Chương 25
Đôi mắt nặng trĩu sau khi tắm xong giờ đây cũng ánh lên chút sự sống. Dòng nước mát lạnh len vào da thịt như cuốn trôi đi tạm thời những suy nghĩ rối ren trong đầu. Orm đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ướt, thở một hơi thật sâu. Suốt 6 năm nay cô làm mọi thứ cố gắng học cố gắng làm chăn chỉ vùi đầu vào những thứ mình không thích cũng vì muốn xoá đi vài đoạn kí ức mà không muốn nhắc đến, Chỉ vì một ánh mắt, một giọng nói, một cảm xúc bùng phát — cô lại để mình làm những điều thật nực cười. Như một đứa trẻ chưa lớn, bốc đồng, ích kỷ. Đến chính cô còn chẳng hiểu mình đang làm gì. Cô đã dặn lòng phải quên, đã tự thuyết phục mình rằng tất cả đã kết thúc, nó giống như những thứ không đáng để cô làm như vậy... Cô thậm chí còn không biết mình đang làm gì mình thật sự cần những gì chỉ biết là... Hình như mình vẫn còn yêu cô ấy.
Orm nhắm mắt một lúc rồi đứng dậy. Sau khi sấy khô tóc qua loa, cô khoác lên mình một chiếc áo mỏng và rời khỏi phòng, bước xuống phòng ăn nơi mọi người đang chờ.
Tiếng chén đũa vang lên nhẹ nhàng, mùi súp hầm lan toả đầy mê hoặc trong không gian ấm cúng ấy. Nhưng thứ khiến cô dừng bước không phải là thức ăn – mà là người đang ngồi ở đó. Cô ấy ngồi đó, điềm nhiên, nhẹ nhàng, như thể đây là một điều quá đỗi bình thường. Như thể quá khứ chưa từng có giông bão. Orm chau mày, ánh mắt dán chặt vào từng cử chỉ, từng hơi thở của người kia. Không chỉ là ngạc nhiên, mà là một nỗi đau dội lên tận cổ họng – vì mọi người xung quanh... chẳng ai thấy chuyện này là lạ cả. nhưng dường như sự ngạc nhiên này chỉ có cô bị ngạc nhiên mà thôi, đôi mắt cô bắt đầu nhíu chặt lại khi thấy ông Kwong đang vẫn bình tĩnh ăn, nhưng người ngồi bên cạnh cũng đang rất bình thường
- Orm mau ngồi xuống đi con! Lại mẹ có nầu món súp hầm con thích đây!
- Chị đến đây làm gì? - Cô bình tĩnh im lặng nhìn người mẹ không hiểu chuyện của mình mà cô cảm thấy khá đau lòng, sau đó mắt cô vẫn dính chặt vào người kia.
- Orm sao con nói chuyện như vậy với Ling Ling! - Giọng cô bình tĩnh đến lạnh lẽo. Mẹ cô bỗng sững lại vài giây, rồi lập tức cau mày trách
- Mẹ có biết chị ấy là ai không?
Ngay lúc đó, tiếng đũa đặt mạnh xuống bàn làm không khí đông cứng lại.
- Đây là người cứu mẹ mày 6 năm trước! Muốn mời con bé ăn cơm đừng giở cái thối đó ở đây!
Orm nghe ba mình lớn tiếng cũng chẳng muốn phản kháng gì thêm. Cô chỉ im lặng kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt liếc nhìn Ling Ling – người đang ngồi cạnh mẹ cô một cách vô cùng tự nhiên. Không có chút bối rối nào, không có một lời xin lỗi hay giải thích nào. Cô ấy ngồi đó, nhẹ nhàng, điềm đạm như thể những tháng năm đổ vỡ chưa từng tồn tại.
Mẹ cô thì khác, bà vui vẻ như chưa từng có bất kỳ khoảng cách nào giữa mọi người. Tay bà vừa gắp miếng thịt bỏ vào chén Orm vừa cười nói - Con bé là người hiến máu cho mẹ mà mẹ thường nhắc đến khi con sang M học đấy!!!
Orm khẽ khựng tay lại giữa chừng. Đôi đũa trong tay cô hơi rung nhẹ.
- Trong bụng định là con về mẹ sẽ nói với Ling đến gặp con! Nhưng con đòi sang T học thêm hai năm nữa mẹ cũng không có cách nào!
- Mà hình như hai đứa biết nhau? Là lúc trước học cùng trường đúng không? - Ánh mắt Orm và Ling vô tình chạm nhau. Một cái nhìn đầy ngượng ngập xen lẫn lẩn tránh. Cả hai khẽ gật đầu như một phản xạ khi nghe mẹ cô hỏi tiếp
Ông Kwong cũng từ tốn lên tiếng, giọng ông vẫn bình thản như mọi khi nhưng lại có gì đó như một lời nhắc khéo - Nếu đã biết được người cứu mạng mẹ mình thì đây là cách trả ơn đây! Con bé vừa giỏi vừa đẹp tôi chỉ mong cô ngó nhìn con bé một chút!
Không gian yên ắng chừng vài giây sau câu nói ấy. Orm không đáp, Ling cũng không nói. Chỉ có tiếng bát đũa va nhẹ vào nhau và mùi súp hầm nóng hổi lan tỏa trong không khí căng thẳng lạ kỳ.
Sau bữa ăn, mặc cho Ling vẫn còn ở lại phụ bà rửa dọn trong bếp, Orm nắm lấy tay mẹ mình, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát kéo bà về phòng. Cánh cửa vừa khép lại, không khí ngay lập tức trở nên nặng nề.
– Mẹ... mẹ biết cô ấy là ai không? Tại sao mẹ lại làm như vậy? – Orm gằn giọng, ánh mắt như muốn chọc thủng tất cả những lớp vỏ giả tạo.
- Cô ấy là một trong những người mà mấy năm trước ông ấy từng...
- Orm! Đừng nói vậy! Mẹ biết con đang nói gì! Con bé không phải là người con nói!
- Mẹ đã biết việc con làm! Nhưng nó thật sự không phải như vậy! Thật ra ba con... và Nawan đã yêu nhau từ lâu...
Toàn thân Orm cứng đờ. Cô nhìn mẹ mình như không tin nổi vào tai. Trong đầu cô lập tức ùa về ký ức năm 10 tuổi – cái ngày cô vô tình mở nhầm cánh cửa ấy... Căn phòng, ánh đèn mờ ảo, tiếng cười nói và những hình ảnh mơ hồ của vài người đàn ông đàn bà chồng chéo... Và trong đó, rõ ràng là ông ấy và ba cô cùng những người phụ nữ đó.
- Mẹ! Mẹ đừng gạt con... Con đã biết hết rồi... - Orm thì thầm, ánh mắt đẫm nước.
- Nghe mẹ nói Orm!– bà nói, giọng khàn đặc. – Mẹ ước gì mình có thể gạt con... Nhưng đó là sự thật. Họ chỉ... chỉ muốn thỏa mãn những thứ tầm thường... Mẹ từng phát hiện rất nhiều lần, từng định rời bỏ, nhưng mẹ không thể... Mẹ không muốn gia đình mình tan vỡ, không muốn con phải lớn lên trong cảnh thiếu thốn tình cảm...
Orm siết chặt tay lại, những ngón tay run rẩy như không còn sức lực. Cô ngồi phịch xuống sàn, đầu cúi gục vào đầu gối. Nỗi đau năm xưa như bị xé toạc ra một lần nữa.
- Con... con gái của mẹ đã biết hết mọi thứ... từ khi còn rất nhỏ... Con đã thấy, đã nghe, đã phải cố quên, cố làm như không có gì cả... – giọng cô vỡ vụn. – Mẹ có biết... con đã chịu đựng những gì không?
Bà ngồi xuống, vòng tay ôm lấy con gái mình từ phía sau. Cả hai lặng đi trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng nấc nghẹn và một trái tim người mẹ đang thắt lại vì hối hận.
- Vậy là con gái của mẹ đã biết hết mọi thứ từ nhỏ...Chắc con chịu đựng nhiều lắm! Mẹ xin lỗi mẹ không bảo vệ con tốt! Mẹ không muốn gia đình mình bị phá huỷ mới nhắm mắt bỏ qua mọi chuyện...
Bà ôm lấy Orm trong lòng đau nhói bà không nghĩ con gái bà biết hết mọi chuyện từ lúc nhỏ như vậy, chắc chắn đây chính là nỗi ám ảnh mà cô không thể nào quên được
Còn về phần Ling... – mẹ Orm khẽ siết tay con gái, ánh mắt đượm buồn. – Mẹ con bé là người giúp việc cũ trong nhà mình. Khi mẹ gặp tai nạn... bác sĩ bảo phải truyền máu gấp mà nhóm máu của mẹ lại quá hiếm... chính mẹ con bé đã bằng lòng gọi điện nhờ con gái mình đến cứu mẹ.
Orm ngẩng đầu lên, ánh mắt dần thay đổi. Cô chưa bao giờ nghe về chuyện này... Ling đã hiến máu cho mẹ cô?
- Mẹ... mẹ nói thật chứ?
- Là sự thật. – Bà nhẹ gật đầu. - Mẹ còn nhớ khi tỉnh lại trong phòng bệnh, cô bé ấy ngồi im bên cạnh, gương mặt tái nhợt... chỉ để chờ xem mẹ có ổn không.
- Nhưng tại sao... tại sao chưa từng ai nói gì với con?
- Vì lúc ấy con đã đi rồi, sang M du học. Mẹ định chờ con về để nói rõ, để cảm ơn con bé... nhưng rồi con cứ viện cớ muốn học thêm, rồi tránh né trở về... mẹ cũng đành lặng im.
Orm cúi đầu, cảm xúc trong cô hỗn loạn như một cơn bão. Những hình ảnh về Ling – những hiểu lầm, những tổn thương, và cả vết hằn năm đó – dường như chồng chéo lên sự thật này một cách tàn nhẫn.
- Còn ba con... - bà hít một hơi dài. - Thật ra ông ấy cũng chỉ muốn giúp mẹ một lần... nên mới tìm cách đưa Ling trở lại đây, nhờ con lo công việc cho con bé. Chuyện trước đây, quá khứ... không hề liên quan đến nó, con hiểu không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co