Truyen3h.Co

Vùng Đất Thánh

Chap 59

Lill0310

Trí Tú để xe vào trong sân, mấy nay bị bom đánh nên cây trong sân bể nát, tơ hết cả cành. Sân cũng không lành lặn nên đi xe vào cũng lắc lư lên xuống. May mà nhà chỉ bị đánh khúc sau bếp, nên không mấy nhọc công chuyện xây lại. 

Cô về lúc nhà cũng đã tắt đèn đi ngủ, liền nhanh chóng đi vào phòng thì thấy Trân Ni đang đăm chiêu với một số giấy tờ, đợi khi cô ho lên khục khục thì Trân Ni giật bắn mình ngẩng lên.

- Cậu về rồi sao? Nay chạy xe từ trển về có ai làm khó làm dễ cậu không?

- Không có - Trí Tú đặt cặp da xuống mặt bàn, kéo cà vạt nới lỏng ra mà ngó nghiêng giấy tờ trên tay Trân Ni - Em làm gì mà chưa ngủ nữa, cấp trên giao chuyện gì hay sao?

- Em không...- Trân Ni đáp hờ, sắp xếp gọn giấy tờ đem đi cất mà bẻ lái sang chuyện khác - Cậu đói chưa, em xuống hâm đồ ăn rồi ăn uống, nghỉ ngơi. Mấy nay trên viện có chuyện hả, em thấy cậu không thèm về với em. 

Trí Tú bật cười, vươn tay xoa xoa đầu Trân Ni mà nhẹ giọng:

- Thông cảm cho cậu, mấy nay công việc bận quá. 

- Bận cũng hai ba ngày về với em chớ, bận chi cả tuần cả tháng không thấy mặt đâu. 

Nghe giọng nói giận dỗi mình như thế Trí Tú cười hề hề, vỗ vỗ lên mu bàn tay Trân Ni rồi đi lấy đồ để đi tắm. Trân Ni cũng không trách nữa mà dọn dẹp, nhanh chóng đi xuống bếp dọn đồ ăn cho Trí Tú. 

Trí Tú vừa tắm xong thì trên bàn ở trên bếp cũng đã nghi ngút đồ ăn, Trân Ni vẫn đang tất bật dọn ra cho cô. Từ phía sau thấy bóng dáng kia, Trí Tú liền đi chậm tới mà ôm lấy từ phía sau, thỏ thẻ:

- Cảm ơn, cảm ơn em...

Trân Ni tuy giật mình, nhưng khi thấy ai kia tựa đầu vào vai cô, trên người lạnh như sương đêm thì liền mủi lòng mà vươn đôi tay ra sau, xoa xoa đầu Trí Tú khe khẽ:

- Mệt lắm sao?

- Mệt, rất mệt... - Trí Tú lim dim đôi mắt, gật gật trên vai Trân Ni. Trân Ni không hề động đậy, để cho Trí Tú đứng đó dựa mình. Đôi tay Trân Ni vô thức sờ lên bàn tay Trí Tú đang ôm cô, không khó thấy tay Trí Tú đầy vết thương chi chít. Cô biết Trí Tú có tham gia trận chiến, chỉ là giấu cô...

- Cậu ăn đi còn ngủ nữa, trễ rồi - Trân Ni xoa xoa ra sau lưng, xoa lên mái tóc ướt của Trí Tú cho đến khi nghe tiếng um vang lên. Trí Tú mới chịu rời đi mà tới cái bàn tròn để ăn, còn Trân Ni ngồi đối diện để nhìn Trí Tú ăn. Lâu lắm rồi mới ăn lại cơm nhà nên Trí Tú ăn rất ngon, vô thức vừa ăn vừa cười. Trân Ni ngồi đó chống cằm, nhẹ giọng hỏi:

- Đi như thế, có nhớ em không...

- Nhớ 

Trí Tú vừa gật đầu vừa nói, lại thấy người phụ nữ của mình cong môi cười làm cô cũng cười theo...

- Cõng em - Trân Ni nhõng nhẽo trên hành lang dài, muốn Trí Tú cũng cô lên nhà. Trí Tú cũng không ngại mà ngồi thụp xuống, nâng Trân Ni trên lưng mình mà đi một cách chậm rãi, tiêu diêu. Sương bên ngoài cũng đã bám đầy trên phiến lá non, báo hiệu đã khuya lắm rồi, nhưng dường như đối với hai người thời gian có trôi đi bao nhiêu đi nữa cũng không quan trọng bằng những khoảnh khắc ít ỏi họ ở cạnh nhau. 

- Yêu cậu hai, em yêu cậu hai của em... 

Giọng Trân Ni vang lên khe khẽ, nghiêng nghiêng đầu mà hôn nhẹ lên má của Trí Tú rồi cười khoái chí lên. Nụ cười trong trẻo vang lên làm Trí Tú cũng cười, cô mặc kệ bên ngoài sóng gió bao nhiêu, cô cũng cười cùng Trân Ni. 

- Cậu yêu em, cũng rất yêu em. Yêu em trong mọi thân phận, chỉ cần là em, như nào cũng yêu. 

- Vâng. 

- Ni này...

- Vâng? - Trân Ni nghiêng nghiêng đầu lắng nghe, có lẽ đêm tối tĩnh mịch nên mới nghe giọng Trí Tú một cách rõ ràng, hỏi cô rằng:

- Nếu như một ngày nào đó, em thích lại con trai thì phải nói với cậu, nhất định phải nói với cậu để cậu rời đi nhé?

Tay Trân Ni trên cổ Trí Tú vô thức lơi ra, nụ cười cũng đã tắt ngấm từ khi nào. Cô chưa từng nghe cuống họng mình rung lên mạnh như này, rung đến mức lời nói thốt ra cũng nghẹn lại trong cuống họng:

- Vì sao...nói thế...

- Thích em là điều can đảm nhất mà Tú từng làm, cho nên nếu như em yêu thích ai đó, trai hay gái thì vẫn phải nói, nói để Tú có can đảm rời xa em nhé...

- Điên quá... 

Trân Ni khẽ trách, nhưng Trí Tú chỉ cười mà nhanh chóng cõng Trân Ni về phòng. Trong căn phòng vừa lạ vừa quen này, Trí Tú đặt Trân Ni nằm xuống giường mà khẽ hỏi:

- Yêu cậu không?

Trân Ni nhướng mày gật gật đầu, hai tay ôm lấy cổ Trí Tú mà đáp:

- Tất nhiên, hỏi thừa. 

Trí Tú cười khúc khích sau câu trả lời đó, tay chống hai bên Trân Ni mà cúi xuống hôn thật sâu, có lẽ bao nhiêu nổi nhớ nhung đều dành hết vào nụ hôn đó nên vừa cuồng nhiệt, vừa mạnh bạo. Tay Trí Tú cũng lần mò vào áo Trân Ni nhưng bị bắt lại, Trân Ni thoáng đỏ mặt mà thỏ thẻ:

- Tắt đèn...em ngại...

Trí Tú híp mắt cười mà nhỏm dậy tính đi tắt đèn thì tay bị vướng vào gối Trân Ni nên khiến chiếc gối rơi xuống đất, lòi ra cái ví cầm tay của Trân Ni. Có đều khi nó rớt xuống đất Trí Tú nghe rõ tiếng cộp vang lên rất mạnh, chiếc ví nằm bên cạnh chiếc gối dưới đất lại lòi ra báng súng...

Trân Ni thoáng nhỏm dậy tính chạy tới giật lấy thì Trí Tú đã mím chặt môi đá thật mạnh chiếc ví đó, vô thức đá vào tay Trân Ni. Cây súng bên trong văng vào tường, lúc này Trí Tú nghiến răng mà rít lên

- Kim Trân Ni! 

Dứt tiếng Trí Tú lao tới mà vật Trân Ni xuống nền đất lạnh, tay bóp chặt lấy cổ Trân Ni khiến cô không thể thở được. Trân Ni vì không nhanh bằng Trí Tú nên chỉ có thể ôm lấy tay Trí Tú đang bóp cổ mình, lần đầu cô thấy gương mặt Trí Tú lại lạnh lẽo thế này...

- Đau...em...

- Em muốn giết tôi?! 

Dứt tiếng gầm gừ, cơn tức giận của Trí Tú dồn hết vào tay, càng lúc càng siết chặt cổ Trân Ni, đến mức ho Trân Ni vẫn không thể ho được, đau chính là cảm giác hiện tại, vừa đau lòng vừa bị dày vò thể xác mà ôm lấy cổ tay Trí Tú lắc đầu khe khẽ, nước mắt đã rơi đầy trên khuôn mặt Trân Ni. 

- Tôi yêu em mà em giết tôi sao Ni? 

Trân Ni ở dưới sàn lạnh, lắc đầu yếu ớt trên khuôn mặt ướt đẫm...

Trí Tú nhìn thấy mặt Trân Ni đã tái dần, hơi thở yếu ớt, không còn vùng vẫy, tay đã không còn nắm chặt lấy cổ tay cô nữa, cô liền bật khóc mà buông ra ngồi bệt xuống đất, ôm lấy đầu đập mạnh xuống đất, vừa đập vừa khe khẽ rít lên:

- Đồ ngu, mày là đồ ngu. Tú à, mày là đồ ngu...

Trân Ni vừa được buông ra liền nấc lên để thở, lấy lại được hơi thở liền bò tới chỗ Trí Tú, chen tay vào để đầu Trí Tú đập trên tay cô, máu đã loang lỗ trên trán. Vừa trải qua cơn sinh tử, cô không thể nói nên chỉ có thể khóc nấc lên, cả cơ thể không ngừng run rẩy...

- Mày ngu lắm Tú...

Từng lời của Trí Tú xé nát tâm can của Trân Ni, như những phát súng bắn vào tan nát cõi lòng cô...

Trí Tú nhích lùi ra, đôi môi run rẩy nhìn Trân Ni mà tựa vào thành giường. Ánh mắt chứa đầy sự thật bẽ bàng trong đó...

Trân Ni ngồi đó, không hề dám ngẩng lên nhìn Trí Tú mà chỉ có thể mím chặt đôi môi, chịu đựng. Trí Tú ngồi đó, nước mắt không rơi nữa, chỉ có máu rơi trên khuôn mặt thẫn thờ, trong giọng đã lạc đi rất nhiều...

Đem những điều đau lòng mà bản thân giấu kín thốt ra:

- Tôi biết em cố tình để Bảo Hân gia nhập cách mạng, lấy con bé ra làm cái cớ để cho tôi không phản, chỉ là cái chết con bé là điều em không ngờ tới. Tôi nghĩ tôi đã rất hận em, hận đến chết vẫn không hết hận. Nhưng em biết không, tôi đem bao nhiêu sự can đảm để mà yêu em. Nhưng cuối cùng, vì em nghi ngờ tôi qua lại với Nhã Linh, em mượn tay Nhất Linh để cảnh cáo Nhã Linh, hơn ai hết là cảnh cáo tôi. Em rất hay, khiến tất cả đều nghĩ em ghen, nhưng không...

Trí Tú nói, vừa nói vừa cười chua chát, máu chảy dài xuống đôi môi phút chốc khiến môi Trí Tú đỏ thẫm đi, răng cũng toàn máu và máu. Nhưng những thứ này có là gì với những nỗi đau đang ngút ngàn kia chứ...

- Tú...

- Em muốn nói gì? Nói rằng em là bất đắc dĩ nên em phải bảo vệ mình hay sao?

Dứt tiếng, Trí Tú đứng dậy mà đi tới cây súng kia mà cầm nó lên, rút băng đạn trong đó ra khiến đạn rơi ra leng keng trên mặt đất. Một viên, hai viên...sáu viên đạn nằm lăn lóc trên mặt đất lạnh lẽo, lạnh lẽo như chính điều Trân Ni đang làm. Trí Tú lại cười, lại cười trong mùi máu tanh. 

- Tôi ngủ hàng đêm với người muốn giết mình, tôi điên rồi Ni! Em nghi ngờ đúng không? Được, tôi cho em bắn, bắn chết tôi rồi, em sẽ không phải ngủ trong sự nghi ngờ nữa. 

Dứt tiếng, Trí Tú cúi xuống nhặt viên đạn,  nạp từng viên vào ổ trong ánh mắt tuyệt vọng của Trân Ni. 

- Tú, em xin Tú...

Trí Tú bình thản, đi tới gần Trân Ni bắt em ấy cầm cây súng chỉa ngược vào tim cô, trong tông giọng rít trong màn đêm:

- Bắn đi!

- Em không thể... 

Trân Ni khóc nấc lên, tay cô bị Trí Tú nắm đến đau, nhưng thứ đau nhất lại là tim. Cô lắc đầu trong đau đớn, gạt mạnh tay Trí Tú ra khiến súng văng xuống đất, lăn lóc trên nền đất lạnh.

Không một viên đạn nào bắn ra, nhưng nó đã thật sự bắn vỡ vụn cõi lòng của cả hai, vụn đến mức không thể ghép lại được nữa...

Trí Tú loạng choạng bỏ đi, đứng dậy mà đẩy cửa phòng rời khỏi đó, để lại Trân Ni ôm ngực mà khóc lên tức tưởi trong đau đớn...

Xong rồi, kết thúc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co