Chap 96 - End
Chap 96 bị lỗi nên mất khá nhiều chi tiết, anh chị đọc lại nhé! Tks.
"Toa tàu 886 khởi hành đi Bắc Nam chỉ còn 5 phút nữa..."
Ừ, chỉ còn 5 phút nữa toa tàu sẽ khởi hành, đưa một người nào đó rời xa nơi này, bỏ lại những kí ức dày vò con người trong suốt năm năm qua. Năm năm mà cảm tưởng đã đi quá nửa đời người...
Hải bước chân vào trong toa tàu, ánh mắt đối diện với Trí Tú mà đau đáu. Tại sao được đi cùng người, mà anh lại đau đớn thế này. Trí Tú bất giác ngẩng lên thấy Hải đã rơi nước mắt nhìn cô, cô chẳng hiểu. Chẳng phải cô đồng ý Hải đi cùng cô hay sao, cớ sao lại nhìn cô li biệt như thế?
...
Ni nâng đôi tay đặt tay mình vào bàn tay của Hiên đang chìa ra, ánh mắt của anh nhìn cô đầy sự yêu thương. Anh nắm tay cô đi tới bục, rồi lại lấy trong túi ra một chiếc nhẫn. Nhìn thấy sự cẩn thận của họ, tim Trân Ni đau như ai cắt thành trăm mảnh.
Oan nghiệt...
Dưới sân, ánh mắt mọi người vẫn theo dõi theo. Má Kim quay mặt qua chỗ khác mà bà khóc nấc lên, bà đang khóc vì hạnh phúc cho cô con dâu hay sao?
Hiên run rẩy cầm tay Trân Ni mà hôn nhẹ lên đó, rồi anh cười mà ngẩng lên. Nụ cười của anh đẹp kinh khủng...
Anh nhìn ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, nhưng anh biết ánh mắt đó không có mình. Anh cất giọng, giọng đặc nghẽn đau đớn:
- Mợ hai, tui đưa mợ hai đi gặp cậu hai nhé...
Ánh mắt em sững sờ nhìn Hiên, thế mà Hiên lại quay qua đút ngược chiếc nhẫn vào túi. Nắm tay Trân Ni rồi hướng về mọi người, có cả báo chí.
- Hôm nay cảm ơn quý quan khách đã tới đây dự đám cưới, nhưng không phải của tui và Trân Ni. Là đám cưới của em gái tui với một người, xin mọi người thứ lỗi cho tui...
Dứt tiếng Hiên kéo Trân Ni đi trong sự ngỡ ngàng của em, của tất cả mọi người mà lên chiếc xe cup quen thuộc, đạp nổ máy rồi quay ra sau. Đáp:
- Lên đi em, tui đi kiếm cậu hai về cho em!
Nói rồi anh kéo Ni ngồi lên xe, cho xe chạy thật nhanh về hướng ga xe lửa...
Mưa rồi, lại mưa. Mưa lớn đến nổi đã quật hai người trên chiếc xe nhỏ ngả nghiêng mấy lần, nước lớn xiết lấy chiếc cup của hai người. Dường như ông trời không muốn họ gặp nhau...
"Toa tàu 886 xin phép khởi hành"
Cửa toa tàu đóng lại rồi...
Đóng rồi...
Không kịp rồi, chuyến xe của em đã không thể kịp chuyến xe lửa ngày ấy. Em ơi, làm sao để so đây? Người muốn kiếm chỉ có một chiếc xe cũ kĩ, người rời đi lại bằng tàu lửa, em đuổi thế nào cho kịp?
Trân Ni nhào tới cửa xe lửa, em linh tính người trong đó. Em đập cửa, nhưng xe lửa không nghe em, em đập đến tay đỏ ửng, mắt đỏ ửng, đôi môi run rẩy nhưng nó vẫn lạnh lùng rời đi.
Trí Tú bật dậy, thấy em đập liên tục vào cánh cửa mà như ai đập vào tim, ánh mắt không dám nhìn mà quay mặt sang chỗ khác. Đột nhiên tiếng két vang lên lạnh lùng như âm thanh xuyên vào tim cả hai, người bên trong, người bên ngoài sững sờ không hiểu chuyện gì.
Loa tàu phát lên giọng nói quen thuộc:
- Từ đại úy Phác Minh Hải của cục phòng chống bộ binh đặc biệt, chúng tôi nhận được thông tin trên chuyến tàu sắp khởi hành có bom. Vui lòng sơ tán!
Dứt tiếng cửa xe lửa đồng loạt mở ra, toàn bộ người trong đó đều ùa ra như kiến, ai ai cũng chạy bán sống bán chết vì mạng của chính mình. Thế mà trong dòng người hối hả ấy, người ta thấy một cô gái nhỏ mặc áo dài, ướt sũng, đầu đội khăn voan trắng bám dính vào mái tóc vẫn đứng đó...
Cửa mở rồi, Tú đứng ở đó chết trân trân, tay chân không cách nào cử động được. Trân Ni nhìn thấy gương mặt quen thuộc bao năm đấy, cuối cùng cũng bật khóc nấc nở.
- Cậu hai...
- Cậu hai...cậu về rồi đó hả...
Giọng của Trân Ni run rẩy, em nhích từng bước đến gần, nhưng lại không đủ can đảm bước tới, sợ người trước mặt là mơ, là nỗi đau mà em đã giữ trong lòng.
Hai tiếng cậu hai đó cất từ người mình yêu khiến tim Tú bị bóp nghẹn, cô vịnh vào cửa toa tàu khi thấy họ dần bước đến gần. Bao lâu rồi, bao lâu rồi cô mới nhìn họ gần như thế này. Đến khi thấy Trân Ni đã dừng bước, không dám bước qua ngưỡng cửa toa tàu. Chỉ còn một bước nữa, cậu hai có bước không...
Mưa ngoài hiên đã dứt, trái tim cũng đã ngừng đập chờ đợi. Trí Tú nhìn họ say mê, cô biết mình không thể rời đi...
Cô vịnh cơ thể yếu ớt của mình lên cửa toa tàu, dốc sức mà thở nâng đôi chân tật nguyền bước đi. Khi Trân Ni thấy đôi chân kia đã không còn lành lặn, cô bật khóc nấc nở lên...
Người đi cơ thể lành lặn, người về thân xác điêu tàn. Thân người em yêu đã ra bộ dạng như này, khiến Trân Ni đau đến mức nhắm chặt mắt không dám nhìn. Trả cho em đi, trả cho em cậu hai ngày trước đi. Thấy ánh mắt không dám nhìn cơ thể tàn tật, Trí Tú sững chân rồi lùi lại...
Đến cô còn không chấp nhận nổi cơ thể này, làm sao có thể bắt Trân Ni chịu được. Trí Tú bật khóc run lên, đau đớn xé lòng mà cất giọng:
- Mợ hai...cậu hai...cậu hai không còn nữa đâu...Đừng đợi nữa...
Trân Ni òa khóc, cô chập chững bước vào toa tàu khi Tú lùi lại, lùi xa cô. Cô đưa đôi tay muốn bắt lấy họ, lại bị rụt lại. Liền chân thành nói ra:
- Ai cũng được hết, cậu hai, đại úy, trung tá ai ai cũng được hết. Chỉ cần về thôi, về cưới em nhé...Em vẫn đợi mà...
- Không, không...đừng đợi kẻ tật nguyền...
- Em không coi Tú là kẻ tật nguyền, em vẫn ở đây chờ Tú mà, em chờ Tú cả đời cũng được mà. Miễn Tú về với em là được mà...
Trí Tú lắc đầu thống khổ, hai tay siết thành nắm đấm đập mạnh lên đôi chân đã quặp quẹo mà thốt lên bẽ bàng:
- Em ơi Tú về kiểu gì đây em ơi...
Trời ơi, bàn tay đập lên đầu gối yếu ớt khiến cả cơ thể Trí Tú đổ sụp xuống sàn. Trân Ni đau đớn đến mức bị ai xé ruột xé gan mà nhào tới, ôm chặt lấy Tú đang ngồi bệt dưới đất. Trí Tú đau đớn đến mức đập đôi chân muốn nó thẳng lại, muốn nó đừng tật nguyền nữa, quá đủ rồi. Trân Ni chỉ có thể nắm chặt tay Tú mà nước mắt trào đầy trên mặt, lắc đầu cầu xin đến khàn cổ họng:
- Em dìu Tú, em dìu Tú cả đời được không. Cầu xin Tú đừng rời xa em nữa, rời đi em không biết nửa cuộc đời em phải sống như nào. Em đã chết nửa cuộc đời, Tú tàn nhẫn để em chết thêm một lần nữa sao...
Tú òa lên, tay không hành hạ mình nữa mà ôm chầm lấy Trân Ni. Ôm như thế chỉ sợ buông nhẹ người đấy cũng rời đi, thôi thì mình ích kỉ...thôi thì...mình về thôi...
Hai người về lại cùng nhau, Hiên tặng cho hai người căn nhà này làm của hồi môn. Hải vì chuyện dừng toa tàu mà gây ảnh hưởng nhiều thứ, bị kỉ luật đình chỉ công tác 6 tháng. Hai người sống lại cùng nhau trong căn nhà đầy hoa, màu sơn tường xanh ngọc...
Nhưng thấp thoáng ở tuổi bốn mươi, trí nhớ của Tú càng lúc càng có vấn đề. Có khi đêm hôm đã ngồi bật dậy la hét inh lên:
- Mày là ai, mày là ai? Mày là giặc phải không!
Vừa nói, Trí Tú quơ tay tạt mạnh vào mặt Trân Ni khiến cô đau đớn bật dậy, tay trái tay phải chống đỡ sự tấn công của Tú. Nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng, không cáu gắt mà nói:
- Là em, là em...mợ hai đây...mợ hai đây...
- Mợ nào?!
Trí Tú lại làm ầm lên, đạp mền mùng lung tung, mặc Trân Ni đang cố ôm lấy cô. Nhưng thoáng chốc Tú không quậy nữa, ôm lấy đầu mình vùi xuống mền khóc nấc nở như đứa trẻ:
- Đừng gõ nữa, đau quá...đau quá...
Những lúc này Trân Ni vừa khổ sở, vừa thương mà kiên nhẫn cúi thấp kề cạnh tai Trí Tú, vừa vuốt vuốt ve lưng an ủi:
- Không có đâu, chỉ có em hát cho cậu hai nghe thôi. Mai Calmette đấy, cậu hai có biết không?
Nói rồi, Trân Ni cất tiếng hát trong trẻo ở tuổi ba mươi mấy lên, ru cho Trí Tú, xua tan đi những tiếng gõ đau đớn đang dày vò cậu hai. Cậu hai lại như đứa trẻ nhỏ nghe được thứ nó yêu thích, liền cười chúm chím miệng mà mở tai ra lắng nghe tiếng hát chữa lành tâm hồn. Thích thú ngồi lên một cách đoàng hoàng dựa vào vách tường, nghiêng đầu nhìn Trân Ni rồi khẽ khúc khích:
- Mai Calmette...
Đột nhiên nhớ gì đó liền nhào tới bắt lấy tay Trân Ni, hốt hoảng sờ đủ mặt mày, tay chân rồi hỏi:
- Chúng tạt trúng em không, chúng có làm gì em không?
- Không có, em vẫn bình yên, da thịt em lành lặn...
Trân Ni nhẹ giọng đáp, rồi cầm đôi tay đang run rẩy của Tú đặt lên má mình cho cậu hai sờ lấy, nhận thấy người trước mặt không bị gì thì Tú cười tít mắt, đáp chân thành:
- Thật may, thật may vợ của cậu không làm sao hết...
Trân Ni gật gật đầu, dường như Tú lại sống những ngày cũ, ôm lấy Trân Ni dìu xuống, đặt đầu cô lên tay rồi nhẹ giọng an ủi:
- Gáng nha em, hết chiến tranh rồi cậu về với em...
Ở tuổi năm mươi hơn, Tú ho nhiều hơn, trên chiếc xe lăn mà Muội mua cho, mái tóc đã bạc đi rất nhiều. Tú thích nhất là ngồi ở ban công, ngửi lấy hương thơm của hoa yến thảo, chốc chốc lại quay qua hỏi người ngồi bên cạnh:
- Thế...khi nào hoa lại nở?
- Vào mùa nó sẽ nở...
Trân Ni ngồi đó, bóp tay bóp chân cho Trí Tú, ánh mắt yêu người nay lại càng say đắm. Cô chỉ nuối tiếc, nuối tiếc rằng mình nhận lời yêu người này quá trễ, để phải mất một lúc lâu cô mới nhận ra thì họ đã phải đi một nơi xa, chịu đủ hành hạ.
Giá như ngày đó cô thành thật với lòng mình, có lẽ Tú đã không lựa chọn ra Huế, cuộc đời cũng sẽ không rẽ trái rẽ phải với mấy lần vào sinh ra tử...
- Mợ hai...mợ nghĩ gì đó...
Trí Tú vươn đôi tay yếu ớt đặt lên bàn tay đang xoa chân cho mình, đầu nghiêng nghiêng về phía họ chậm rãi. Trân Ni thấy thế liền cười, tựa đầu vào nhau mà đáp:
- Em nghĩ tới cậu thôi...ngày xưa cậu đẹp lắm...
Trí Tú bật cười, nếp nhăn trên mắt xô lại mà tay vỗ vỗ lên tay Trân Ni, đáp:
- Thế giờ em chê cậu à...
- Không có, vẫn yêu lắm đấy...
Nói rồi Trân Ni rướn người hôn vào trán Trí Tú, hôn lên đôi mắt sáng của người...
Tuổi bảy mươi, Tú không còn đi được nữa, cuộc sống hầu hết đều ngồi trên xe lăn. Sinh hoạt đều do Trân Ni làm từ đầu đến cuối, lúc ngồi trước cho Trân Ni ngồi sau tắm rửa cho mình, Tú rơi nước mắt mà hỏi:
- Em ơi...em có ghét cậu như vầy hay hông...
Trân Ni không đáp, nhướng người lên trước mà nói vào tai Trí Tú, sợ Tú nghe không rõ, vì Tú nghe yếu lắm rồi:
- Em không có, đừng có mà nghĩ bậy. Em đạp cho bây giờ đấy...
- Cậu thấy cậu phiền hà quá em...
- Còn em thấy cậu lại thêm yêu, muốn chăm sóc cho cậu cả một đời. Thương em, đừng có rời xa em nữa, nghe mình...
Trí Tú đượm mắt buồn, gật đầu lia lịa.
- Ờ, tui hổng xa mình nữa...
Tôi kể người nghe, chuyện tình của hai người con gái đều làm trong cục tình báo của chiến trường đẫm máu. Tình yêu của hai người vừa ngây dại, vừa chua chát, vừa đau đớn về tinh thần lẫn thể xác đã khiến tất cả mọi người vừa đau đớn, vừa hạnh phúc khi chứng kiến, khi nghe thấy đến nó. Tuy rằng đến cuối cùng hạnh phúc không đầy đủ cho lắm, hai người ấy vẫn bên cạnh nhau. Dù sao đi nữa, họ cũng đã từng giành giật với tử thần, đã đau chung một loại niềm đau...
Tháng 6 - 2022...
Trong một bệnh viện tại Sài Gòn cũ, một người phụ nữ nằm trên giường, thở bằng oxi. Người ấy nở nụ cười rất tươi, tay nắm chặt người phụ nữ già bên cạnh. Tất cả hết thảy y sĩ, bác sĩ đều rơi nước mắt cho người lính già đang nằm trên giường bệnh. Người phụ nữ ngồi cạnh cúi thấp xuống, hôn lên trán người nằm trên giường.
Người nằm trên giường nở nụ cười móm mém, ánh mắt vẫn sáng quắc minh mẫn mà run run nói:
- Thôi...cậu đi trước em nhé...em ở lại đây...chừng nào em nhớ cậu, thì...xuống gặp cậu...
Người già kia cười, nếp nhăn xô lại trên mắt, vuốt vuốt chân không lành lặn cho người nằm dưới mà khẽ khàng nói nhỏ vào tai, đáp lại trìu mến:
- Em với cậu đi với nhau cũng 52 năm rồi phải không...ờ thì...cậu đi trước đi, nào em nhớ cậu hai thì em xuống với cậu nghen. Mà nè, chân đau quá thì đứng đợi em, em xuống em dìu cậu đi nghen...
Trí Tú nằm đó, đôi mắt trìu mến nhìn người phụ nữ đi cùng mình hơn năm mươi năm ròng rã. Ho lên vài tiếng rồi hạ lưng từ từ xuống giường, đáy mắt nhớ lại những chuyện đã lâu lắm, lâu lắm rồi. Có Nam, có Lệ Sa, có Nhã Linh...Có cả cha mẹ, có em gái Bảo Hân nữa. Tú cười mỉm, rồi run run cầm tay Trân Ni mà hôn lên đôi tay nhăn nhúm nửa đời người.
- Yêu mợ hai...tui đợi bà kiếp sau nghen...
Dứt tiếng, mắt Tú hạ xuống từ từ chậm rãi, tay cũng nhẹ bẫng rơi trên băng ca. Kết thúc một đời người...
Trân Ni mím chặt đôi môi già đời, đặt nhẹ trán lên đầu của Tú đầy trìu mến, mà hôn lên đó. Không gào đau đớn, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt...
Hôm sau Trân Ni quét dọn ngôi nhà mà Hiên đã tặng cho cô và cậu hai, dọn tinh tơm để đón Trí Tú về nhà. Mặc dù đã 77 tuổi nhưng sức lực vẫn mạnh lắm, có hay chăng là phút cuối đời người nên người ta như vậy. Lo cho hậu sự của cậu hai xong xuôi, Trân Ni tiễn những người khác từng là cựu chiến binh. Cô phát hiện những người đã đi cùng cô như Hiên, như Hải, Thái Anh, hay Nhất Linh...đều đã đi hết rồi...
Ba ngày sau, người ta thấy nữ tình báo 77 tuổi cũng đã qua đời, không vì bệnh tật, không tai nạn, lúc bà chết bà đã nằm thanh thản trên chiếc giường cũ của hai vợ chồng cậu mợ...
Tình báo Trí Tú hưởng thọ 81 tuổi, tình báo Trân Ni đi theo sau, hưởng thọ 77 tuổi...
Người ta nhắc về mối tình ấy như một mối tình thiêng liêng giữa mưa đạn, cho dù bạn là ai, từ đâu, cuối cùng tình yêu cũng sẽ dẫn lối chúng ta về cùng nhau...
Tháng 6, hoa yến thảo rụng đầy sân, rụng trái mùa như thể đấy là đều chúng muốn. Hoa rơi rồi, rơi vì người...
End...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co