Truyen3h.Co

[VUNGOC] TRO TÀN

Một Đời

truongbaoyen

" Vũ hahaahha, trông  em ngốc chết đi được ấy hahah"

"Gì vậy trời, lão già. Sao anh cười em hả?"

"Hahaha... Ngôk ơi, Ngôk."


Ngày ấy, chỉ một tiếng cười cũng đủ khiến cả buổi chiều hóa thành mùa hạ.

Không ai ngờ rằng, những năm tháng bình thường nhất lại trở thành những năm tháng tôi nhung nhớ suốt cả đời.

...

"Vũ... chúng ta dừng lại đi. Em quá trẻ con ... anh mệt rồi."

Nhưng anh ơi...

Rõ ràng khi ấy anh từng nói sẽ yêu em cả đời cơ mà.

Cả đời...

Sao lại ngắn ngủi đến thế?

...

Gửi em của anh.

Ngày hôm nay của em có vui không?

Anh luôn có cảm giác mình đang tiến rất gần một nơi thật xa.

Vũ của anh...

Ngày hôm đó, anh thật khốn nạn mới có thể nói ra những lời như vậy.

Xin hãy thứ tha cho sự ích kỷ của anh.

Trái tim anh cũng biết đớn đau.

Em biết không?  anh nhớ em, rất nhớ em , hàng vạn lần trong giấc mơ mong có thể gặp em nhưng lại không thể .

Hôm nay bác sĩ nói... có lẽ chẳng bao lâu nữa anh sẽ không còn nhìn thấy mặt trời.

Buồn cười thật.

Bởi từ ngày em rời đi... anh đã chẳng còn nhìn thấy mặt trời lần thứ hai nữa.


2/8/2026 - cơn đau đầu khiến tôi chỉ muốn đâm đầu vào tường chết đi cho rồi, đau đớn quá, cứu, làm ơn cứu tôi, làm ơn hãy giết tôi đi

mày nên chết đi

không , đừng mà không được làm ơn không thể chết vào hôm nay , 

chết đi

đừng mà , đừng mà , những sợi tóc bị giật xuống 

rốt cuộc tôi bị gì vậy ?

bốn bức tường ngột ngạt , đau đớn , dằn vặt, có lẽ những giọng nói đó đã đúng, tôi không nên tồn tại

nhưng tôi hèn quá những vết cắt ấy chẳng khiến tôi rời xa thế giới này

máu

mệt quá, thật muốn ngủ một giấc chẳng bao giờ tỉnh lại  

____TBY____

một câu truyện sẽ sớm được ra mắt 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co