10
"thuốc...thuốc gì cơ?" minho ấp úng, có hơi lùi về phía sau trong vô thức, bàn tay siết chặt lấy bộ quần áo vừa lấy ra khỏi tủ đồ khi chan đem tay anh đặt lên vai cậu. nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay người nọ truyền đến khiến một mảng vai minho tê rần và nóng ran lên, dù vừa mới tắm xong nhưng minho có thể cảm nhận được mồ hôi sau lưng cậu đã muốn rơi xuống.
"thuốc cho cái mắt sưng của em ấy"
chan vừa cười vừa đáp, bàn tay đặt trên vai minho cũng chẳng có ý định để yên mà xoa xoa nắn nắn. thật ra minho cũng có cơ bắp nhưng không phải là loại cơ cứng ngắc như chan nên khi tiếp xúc nó tạo cho chan cảm giác thật sự không tồi.
"đừng" minho nghiêng người tránh né, lưng va vào cửa tủ phía sau nhưng cũng không tránh khỏi lòng bàn tay của chan. nói thật thì khi người nọ chạm vào người cậu, cảm giác bất an khi nãy của minho lại càng dâng trào mạnh mẽ và cả cảm giác kì lạ từ những động chạm chả chan, nó khác hẳn khi minho tiếp xúc với những bạn nam khác.
cậu cũng không hiểu cảm giác đó là vì nguyên nhân gì nhưng nó cũng không làm cho minho có cảm giác khó chịu hoặc bày xích gì quá mức, chỉ là cậu có chút ngại ngùng và không quen.
"muốn anh trai bôi thuốc cho cưng không?"
"không cần"
minho thẳng thừng từ chối nhưng cậu cũng sớm biết rằng mình có trả lời thế nào thì chan cũng sẽ tự làm theo ý của anh thôi. người nọ lúc nào cũng vậy cả, những câu hỏi thế này thì cùng lắm chỉ được xem là một cảnh báo trước việc mà anh muốn và sắp làm thôi.
"sao lại từ chối, anh trai tốt bụng giúp cưng mà"
không ngoài dự đoán của minho, cậu vừa kéo xa khoảng cách đầy ngại ngùng với người nọ chưa được hơn ba bước chân, thì chan đã từ phía sau ôm chặt đến, hai tay anh quấn lấy eo minho cằm cũng tì lên hõm vai cậu, sống chết bám chặt lấy.
từ trước đến giờ hai người chưa từng tiếp xúc gần đến mức này bao giờ, minho bị ôm bất ngờ cũng gần như hóa đá, lúng túng không biết phải làm sao.
nếu đẩy ra lại sợ chan không vui.
"anh bỏ ra, tôi đi thay đồ đã"
"thay ở đây luôn đi"
lời nói thản nhiên như thể người nọ đang nói về một chủ đề nhỏ nhặt nào. mà dù chan là con trai thì thay đồ trước mặt người khác là điều minho có chết cũng không đủ can đảm để làm đâu.
"đồ khùng" hai má cậu đỏ bừng, mắng một tiếng rồi chạy vụt vào phòng thay đồ.
sau khi minho trở lại với bộ đồ ngủ chỉnh tề thì chan đã nằm dài trên giường cậu chơi game, túi giấy đựng thuốc đã bị người nọ ném qua một bên, minho nhân lúc anh đang bận liền đi qua muốn tự mình bôi.
"anh lấy nó khi nào vậy?"
"teamin đưa"
nhắc đến teamin hứng thú chơi game của chan cũng chẳng còn, anh buồn bực ném điện thoại vươn tay nắm lấy góc áo kéo mạnh minho đang ngồi ở mép giường đến gần chỗ của mình.
"nhưng mà...sao cậu ấy biết được"
chuyện hai người sống cùng nhau minho vẫn luôn giấu các bạn cùng lớp và cậu với taemin cũng không thân đến mức để đem chuyện này kể ra.
"chắc cậu ta đoán"
lúc sáng khi cả ba người còn trong phòng y tế, chan đã bảo minho đi về nên có lẽ teamin vì thế mà đoán ra.
"đều tại anh hết đấy!"
"tôi làm con mẹ gì?"
nghe minho trách móc buồn bực trong lòng chan lại càng sinh ra nhiều hơn, anh giật lấy túi thuốc trên tay minho cũng đồng thời đem người đang mở to mắt uất ức nhìn mình ấn xuống giường.
khi thấy cậu còn chống cự liền dứt khoát đem người đè dưới thân, chan quỳ gối bên eo minho, đem cái tay đang đánh người của cậu ấn lên đỉnh đầu.
"nè" minho vừa ngại vừa tức, nhưng eo lại bị người nọ gắt gao kẹp chặt đến phát đau, sự chống đối càng lúc càng yếu dần rồi chuyển sang bất lực cam chịu.
để cho chan muốn quậy đến mức nào thì quậy.
"để anh chuộc lỗi chứ"
một tay chan bận giữ tay minho nên mở tuýt thuốc có chút khó khăn.
"này ít thôi" đến khi mở xong lại lấy có hơi quá tay khiến minho bất lực vô cùng. nhưng rõ ràng là chan có lòng nên mới giúp nên minho cũng không nỡ từ chối, cam chịu nằm yên để anh bôi thuốc lên vùng da sưng đỏ trên mắt.
cảm giác lành lạnh dễ chịu trên da làm cơn đau cũng dịu đi, minho híp mắt, sau khi chan giúp cậu thoa xong còn nhỏ giọng cảm ơn một tiếng.
"xuống đi...xong rồi mà"
"tối nay cho anh trai ôm em ngủ nha?"
hết 10.
giờ thì bắt đầu vụng trộm nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co