Chap 86
Trân Ni khoác lên một chiếc váy xinh đẹp, nhưng ánh mắt đã không khỏi sưng húp. Cô ngồi trước bàn trang điểm mà dùng cọ che đi đôi gò má gầy hóp chỉ trong vài tiếng, đôi mắt sưng to thành một bọng. Cọ mềm mại quá, mềm như cách người rời xa em. Trân Ni thấy mình trong gương tiều tụy càng nhớ đến dáng vẻ của họ, hơi thở nặng trịch khiến cô òa khóc, lớp trang điểm trên mặt đã nhòe đi rất nhiều.
Cuối cùng cô cũng không còn lại bất kì người thân nào trên cõi đời này nữa...
Ngọc tới tận nhà Trân Ni để đón, trong mắt anh ta Trân Ni vẫn kiêu kì làm sao, vẫn xinh đẹp như thế. Nhưng đôi mắt dường như sâu hơn, bi hơn thường ngày. Nhưng anh ta không dám hỏi, chỉ yên lặng mở cửa xe cho Trân Ni.
Trên đoạn đường dài Trân Ni không hề nói câu nào, ánh mắt cứ đau đáu nhìn ra dòng người trên đường Sài Gòn. Đến nơi thì trong sân nhà ông ta dập dìu kẻ ở người đi, khiến Trân Ni vừa mệt, vừa nhớ lại cảnh gặp lại ở Huế...
- Đi thôi em...
Ngọc đưa tay ra có ý nắm, nhưng Trân Ni chỉ gượng cười mà hai tay cầm lấy túi cầm hờ trước bụng, tỏ vẻ không muốn nắm lấy đôi tay đó. Ngọc chỉ đành gượng mà bỏ tay vào túi quần rồi cất bước đi.
Ánh nhạc du dương, tiếng cười tiếng nói sôi nổi khắp căn phòng chúc tụng sự thăng chức của Khải, Trân Ni cảm thấy họ thật biết cách cười đùa trên nỗi đau của nhân dân nên lại cầm li rượu bỏ lên sân thượng bên trên đứng, lần này không ai đưa cô trà giải rượu nữa. Cô càng uống, lại càng không say, chỉ càng nhớ hình bóng người đó.
- Em sao vậy? Không vui hay sao?
Khải đã đứng phía sau từ bao giờ mà đi tới, học theo Mai Calmette đặt tay lên ban công nhìn xuống sân. Dáng vẻ ngà ngà say, yểu điểu của Mai làm ông ta si mê nhìn không ngớt, vô thức đem tay lông lá vuốt bờ má ửng hồng làm Trân Ni giật bắn mình lùi ra, ông ta liền sợ nữ nhân ghét bỏ liền liên tục chữa:
- À...do anh say quá...
Trân Ni chỉ hận không thể chạy ào vào trong nhà vệ sinh rửa mặt cho sạch, thậm chí còn muốn lấy giấy nhám chà một cách ghét bỏ, nhưng đó là không thể. Cô chỉ nhích lùi ra một khoảng đủ để bản thân cảm thấy an toàn, ông ta liền kiếm chủ đề khác để nói chuyện:
- Hình như em chưa chúc mừng anh?
- Không phải, em không biết chúc ngài điều gì. Ngài đã lập công gì hay sao?
Ông ta cười khoái chí híp đôi mắt đầy dung tục, đưa rượu vang trên tay nốc cạn rồi khà ra một hơi, xoay người tựa lưng vào ban công mà lim dim mắt nói:
- Em còn nhớ đại úy Trí đợt chúng ta đi ra Huế hay không? Nó là tay trong! Anh bắt được nó nên nó trốn, hóa ra là nó nội gián tất cả thông tin trận Huế nên chính quyền mới lao đao. Nó chết rồi, còn vợ giả của nó thì đang bị truy lùng...
Trân Ni sững sờ nhìn ông ta vẫn đang vui vẻ kể chiến công, tai cô ù đi, chỉ còn thấy miệng ông ta vẫn nói gì đó nhưng đã không thể nghe thêm lọt chữ nào nữa. Hóa ra, kẻ giết chồng cô đang ở trước mặt cô đây sao...
Cô nghiêng đầu nhìn ông ta, ông ta vẫn luôn thao thao bất tuyệt về chuyện mình đã làm, hoàn toàn không thấy ánh mắt Trân Ni tràn đầy sự hận thù trong đó, Trân Ni cười mà nốc cạn ly rượu. Đợi khi ông ta đã dứt tiếng, Trân Ni liền hỏi:
- Ngài giỏi như thế, ngài muốn em tặng gì không?
Ông ta nhỏm dậy mà tươi cười hỏi:
- Em được không?
- Vậy thì ngài phải làm cho em tin chứ?
Ông ta thừa biết Trân Ni chính là đang đề cập đến mụ già nhà ông ta, nhưng ông ta đôi lúc lưỡng lự. Dù sao để có được cương vị ngày hôm nay ông ta cũng nhờ đến gia đình nhà vợ rất nhiều, dù giờ gia đình bên đó đã không còn làm bên chính trị, nhưng ông ta cũng thấy khó xử vô cùng.
- Em đợi ngài...
Nói rồi Trân Ni cầm ly rượu rỗng rời đi...
Tết năm 1974 - Báo chí Sài Gòn được một phen chấn động khi hay tin vợ chồng quyền lực của Sài Gòn, ông Khải đã li thân. Mặc dù đây chỉ là tin đồn, nhưng sau khi tin này nổ ra người ta đã thấy Mai Calmette, người tình tin đồn sát cánh bên ông Khải dày đặc. Không những thế, dường như Mai còn dây dưa không rõ với trung tá Ngọc, nên người ta trong suốt quãng thời gian đó đều chăm chăm vào những tin tức như này.
- Gì đây?
Thiếu tướng Khải đứng khép nép khi bị cấp trên chỉ trích chọi báo vào trong mặt:
- Anh là tướng, là người nhân dân nhìn theo. Bây giờ tình trường gái gú đầy khắp mặt báo, anh giải thích cho tôi nghe xem?!
Thiếu tướng Khải biết rõ chuyện này sẽ ảnh hưởng lâu dài trên con đường ông ta đi, nhưng ông ta cũng không muốn ở bên cạnh người mình không còn thương. Nhất thời ngẩng lên mà nói:
- Chuyện vợ chồng là duyên là phận...e là chúng tôi cũng đã hết nghĩa, nên...
- Nên cái gì? Chiến sự căng như dây đàn ở miền Trung, quân lính thay vì đọc những tin tốt lại chụm nhau đọc ba cái tình yêu nhăng nhít của anh! Anh liệu mà làm cho đoàng hoàng, không tôi sẽ xử hết chuyện sau này của anh đấy!
Thiếu tướng Khải vì chuyện đó mà không khỏi bực bội, trù tính trong lòng thôi cứ nhẫn nhịn người đàn bà ở bên cạnh mình thêm một chút, dù sao cũng đã đi qua 20 năm, nhịn hết chiến sự không được hay sao.
Đàn ông là thế đấy...
Trân Ni biết chuyện ông ta bị khiển trách cũng chẳng nao núng gì, liền qua lại với trung tá Ngọc càng lúc càng rõ ràng hơn. Đến mức đã khiến Trung tá Ngọc ngẩn ngơ trong mối tình này mà muốn ra mắt cô về nhà, nhưng Trân Ni tất nhiên không chấp nhận, cô còn chưa nhận lời quen người ta mà...
- Qua lại với thằng Ngọc à?
Dứt tiếng Khải quơ mạnh ly rượu trên bàn làm nó rơi vỡ ra, ông ta thở hừ hừ ra trong tức giận tột độ khi nghe người thân cận báo, trên lầu vợ ông ta khoan thai từ tốn đi xuống, bà rờ nhẹ trên thanh cầu thang mà phát ra ý tứ chọc ông ta:
- Không có ông...nó cũng có thằng khác thôi, ông lại vì ả đàn bà mê hư vinh đó mà đối xử với người đầu ấp tay gối của mình như vậy.
Ông ta quay phắt lên hướng cầu thang mà lừ đừ, đáp lại:
- Ở với cổ mấy tháng bằng tui cười cả cuộc đời mình đấy!
- Ông chơi thuốc phiện hay gì mà cười dữ vậy? Ông kêu bác sĩ đi khám cho ông đi, khéo lại đứt dây thần kinh cười đấy. Cũng đúng, do thần kinh ông không được bình thường nên mới từ bỏ vợ hơn hai mươi năm mà tru tréo với con khác mới quen mấy tháng!
- Có im đi không?
Ông ta đứng phắt dậy mà muốn sấn tới cho vợ mình bạt tay, nhưng vì có mấy người thân cận nên ông ta dằn xuống mà nhịn nhục. Ông ta chỉ tức chứ không nghĩ thấu đáo như vợ mình, lại sợ mất Mai Calmette trong mấy ngày ông ta quay lại với vợ mình để báo chí ngưng đưa tin, nhưng như thế ông ta càng lúc càng nóng ruột.
...
- Em có hay tin chuyện thiếu tướng Khải đã đệ đơn li hôn chăng?
Ngọc cắt miếng thịt giúp Mai, rồi nhẹ nhàng đem dĩa của em ấy đặt trước mặt. Trân Ni ra dáng trầm tư chống cằm, đôi mắt ngấn đầy lệ mà nói:
- Từ chuyện của thiếu tướng với em đầy trên mặt báo, em luôn bị người đời chê cười...
Thấy nữ nhân mình yêu thương khóc, anh ta kiềm lòng không đặng liền nhẹ giọng an ủi:
- Thôi...để anh tìm cách giúp em...
Quả nhiên mấy hôm sau Trung tá Ngọc sắp xếp một cuộc hẹn tình cờ với cha anh khi anh đang cùng Mai Calmette đánh cầu lông. Vốn dĩ anh biết cha mình sẽ tới đây cùng tướng Mỹ bàn chuyện, lại nhân cơ hội đưa Mai Calmette đến, cánh báo chí chụp được cảnh ba người giáp mặt liền tung tít lên trang đầu:
Người đẹp phòng trà Mai Calmette sánh đôi cùng trung tá Sài Gòn để gặp mặt gia đình, có chăng sắp có một đám cưới linh đình...
Chẳng ai biết trong cuộc gặp gỡ đó, cục trưởng đã không vui như nào, nhưng ông ta không thể bày ra bộ mặt đấy...
Quả nhiên đọc được tờ báo này, thiếu tướng Khải lập tức sắp xếp một cuộc gặp mặt với Mai Calmette cho rõ, trong bàn ăn ông ta hỏi dồn dập mối quan hệ hai người, nhưng Mai chỉ lặng lẽ đáp:
- Hôm đó em không hề biết có ngài cục trưởng...
Chỉ một nói lấp lững không đủ ngữ kia khiến ông ta soi máu, cho rằng đây là kế hoạch của Ngọc gài cổ Mai vào tròng, ông ta lập tức nổi cơn thịnh nộ. Nhưng Trân Ni lại bồi thêm một câu...
- Nhưng thà vậy, em đỡ làm người thứ ba...
Chẳng nói gì, sau cuộc nói chuyện đó ông ta lập tức đơn phương li hôn vợ, còn ra mặt cho mọi người biết mình sẽ lấy Mai Calmette làm vợ, công khai không bằng mặt với trung tá Ngọc.
Vốn dĩ chỉ là một câu chuyện tình trường như bao câu chuyện khác, nhưng lần này dường như hai nhân vật quyền lực lại bật nhau tanh tách khiến cho cuộc chiến đang căng ở miền Trung như dầu sôi lửa bỏng...
Chuyện tưởng chừng nhỏ nhắn lắm, nhưng lại tạo ra những đợt sóng ngầm trong nội bộ. Bộ máy chính trị luôn luôn có những câu chuyện chúng ta không thể thấy trên báo, ngoài đời, mà còn là những chuyện nghi kị nhau. Người ta lợi dụng chuyện này để chia đàn xẻ nghé, người theo phe trung tá, người theo phe thiếu tướng khiến cục bộ bị rối loạn theo...
Sài Gòn những ngày tháng đó không khác gì những năm đảo chính cũ, u ám đến mờ mịt...
Phụ nữ sẽ không bao giờ động đến bạn cho dù bạn làm gì, cho đến khi bạn động tới chồng họ, bạn sẽ biết họ là sinh vật nguy hiểm đến mức nào. Trân Ni chính là như thế, chỉ bằng nhan sắc, chỉ bằng cái miệng lưỡi không xương, bằng nước mắt bịn rịn lại lợi dụng được những con sóng im lìm mà vỗ lên một trận sóng thần, có thể làm chao đảo cả một chính quyền, chính là cái kết đụng vào tổ quốc và người họ yêu...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co