Chap 89
Sáng sớm chúng ra xem Trí Tú đã chết chưa, chúng nó vừa ra thấy Trí Tú vẫn đang nằm thở, da mặt tím tái, tay chân lạnh ngắt nhưng đôi mắt xem chừng vẫn khảng khái nhìn chúng, khiến chúng sợ mà vô thức lùi lại.
Đã không đánh thì thôi, mà đánh lại khiến con người ta can đảm, quả cảm hơn thì càng đáng sợ hơn. Trí Tú bị đánh đập cả một đêm, bị dội nước biển vào người, cơm ăn với muối hột, nước thì hứng nước mưa mà uống.
Thậm chí mấy đêm chúng không những cho Trí Tú phơi sương, lại còn phơi mưa bão, thế mà Trí Tú vẫn sống. Trong trại giam ấy tin tức cậu hai Tú bị đánh chết đi sống lại, đánh đến ngất rồi lại tỉnh khiến quần chúng càng hăng hái hơn, có sức sống mà gồng mình chiến đấu hơn, cố mà sống nốt trong cái địa ngục trần đời này.
Mà càng đánh Tú lại càng câm, không hé một lời. Tay chân, mặt mũi Trí Tú bị dập không thể tả. Chúng đánh rồi lại giam, khi nào Tú khỏe lại đôi chút thế là chúng lôi ra chúng đánh thị uy những người tù binh khác.
Được ba tháng, chúng nản mà không đánh nữa. Chỉ giam Tú trong ngục chung với những nữ tù binh khác, Tú mới dần định thần lại đôi chút. Nhưng con người có là loại sinh vật gì đi nữa cũng phải có gì đó tàn phá tinh thần, Trí Tú những lúc ngủ thì bị dội nước, bị chọt lê vào ngực nên lúc bị giam, ngủ đôi lần đều hoảng loạn mà giật mình dậy quơ quàng.
May mà có những nữ tù binh bên cạnh thay nhau lên tiếng an ủi qua khung cửa lao tù, rỉ nhau trò chuyện về cuộc đời trước của họ. Nhưng buổi sáng thì không ai nói gì vì chúng đi trên đầu, nghe nói chuyện thì chúng lấy cây chọt nên ai ai cũng im. Đợi đến đêm họ mới nói chuyện, cạnh phòng giam của Tú chính là bé Thu trẻ tuổi. Con bé kể:
- Em sinh ra ở Bạc Liêu, năm đó tía em bị bắt đi làm lính tình nguyện của chánh quyền ở Campuchia rồi tử nạn. Khốn nạn chúng bắt cả em trai chưa tròn 13 tuổi cũng đi lính, từ dạo đấy em căm phẫn chánh quyền mà tham gia làm giao liên năm 14 tuổi. Mấy năm giao liên em được gặp cậu Tú hai lần, hồi đấy cậu Tú còn đi với vợ nữa...Hai người diễn giống lắm, cứ như vợ chồng thật. Hỏi làm sao chúng không bị lừa cho được.
Tú nằm trên đống rơm, một chân co lên, một tay đặt lên trán mà phì cười một cách ngốc nghếch. Vậy mà khóe mắt đã chảy dài, lời con bé vô tư lại đem một nỗi nhung nhớ cho Trí Tú cực hạn, những ngày ngủ cạnh nhau, nắm tay, ăn bữa cơm trong trí óc Tú sao giờ nó như một giấc mơ vậy...
Giấc mơ không thể chạm vào được nữa...
Trí Tú vì cái chân bị bắn kia mà không đi bình thường nổi, có khập khểnh. Thoáng chốc nhớ nhung người vợ hờ ở đất liền, cô nhỏm dậy mà đứng lên nhìn qua khung cửa sổ.
Trăng đã lên cao lắm, trăng soi cả vùng biển êm đềm đang vỗ vào bờ cát. Trong mắt Trí Tú chưa bao giờ khao khát tự do đến mức này, cô dựa đầu vào thanh sắt, tì da mặt lên khung sắt lạnh lẽo như lòng người mà nấc lên...
Sóng vỗ, vỗ vào những người con yêu nước, vỗ vào những người chồng, người vợ, vỗ vào niềm tin chiến thắng. Nhưng mà người ơi, lao tù có phải chuyện giỡn chơi? Lao tù đầy rẫy kẻ thù, súng đạn. Chúng bắn rồi, chúng đập, chúng giết thì thân nào chịu cho nổi?
Chỉ có ý chí mà thôi, ý chí từ hậu phương nơi đất liền, ánh mắt Tú nung đỏ dần, cô nhớ họ quá...
Thế là trong đó, họ lập ra đội, ra kế hoạch. Thế là đội tù binh nữ 6789 của trại Phú Hải ra đời. Bởi vì bốn phòng đó được coi là phòng biệt giam của trại này...
Trí Tú ói ra máu nằm phịch xuống đất đá khi đang lao động công ích gần biển, chúng nó đứng canh trên bốt đá gần đó đều thấy. Nhưng đổi lại chúng thái độ rất dửng dưng, phải đợi đến lúc những tù binh bên dưới chọi đá lên, chúng mới kéo còi mà cho người đi ra đem Trí Tú vào phòng y tế.
- Nó bị cái gì đấy?
Phước chống hai bên hông, hất hàm hỏi Lụa. Lụa coi sơ qua ống nghe rồi khẽ nói:
- Hình như có dấu hiệu bị lao phổi...
Dứt tiếng, Phước liền bịt mũi miệng lại mà bước chân gấp gáp đi ra khỏi cửa, không quên nói vọng lại qua kẽ tay làm giọng đanh thép ngày thường bị biến tấu èo ọt qua cuống mũi:
- Gớm chưa! Thôi, kệ quách nó đi. Để nó lây nữa thì khổ anh em chúng tôi!
Nói rồi anh ta đẩy cửa bước đi, chỉ thấy Lụa len lén lấy gì đó từ trong tay của Tú rồi nhanh chóng nhét vào cạp quần. Tú khám xong xuôi liền được dìu ra khỏi phòng, cả cái hành lang nhà tù vang lên tiếng ho của Trí Tú khiến mấy tên lính né như né tà, bởi chúng biết rằng bệnh này cho dù có tự do cũng sẽ chết huống hồ trong tù.
Mà nó lại còn lây nhiễm, nên Tú nghiễm nhiên không phải lao động công ích. Nhờ bị nhốt trong biệt giam nên Tú có thời gian để quan sát trên nóc nhà tù Phú Hải. Thấy trên đó có những khe hở với ánh sáng chiếu vào, cô cuối cùng cũng tìm được kẻ hở để mà trốn. Nhưng làm sao để mở cửa đi khỏi những căn phòng này?
Trong cái nhà tù này ai ai cũng biết rằng bác sĩ Lụa thường xuyên bị Phước hãm hiếp, Lụa hận Phước dường nào. Nên lần bị nó hãm, Lụa đã in chìa khóa lên khúc đất sét cô giấu dưới gầm giường. Nhờ có nó cô lập tức đưa cho những anh tù binh làm sửa máy thuyền ngoài biển, vì chỉ có mấy anh mới ít bị để ý hơn. Vấn đề chìa khóa có rồi, vậy làm cách nào để chạy đây?
...
Phước đi tuần phía trên, khi hắn chuẩn bị đưa cơm với muối xuống thì đột nhiên bị Trí Tú ném cơm ngược lên trên, hắn trợn mắt khó hiểu vì sao Tú dám làm vậy với mình. Kết quả nhìn xuống thì thấy Tú đang cười thách thức mình, hắn liền nổi điên lên mà sấn sấn đi xuống bên dưới mở cửa tù của Tú ra. Cầm cây ba trắc đánh liên tiếp vào người đối diện, Tú nằm đó che chắn bằng tay, bằng chân, đánh mãi phút chốc hắn đã mệt lừ, nhưng cô cũng đã muốn bất tỉnh nhân sự...
- Lôi nó ra chuồng cho nó phơi sương một đêm!
Và thế là Tú lại bị lôi ra nằm thoi thóp trong cái chuồng gai rỉ sét đó, đến đêm cô không khỏi run lên bần bật vì lạnh, gió hốc vào cơ thể yếu ớt như tăm của cô. Nhưng Trí Tú chẳng rảnh rỗi để nằm thoi thóp như vậy, cô nghiêng người trong đó mà ngó mắt lên mấy bốt canh. Những tên lính ai ai cũng mặc áo khoác dày tới gối, cầm súng đi đi lại lại.
Trí Tú vơ đại một hai nhánh cây rồi ngó lên trời, để nó ở phương thẳng đứng mà nối 7 ngôi sao lại thành một hình gáo nước, đó chính là sao Bắc Đẩu. Cô nhìn lên trời, trăng hôm nay là trăng khuyết đầu tháng, chỗ khuyết sẽ là hướng Đông và chỗ lồi ra là hướng Tây. Nếu trăng khuyết sau 17 âm lịch thì hướng sẽ đổi lại, nhờ cách tính đó mà Trí Tú có thể tính được giờ.
Nhẩm tính đuôi của sao Bắc Đẩu vẫn còn ở hướng Đông, trời vừa qua khắc 19 giờ. Trí Tú nằm đó đếm từng bước từng bước, cho đến khi đuôi của nó đi gần hết hướng Đông, cô nhẩm được tầm 10 giờ khuya, chúng nó sẽ đổi ca. Đổi trong vòng từ 10 đến 15 phút...
Đã canh được giờ chúng nó đổi ca bên ngoài, Trí Tú cũng phải trả một đêm đắt giá đến rét người...
Bên trong Thu cũng tính được thời gian chúng nó đổi ca, chỉ cách bên ngoài đúng năm phút. Nếu vậy thì sẽ phải cẩn thận hết mức có thể, canh làm sao để không bị phát hiện.
Mùa đánh bắt cá gần bờ thường sẽ diễn ra vào tháng mười một hàng năm, vì thời gian này biển sẽ rất động, sóng lớn không thể kéo ra bên ngoài khơi xa. Nên lượng thức ăn tại đảo cũng khan hiếm, chuyện khan hiếm nó cũng chẳng ảnh hưởng chi mấy đến những người tù binh vì cơm cháo của họ chỉ có vài con cá li tí không bằng đầu ngón tay út. Nhưng mà trêu thay, lương thực cho tụi lính thì không có, nên mấy con cá li ti như thế chúng cũng như con chó háo ăn mà giành lấy, tù binh chỉ có thể ăn cơm với muối, rau cỏ dại nhặt ngoài đảo lúc đi công ích hoặc lúc bị nhốt ở chuồng gai.
Đến nửa tháng mười một, chính xác ngày 19 tháng 11 năm đó chẳng biết ngư dân lại đánh mẻ cá ở đâu mà toàn là cá lớn, đem cho những tên lính trong trại giam đó. Cả nửa tháng chúng ăn dắt hà tiện nên nay có cá ngon, hải sản chúng liền mở tiệc rượu linh đình, nhưng hoàn toàn không biết...rằng chúng chẳng khác gì những chú sói đói khát rơi vào bẫy...
Vì lâu rồi mới có đồ ăn uống, thêm ngư dân nấu rượu Sâm Đất, đặc sản địa phương nên chúng đã thay nhau mà uống, thay nhau mà ăn. Tuy rằng vẫn có lính gác nhưng số lượng giảm hẳn, phân tâm cũng kha khá vì rượu thịt.
- Anh đi lên khu A mà ăn, còn nhiều đồ ăn ở đó lắm.
- Có uống rượu chăng, nghe ngon lắm?
- Có, anh cứ lên, tui cũng uống mà.
- Khà khà, vậy giao ca cho anh. Mà anh trông xỉn quá, có coi được không?
- Đều được, đi đi!
Và thế, cuộc nói chuyện giữa hai người lính lại vỏn vẹn như thế. Tên lính đã say bí tị rất nhanh đã dựa vào thanh cột ngủ, chúng chưa từng nghĩ trong tay những nữ tù binh này lại có chìa khóa, tính được giờ giấc thay ca. Có lẽ ông trời thương, cho tên kia giao ca sớm nên thành ra chưa tới giờ bên ngoài giao ca thì tên này đã lăn ra ngủ. Nhẩm gần hết năm phút, Trí Tú liền tra vào khóa, tiếng cạch vang lên khiến tên kia hơi choàng tỉnh, làm cô khựng tay trong ánh mắt căng như dây đàn của tất cả những người bên cạnh...
Kéttttttttttt
Âm thanh bình thường ngay lúc này cũng đủ giết chết mỗi mạng người đang có mặt tại đây, rất nhanh 8 người trong trại biệt giam này đều được mở cửa. Cả 8 người rón rén rón rén đặt từng bước chân rất nhỏ trong cái địa ngục này, tưởng chừng như tiếng ếch nhái kêu cũng khiến họ giật bắn mình...
Sau khi ra khỏi được phòng biệt giam, liền leo lên trên nóc qua mấy thanh sắt, vì nếu chạy bên dưới sẽ bị chó săn dí. Tám người vừa hay canh đủ 7 phút thay ca mà leo lên trên, bò trên nóc nhà trong đêm tối, vừa canh bò thật nhanh, vừa canh coi chúng có quay trở lại không. Ai ai cũng run run, nhưng phải cố mà bò, thỉnh thoảng không quên nhìn nhau xem có bị bỏ lại ai không...
Đến điểm cuối cùng của nóc nhà, chính là cách biển đúng 50 mét, nóc nhà cao hơn 4 mét, tất cả mọi người đều phải nhảy xuống đất mà chạy ra thuyền máy của mấy nam tù binh thủ sẵn. Cũng do chính quyền ỷ y rằng mưa bão sẽ không đi đâu được, nhưng chỉ có thể nhờ vào mưa bão mới có thể chạy thoát. Tú chính là người nhảy sau cùng, vừa hết đúng bảy phút, Tú lại là người duy nhất chưa nhảy...
*Đoàng*
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co