Truyen3h.Co

Vùng Đất Thánh

Chap 61

Lill0310

Trân Ni mở mắt tỉnh dậy, thấy Trí Tú vẫn nằm ở bên cạnh, chiếc áo ba lỗ chỉ che vội vết thương băng bó đêm qua. Rõ ràng là người ở trước mặt, nhưng cô cảm thấy như thể rằng bản thân mình đang mơ vậy. Cô nằm đó, nghiêng đầu nhìn họ, vươn đôi tay run rẩy mà sờ lên chớp mũi cao kia. 

- Em khó ngủ sao? 

Trí Tú mở mắt tỉnh dậy, chỉ một cái chạm nhẹ kia đã khiến Trí Tú tỉnh dậy rồi sao? Là vì cảnh giác cô hay là vì không ngủ, cô không dám hỏi, chỉ lúng túng ngồi dậy mà đẩy mền qua một bên. Nhanh chóng bước qua người Trí Tú mà bước xuống giường, khi cô chỉ vừa đặt chân xuống nền đất lạnh lẽo thì giọng Trí Tú vang lên sau lưng:

- Có lẽ lát nữa cậu sẽ phải đi lên Sài Gòn một chuyến...

Trân Ni ngồi đó, hai tay vô thức bấu vào cạnh giường, đầu nghiêng nghiêng qua trái để nhìn nhưng lại không dám, chỉ nhìn bả vai Trí Tú qua cái mùng mỏng...

- Sẽ đi bao lâu, 1 ngày, 1 tuần hay 1 tháng...

- Không biết. 

Trân Ni nhớ rằng trước đây bản thân luôn miệng nói câu này, là vì né tránh nên mới nói. Đến nay khi nghe người đó thốt ra trong khi bản thân lại lo lắng cho họ, còn bản thân lại không có câu trả lời rõ ràng, nó khó chịu vô cùng. Nhưng làm sao đây, cô có tư cách gì để hỏi cho rõ kia chứ, chỉ đành gật đầu rồi đứng dậy mà ra khỏi phòng. 

Trí Tú nằm đó, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào rồi nhanh chóng lụn tắt đi, như chính niềm tin mà cô đã gieo trồng trong suốt năm tháng dài dai dẵng kia...

Khi Trân Ni đóng cửa, cô thở hắt ra vì những gì trong lòng chịu đựng từ nãy giờ. 

- Mợ hai, mợ hai. 

Tiếng the thé vang lên làm Trân Ni giật mình ngẩng lên nhìn, trước mặt thế mà lại có hai cái lồng chim. Bên trái là lồng chim két màu xanh lá, đuôi đỏ vẫn liên tục gọi mợ hai, mợ hai. 

Bên phải lại là một chiếc lồng chim khác, nó không phải chim két mà là con chim nhỏ hơn, có bộ lông trắng mút, và nó không hề biết nói như con két bên cạnh. Chẳng hiểu vì sao cô ấn tượng với chú két đó vô cùng, nó không ngừng kêu lên, nói rất sỏi. 

- Một con chim két nếu muốn nói thì phải mất ít nhất 6 tháng, cái này chắc dạy cũng gần cả năm rồi.

Na đứng bên cạnh từ khi nào lên tiếng, chỉ thấy Trân Ni nhìn nó mãi. Cô biết hai chú chim này do Trí Tú đem về, Na đứng đó rất lâu mới lên tiếng thỏ thẻ:

- Trận đánh bom đó, tổ chức chúng ta chỉ mũi hướng về Trí Tú, cho rằng Trí Tú đang có động thái không rõ ràng. Ni...em là người bên cạnh Trí Tú, chắc là em nên đi gặp tổ chức để báo cáo lại tình hình đi, nếu không tổ chức sẽ phải triển khai các kế hoạch khác...

Trân Ni vươn tay gõ gõ lên đáy lồng của con chim trắng bên cạnh, khẽ đáp:

- Em nghĩ, chúng ta nên cho Tú thời gian đi. 

- Chẳng phải em đa nghi với Tú hay sao? Sao giờ lại cho Tú thời gian để chứng minh thân phận? 

Na nghiêng đầu hỏi, Trân Ni cúp mắt nhìn xuống đất. Vì sao nhỉ? Vì sao ngay từ đầu không tin nhưng bây giờ lại cho Tú cơ hội để chứng minh? Cô không biết nữa, nhưng khi tối qua cô nhìn thấy bộ quân phục mà lần đầu Tú dám mặc trước mặt cô, có lẽ cô đã biết Trí Tú không hề phản tổ chức rồi. Cô vô thức mỉm cười lên, hai bọng mắt vì thức đêm, vì khóc cũng tròn lên một thoáng mà đáp:

- Tin em, rằng Tú sẽ không làm gì sai với tổ chức chúng ta cả...

...

- Em bị thương rồi... 

Nhất Nam vươn tay vô thức mà sờ lên vai Trí Tú, nhưng Trí Tú lại vô thức nhích lùi đi ra khiến Nam có chút bối rối, vươn tay vuốt tóc mà nuốt khan hỏi:

- À, em gặp anh có chuyện gì không? 

Trí Tú hai tay đút vào túi áo vest dài, đứng trên chiếc thuyền dành cho những giới thượng lưu mà ăn uống. Nam lại mặc bộ đồ của người phục vụ tàu, tay vẫn còn cầm ly rượu mà hỏi. Trí Tú quăng điếu thuốc xuống sông Sài Gòn, khiến đầu lọc bị tắt ngấm ngay lập tức, trôi lềnh bềnh điếu thuốc nhỏ. 

- Em muốn lấy chứng cứ huy động trực thăng hồi tháng trước, mã hiệu 377. Ở nhà cha vợ anh. 

Lời Trí Tú vừa dứt lại khiến Nam có chút gì đó mơ hồ, rõ ràng biết anh và Nhã Linh chẳng qua mối quan hệ lợi dụng sao lại nhấn mạnh chữ "cha vợ" như thế? 

- Ý em là chiếc trực thăng đã ném bom nghị viện? Em nghi ngờ Phú?

- Sau trận đánh bom đó, chính quyền huy động lực lượng không quân rải bom hầu hết những khu vực rừng ở Tây và Đông Nam bộ, trên bàn hội nghị thì kêu là do Nam An đảng phái người ném bom, nhưng khi trả thù lại bằng cách tàn sát với diện rộng như vậy. Chứng tỏ đây là có người bứt dây động rừng, lại nhân cơ hội này mà giết sạch.

- Nhưng đó không phải lí do em kêu anh đi lấy chứng cứ đúng không...

Trí Tú thở dài sau câu nói đó của Nam, đôi vai đang căng cứng lại hạ xuống một cách mệt mỏi, chống cằm trên lan can tàu trầm tư nhìn những bọt sủi trắng bên cạnh mạn tàu. 

- Em tin là có người đang nhắm vào em, nếu như em có chuyện gì chẳng phải hai đảng Nam An và Thiên Hưng sẽ trở mặt nhau hay không? Ai sẽ là ngư ông đắc lợi? 

- Nếu em nghi ngờ thiếu tướng Phú, nếu ông ta cho rằng em là nội gián hai mang sao lại không đem chứng cứ ra? 

- Ông ta không thể, vì cấp trên họ duyệt em làm nội gián bên Thiên Hưng, nay lại bị tố cáo thì ai tin ông ta? Nên ông ta chỉ có thể ném đá giấu tay, giặc ngoại không sợ bằng giặc nội đâu anh...

Nam gật gật đầu, hai người đang đứng trên khoang đầu nên không có ai qua lại. Bỗng đột nhiên Nam khẽ hỏi:

- Trước đây khi em cần gì đều sẽ nhờ Muội thông tin, sao hôm nay lại tự mình đi nhờ anh vậy?

Trí Tú nặng trĩu mí mắt mà một tay chống cằm, một tay miết trên lan can làm vài vết sơn trên đó bị bong tróc ra, cười cười:

- Em không biết nữa, đột nhiên muốn gặp anh thôi.

- Em...còn tình cảm với anh không? 

Đột nhiên Nam hi vọng, một chút mong manh chạy dọc trên khóe mắt đang trông đợi. Nhưng Trí Tú lại biểu hiện bằng cách không nhìn lấy anh một lần, lại mím chặt môi nhìn xuống dòng sông sâu đen ngòm kia, đáp lại:

- Em đã từng. Đã từng rất yêu anh, yêu đến mức em đã can đảm đối diện với đêm đám cưới của anh. Ngày em thấy anh khoác tay cùng Nhã Linh, dù em nhìn thấy nụ cười gượng gạo trên đôi môi của anh, nhưng em cũng đã biết rằng chúng ta không thể đi với nhau được nữa. Em xin lỗi, có lẽ vì em quá lí trí, em biết Nhã Linh cũng chỉ là một cô gái mềm yếu với lời nói sắc bén che đậy. Nên em mới không nỡ, nên em mới nói rằng em đã từng yêu anh...

Nam bật cười, nhưng đôi mắt đã đỏ ửng từ khi nào. Khoang tàu vốn dĩ không sáng, những ánh đèn led treo bên hông đầy sắc màu lại hắt lên khuôn mặt anh, hắt lên nỗi đau không thể tả bằng lời. Nhưng anh lại cười rất nhanh, nhích tới gần, lần này Trí Tú không hề né tránh mà vẫn đứng bất động nhìn ra sông Sài Gòn. 

- Cảm ơn em, vì đã từng yêu anh. Anh cũng rất yêu em, yêu đến cả sau này...

Dứt tiếng, anh ta hôn lên mái tóc ngắn của người anh ta yêu rồi quay lưng rời đi. Trí Tú liếc mắt nhìn theo, bóng lưng anh rất cô độc, cô độc đến đau lòng...

Đêm tối, Nam đi bộ trên con đường lớn một mình, tay mắc chiếc áo vest trên vai đi liu xiu, gió lớn lại thổi bóng dáng anh lại có chút cô độc. Đột nhiên anh lại nhớ đến Sa, liền nhanh chóng rẽ vào con hẻm nhà Lệ Sa. Đứng thừ ở đó rất lâu rồi mới gõ cửa, nhưng người ra mở cửa lại là Thái Anh. 

- Thái Anh à?

- Anh là bạn Sa đúng không? Sa mới vào tắm rồi, anh cần gì vào đi... 

Thái Anh tính mở toang cửa thì anh lắc lắc đầu bay bay những lọn tóc trên trán, khẽ cười, khiến Thái Anh bất giác nhìn mãi. Nụ cười của anh ta đây là lần đầu tiên cô thấy, nó cô độc kinh khủng, lại man mác cái gì đó rất buồn. 

- Không gì đâu, chỉ tính hỏi Sa một số chuyện. Nhưng nếu Sa nghỉ ngơi rồi thì thôi, hẹn hôm khác vậy. 

Nói rồi anh lại hắt chiếc áo vest lên vai, tay kia bỏ túi mà cúi đầu rời đi một cách chậm chạp khiến Thái Anh đứng thừ ở đó có chút không hiểu. Đôt nhiên anh dừng lại, nhẹ nhàng quay qua nói một câu:

- À, mà Sa rất yêu em đấy, không phải yêu kiểu chị em đâu nhá! 

Nói rồi liền rời đi trong ánh mắt hiếu kì của Thái Anh, chợt nhận ra câu nói kia có rất nhiều hàm ý khiến Thái Anh đứng thừ ở đó mãi. 

- Sao vậy em?

Tiếng Lệ Sa vang lên khiến Thái Anh giật bắn mình nép vào ngạch cửa, bối rối:

- Không có, em đi tắm đây. 

Nói rồi Thái Anh chạy bay biến đi, vừa vào tới phòng tắm liền đỏ ửng mặt, đột nhiên cô nhớ tới mấy hành động của Lệ Sa, trong lòng không khỏi vô thức mà nghĩ về lời của Nam...

Đêm tối, một chiếc xe lao vút đi trên đại lộ, xe của Trí Tú, cô ngồi trên đó mà nước mắt đột nhiên rơi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co