Truyen3h.Co

vụng trộm

33

Qi_ivv



màn đêm dần buông xuống bên ngoài cửa sổ, chiếc xe hơi vẫn đỗ lại trong công viên suốt hơn mấy giờ đồng hồ mà vẫn chưa có dấu hiệu rời đi. khoang xe lúc này là một mảnh tĩnh lặng, chan hạ kính xe, châm một điếu thuốc lá mà bản thân chẳng mặn nồng yên lặng ngắm nhìn minho đang ngủ say trên ghế phụ lái.

vốn dĩ anh không dự định sẽ đi tìm cậu sớm như thế vì hiện tại anh vẫn chưa đủ khả năng để có thể ở bên cạnh minho, hay nói thẳng ra là chưa đủ năng lực để khiến mẹ cậu nguôi cơn giận và an tâm giao con trai mình cho anh một lần nữa.

và cha của anh cũng thế, ông ấy tuy đã không còn giận chan về việc gián tiếp khiến mẹ minho và câu rời đi, nhưng vẫn không đồng ý cho anh tiếp tục mối quan hệ nay, thậm chí là tìm đủ đường để ngăn cản. và ông muốn chan rời khỏi đất nước này, chuyên tâm ở nước ngoài học tập hai năm để có đủ năng lực kế thừa sản nghiệp mà cha anh đã dùng hơn nửa đời người để gầy dựng.

vì chan là con trai duy nhất nên nó đương nhiên sẽ thuộc về anh, nhưng tất nhiên cha anh sẽ không dễ dàng giao cho chan trong khi anh chưa có bất cứ một thứ gì để chứng minh cho ông rằng anh thật sự có thể.

và chan đã đồng ý với cha của mình. giữa minho và sự nghiệp, anh không thể buông bỏ bất cứ một thứ nào được, vì anh là đàn ông anh không thể để người anh yêu sống hết nửa đời bên cạnh anh trong sự bấp bênh.

dù biết lựa chọn này sẽ khiến minho đau lòng.

nhưng anh không thể không chọn.

lúc gặp minho ở trạm xe, chan dù đã cố luyện tập và lựa lời từ trước nhưng vẫn không thể nói ra việc mình sắp rời đi, anh cố câu kéo thời gian một cách hèn mọn cho đến giây phút này.

và chan rõ ràng hơn ai hết rằng là ngay khi minho tỉnh dậy, anh sẽ phải nói với cậu. dù không biết được minho sẽ phản ứng thế nào, nhưng nhất định phải nói ra.

"anh hút thuốc từ khi nào vậy chan?"

"mới gần đây thôi"

và thứ mà chan không mong đợi nhất cuối cùng cũng đến. nhìn người yêu nhỏ đang giương đôi mắt to tròn có phần mỏi mệt nhìn mình, chan vội dập tắt điếu thuốc vẫn còn cháy đỏ trên tay đi, tùy tiện ném ra bên ngoài, dùng tone giọng đắng ngắt trả lời câu hỏi của cậu.

anh chỉ mới chạm vào thứ này khi minho rời đi. có lẽ là vì sự nhớ nhung đôi môi đỏ mộng đó, cũng có thể là vì những suy nghĩ mà chan không thể nào đưa nó đến câu trả lời, cho nên anh mới tìm đến thứ chẳng có lợi ích gì cho sức khỏe này.

"có phải anh muốn nói gì đó với em không?"

"em nhìn ra sao?" nghe cậu hỏi, chan có chút sửng sốt. anh nghĩ rằng bản thân đã giấu giếm cảm xúc của mình rất tốt rồi nhưng cuối cùng dường như vẫn bị phát hiện.

minho của anh quá nhậy cảm nên anh chẳng thể qua mặt và che giấu cậu những cảm xúc nhỏ nhặt này.

"bình thường anh không có như thế đâu" minho cong môi cười, nhưng đáy mắt cậu lại tràn ngập sự lo lắng. có lẽ minho không an tâm về thứ mà chan sắp nói ra, điều đó làm anh cảm thấy xót xa vô cùng.

nhưng nó lại vô tình khiến chan thấy rằng quyết định rời đi của anh là đúng đắn, bởi vì anh không muốn nhìn thấy minho phải mang theo sự sợ mất sợ còn trên khuôn mặt một lần nào nữa.

"bình thường anh sẽ như thế nào?"

"anh luôn ăn hiếp em, bắt nạt em, luôn độc miệng với em, còn dọa sẽ ném em xuống biển, lúc tan học cũng không có muốn chờ em về cùng, không cho em ôm anh" minho dẫu môi, tuy rằng đang kể tội nhưng trái tim cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm hơn phần nào.

có lẽ cuộc trò chuyện không mấy liên quan này của chan lại có thể xoa dịu minho một chút.

"cái đó...không phải là khi chúng ta chưa yêu nhau anh mới làm vậy sao?" bang chan bị kể tội lại chỉ bật cười, anh nhẹ nhàng mân mê khóe mắt của người đối diện, vươn tay ôm cậu từ ghế phó lái vào trong lòng.

"nhưng anh bình thường đều như vậy đó. bá đạo lắm, không có dịu dàng như khi nãy đâu...mà...mà khi nãy cũng anh cũng chỉ dịu dàng một tí thôi..." minho ngồi xếp bằng trên bắp đùi chan, nghiêng đầu nhớ đến kí ức vừa diễn ra cách đầy một giờ.

lúc đó người nọ cũng không hẳn là dịu dàng, chỉ là vì cậu luôn muốn chủ động đến anh mới thuận theo ý cậu.

nhưng cái miệng thì vẫn luôn nói nhưng lời xấu hổ khó nghe.

"minho muốn anh thế nào, anh bây giờ sẽ thực hiện hết cho em có được không?" chan cưng chiều gặn hỏi. trách móc của minho không phải không không chính đáng, bởi vì chan biết mình nghiện việc trêu đùa cái giới hạn ngại ngùng của minho, cho nên trong lúc làm tình vẫn luôn buông những lời xấu hổ với cậu.

"anh còn chưa nói cho em chuyện lúc nãy đâu, lý do anh đến tìm em không phải chỉ đơn giản là nhớ em đâu đúng chứ?" dù chủ đề đã được kéo đi rất xa, nhưng minho vẫn không quên được thắc mắc ban đầu của mình, hay nói cách khác là cậu không dám quên.

"hết đêm nay, hết đêm nay anh sẽ nói với em được không? bây giờ chúng ta nên tận hưởng thời gian ngắn ngủi còn lại này để anh thực hiện nghĩa vụ dịu dàng với em nhỉ?"

hết 33.

hãy thông báo hãy thông báo hãy thông báo 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co