thương mạnh...
Trí Tú đặt xiên cá xuống, đi vào trong liều trại của Trân Ni và mình. Trân Ni ngồi xoay lưng lại, bên trong cây đèn dầu loe loét chẳng soi rọi hết cả ngóc ngách của cái trại này. Trí Tú đứng sau lưng, không dám lên tiếng. Đợi Trân Ni lên tiếng hỏi cô
"Vui không?"
"Không..."
"Vậy sao còn bày ra? Có phải việc Tú khiến mọi người cười cợt em là rất vui đúng không?"
Trí Tú lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, rồi khẽ hỏi lại
"Vậy em có thấy họ nói giúp em một lời nào từ đầu đến cuối không? Nếu vậy sao còn đau lòng?"
Họ? Phải, chính là người trong lòng Trân Ni thầm thương trộm nhớ. Trân Ni thoáng chốc không biết phải trả lời như thế nào, chỉ im bặt. Lát sau mới đáp lại
"Nhưng làm như thế, em đau lòng..."
"Đau mới tỉnh, rõ ràng em thấy người ta có để ý gì mình đâu mà em hà cớ gì phải đau lòng vì họ hả em? Rồi đêm nay khi em nằm xuống, em suy nghĩ về họ, suy nghĩ về sự xấu hổ trong lòng mà không ngủ được. Còn họ, từ đầu đều đâu để ý tới em nên họ ngủ rất ngon. Em không thấy tội mình sao? Thức khuya vì người đang ngủ rất ngon, là em dại khờ đấy em"
"Đừng có kiếm cớ thoát tội" Trân Ni lèm bèm, nhưng không còn giận nữa. Trí Tú cười hề hề, may mà đầu nhảy số nhanh không lại toi chuyện. Nhưng thật ra nhảy hay không, chuyện Tú nói không hề có sự bịa đặt. Rõ ràng là như thế, chỉ có Trân Ni mãi trầm luân trong chuyện không đáng mà thôi.
Khẽ liếc Trí Tú một cái, Trân Ni đứng dậy mà buông miệng nói ra "Điên mà nói chuyện nghe hay ghê ta"
"Ủa khen hay chê?" Trí Tú đứng dậy chạy lon ton theo, như vậy cả hai lại làm lành rất nhanh. Thấy Trân Ni với Trí Tú đi ra, ai ai cũng không nhắc chuyện cũ nữa. Ánh mắt của Hải không khi nào ngừng dán lên mặt Trí Tú, tựa như đem người ta ghi khắc làm ý trung nhân của cuộc đời mình vậy.
"Em ổn không?" anh Huy, một đồng đội trong đó lên tiếng hỏi han Trân Ni. Trí Tú liền thúc nhẹ tay Trân Ni, nói nhỏ
"Đó, em thấy chưa. Do em quá chú ý anh Hải, làm sao biết được anh Huy trong lòng đem em nung nấu bấy lâu nay đâu, phải hôn?"
"Điên!" Trân Ni lầm bầm, rồi quay qua cười gượng với anh Huy, nhất thời không kịp thích ứng với sự quan tâm này...
Thái Anh đến tối ngủ rất nhanh, phần vì đi làm nhiệm vụ nên không khó tránh vào giấc nhanh hơn hai chị mình. Tuy rằng cả hai chị cũng đi không kém gì, nhưng có lẽ vì sự kiện ban tối nên phút chốc cả hai không ai ngủ được. Trong đêm tĩnh mịch, đột nhiên tiếng Trân Ni nhỏ nhẹ vang lên
"Tú...ngủ chưa?"
"Chưa? Em bị khó ngủ sao?"
"Vâng, mình...đi ra hóng mát được không?"
"Ừm..."
Trên chiếc xuồng ba lá, bóng dáng hai cô gái nhỏ ngồi trên xuồng co đôi chân lại tự ôm lấy chính mình. Nhờ ánh trăng rọi từ dưới nước lên, hắt lên màu bạc u ám lên hai khuôn mặt có nhiều tâm sự vô cùng.
"Vì sao...Tú lại đi theo cách mạng?"
Trí Tú khẽ lắc lư người đôi chút, giọng trầm xuống như tâm trạng của chủ nhân vậy "Vì gia đình, chỉ mong gia đình bình yên. Em của Tú, phải được hạnh phúc. Gia đình là chỗ dựa duy nhất của Tú đấy, nên Tú mới nỗ lực giành tự do cho tổ quốc cũng như cứu lấy gia đình mình..."
"Em không giống Tú...gia đình em mất trong một trận bom, chỉ mỗi em sống sót. Em vào cách mạng là vì căm thù, muốn trả thù cho gia đình...càng không muốn ai cũng giống như em, tồn tại một cách cô độc trên đời này. Em hi vọng đất nước sớm độc lập, nhưng mà...ngày ấy chỉ có đồng đội em, chứ không có gia đình em nữa rồi..."
Trí Tú buông đôi tay đang ôm gối ra, vươn ra sau vỗ vỗ nhẹ tấm lưng đang run rẩy của Trân Ni. Nhẹ nhàng khuyên bảo, trông không còn bộ dạng móc họng người khác nữa
"Đừng lo, chúng ta cứ đánh. Ngày nào còn đánh, thì sau này chắc chắn sẽ giành lại độc lập mà. Chúng ta không bỏ cuộc, Tổ Quốc nhất định sẽ không bỏ chúng ta!"
Trân Ni co người lại, gật gật. Phút chốc không còn ghét Trí Tú nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co