Chương 21
- Người lúc nảy có phải là người cậu đang đợi không?... - Tử Dinh nửa ngờ vực thấp giọng có chút thất vọng nói
Câu nói ấy khiến Orm có chút không vui nhưng cũng không chối mà gật đầu - Làm sao cậu biết được?
- Ánh mắt cậu như vậy mà dối ai, lúc nảy ánh mắt cậu rất khác bình thường... Mình cảm thấy rất ngưỡng mộ cô ấy!
Hai từ "ngưỡng mộ" khiến Orm bất giác siết chặt tay mình lại, cổ họng khô khốc như vừa nuốt phải một nỗi nghẹn.
Tử Dinh từng không ít lần mơ hồ bày tỏ tình cảm, từng nhẹ nhàng như gió thoảng mà hy vọng Orm sẽ mở lòng. Vậy mà từ đầu đến cuối, cô chỉ nhận được một sự im lặng, một nụ cười mơ hồ, một ánh mắt né tránh. Lần này, cô vượt nghìn cây số đến Thái, chỉ để một lần được gần Orm hơn, nhưng rồi... tất cả hy vọng đó vỡ tan trong khoảnh khắc cô nhìn thấy ánh mắt Orm dành cho người con gái kia.
Ánh mắt ấy... không phải dành cho một người bạn.
Tử Dinh cười tự giễu, trong lòng chua xót không nói nên lời. Cô cứ tưởng bản thân đã mạnh mẽ, đã quen với việc không được đáp lại. Nhưng đến khi đứng cạnh Orm và chứng kiến ánh mắt dịu dàng ấy – không phải dành cho mình – cô mới biết lòng mình thật sự nhỏ bé và nực cười đến thế nào.
Không khí giữa họ bỗng trở nên im lặng. Không còn là những lời cằn nhằn nũng nịu, không còn tiếng cười trêu chọc. Pam cũng vừa mới bước từ phòng Casting ra ngoài cũng thấy sự bối rối của cả hai cũng lập tức phá vỡ bằng cách nói chuyện với Orm
- Lúc nảy bọn họ muốn chúng ta cùng đi ăn trưa có Ploy nữa mày có muốn gọi Miner luôn không? Nó bảo mày phải đi nó đặt bàn rồi!
Orm gật đầu không từ chối quay lại chỉnh lại bộ vest trên người, nét mặt trở lại lạnh nhạt như thường, hoàn toàn trái ngược với cơn sóng đang âm thầm dâng lên trong tim. Quay về với dáng vẻ bình thường như không có chuyện gì xảy ra bước lại gần Từ Dinh nở nụ cười vẫn như cũ - Chúng ta đi ăn trưa nhé!
Bữa trưa được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng gần trường quay – nơi thường dùng để tiếp khách VIP. Dàn diễn viên trẻ, biên kịch, đạo diễn và vài gương mặt đầu tư thân quen đều đã có mặt, bàn tán rôm rả. Không khí rất náo nhiệt.
– Chủ tịch Orm, hôm nay thật vinh hạnh! – đạo diễn TikTuk cười thân thiện, kéo ghế mời cô ngồi xuống vị trí trung tâm.
Trong căn phòng lại bắt đầu im ắng trở lại không còn rơm rả tiếng cười nữa Tử Dinh cũng theo sau mà ngồi kế Orm như một vị trí vốn thuộc về mình chiếc bàn tròn lớn được đặt riêng biệt một phòng đủ cho tất cả mọi người cùng ngồi đối diện cô là Emy, nữ diễn viên nổi tiếng cũng đang tham gia casting. Cô ta khéo léo bắt chuyện, liên tục mỉm cười duyên dáng, không giấu được sự hào hứng khi được ngồi gần người nắm quyền quyết định lớn nhất. Còn người bên cạnh.... chính là Ling Cô mặc một chiếc váy đơn giản màu pastel, tóc buông nhẹ, nụ cười nhã nhặn khi trò chuyện với diễn viên Emy bên cạnh. Trông cô chững chạc, nhưng vẫn mang nét dịu dàng như thuở nào. Cả hai có chút chạm mắt nhau nhưng lại coi như không quen mà bỏ lỡ nhau.
Khi món ăn được dọn lên, câu chuyện xoay quanh những kế hoạch sản xuất phim, những vai diễn, và lựa chọn cuối cùng cho vai nữ chính. Emy vui vẻ trả lời những câu hỏi của nhà đầu tư, thể hiện sự tự tin và chuyên nghiệp. Ai nấy đều cười nói, nhưng trong cái ồn ào ấy, Orm và Ling lại không hề nói một lời nào với nhau.
Cho đến khi... một nhà đầu tư nữ hỏi Orm - Chủ tịch Orm, cô thấy buổi casting hôm nay thế nào? Có ai để lại ấn tượng không?
Bàn ăn lập tức lại trở nên im lặng một lần nữa ai nấy cũng đang chờ đợi câu trả lời, Orm hơi ngẩng đầu, ánh mắt vô tình... hay cố ý... lướt nhẹ về phía Ling. Ling cũng ngẩng đầu, ánh mắt hai người va chạm trong một khoảnh khắc nghẹt thở. Sau đó cười nhạt mà cắt lấy món bít tết đang ăn dở trả lời - Mọi người điều là người nhà tất nhiên ai tôi cũng điều ấn tượng cả! Miễn là đừng làm những chuyện gây ảnh hưởng đến công ty tất cả đối với Orm Kornnaphat tôi đây điều quan trọng.
- Chủ tịch ngài nói đúng! - Nob bắt nhịp vỗ tay để cả đoàn cùng vỗ theo một cách khâm phục - Tôi thấy mội nhân viên ekip của đài điều rất tốt rất có phúc phần được chiêu đãi!
- Vậy chúng ta kêu rượu cùng uống ngài thấy sao? - Ánh mắt tất cả đồng loạt hướng về Orm, người vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không hề thay đổi sắc thái. Trong giới ai cũng biết Orm là người cực kỳ nguyên tắc, "giờ làm việc là làm việc, không lấy việc công để vui chơi" – một câu nổi tiếng của cô từng khiến không ít người sợ đến phát khóc.
Pam, người thư ký hiểu rõ nhất điều này, lập tức liếc đạo diễn TukTik bằng ánh mắt sắc lẹm rồi ra hiệu rõ ràng bằng tay dưới bàn, ý bảo ông ngồi xuống và dừng lại ngay trước khi "tai họa giáng xuống".
TukTik hơi khựng người, chột dạ, vội thu tay lại, rụt vai cười gượng - À... tôi chỉ đùa một chút thôi, không khí vui mà, ha ha...
Orm vẫn không nói gì. Cô nhẹ nhàng đưa ly nước suối lên môi, nhấp một ngụm, rồi mới từ tốn lên tiếng - Trong giờ làm việc, mọi người nên giữ tỉnh táo để còn nhớ rõ mình đang cống hiến cho ai.
Giọng nhẹ nhưng ám lực cực kỳ lớn, khiến ai nấy đều không dám thở mạnh.
– Sau giờ làm, nếu mọi người còn hứng... thì tôi sẽ mời – Orm nói thêm, không phải vì muốn chấn an tình huống mà cô cũng có chút ý định muốn mời bọn họ. Không khí lắng lại một chút, rồi cả bàn phá lên cười, nhưng lần này là cười dè chừng và nể phục vì lời người này nói ... có thể tuỳ tiện từ chối sao? Pam thở phào nhẹ nhõm, còn TukTik thì cười trừ, lén lút cụng ly nước với Nob, như một cách chuộc lỗi lỡ miệng.
Sau bữa ăn, Orm nhẹ nhàng đặt đũa xuống, cầm lấy chiếc khăn giấy trắng tinh lau khẽ khóe miệng theo thói quen đầy tao nhã, rồi lịch thiệp gật đầu với mọi người xung quanh trước khi đứng dậy. Dù không nói lời nào, nhưng bước đi chậm rãi, dáng vẻ ung dung và khí chất cao quý kia khiến cả bàn như tự động tách ra một lối đi dành riêng cho cô.
Cô hướng thẳng về phía nhà vệ sinh, bước chân vừa đủ nhanh để không mất kiên nhẫn, vừa đủ chậm để giữ lấy vẻ điềm tĩnh cố hữu.
Nhưng hình như người phía trước... không có ý định nhường đường.
Ngay tại lối rẽ vào, một bóng dáng mảnh khảnh đứng dựa vào tường, để lộ bờ vai mềm mại không quá phô trương nhưng vẫn gợi cảm đến mức gây chú ý. Emy, trong bộ váy trắng ngắn tay đơn giản nhưng tinh tế, ánh mắt trầm lắng đầy tính toán đang khóa chặt lấy Orm – ánh nhìn ấy không che giấu sự tò mò lẫn... ngưỡng mộ khó gọi tên.
Khi Orm vừa bước tới gần, Emy nhẹ nhàng rời khỏi tư thế tựa vào tường, tiến lại một bước, khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn vỏn vẹn nửa mét.
– Chủ tịch! – Giọng Emy vang lên nhẹ nhàng, gần như một tiếng thì thầm mang theo vẻ dịu dàng cố tình được thiết kế kỹ lưỡng.
Orm hơi nghiêng đầu, đôi mắt liếc qua gương mặt xinh đẹp của nữ diễn viên mới đang được săn đón. Cô không trả lời ngay mà chỉ khẽ gật đầu, giọng đều đều - Có chuyện gì sao?
Emy không trả lời ngay, chỉ nhìn cô một lúc, như thể đang tìm từ ngữ phù hợp. Rồi cô nở nụ cười dịu dàng, một nụ cười có chút gì đó vừa thành thật, vừa... có ý đồ - Tôi... chỉ muốn nói rằng, hôm nay được cùng dùng bữa với ngài là một niềm vinh hạnh. Và tôi cũng mong sẽ có dịp được làm việc cùng ngài lâu dài.
Orm im lặng vài giây, ánh mắt vẫn giữ vững không để lộ chút cảm xúc nào, nhưng trong lòng lại thoáng nghĩ "Lâu rồi mới thấy một người chủ động đến vậy."
Cô không nói lời từ chối, cũng không tỏ ra thân thiện. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu - Vậy thì hãy để năng lực của cô nói lên điều đó. Tôi không thiên vị ai cả, Emy.
Rồi Orm nhẹ nhàng lách qua người cô, tiếp tục bước về phía nhà vệ sinh. Trong khoảnh khắc ấy, gió điều hòa nhẹ thổi qua, mang theo hương nước hoa dịu mát từ người Emy nhưng vẫn không đủ để làm Orm quay đầu lại.
Emy khẽ siết bàn tay bên hông, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng dáng người phụ nữ lạnh lùng rời đi, môi mím lại. Có lẽ đây là một trận chiến dài – và cô, không định bỏ cuộc dễ dàng.
Orm vừa bước vào nhà vệ sinh nữ, tiếng giày cao gót vang lên đều đặn, phản chiếu qua lớp gạch men sáng bóng khiến cả không gian như chùng xuống. Cô vừa chỉnh lại tay áo, chưa kịp bước sâu vào thì đã khựng lại — Ling đang đứng ngay trước gương, ánh mắt trong gương khóa chặt lấy cô từ lúc nào.
Bầu không khí trở nên tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng máy sấy tay đang chạy nhỏ phía xa. Chỉ là khi thấy một người chức vị có chút cao hơn mình vừa nảy lại chọn mình Ling cũng lịch sự gật đầu bình thản nói lời cảm ơn - Cảm ơn ngài vì chuyện lúc nảy
Ling siết chặt tay, nhưng môi vẫn mím chặt, không đáp lại. Orm bước gần hơn, ánh mắt không giấu sự khinh thường lẫn tổn thương.
– Thật ra... từ đầu tôi cũng không nên ngạc nhiên. Người như cô... có thể diễn bất cứ vai gì. Kể cả vai của người đáng thương bị tổn thương...
Ling ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Orm. Ánh mắt ấy không còn run rẩy mà như mặt nước sâu, tĩnh lặng đến lạnh lẽo.
– Vậy sao ngài vẫn nhìn tôi như thế? – Giọng cô nhẹ nhưng đanh, như muốn xuyên qua lớp phòng vệ kia – Nếu ngài thật sự nghĩ tôi tệ đến vậy... sao vẫn còn để tâm?
Orm khựng lại, một giây đó, tim cô đập lệch. Nhưng cô vẫn ngẩng đầu cười khinh khỉnh.
– Tôi không để tâm. Tôi chỉ... đang làm đúng trách nhiệm mình mà thôi!
Ling thở mạnh một cái. Đôi mắt cô thoáng đỏ lên... nhưng cô vẫn kiên quyết không rơi một giọt nước mắt nào. Cô nhìn Orm, giọng trầm xuống - Vậy tôi cũng nên cảm ơn ngài một tiếng!
m lặng bao trùm. Orm đứng đó, không nói gì. Cô không ngờ Ling lại phản ứng điềm tĩnh đến vậy. Không khóc lóc. Không cãi lại. Chỉ là một lời nói nhẹ nhàng... mà như tát vào tim cô.
Ling quay đi, tay đặt lên nắm cửa, nhưng trước khi bước ra, cô nói thêm một câu – giọng rất nhỏ, chỉ đủ để Orm nghe - Xin ngài đừng dùng chuyện tư vào việc công! Tôi xin phép!
Cánh cửa đóng lại. Orm đứng yên, không nhúc nhích. Gương mặt lạnh lùng lúc nãy giờ đã vỡ ra từng mảnh trong ánh đèn nhà vệ sinh mờ ảo. Cô siết chặt tay, không hiểu... vì sao trái tim lại nhói đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co