Bí mật nhỏ
" Này, Công! "
Tiếng gọi này là của Đào Diệp Anh bạn thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên của Nguyễn Thành Công.
" Sao á Diệp Anh " Nguyễn Thành Công hay còn được mọi người gọi với cái tên thân thương CongB, đang rảo bước về phía cổng trường nghe tiếng kêu bèn quay lại.
Diệp Anh bước nhanh về phía cậu " Bọn mình mua đồ về nhà tớ nấu ăn đi, gọi cả Mason nữa". Mason ở đây là Nguyễn Xuân Bách hay được gọi là Mason Nguyễn cũng là bạn nối khố của Công và Diệp Anh.
Nguyễn Thành Công nghe vậy liền trả lời " Tớ thì không vấn đề gì, cũng đang định mua đồ về nấu ăn, chỉ có Bách thì không chắc " nói xong cậu còn nhún vai một cái trông rất tinh nghịch không kém phần đáng yêu.
CongB: " Hay cậu gọi cho cậu ấy đi, chắc còn trong hội học sinh đấy "
ĐDA: " Để tớ gọi thử " nói xong cô liền bấm gọi cho Mason
Tút...tút...tút " Alo! sau đấy con kia " sau mấy hồi chuông thì đầu bên kia cũng truyền đến giọng nói có chút chán chường. " Bạn không thể nói chuyện với tớ dịu dàng được hả? " Diệp Anh nghe Nguyễn Xuân Bách gọi mình là con này con kia thì có chút không vui.
Nguyễn Xuân Bách bên kia có chút mất kiên nhẫn nói " Rồi gọi tao có chuyện gì không? Không tao tắt máy nhá, hội học sinh đang bao việc đây này ". Diệp Anh có chút tức mà trả lời " Gọi rủ Bách mua đồ về nhà tớ nấu ăn nè " " Lâu rồi bọn mình chưa ăn với nhau bữa nào ", Nguyễn Xuân Bách nghe vậy liền hỏi " Có Công đi không? " nếu có Nguyễn Thành Công thì anh sẽ đi, không có thì anh thà ở lại hội học sinh làm tiếp còn hơn nấu ăn cho con giời kia.
Bên này CongB đang ngồi chống cầm ngước lên nhìn Diệp Anh gọi điện, bỗng Diệp Anh nhìn xuống cậu rồi nói vào điện thoại " Có, đang ở trước cổng đợi mỗi cậu đây ", Nguyễn Xuân Bách nghe có CongB liền đứng dậy dọn đồ không quên trả lời Diệp Anh " Đợi tao xíu, xuống liền " không đợi Diệp Anh trả lời mà cúp máy luôn.
CongB: " Sao rồi? Bách đi không? "
Diệp Anh có hơi bất lực trả lời cậu: " Có, nghe có Công đi là Bách liền chấp nhận đi " " Ba đứa mình lớn lên cùng nhau mà sao cậu ấy trông có vẻ thân với cậu hơn " Diệp Anh nói đến đây thì có chút muốn khóc, bởi vì cô thích thầm Nguyễn Xuân Bách từ khi ba người họ cùng nhau học cấp ba còn cùng một lớp. Chuyện cô thích thầm Nguyễn Xuân Bách cũng chỉ có cô và Nguyễn Thành Công biết mà thôi.
CongB thấy cô như vậy liền đứng dậy an ủi " Diệp Anh, đừng suy nghĩ nhiều, bọn mình đều là bạn của nhau mà " " Chắc là Công với Bách đều là con trai nên có vẻ hiểu nhau hơn, cậu đừng buồn nha ". Thật ra, nói là vậy trong lòng cậu là người hiểu rõ nhất, cậu Nguyễn Thành Công cũng có tình cảm với Nguyễn Xuân Bách bạn thanh mai trúc mã của mình.
ĐDA: " Công cậu biết là tớ thích Bách mà, nên khi cậu ấy như vậy với tớ trong lòng tớ buồn lắm "
CongB: " Cậu biết tính Bách mà, từ nhỏ cậu ấy đã là người cọc cằn rồi "
CongB: " Với dạo gần đây hội học sinh đang nhiều việc, nên tâm trạng Bách không tốt lắm "
ĐDA: " Haizz, tớ biết là vậy, nhưng nhìn cách cậu ấy đối sử với cậu và tớ khác biệt tớ có chút không vui "
Nghe cô nói vậy Nguyễn Thành Công có hơi ngẩn ra, cậu cũng cảm nhận được Mason đối với cậu có chút khác với mọi người nhưng cậu cũng không nghĩ quá nhiều, có lẽ đúng hơn là cậu không dám nghĩ mình là người đặc biệt của cậu ấy. Tình cảm cậu dành cho Mason có thể mãi mãi cậu cũng không dám nói cho ai kể cả Đào Diệp Anh, vì cậu sợ sẽ mất đi tình bạn ba người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co