Truyen3h.Co

Vùng Đất Thánh

Chap 84

Lill0310

Trân Ni tỉnh dậy sau một đêm khóc lóc, nhớ gì đó liền dậy mò mẫm bên cạnh.

- Cậu đây...

Nghe tiếng họ, Trân Ni liền bật khóc ôm chầm lấy. Cô chẳng hiểu được mình gồng suốt mấy tháng qua, cuối cùng chỉ cần nghe tiếng họ liền bật khóc nấc lên, bao nhiêu bức tường sụp đổ nát vụt.

- Tú ơi, em thương Tú lắm...Tú mau về với em...

Trí Tú khổ sở ôm Trân Ni, cô cũng muốn thế, nhưng cô còn chuyện lớn hơn để lo. Chỉ có thể ôm an ủi, nhẹ giọng:

- Ngoan, em ngoan. Xong việc cậu về với em nhé?

- Bao lâu? Nói đi em đợi.

- Không chắc được...

- Không chắc cũng được, nhưng về với em nhe? Phải về, về tổ chức cho em đám cưới nữa, tổ chức lại cho em. Mình ăn đời ở kiếp với nhau được không...

- Được, em ngoan...

Trí Tú ôm lấy người kia, đem bao nhiêu nỗi nhớ biến thành cái ôm. Cô nhớ Trân Ni tới phát điên, ngắm Trân Ni mãi qua những tấm hình lại không cách nào tới gần...

Nhưng cuộc gặp gỡ nào cũng phải chia li, cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn. Trân Ni còn có nhiệm vụ của cô, Trí Tú càng như thế. Trong một buổi trưa nắng không gắt, họ chia tay nhau trong ngày âm u của đất Huế...

Sông Hương đã chứng kiến mối tình đầy bi thương ấy đến nổi đã trầm mình không thiết chảy, như chùa Thiên Mụ ngày ấy đã chứng kiến mối tình da diết của hai người yêu nhau mà gieo mình xuống sông tự vẫn...

Giá như họ biết rằng, họ sắp phải nhận lấy điều họ không mong chờ, liệu đây có còn là cuộc tạm chia li hay không...

Nhân gian này lắm chuyện không kể xiết, đôi lần chúng ta hẹn nhau chuyện trò, lại chẳng biết đó là lần gặp cuối cùng...

Trân Ni quay về Sài Gòn, cô càng có hi vọng sống mãnh liệt hơn hết thảy. Cô không còn những ngày cù bất cù bơ mà coi thường tính mạng, cô có lẽ sống riêng của mình.

Nhưng đời mà bình yên, thì đâu còn là đời. Nó là vòng xoáy cạm bẫy, là sự chết chóc. Chỉ cần còn tồn tại ngày nào trên cõi đời này, con người sẽ còn bị đau thương vây lấy, đè bẹp đến không thở được. Mà ngộ lắm, gượng thì thôi, không thì...

...

- Tặng em!

Ngọc chìa bó hoa ra, chỉ thấy Trân Ni cười nhẹ đáp trả mà nhận lấy, chí ít bao nhiêu đó cũng khiến anh ta vui vẻ cả ngày.

Trân Ni chỉ đang ngồi trong phòng chờ để đợi tới bản thân lên hát, còn chưa kịp mở miệng cảm ơn thì phía sau có người đẩy cửa vào, hóa ra là giám đốc Khải.

Ông ta thấy bó hoa đỏ rực trên tay Mai Calmette thì mắt cũng đỏ rực theo mà liếc trung tá Ngọc, chỉ thấy Ngọc khoanh tay nhìn ông ta đầy thách thức. Như thể sắp lao vào nhau mà giết nhau vậy, mà có là gì đâu?

Ông ta chỉ đi tới gần, chìa bó hoa cho Trân Ni, miệng dẻo diệt đi:

- Tặng em nè Mai, lát xong em đi ăn với anh nhé?

- Em ấy đi ăn với tôi rồi?

Trung Tá Ngọc chen vào, Trân Ni tất nhiên khó hiểu mà hỏi lại:

- Lúc nãy không biết em có bị điếc ngang không mà ngài mời khi nào mà em chẳng hay vậy?

Lúc này Ngọc mới lúng túng không thôi trong tiếng cười khúc khích của giám đốc Khải.

- Mai à, tới em hát rồi đó Mai.

Ông bầu liền vào gọi, không quên gật đầu chào hai người kia rồi ngoắc Trân Ni đi cho lẹ. Trân Ni đứng dậy, cúi chào hai người rồi rời đi. Cô lại chẳng hay hai người đàn ông lại hầm hè nhau trong phòng, trong không gian nóng bức của những ngày ẩm ương tháng 7, tông giọng của Khải lại khàn khàn như radio những ngày bị hư, ánh mắt lừ lừ mà nói:

- Đợi tao xử lí xong, thăng hàm, lúc đó tao sẽ tính sổ mày.

Chẳng biết câu chuyện mà đại tá Khải muốn nói cái gì, ám chỉ điều gì. Chỉ thấy dường như trung tá Ngọc cũng muốn làm chuyện gì đó giống như vậy...

Trong một ngày mưa phùn đầu tháng 10, Trân Ni mệt mỏi nằm dài trên giường. Mấy ngày này mưa không dứt, nó không lớn nhưng râm rỉ vào người rất khó chịu, mặc dù đây luôn là cơ hội tốt nhất để cô làm nhiệm vụ.

Nhưng nghĩ đến giám đốc Khải rồi Trung tá Ngọc không ngừng dày vò cô hàng tuần, hai người họ lại chẳng phải là người mà tổ chức nhắm tới nên Trân Ni vừa mệt, vừa cảm thấy phiền não trong lòng. Cô vừa phải cân bằng nhiệm vụ, còn dựa vào hai người này để củng cố quan hệ trong chính trị, mệt mỏi không xiết.

Nhưng nghĩ đến Trí Tú cũng mệt mỏi không kém gì cô, sực nhớ gì đó cô liền bật dậy trên giường mà tung cửa chạy xuống dưới lầu. Hiên đang ngồi trước thềm ba để sơn lại cây đàn, thấy Trân Ni đi đôi chân trần, mái tóc rũ dài qua một bên vai, mặc chiếc váy hoa xanh đi ra trước cổng mà mở hòm thư.

Anh hạ tay xuống mà chăm chú nhìn theo, thấy rõ Ni cầm một sấp thư dày cộm rồi đi vào, lại vừa đi vừa lật từng bức thư ra xem. Cho đến khi dáng vẻ hào hứng lại bị thay bằng khuôn mặt bí xị, Hiên bật cười khúc khích.

Trân Ni ôm đống thư đó đặt lên cái bàn vuông nhỏ trước mặt Hiên, rồi ngồi xuống mà chống cằm:

- Toàn là thư của anh thôi!

Hiên đặt dựng nghiêng cây đàn lên khay phơi dưới đất, rồi cười cười lắc đầu với dáng vẻ tiu nghỉu kia mà cầm lấy mấy bức thư xem:

- Gởi tình yêu của anh, Ngọc Mai. Gởi em, danh ca Mai Calmette nè. Quá trời nè, sao lại bảo là của anh thôi?

- Em đâu có đọc làm gì, sến sẫm ớn lắm.

Trân Ni liếc mắt chán nản, Hiên lắc lắc đầu không thôi. Chỉ đành lật ra xem tiếp liền nhíu mày mà nói:

- Thơ mời đây, từ nhà của Thiếu tướng Trần Đức Khải - Phó tổng Tư lệnh cục bộ binh Sài Gòn đây.

Trân Ni ngạc nhiên đến mức hạ tay đang chống cằm mà lấy bức thư từ tay Hiên, nghiêng đầu đọc cho rõ. Miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Ông ta được thăng hàm thiếu tướng từ khi nào vậy kìa?

- Chuyện đó có chi lạ sao em?

Hiên tất nhiên chỉ là một nghệ sĩ biết nhạc, biết đàn. Chuyện chính trị đối với Trân Ni anh thua xa, Trân Ni liền giải thích ngắn gọn:

- Ông ta chỉ vừa thăng hàm đại tá hồi đầu năm nay, phải công tác tại ngũ 5 năm mới lên được hàm mới, nay chưa được một năm đã lên thiếu tướng, em đoán chắc ông ta vừa làm gì...

Bên trong thư lại là lời mời đến dự tiệc ăn mừng tại nhà ông ta. Bất đắc dĩ Trân Ni lại đau đầu, mời rồi cô đến với tư cách gì? Trong khi chuyện của cô với ông ta đã lên báo inh ỏi cái Sài Gòn mấy tháng rồi ai ai mà không biết? Cô còn phải chạm mắt cái ra - đa nhà ông ta tới bao giờ nữa?

Nhưng cô càng không muốn bỏ lỡ mối quan hệ tốt đẹp này, các quan chức cấp cao ít nhiều rồi cũng sẽ tới nhà ông ta, lúc đó sẽ có thêm vài thông tin ít ỏi phục vụ công tác cũng tốt...

...

Quả nhiên qua mấy ngày sau, trung tá Ngọc có ghé phòng trà của Mai Calmette mà kiếm cô:

- Em có nhận được thư của thiếu tướng Khải không?

- Em có, em còn không biết mình nên đi như nào khi báo đồn thổi em với ngài ấy...

Trân Ni cố tỏ ra lấp lững mấy phần làm trung tá Ngọc sốt ruột mà nói:

- Hay là em đi với anh? Dù sao đợt trước...

Trân Ni hiểu đợt trước chính là ở Huế, báo chí cũng đã mổ xẻ chuyện giữa cô và trung tá Ngọc như nào. Thậm chí mọi người còn cho rằng cô là kẻ trăng hoa, yêu không biết đủ, nắm hai trái tim quyền lực ở Sài Gòn.

Nhưng Trân Ni không để ý cách nhìn của mọi người, dù sao thật lòng thì cô cũng chưa nhận lời yêu ai, sao phải sợ họ nói ra nói vào.

Cô liền ngẩng lên mà gật đầu:

- Vậy hôm đó ngài cho em đi nhờ xe nhé?

Trung Tá Ngọc gật đầu, cũng thuận tiện mở cửa xe để đưa Mai Calmette về nhà. Trân Ni vào trong xe ngồi, lúc cô chỉ vừa thắt dây an toàn lại phát hiện phía con hẻm bên tay mặt có dáng ai lấp ló, một người phụ nữ trông rất quen. Đột nhiên sực nhớ gì đó Trân Ni lầm bầm:

- Phu nhân?

Phải, Trân Ni không rõ do đã tối hay do mắt cô yếu đi, lại nhìn người phụ nữ ăn vận rách rưới kia ra dáng giống người "vợ" hờ của Trí Tú vậy.

- Sao đó em?

Ngọc bước vào xe liền tò mò hỏi, nhìn theo ánh mắt Mai Calmette lại không phát hiện ra điều gì...

- Không có...

Ngọc nhúng vai rồi nhanh chóng nổ máy rời đi, khi xe đi ngang qua con hẻm Trân Ni đã không còn thấy người phụ nữ đó nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co