Truyen3h.Co

vụng trộm

26

Qi_ivv



khi minho được chan ôm trở về giường ngủ sau khi tắm rửa lại sạch sẽ một lần thì cậu đã mệt đến mức hai mắt muốn dính chặt vào nhau. nhưng không vì thế mà minho quên đi việc phải đòi quà, cậu dùng chút sức có lẽ là may mắn lắm mới có xót lại được nhấc tay lên, ti hi đôi mắt nhìn người đang lau tóc ở phía cuối giường.

"quà của em đâu?" giọng minho trở nên khàn đặc đi rõ rệt bằng một cách không bình thường, không phải do cảm mà là do cậu đã 'hét' nhiều đến mức cổ họng cũng bắt đầu đau rát.

"chan, em muốn quà..." minho nhấc chân muốn kéo về sự chú ý của chan nhưng nửa đường lại không đủ sức mà rơi lại lên mặt giường, cả bắp đùi cẳng chân đều vô lực và loang lổ những dấu hôn ngân màu đỏ chói, những đóa hoa nhỏ này càng trở nên nổi bật hơn trên nền da trắng nõn hồng hào.

minho nhìn tình trạng của mình, không khỏi đỏ bừng đôi má mà tự giác chui rúc bản thân sâu vào trong lớp chăn dày.

cảm giác xấu hổ hiện giờ của cậu thật sự không thể nào diễn tả nổi bằng lời được.

"không phải đã cho em rồi sao?"

"h-hả? khi nào? không có mà..."

người co mình trong chăn lúc này chỉ chừa ra một đôi mắt hoang mang đảo loạn, cậu nhìn chan đang tiến đều bên giường, cố vận dụng tối đa bộ não đã mệt đến muốn ngừng hoạt động để nhớ xem rốt cuộc chan tặng quà cho cậu vào lúc nào.

nhưng thật sự là nghĩ mãi cũng không ra được nên minho không khỏi sinh ra buồn bực, cánh tay trắng ngần luồn ra khỏi khe hở của lớp chăn, túm lấy lưng quần chan.

còn chưa kịp kháng nghị đã vô tình bị hấp dẫn bởi vật lấp lánh nhỏ bé đang hiện hữu trên ngón tay áp út của cậu.

"a? đây là quà sao, anh đeo vào cho em khi nào thế hả?" minho vui vẻ ngắm nhìn bàn tay mình rồi mỉm cười ngốc nghếch.

trước đây minho chưa từng thích nhưng loại phụ kiến nhỏ này, cũng không thấy chúng đẹp mắt nhưng hiện tại lại mê mẩn mân mê vật nhỏ lành lạnh ngự trên ngón tay.

đó là của chan tặng cậu, nó khác xa với những thứ mà minho thường gặp ở những cửa hàng.

"ở trong nhà vệ sinh" nhìn thấy vẻ yêu thích rõ ràng món quà của mình trên mặt của minho, chan không nhịn được mà cũng cong môi cười, nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cậu kéo người qua hôn lên đôi môi vẫn chưa hết sưng nọ một cái.

"lúc nào chứ...em không nhận ra..." nhưng minho vẫn còn ngờ nghệch như lúc đầu, có lẽ là không nhớ ra được nên cứ chu môi bày tỏ sự bực bội không vui.

"mới khi nãy, em không nhớ nổi đâu vì lúc đó em chỉ lo khóc thôi, bảo anh trai đừng đâm nữa, em sắp bị anh đâm chết-t..." lời này của chan minho không thể biết được là người nọ đang đùa hay thật nhưng dù thế nào thì nó cũng làm cậu thấy ngại vô cùng.

hai chân giây trước vừa mới vô lực lúc này lại dường như phục hồi mà cong lên đạp vào mặt chan, lòng bàn chân mềm mại mang theo cảm giác mát lạnh ấn ấn lên trên khuôn mặt đẹp trai nhưng không có chút liêm sỉ nào của người đối diện.

"anh, anh là bị biến thái hả?"

"tôi chỉ lặp lại lời của em thôi, không sai nửa chữ, cũng không nói thêm, rõ ràng khi nãy em vừa rên vừa khóc như thế"

chan bày ra dáng vẻ cực kỳ đứng đắn mà lần nữa khẳng định lời nói của mình, cũng không ghét bỏ bàn chân đang vì bất mãn mà làm loạn trên mặt anh của minho. ngược lại còn hưởng thụ túm lấy cổ chân cực kỳ vừa tay của cậu, cúi đầu hôn dọc từ mắt cá chân nhỏ xinh đến tận mép đùi trong.

những dấu hôn còn chưa kịp phai màu lần nữa bị chan chòng lên những dấu khác.

"ưm...đau em..." và vì chân bị chan túm lên có hơi cao nên đã vô tình động đến miệng huyệt sưng đỏ bên dưới, minho nhỏ giọng than một tiếng, thắc lưng mỏi đã bị mài đến mỏi nhừ khẽ chuyển động để né tránh chan.

may mắn là người nọ vẫn còn biết tiết chế mà đặt chân cậu xuống giường, trở mình nằm xuống ôm lấy cả người lẫn chăn vào trong lồng ngực.

"thích không?" chan vùi mặt vào trong mái tóc mềm của minho, giọng nói trầm khàn pha chút quyến rũ nam tính nhẹ nhàng vang đến bên tai cậu.

"thích...ừm thích hơn quà của các bạn tặng nữa, em thích quà của anh nhất"

minho mở mắt nhìn chan, vì đang được anh ôm chặt trong lòng nên có chút cảm thấy buồn ngủ.

"vậy thì không được tháo nó ra, vĩnh viễn đeo nó trên ngón tay của em"

"em biết rồi, em sẽ không tháo nó ra nếu như anh nói anh yêu em!"

lúc này minho mới sực nhớ ra, hai người làm cũng đã làm rồi, đến nhẫn người nọ cũng đã trao nhưng chan vẫn chưa nói yêu cậu.

"...tôi yêu em"

"nghe miễn cưỡng quá. nhưng mà chan ơi, chúng ta làm vậy liệu có sai không? chú và mẹ của em..." giọng minho nhỏ dần đi. cho dù là quan hệ gì đi nữa thì cậu vẫn cảm thấy việc cậu và chan đang làm là vô cùng sai trái.

"đừng lo. chờ cha tôi và mẹ em chia tay, thì chúng ta công khai"

"chia tay...gì cơ?"

người duy nhất trong nhà không nhìn ra được sự sứt mẻ trong mối quan hệ của hai người lớn kia chỉ có mình minho. còn chan, anh lại biết rõ hơn cậu. sẽ không lâu nữa đâu, chiếc ly được chắp vá từ những mảnh vỡ tượng trưng cho mối quan hệ giữa cha anh và mẹ minho sẽ trở về dáng vẻ nguyên thủy của nó.

"ngủ đi, giọng khàn rồi còn cố nói chuyện"

"ò vậy chúng ta lén lút ở bên nhau nha. chan, không được nuốt lời đó"

hết 26.

chưa hạnh phúc được đâu 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co