Truyen3h.Co

Vùng Đất Thánh

Chap 57

Lill0310

Xe cả hai dừng ở bìa rừng, gần một trại quân đội của chánh quyền Sài Gòn. Trân Ni bước xuống xe, vịnh lấy tay Trí Tú trong vô thức mà hỏi:

- Gần trại lính của Ngụy, cậu không sợ à?

- Em ở gần sát bên còn không sợ huống gì trại cách chúng ta mấy cây số, em nhỉ?

Trân Ni nhíu mày sau câu nói của Tú, song cô không nói thêm gì nữa mà chỉ lặng lẽ tới chỗ để giỏ đồ ban sáng trên xe.

Trong đó là những đồ ăn vặt cô đem theo để cả hai ăn, vốn dĩ nay cả hai đi đâu đó xa xa để cắm trại qua đêm. Thế mà lại chỉ dừng ở bìa rừng ven quận Nhì, trước mặt là nhánh sông Sài Gòn rẽ vào, phía sau lưng lại là bìa rừng mênh mông, cao che khuất cả ánh mặt trời.

Trí Tú thấy Trân Ni vẫn còn quan sát xung quanh một cách cảnh giác liền đi tới gần, lấy cái lều bánh ú nhỏ trong giỏ ra mà dựng mấy thanh sắt lên, vừa lầm bầm:

- Mấy dạo này hay có mấy cái xác trôi xuống sông Sài Gòn lắm, nghe đồn giết người vì hận tình. Em có đọc báo không? 

Trân Ni thoáng chốc giật mình, ngước nhìn Trí Tú nhưng lại không hề nói gì. Chỉ lặng lẽ lấy đồ trong giỏ ra. Xếp ngay ngắn trên tấm bạt mỏng nhỏ.

- Chúng ta sẽ qua đêm ở đây sao, nếu như mưa thì sao? - Trân Ni khẽ hỏi làm Trí Tú nheo mắt sờ sờ lên chất liệu lều, rồi làm tiếp.

- Yên tâm, vải bạt nên không sao đâu. 

Xong xuôi thì cũng đã tới 12 giờ, may mà trời không nắng. Trước lều lại có một tảng đá to nghiêng nghiêng thích hợp để nằm nghỉ ngơi.

Bên trong lều Trân Ni trải thêm một cái thảm, còn Trí Tú ở ngoài đây chuẩn bị đồ ăn trên tảng đá. To đến mức cả hai người ngồi trên đó vẫn dư, xong xuôi Trân Ni cũng đi ra mà leo lên tảng đá cao tới thắt lưng. 

- Mệt không? - Trí Tú vừa đưa đôi đũa vừa hỏi, Trân Ni chỉ khe khẽ lắc đầu rồi cầm lấy. Mồ hôi trải dài trên má khiến tóc dính vào tóc mai cô, Trí Tú chẳng ngại mà vươn tay lau lấy. Phía xa xa làn nước hắt lên mặt cả hai chút ánh sáng óng ánh lên mặt. 

Mặc dầu đây là cuộc đi chơi nhưng chẳng ai nói gì, chỉ lặng lẽ ăn uống rồi tận hưởng gió mát. Trân Ni đang ngồi đột nhiên muốn hỏi chuyện công việc của Trí Tú thì phát hiện ra cả hai bên cạnh nhau hàng đêm, ngủ với nhau tới sáng nhưng dường như cô chưa từng để tâm công việc Trí Tú. Mỗi ngày chỉ đợi Trí Tú đưa giấy tờ báo cáo mà thôi, phát hiện ra sự vô tâm của mình liền bẽn lẽn hỏi:

- Công việc dạo này sao rồi cậu?

Trí Tú đặt đũa lên chén kêu lên cái cạch rõ to, vươn tay xoa xoa tròn tóc mình vô thức mà ưỡn lưng. Sau mới đáp:

-Cũng thế thôi, cũng ngày ngày thu nhập thông tin rồi báo cáo lên trên thôi chớ chẳng có chi hết. 

- Thế...sau chuyện đó, Nhã Linh còn...

- Nhã Linh sao em? Em đang nói sau chuyện đó là sau chuyện gì? - Trí Tú nhíu mắt hỏi, Trân Ni liền cười cười mà dọn chén đũa, không ngẩng lên mà luyến thoắt nói:

- Thôi chẳng có chi đâu. Mà cậu có tính đi câu cá hông, em thấy có dây cước bên trong đấy. 

- Chắc câu, chớ giờ cũng chẳng làm chi. Em đi rửa chén à? Cậu đi rửa phụ em. 

Dứt tiếng Trí Tú nhanh chóng đứng lên, phụ Trân Ni dọn dẹp rồi nhảy phóc từ tảng đá lớn xuống, hai tay cầm đồ lỉnh kỉnh chạy lạch bạch như đứa trẻ ra sông làm Trân Ni cười lên khúc khích đi theo sau lầm bầm:

- Trẻ con!

Rất nhanh không khí căng thẳng ban nãy cũng được đánh tan bằng mấy trò chọc ghẹo của Trí Tú bên sông. Trân Ni vừa rửa chén vừa pha lững hỏi chơi:

- Mà em nghe người ta họ đồn ở nhà cô Nhã Linh, cổ hay sáp sáp vô cậu lắm phải hông?

- Ai đồn? Cắt lưỡi đi, ba láp ba xàm. - tông giọng Trí Tú cao vút như đàn đứt dây, còn cố tình rửa chén chộn rộn lên xua tan cảm giác gì đó trong lòng. 

- Làm chi rồi dằn mâm xán chén ai đó đa. Sao không dục* chén đũa xuống sông luôn cho khỏi mắc công rửa vậy?

Trí Tú lập tức không dám làm đùng đùng thêm nữa. Len lén nhìn sắc mặt đanh lại của Trân Ni, cười cười trừ. Rửa xong xuôi Trí Tú như con nít cầm đồ đã rửa xong chạy tọt vào trong mà cất, bất giác Trân Ni cong môi cười mà nhìn theo. 

Qua đầu giờ chiều, trời bắt đầu ngả ngớn vắt ngang bầu trời len lỏi qua mấy áng mây nặng trĩu. Trân Ni thì đi xe mệt nên đã ngủ ở trong liều, còn Trí Tú dựng xe ngang rồi ngồi trên yên mà câu cá.

Chiếc phao bé tí dưới mặt sông trôi yên ả đã lặn hụp mấy lần nhưng dường như cô đang nghĩ đến điều gì nên chẳng hề hay biết, ấy thế mà lát cô nhấc cần câu lên đã thấy cá rỉa sạch mồi thì chỉ thở dài, lấy mồi khác móc vào. 

Đến chiều thì cũng chỉ được hai con cá nhỏ, nhưng với hai người không có thói quen ăn nhiều thì một con cá cũng đủ ăn. Thấy Trân Ni còn ngủ, đoán chừng có lẽ đường xa mệt mỏi với sáng sớm phải dậy chuẩn bị cơm nên Trí Tú không hề gọi. Kiếm đồ để xiên con cá, rồi lủi thủi đi kiếm củi mà đốt lửa. Rất nhanh mọi thứ đều làm xong xuôi, cô liền chui vào lều mà quỳ xuống, khều khều Trân Ni:

- Dậy đi em, tối rồi. Em ra sông tắm đặng còn ra ăn uống nữa...

- Em mệt...- Trân Ni mắt nhắm tịt, tay quơ quơ lên cao. Trí Tú liền bắt lấy rồi vòng qua cổ mình, hự lên một tiếng mà ôm Trân Ni ra khỏi lều không quên lầm bầm:

- Nhớt thây, ngủ cho trời đè hay chi. 

Sau khi ra tới ngoài bên sông, trời cũng đã tối mất rồi. Trí Tú đặt Trân Ni ngồi ở mé sông, trước khi quay vào lều để lấy đồ không quên căn dặn:

- Ngồi đoàng hoàng, té lọt sông thấy bà giờ. 

Nhưng khi Trí Tú rời đi, Trân Ni liền nằm bẹp xuống đất ngủ ngon. Trí Tú lấy đồ cho Trân Ni nhưng phát hiện ra chỉ có đồ cô chứ không có đồ Trân Ni, liền đi ra thì thấy Trân Ni như thế chỉ biết lắc đầu. Đành đi tới luồn tay dưới lưng Trân Ni để ôm Trân Ni dậy, tay kia múc nước sông lên rửa mặt cho Trân Ni, Trân Ni nhíu nhíu mắt tỉnh rồi liền nhìn Trí Tú. Trí Tú vừa vóc nước rửa cho cô, vừa lầm bầm:

- Nhìn gì? Ngủ như heo. 

Trân Ni cười khúc khích híp cả hai con mắt, hơi nâng mặt cho Trí Tú vuốt nước xuống mà nói:

- Ngộ he, lấy chồng cái bại liệt luôn. 

Trí Tú nghe thế không còn quạu quọ nữa mà cười khanh khách lên, rất tươi. Trân Ni cũng cười theo, không cười vì câu nói của mình, cười vì khi ngắm nhìn nụ cười đó, cô cảm thấy mình cũng vui vẻ vô cùng.

Xong xuôi Trí Tú dựng hai gây gỗ mắc miếng vải lên, che từ hướng cô để cho Trân Ni tắm. Còn cô ở đây cắm mấy thanh gỗ để đặt xiên cá lên, đem mấy chai bia ra, cơm ban sáng ra để đó rồi đi lấy đồ mà tắm. 

Nhanh chóng, Trân Ni tắm xong lại mặc đồ của Trí Tú. Khoác chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, quần tây lại tuột lên tuột xuống nên cô không mặc mà mặc chiếc quần cụt của Trí Tú. Trí Tú vừa ngẩng lên thì có chút giật mình, bối rối lấy áo thun ba lỗ đi ra ngoài sông tắm. Vì áo sơ mi Trân Ni mặc mất rồi còn đâu, nhanh chóng tắm rửa rồi mặc áo thun ba lỗ đi vào. 

Cá vừa may đã nướng xong, cô liền cầm hai chai bia đấu vào nhau mà giật phăng nắp chai trong sự giật mình của Trân Ni, giật xong liền nhanh chóng đưa cho Trân Ni cầm. Tuy rằng Trân Ni không biết uống nhưng hôm nay cô cũng muốn thử nên nhanh chóng cầm lấy, hai con cá chia cho hai người. 

- Uống thử, chậm thôi. Coi nó như nào. - Trí Tú vừa cầm con cá quơ quơ, chỉ cho Trân Ni cách uống. Vậy mà dứt tiếng cô nốc cái ực hết nửa chai, còn khà trong sự ngỡ ngàng đến kinh hoàng của Trân Ni. 

- Uống giải khát hay gì vậy? Uống hết nửa chai? 

- Thì em uống từ từ thôi, coi vị nó như nào. - Vừa nói, Trí Tú còn tính tu thêm một đợt nữa thì Trân Ni lèm bèm

- Bởi, uống kiểu đó gái sao không phái được. 

- Khục...- Trí Tú ho sặc lên, Trân Ni liền vươn tay vuốt lưng cho cô một cách chậm rãi. Trách:

- Em nói thế là để cậu uống chậm thôi...

Nói rồi Trân Ni ngập ngừng nhìn chai bia nâu trên tay, nhắm mắt uống từng hớp vào cuống họng. Cảm giác đắng đắng trong cuống họng khiến cô nhăn cả mặt, nhưng sau đó hậu của nó lại có mùi của quýt xen lẫn thảo mộc trong đó liền làm cô phấn khích.

- Không khó uống lắm. 

- Tất nhiên, bia quốc dân mà. Uống đi, còn tận bốn chai tha hồ mà uống. 

Như thế đó, hai con cá bị hai người chén sạch. Trân Ni uống hai chai, còn Trí Tú uống bốn chai. Lúc nhậu ăn uống trước lều, bằng cách nào đó mà hai đã lên tảng đá ngồi khi nào rồi. Trân Ni nặng cả mi mắt, ngay cả thở thôi cô cũng nghe mùi bia phảng phất ra từ mình. Nhưng dù vậy, cô cảm thấy không thể ngủ được, cứ mệt mệt nên cô co chân lên, vô thức lộ vùng đùi trắng ngần mà dựa đầu vào vai Trí Tú. 

- Đừng uống nữa, xỉn lắm rồi - Trí Tú có ý giật lấy chai bia còn quá nửa kia thì bị Trân Ni gạt tay ra, lè nhè.

- Bình thường uống với gái dữ lắm mà, sao uống với em lại khó chịu? - Vừa nói, Trân Ni tu ộc ộc chai bia trên tay. Dù vậy uống vô họng cũng chẳng được bao nhiêu mà chảy ra khóe môi hết. 

- Uống với gái là uống với ai? - Trí Tú trầm giọng hỏi, nghiêng nghiêng lau khóe miệng cho Trân Ni. Biết thế xỉn say thế này đã không mua cho rồi, giờ xỉn nói nhăng nói cuội. 

- Nhã Linh đó chớ ai? Ôm ôm đồ hen, ngủ chung đồ hen. 

- Ghen à?

Trân Ni nghe hỏi liền nhíu nhíu hai con mắt lại, quay phắt nhìn Trí Tú cạp một cái thật mạnh vào vai Trí Tú làm người ta nhăn mặt rồi lèm bèm:

- Ớt nào mà ớt chả cay, gái nào mà chả hay ghen chồng? Hỏi thừa. 

- Vậy sao hổm hỏi không trả lời - Trí Tú thở hắt ra mà hỏi, vừa rút chai bia ra mà đưa chai bia rỗng vào tay Trân Ni để đánh lừa. 

- Ngu gì nói, nói rồi người ta biết người ta lường gạt em rồi sao? - vừa nói, Trân Ni ngả ngớn trên ngực Trí Tú, tay trái lần mò kiếm tay Trí Tú để nắm - Giá chúng ta...gặp nhau thời bình nhỉ? Em vẫn sẽ đấu tranh vì chuyện nữ nữ thôi, nhưng mà bây giờ em còn đấu tranh vì đất nước nữa...em nhức đầu lắm! 

- Em có chuyện gì giấu cậu không? 

Giọng Trí Tú dần trở nên nghiêm túc, Trân Ni tuy xỉn nhưng có lẽ trong tiềm thức vẫn không thay đổi mà đáp:

- Không...- nói rồi cô ngẩng lên ôm mặt Trí Tú mà hỏi - Cậu ơi, cậu không tin em hả?

Thấy ánh mắt ươn ướt nhìn mình, Trí Tú có chút mủi lòng mà cười cười, ôm lấy vai Trân Ni rồi vỗ vỗ vào lưng. 

- Tin, em nói thế nào cậu cũng tin hết á. 

Trân Ni liền cười khà khà, nheo một con mắt mà nói một cách tinh nghịch:

- Tin thì hun cái coi!

Trí Tú cười lên khanh khách một cách vui vẻ, chỉ cần em ấy nói không là không, cô tin Trân Ni. Nghĩ tới đó rồi nhìn thấy đôi môi ươn ướt kia, với cả bộ đồ không mấy kín đáo Trí Tú cũng không khách khí nữa mà ôm lấy lưng Trân Ni, đặt cô nằm xuống tảng đá. Hôn lên trán, rồi mi mắt, rồi sóng mũi kia một cách từ tốn. Cho đến khi đôi môi dừng lại trước môi Trân Ni, Trí Tú đã nghe thấy hơi thở thoát ra khỏi cuống họng chính mình càng lúc càng khàn đặc...

- Cho cậu...

Trân Ni nằm đó nhìn Trí Tú, ánh mắt có chút ươn ướt. Cô không say, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi nên hành động có phần hơi quá trớn, nhưng cô thích chính mình như này hơn, cô thấy cô được là mình.

Đôi tay cô nâng lên, ôm lấy cổ Trí Tú mà khẽ hỏi:

- Yêu em không?

Trí Tú gật gật đầu, hai tay chống trên tảng đá to mà cúi xuống hôn lên chiếc má đỏ ửng của Trân Ni, nói nhỏ:

- Yêu, rất yêu...

- Ưm...

Trân Ni gật gật, nhướng người hôn lấy môi người trên. Có lẽ vì uống bia, nên người cả hai nóng hừng đi, da thịt chạm tới đâu, như cháy hết một mảng nơi đó. Môi chạm môi, đều có mùi bia nhưng không còn cảm thấy đắng nữa, cảm thấy nó rất thanh...

Tay Trí Tú cũng vô thức lần mò trên hàng cúc áo của Trân Ni, từng cúc áo được mở ra, lại khiến tay Trí Tú chạm từng vùng da thịt trên đó. Nóng hừng đi những đốt xương tay, Trân Ni cũng chẳng để mình thiệt, hoặc có lẽ một phần nào đó cơn say đã thúc đẩy tay cô luồn vào chiếc áo ba lỗ của Trí Tú mà lột nó ra...

- Ưm...Tú...em yêu Tú...

Trong đêm tối, chỉ còn tiếng hoan ái ở bìa rừng, chỉ còn những trần trụi được phơi bày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co