Chap 71
Bên ngoài căn phòng, tiếng đi đi lại lại không ngớt những ngày cuối năm để tất bật sửa sang nhà cửa. Tiếng con Muội la um trời bên ngoài kêu réo Na, thậm chí Nhã Linh với cô ba cũng bị tụi nó lôi vô chuyện quét dọn nhà cửa.
Trên hành lang hay sân trước, tiếng chổi chà soạt soạt lên không dứt. Thắt eo Trân Ni tê rần đi, đau điếng lên một cái khiến cô mở mắt tỉnh dậy, thở hắt một cái mà nhìn trần nhà. Cả người tê dại đi khiến cô không có cách nào dậy nổi, nhưng nghĩ đến việc bên ngoài ai cũng làm việc còn mình ở đây thì cô không đành lòng ngủ tiếp, liền nhỏm dậy.
Trí Tú bên cạnh vẫn còn ngủ say, mùi rượu vẫn phảng phất trong gian phòng tối chỉ có ánh sáng le lói qua khe cửa bên dưới. Cô liền nhanh chóng mặc đồ lại, tay không ngừng run lên vì không nghĩ cả hai phát sinh chuyện đó lần nào nữa. Cũng cả nửa năm hơn rồi còn gì...
Trân Ni nhướng người bò trên giường lọ mọ đi xuống, chỉ khi vừa đặt chân xuống thì phát hiện chân không có cách nào nhấc nổi, mỏi đến không chịu được. Cắn răng nhớ lại chuyện tối qua bị dày vò cả đêm, liền không khỏi run lên.
Cả đêm qua dường như Trí Tú đem hết những ấm ức, những chuyện cũ mà trút hết lên người cô. Nhưng cô thừa nhận mình muốn như thế, chỉ vì cô thương Trí Tú mất rồi.
- Em dậy sớm làm gì?
Trí Tú đã ngồi dậy bao giờ, đem cơ thể bán thân trần trụi ôm lấy Trân Ni từ phía sau. Có lẽ từ những xúc giác tối đêm qua, những đau đớn giằng xé như những phát đạn vồ vập vào cơ thể cả hai cũng đã dần xóa được đôi chút những bức tường mà hai người gầy dựng. Chỉ là bức tường thì cũng là bức tường, đạn cũng chẳng xuyên qua nổi, cốt cũng chỉ để lại những vết lòi lỏm chi chít trên đó mà thôi.
- Em thấy...mọi người...khục khục...
Trân Ni ho lên vài cái, cổ họng cứ đặc lại như ai bóp lấy, khàn khàn phát ra. Có lẽ do đêm qua...
Trí Tú vươn tay vuốt lưng cho Trân Ni, đôi mắt chậm rãi nhìn ra cửa, nơi đang phát lên những tiếng réo gọi làm việc nhà của con Muội pha lẫn tiếng con két không ngừng vang lên bên ngoài, một đống âm thanh tạp nham đối lại với căn phòng tối mịt không có ánh sáng, có chăng cũng chỉ là ánh sáng yếu ớt một tay che lại có thể che hết.
- Xin lỗi em...
- Sao lại xin lỗi em?
Trân Ni khẽ nghiêng đầu hỏi, Trí Tú chỉ đặt cằm trên vai cô rồi nhắm mắt chậm rãi.
- Vì làm em đau.
- Em muốn thế, dù đau đớn thì em vẫn muốn người đó là cậu, là chồng của em...
- Cậu biết em khó xử, cậu biết hết. Nhưng cậu vẫn ích kỉ, biến em thành một người không có tình yêu, không biết trân trọng. Rõ ràng biết em là vì tổ chức, rõ ràng biết em không muốn như thế, nhưng vẫn trách em, vẫn xa lánh em...
- Cậu biết không...cậu không có gì để mất, còn em thì có đấy. Nhưng cậu nói thế, em cũng cam lòng rồi...
Cuối cùng, lời nào cũng nói, nhưng lại chẳng còn được như ban đầu. Có lẽ cả hai đều ngầm hiểu, có những chuyện chỉ nên nghe như thế, biết như thế, tốt nhất là đừng đào sâu vào.
Càng đào sâu như thế chúng ta đụng trúng một mạch nước ngầm, khi quay đầu bỏ chạy thì đã không thể vì ban đầu chúng ta đã đào cho nó một con đường rồi còn gì, cuối cùng chỉ để lại chúng ta bị nhấn chìm vĩnh viễn trong dòng nước lạnh mà thôi...
...
Đêm tối ba mươi, ai ai nấy đều tươm tất chuẩn bị bước sang ngày cuối năm. Trong căn nhà ở trong một con hẻm ở Sài Gòn, Lệ Sa vẫn đang chuẩn bị đồ cúng cho đêm 30, còn Thái Anh thì quét hết một lượt nhà cửa lần nữa. Lệ Sa nhìn bàn đồ cúng trước nhà không khỏi cười lên, đẩy gọng kính trên mặt rồi nhìn sang Thái Anh vẫn đang lọ mọ.
- Em tắm rửa đi, để Sa làm cho.
Nói rồi Sa cầm lấy cây chổi, đuổi Thái Anh đi tắm cho nhanh. Thái Anh cũng ngoan ngoãn đi tắm, khi quét lần cuối ra cửa nhà lại phát hiện hình như có ai đó lấp ló phía đầu hẻm nhìn vào, cô liền ngước mắt nhìn theo thì người đó đã biến mất hút. Lệ Sa không hề đuổi theo, chỉ lặng lẽ đi lên gác mà đến cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên người đó đứng nép ở trong.
- Quái lạ, là ai vậy?
- Sa đâu rồi?
Bên dưới tiếng Thái Anh vọng lên, Lệ Sa liền bỏ nghi vấn mà đi xuống bên dưới. Thấy Thái Anh đứng gần chỗ cúng kiếng đợi mình từ bao giờ.
- Sắp qua giao thừa rồi, Sa cúng lẹ đi mình còn nghỉ ngơi nữa.
- Ngày mai cũng được nghỉ một ngày mà em, mùng 2 mới đi làm lại em sợ chi.
- Mai em sẽ ghé nhà người bạn, em không muốn dậy trễ đâu.
Lệ Sa tay vừa rút ba cây nhang, vừa cau mày nghe theo lời của Thái Anh. Thoáng chốc đốt xong, khấn lầm bầm gì đó rồi cắm vào lư hương, xoay qua hỏi:
- Có cần Sa đưa em đi hay không?
Thái Anh nhanh chóng lắc đầu, vì cô ghé nhà anh hai để ăn bữa tất niên đầu năm, tất nhiên sao có thể cho Lệ Sa đi theo được chứ? Lệ Sa cười cười, đi tới chỗ bếp lấy ra chai rượu hôm qua có bệnh nhân tặng cho, xoay lại mà giơ cao cho Thái Anh thấy:
- Mình uống tí rượu ăn mừng lần đầu chúng ta ăn Tết cùng nhau không?
Thái Anh liền bĩu môi, ngồi xuống cái giường cũ ở dưới chân cầu thang lắc lắc đầu. Ai đời năm mới đi uống rượu say xỉn bét nhè ra như thế. Lệ Sa liền khui chai rượu, rót ra hai ly rồi đi tới đưa Thái Anh mà lầm bầm:
- Cứ uống đi, biết đâu sau này không uống được nữa thì sao?
- Dụ người ta uống thì cứ bảo dụ, viện cớ làm chi.
Miệng nói vậy nhưng Thái Anh vẫn cầm lấy nó ngửi ngửi, mùi rượu xộc lên làm cô hơi choáng mặt mày. Lệ Sa cười lên khúc khích rồi cùng uống, Thái Anh cũng uống thử mà chẹp chẹp miệng, đôi chút nhăn mặt vì cảm giác chát trên đầu lưỡi, nhưng cuối cùng hậu ngọt ở cuống lưỡi phía sau làm Thái Anh có chút thích thích, nhấp ly lên uống mãi rồi thành say...
- Cho em thêm 1 ly.
Ly Lệ Sa vẫn còn đó mà ly Thái Anh đã cạn bao giờ, thấy nhanh trong lư hương cũng đã cháy hết hơn phân nửa. Lệ Sa liền đặt ly mình xuống mà ra ngoài đem mâm vào trong. Vừa quay vô phát hiện Thái Anh đã rót tiếp uống từ bao giờ, liền nhanh chóng đặt mâm cúng xuống bàn mà lấy lại ly rượu.
- Say rồi?
- Đâu thèm say?!
Thái Anh loạng choạng đi tới giường cũ của mình nằm bẹp dí, chỉ vừa qua giao thừa được một chút đã say như này, khéo nguyên năm ôm bình rượu mất?
Lệ Sa uống cạn ly của mình rồi nhanh chóng dọn dẹp, phát hiện Thái Anh vẫn không ngủ mà nằm nghiêng nhìn cô không chớp mắt.
- Em mệt sao?
Thái Anh ở đó gật nhẹ đầu, cô không rõ mình có say chưa nhưng cô mệt là thật, mệt đến độ không có sức làm gì. Lệ Sa dọn dẹp xong xuôi thì liền đi tới ngồi bên cạnh giường, thấy mặt Thái Anh đỏ lừ liền cười khúc khích.
- Đi lên trên nằm.
- Không...em mệt.
Lệ Sa chẳng nói tiếng nào, vươn tay ôm lấy Thái Anh mà lò mò nhấc bổng lên để ôm lên trên gác, không quên tắt đèn. Vì lên gác nên phải đi chậm rãi, Thái Anh trong vòng tay Lệ Sa lim dim mắt mà hỏi:
- Sa thích em hả?
Lệ Sa đứng chết chân tại cầu thang, ngó xuống nhìn Thái Anh vẫn đang lim dim hí con mắt nhìn mình một cách dò xét.
- Sao hỏi vậy?
Lệ Sa nhấc chân bước tiếp, Thái Anh nheo mắt nhớ lại sao mình lại hỏi vậy. Tay siết chặt lấy cổ Lệ Sa lầm bầm:
- Là anh Nam ảnh nói...
Lệ Sa nghe tới đó không khỏi nhăn mặt, không lẽ bây giờ đào mộ Nam lên để chửi vì tội nhiều chuyện hay sao? Chỉ đành mím chặt môi ôm Thái Anh lên trên giường mà nhẹ nhàng đặt xuống, con bé có lẽ mệt nên chỉ hí mắt nhìn Lệ Sa quay quay làm gì đó nãy giờ.
- Ngủ đi, em nhức đầu.
Lệ Sa gật gật rồi kéo rèm ở cửa sổ trên đầu giường lại, nhanh chóng leo lên giường để ngủ, không quên mở kính ra đặt ở tủ đầu giường. Thế mà Thái Anh lại lon ton quay mặt vào Lệ Sa mà ngủ, toàn mùi rượu phả thẳng mặt Lệ Sa khiến cô có chút ngứa ngáy quay qua, phát hiện Thái Anh vẫn nhìn cô chăm chăm, mí mắt đã sụp đi quá nửa vẫn mãi miết nhìn cô. Lệ Sa ngượng ngập lầm bầm:
- Say rồi...
- Sao hôm đó hôn em?
Lệ Sa nhíu mắt tỏ ra không nhớ chứ hai mang tai đã đỏ lừ lên hết, trong đêm tối của những ngày se se lạnh dịp Tết, mùi rượu bay quanh phòng, không khí Tết ngập tràn ngoài đường. Xa xa vẫn vọng lại những tiếng pháo đốt đêm không ngớt...
- Sa thích em hở?
Lệ Sa không đáp, cứ thấy Thái Anh ngẩng lên nhìn mình mãi liền sợ hãi mà ôm lấy mặt Thái Anh mà ghì xuống hôn, thoáng chốc khiến Thái Anh đứng hình nằm đó không biết làm gì, tay chân cứng đờ.
Dường như vì rượu, vì say nên Lệ Sa chẳng ngại nữa mà ngồi hẳn lên người Thái Anh trong sự bàng hoàng tột độ của con bé.
- Em...em chưa có say đâu đấy.
- Sa cũng vậy!
Dứt tiếng, Lệ Sa lại cúi xuống hôn mãi miết vào môi con bé, dường như Thái Anh không có ý niệm chống cự nên đôi tay cũng ôm thức siết lên cổ Lệ Sa ghì xuống...
Trên căn gác cũ kĩ không ngừng phát ra những giai điệu vừa lạ, vừa quen trong một cuộc tình chóng vánh đến kì lạ...
...
Hải lết xếch đi ra khỏi phòng mình, dụi hai con mắt đen thùi đi ra gian trước. Nồi bánh chưng ở ngoài sân cũng đã tắt lửa từ bao giờ, anh thẩn thờ cả đêm không ngủ được vì tiếng "cưa" kẻo kẹt phát ra từ phòng bên cạnh. Người đồng đội tên Tấn trạc tuổi anh đi ra, anh liền ngẩng lên mà liếc, chỉ thấy người đó cười cười.
- Thôi...vợ chồng người ta mới cưới...
- Mốt vặn xuống xíu, khó ngủ chết!
Hải lèm bèm, lát sau lại thấy vợ của Tấn đi ra. Chị vẫn như thường ngày đi ra chỗ nồi bánh chưng, dọn dẹp tàn cuộc nhậu nhẹt đêm qua của mấy anh em. Có lẽ do Hải trong người lòng dạ nôn nóng gặp em gái nên nhậu mãi cũng chẳng xỉn, sợ em về lại không hay nên mới có chuyện mất ngủ cả đêm như thế.
- Chị dâu, chị cứ để đó đặng tui em làm.
- Mấy chú cứ nghỉ ngơi, nhậu cả đêm qua rồi còn gì.
Vừa nói, chị vừa lúi cúi dọn dẹp. Song mắt Hải như diều hâu, thấy mấy vết lổm chổm xanh đỏ trên cổ chị thì không khỏi ngượng ngập nhìn chỗ khác, tựa như chẳng thấy gì. Hải không ngừng ngó ra ngoài sân, cảm thấy có chút lo lắng.
- Sao út nó bảo là sáng sớm nó về, mãi giờ này không thấy mặt mũi đâu.
Tấn liền chen vào:
- Cứ để con bé đi chơi, lỡ đâu có ghệ gộc gì rồi sao?
- Ghệ gì mà ghệ? Nít nôi mà yêu cái chi?
Hải lèm bèm rồi đứng phắt dậy ra sau hè rửa mặt, độ đến gần chiều mới thấy mặt Thái Anh đi về. Trông con bé như vừa trải qua chuyện gì đó mệt mỏi lắm, Hải vừa làm gà vừa đứng phắt dậy lo lắng hỏi:
- Út sao đấy?
- Em không có...
Thái Anh có chút bẽn lẽn, cố né tránh ánh nhìn của anh hai mình. Hải đơn thuần chỉ nghĩ chắc do em gái mệt, dù sao hôm qua cũng cùng Lệ Sa cúng giao thừa tận 12 giờ đêm còn gì. Liền cười cười, vỗ vỗ lưng em gái mà nói:
- Thôi, vào tắm rửa ra phụ anh chị nấu cơm nấu nước, đợi Út cả buổi sáng.
- Vâng...
Thái Anh nhanh chóng chạy tọt đi mà không dám nán lại thêm giây nào, Hải cũng chẳng nhìn ra điểm khác lạ trên mặt em gái mình.
Bữa tối ở ngoài sân, rơm rả tiếng nói cười của các anh chị đồng đội. Thái Anh vẫn đang cắm cúi ăn thì đột nhiên một thanh niên trẻ lên tiếng chỉ vào cổ của Thái Anh:
- Em bị muỗi cắn à?
Dường như đó chỉ là một câu hỏi rất bình thường, nhưng Thái Anh lại lúng túng như gà mắc đẻ mà đáp:
- Đúng rồi...mấy nay mưa phùn...nên...nên muỗi hơi nhiều.
Nói rồi Thái Anh liền len lén nhìn sắc mặt anh hai mình, nhưng Hải dường như chỉ lo nhậu nên chẳng để ý chi chuyện vừa nãy, Thái Anh thở phào một hơi, tưởng xém chút nữa là toi rồi...
Đêm tối, bên ngoài sân mấy anh cũng đã say mèm. Thái Anh đột nhiên vô thức nhớ lại chuyện tối qua thì không khỏi đỏ mặt, thấy chỗ đàn ông nên cô cũng không tiện đành đi vào, miệng cứ vô thức tủm tỉm nhớ chuyện đêm qua...
- Út!
Đột nhiên Hải thù lù trước mặt từ bao giờ, giọng nói phả ra mùi rượu nồng nặc, mắt đỏ lừ lừ nhìn vào cô Thái Anh khiến cô sợ đến mức lùi lại, bối rối:
- Anh hai...
Dứt tiếng đột nhiên Hải kéo mạnh Thái Anh vào căn phòng trống, chưa để con bé định hình chuyện gì liền xé toạc chiếc áo sơ mi của con bé làm Thái Anh sợ đến mức ngồi thụp xuống, lấy tay che lại trong sợ hãi.
- Anh hai...anh hai làm gì vậy...
Hải chẳng nói gì mà nắm lấy tay đang che của Thái Anh ra, nhíu mắt thấy hờ qua vạt áo xé toạc cả một vùng ngực và cổ đều đầy vết xanh cỏ, liền nóng vành mắt mà gầm gừ trong tức giận:
- Nói! Là con Sa đó đúng không? Út nói cho hai nghe, nhanh lên!
Thái Anh chưa kịp hoàn hồn chuyện của anh hai, lại bị anh hai hỏi dồn dập như này vô thức không biết trả lời lại như nào. Hải dường như nhận ra sự bất thường kia lên rít lên.
- Trời ơi! Út ơi là Út!
Dứt tiếng Hải không chịu nổi nữa, nhớ lại chuyện từng thấy Lệ Sa hôn em mình mà thẳng tay tát vào mặt Thái Anh trong cơn tức giận khiến Thái Anh choáng đến mù mịt mà ôm mặt sững sờ.
- Hai sẽ tính sổ nó!
Hải liền nhanh chóng đi ra thì bị Thái Anh ôm lấy chân, con bé thút thít năn nỉ không thôi:
- Em xin hai, em xin hai...làm ơn...em xin hai mà, đừng làm gì Sa hết được không hai...
Hải nghe tiếng van xin kia, hận không bóp chết em gái mình ngay lập tức. Đành hất chân ra mà đi khỏi phòng, mặc kệ em gái khóc òa trong đây...
Xong rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co