▸ tm - kv diary.
Phạm Khôi Vũ x Bùi Duy Ngọc
'Artisan' x 'Teddy'
------
Kẻ chịu tội thay em, là em.
------
✦
==================================================
9:00
Bùi Duy Ngọc thức giấc trên chiếc giường trắng quen thuộc, mệt mỏi liếc nhìn xung quanh căn phòng. Đống bừa bộn ngày hôm qua đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ là hiện giờ nhìn nơi này thật trống trải.
Giống như trái tim anh vậy.
Đôi mắt thất thần nhìn về phía chiếc gương vẫn còn nguyên vẹn trong phòng, trên cổ anh là chiếc vòng kim loại màu đen đang nhấp nháy ánh đèn đỏ rực.
Anh biết, anh biết điều đó có nghĩa là gì.
- Không phải là mơ...
Nằm cuộn tròn trên giường, từng mảng ký ức về đêm hôm qua lần lượt hiện lên trong đầu anh. Trong thâm tâm vẫn chưa thoát khỏi cơn bàng hoàng, lặng người nhìn về những vết thương chi chít trên người đã được băng bó cẩn thận, cùng với bộ đồ trắng toát không biết từ lúc nào đã được mặc lên.
Trông anh như thể một "vật thí nghiệm" vậy. "Vật thí nghiệm" của Phạm Khôi Vũ.
Vị tiến sĩ điên ấy giày vò anh như thể một con "chuột bạch" mà hắn cảm thấy hứng thú, cảm thấy muốn chiếm lấy. Hắn muốn biến anh trở thành của hắn, trở thành "tác phẩm" đẹp đẽ nhất của hắn.
Hắn điên, điên vì anh.
Anh rõ ràng cũng như vậy. Nhưng không phải như vậy.
Trong cơn mơ màng, anh lại nhớ đến những lời cậu đã nói, là những lời sau cùng, lại khiến anh cảm thấy sợ hãi và chán ghét cậu.
Anh à, em yêu anh lắm. Anh chỉ là của em thôi, đúng chứ?
Ừm, vợ là của em, của em mà.
- Yêu anh?
- Vậy tại sao lại làm như vậy với anh?
- Nó đau lắm, em biết không?
- Anh cũng muốn yêu em mà.
Chạm vào những nơi băng gạc trắng còn thấm đẫm máu tươi, bất giác nơi khóe mắt lại rơi xuống giọt lệ nóng. Anh cảm thấy thật mệt mỏi, tình yêu này lấy đi của anh máu từ da thịt, và cả máu từ trái tim. Cảm tưởng như một nửa linh hồn đã không còn, thân xác như bị rút cạn sức lực, tâm trí mơ hồ trôi về miền xa xăm.
Anh chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, để những đớn đau này đừng ở đây nữa.
Nhưng mà, thực tại phũ phàng không cho phép anh rời đi.
Những bước chân nhẹ tênh tiến về phía phòng khách, lơ đễnh liếc nhìn thứ đang nằm gọn gàng trên chiếc bàn thủy tinh đã nứt vỡ quá nửa kia.
Một quyển sổ.
Anh cầm nó lên, hơi nhướng mày nhìn về phía tiêu đề.
Nhật ký của Phạm Khôi Vũ.
1/1
Mimi mất rồi. Bị xe cán chết.
Kv
2/1
Mẹ mất rồi.
Kv
20/3
Cô ta bỏ mình rồi.
T
14/4
Cô ta lại quay lại rồi. Thật phiền phức.
Cái vòng của mẹ bị cô ta đập vỡ mất rồi.
:(
T
16/4
Không ai thấy. Cũng thật may mắn.
T
15/5
Được gặp lại anh ấy rồi, liệu anh ấy có nhớ mình không ta?
Anh ấy thật đẹp. Một tác phẩm hoàn mỹ. Nhưng người họa nên nó không phải mình.
Vậy có nên bổ sung nét vẽ của mình không ta?
T
17/5
Hôm nay anh ấy đã xoa đầu mình. Anh ấy còn khen mình nữa đó. Mình vui lắm.
Mình yêu anh lắm. Anh chắc không biết đâu.
Kv
22/5
Anh ấy đã tỏ tình với mình. Anh ấy cũng yêu mình.
Tuyệt quá, vậy giờ anh ấy là của mình rồi.
Mình sẽ không để mất đi anh ấy đâu.
Kv
27/5
Hôm nay anh đã ngủ gục trên vai mình. Anh ấy đã rất mệt mỏi.
Anh à, có gì hãy nói với em nhé.
Kv
5/6
Tại sao hôm nay anh lại lạnh nhạt với em?
T
8/6
Em yêu anh.
T
10/6
Anh ở đâu? Em cần anh.
T
14/7
Xin anh đừng bỏ em lại mà.
T
15/8
Chết tiệt, tránh xa anh ấy ra.
Kv
16/8
Giờ thì anh đừng hòng đi đâu nữa.
Thật đáng ghét, đồ của em luôn bị người ta lấy mất.
Vậy thì viết tên vào. Sẽ không bị ai lấy nữa.
T
Chết tiệt, biến đi.
Kv
Anh sững sờ nhìn vào dòng chữ cuối cùng, cảm thấy có thứ gì đó như được thắp lên, soi sáng một khoảng không. Từng con chữ như thể in sâu vào trong tâm trí, cho anh thấy được tình cảm của cậu, cho anh thấy được phần nào về những tối tăm trong đó.
Và, một điều gì đó khác lạ ở chính cậu?
Đột nhiên, có ai đó ôm chầm lấy anh từ phía sau. Anh giật mình đánh rơi quyển nhật ký, chưa kịp định thần đã bị kéo ngược lại, đối diện với khuôn mặt bàng hoàng của cậu. Ánh mắt ấy như thể sợ hãi, như thể thứ gì đó bị phát hiện ra vậy.
- Anh... Anh đọc rồi sao...?
- Em sao thế...?
- Nó... Em...
Khôi Vũ cúi gằm mặt, không dám đối diện với ánh mắt khó hiểu của anh. Anh thấy vậy chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nâu của người phía trên, ánh mắt như ôn nhu đi vài phần, những ghét bỏ trước đó tưởng như không còn.
Anh cũng không biết tại sao lại như vậy.
- Anh ơi... Chuyện hôm qua, em xin lỗi...
Anh có chút bất ngờ. Đây mới đúng là Phạm Khôi Vũ mà anh biết. Một chú mèo mềm mại, mít ướt, phần nào trẻ con nhưng luôn khiến anh cảm thấy bình yên trong tâm hồn.
Em cũng chỉ là vì yêu anh thôi, nhỉ?
- Là do em không kiểm soát được... Em làm anh đau... Em xin lỗi... Em thực sự không muốn như vậy... Em sợ em đã đánh mất anh...
- Anh à, anh ghét em rồi phải không...?
Anh chỉ đứng đó, nhẹ nhàng an ủi cậu, lắng nghe từng lời của cậu. Đâu đó trong tim đã được chữa lành, nỗi lòng giờ đây đã vơi nhẹ đi phần nào.
- Khôi Vũ, anh không ghét em. Anh đã nói rồi, anh cũng yêu em mà.
- Anh vẫn ở đây, vẫn mãi là Bùi Duy Ngọc của riêng em mà thôi. Anh không đi đâu cả. Đừng lo lắng nhé?
Một nụ hôn nhẹ nhàng, mang theo những yêu thương từ tận đáy lòng. Anh trao nó cho cậu, như một lời an ủi dành cho một đứa trẻ đang buồn tủi. Mỉm cười đầy thương yêu, vỗ về cậu.
Khôi Vũ bật khóc trên vai anh. Có lẽ với anh, cậu cũng chỉ là một đứa nhóc sợ mất đi thứ nó yêu quý mà thôi. Nhưng chính anh có lẽ cũng không nhận ra đâu? Vậy nên ghét mấy lại yêu. Ôm lấy anh, liên tục lặp lại những lời xin lỗi, giọng cậu gần như lạc đi vì khóc. Cậu cũng chẳng biết phải làm thế nào cả. Vẫn luôn là anh dịu dàng thương yêu cậu, cậu lại chỉ mang đến phiền phức cho anh.
Anh chỉ khẽ cười, có lẽ tình yêu là như vậy chăng? Chẳng thể nào khác đi dù là chuyện gì đi chăng nữa. Vì người mình yêu, điên mấy cũng có thể.
Anh cũng vậy đó thôi?
Anh cũng yêu cậu mà. Anh sẵn sàng ở bên cậu mà.
Đôi bàn tay đan vào nhau. Đến cuối cùng, thứ họ trao cho nhau vẫn chỉ là tình yêu thuần túy.
Vẫn chỉ là một thứ sẽ ràng buộc họ với nhau suốt cả cuộc đời, chẳng thể nào tách ra.
---------------
BDN: Tháo cái này cho anh đi? ( ╹▽╹ )
PKV: ... *Insert cảnh kv và tm bumbara trong đầu*
==================================================
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co